Nam Phụ Thâm Tình Hôm Nay Đã Sụp Đổ Chưa?

Chương 115

chương 115

03. Ngươi là ai?

Lâm Tử Nhiên nói xong hung hăng quay đầu bỏ đi, để lại một mình tiểu Kỳ Tiêu ở đó.

Cậu lãnh khốc đóng cửa lại, sau đó biểu tình trên mặt lập tức thay đổi, đi qua đi lại trong nhà, tự hỏi có phải vừa rồi mình quá hung dữ hay không? Có dọa hài tử sợ hay không? Hơn nữa hiện tại tiểu Kỳ Tiêu đang làm gì? Lâm Tử Nhiên tò mò không chịu được, nhưng chỉ có thể chịu đựng không ra xem, thật đúng là làm cậu khó xử!

Tiểu Kỳ Tiêu thật vất vả mới đuổi kịp Lâm Tử Nhiên, kết quả vừa vào cửa đã bị ném xuống, cũng bị cảnh cáo không có việc gì thì không cần xuất hiện trước mặt đối phương.

Biểu tình không khỏi lo sợ không yên.

Thời điểm y tới có nghe sư tổ nói, Lan Quân Hà là sư đệ của mẫu thân y, cũng chính là sư thúc của y.. Cõi lòng y tràn đầy hy vọng mong đợi vị sư thúc này, tự hỏi sư thúc là người như thế nào..

Ánh mắt đầu tiên khi y nhìn thấy sư thúc là vô cùng kinh ngạc, sư thúc lớn lên thật đẹp, giống như thần tiên trên trời.

Hóa ra y không phải lẻ loi một mình...

Nơi này là sư môn của mẫu thân, cũng là chỗ dung thân duy nhất hiện giờ của y.

Nhưng lúc đó y không nghĩ tới sư thúc sẽ không thích y..

Điều này khiến tiểu Kỳ Tiêu thập phần uể oải bất an, có chút mờ mịt vô thố, y bất quá chỉ là người ngoài đến, nếu chủ nhân nơi này không chào đón y thì y nên làm sao bây giờ?

Đây chú định là một đêm khó ngủ.

Hai người đều thấp thỏm bất an!

Bởi vì lo lắng cho Kỳ Tiêu..

Sáng sớm hôm sau Lâm Tử Nhiên liền dậy, không ngủ được nằm trên giường lăn qua lộn lại. Đứa nhỏ mới 7 tuổi đột ngột mất đi cha mẹ, một mình đi vào địa phương xa lạ, người duy nhất có thể dựa vào còn đối với y lạnh nhạt như vậy, đứa nhỏ này sẽ không nghĩ quẩn trong lòng chứ! Hơn nữa y chọn được phòng ở chưa?

Cậu đẩy cửa ra, lúc này trời mới tờ mờ sáng, Lâm Tử Nhiên bước tới phía trước vừa thấy, hít một hơi thật sâu.

Cậu bé nho nhỏ cầm cây chổi quét sân, cây chổi kia nhìn qua còn cao hơn y một cái đầu, y cầm vô cùng cố sức nhưng vẫn nghiêm túc quét lá rụng trên mặt đất sang một bên, nhìn thấy Lâm Tử Nhiên đi ra, lập tức nở nụ cười ngoan ngoãn ngượng ngùng: “Sư thúc dậy rồi.”

Đôi mắt đen láy giống như chó con, dùng ánh mắt mong đợi lấy lòng nhìn cậu.

Lâm Tử Nhiên: “……”

Lâm Tử Nhiên: “Làm sao bây giờ, y thật sự hiểu chuyện, thiệt đáng yêu aaa! Hơn nữa tôi sợ rằng trời còn chưa sáng y đã cầm chổi quét sân, thực ra tôi không cần y làm gì cả.”

Hệ thống: “…Bình tĩnh.”

Lâm Tử Nhiên: “Y còn nhỏ như vậy, lại vừa mất đi người thân! Không cha không mẹ như cây cỏ trước gió! Trước kia ở nhà hẳn là được sủng ái đi, hiện tại không thể không ăn nhờ ở đậu nhìn sắc mặt người khác. Ô ô ô thật là quá đáng thương!”

Hệ thống: “…..”

Lòng Lâm Tử Nhiên tràn ngập đồng tình, cố gắng hết sức mới duy trì sự bình tĩnh, bộ dáng lãnh đạm trực tiếp lướt qua thân thể nho nhỏ của Kỳ Tiêu.

Cậu không xem nhẹ vẻ mặt mất mát cùng ủy khuất của nam hài, nhưng vẫn nhịn xuống không quay đầu lại!

Nơi này đầy rẫy nhãn tuyến của U Trì, thật sự không được sơ ý!

Lâm Tử Nhiên rời khỏi nơi đó, đi Kinh Các.

Kinh Các ở U Lan Cảnh góp nhặt rất nhiều công pháp, nếu muốn dạy trẻ thật tốt tự nhiên phải chuẩn bị cho y một bộ công pháp phù hợp!

Hơn nữa Kỳ Tiêu thân mang linh cốt trăm năm hiếm gặp, là kỳ tài tu luyện, bởi vì nguyên nhân hiếm có cho nên mới bị U Trì mơ ước, đây là số mệnh cũng là kiếp số của y.

Nếu không phải vì thể chất đặc biệt, có lẽ y đã trực tiếp bị U Trì gϊếŧ chết rồi, tuy rằng có thể chất đặc thù, tạm thời giữ được mạng, nhưng cũng có khả năng bị U Trì đoạt xá, cuối cùng rơi vào nông nỗi hồn phi phách tán.

Lâm Tử Nhiên có kịch bản nơi tay, không phải lo lắng sự tình sẽ phát triển đến một bước đó. Hiện tại việc cậu cần làm bây giờ là cố gắng hết sức hỗ trợ Kỳ Tiêu tu luyện, tăng cường tu vi của y, như vậy mới có thể ở thời điểm U Trì ra tay mạnh mẽ dốc toàn lực, cuối cùng phản sát U Trì!

Cậu muốn lập một kế hoạch nuôi trẻ cho bảo bối nhỏ nhà mình!

Lâm Tử Nhiên như bị lão phụ thân bám vào người, ở Kinh Các xem thập phần nghiêm túc, kỳ thi của mình còn chưa cố gắng đến như vậy! Dưới sự chỉ đạo của hệ thống hận không thể xem một lần tất cả các loại công pháp!

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Hứng thú bừng bừng lập kế hoạch học tập ABCD cho hài tử, khi Lâm Tử Nhiên quay lại thì trời đã xế chiều.

Cậu thấy tiểu Kỳ Tiêu không có ở trong viện, thập phần nghi hoặc, vì thế dò hỏi người hầu Kỳ Tiêu đi đâu, người hầu nói rằng Kỳ Tiêu cả ngày ở trong phòng không hề ra ngoài.

Lúc này Lâm Tử Nhiên mới sững sờ, cậu ở bên ngoài cả ngày nên không quan tâm đến chuyện này, đừng nói Kỳ Tiêu chưa có ăn cơm nha...?

Lâm Tử Nhiên hỏi: “Hôm nay hắn ăn cái gì?”

Người hầu vẻ mặt cung kính: “Cái gì cũng chưa ăn.”

Quả nhiên!

Nơi này là địa bàn của mình, Kỳ Tiêu tới một nơi trời đất xa lạ như này, lại còn là một đứa trẻ, chỉ sợ ngay cả người hầu cũng chậm trễ y, không ai nghĩ tới sẽ chuẩn bị đồ ăn cho y, chuyện này là cậu sơ sót.

Tưởng tượng tiểu bảo bối đáng thương một ngày rồi chưa được ăn cơm, Lâm Tử Nhiên không khỏi có chút sốt ruột! Nhưng cậu không thể trực tiếp gọi Kỳ Tiêu ra ăn cơm, nghĩ nghĩ rồi phân phó người hầu nói: “Dọn cơm lên.”

Người hầu biết đây là Lâm Tử Nhiên muốn dùng bữa tối, cung thanh đáp ‘vâng’.

Lâm Tử Nhiên ngồi trong viện, bữa tối đã sớm chuẩn bị xong, nhìn qua có chút phong phú, bất quá hôm nay bởi vì nhớ tới Kỳ Tiêu cho nên ăn cơm có chút thất thần, chỉ ăn một lát liền buông đũa.

Người hầu đứng ở một bên đang chuẩn bị dọn đồ ăn thừa đi, thì Lâm Tử Nhiên bỗng mở miệng nói: “Mấy thức ăn thừa này ném đi cũng lãng phí, đưa qua chỗ đứa nhỏ kia đi.”

Gọi là cơm thừa nhưng Lâm Tử Nhiên ăn không nhiều lắm, còn dư hơn phân nửa, đều còn nóng chưa nguội.

Người hầu không nghi ngờ mệnh lệnh của Lâm Tử Nhiên. Ở U Lan Cảnh, mỗi người có địa vị đều tránh lấy mệnh mình ra đặt cược, Lan Quân Hà hỗn đến vị trí này, tuy rằng không trị được lão đông tây U Trì, nhưng cũng tuyệt không phải hạ nhân tùy tiện nào cũng dám ngỗ nghịch hắn, ngược lại, là sát thần trong mắt không ít người..

Không nghe lời hắn, kết cục rất có thể là cái chết.

Người hầu mang đồ ăn còn dư đưa qua chỗ Kỳ Tiêu.

Tiểu Kỳ Tiêu không dám quá thân cận với Lâm Tử Nhiên, cho nên tìm một căn phòng hơi xa để ở. Bởi vì ngày thường nơi này chỉ có Lan Quân Hà ở cho nên cũng không có phòng cho khách; trong phòng này ngay cả cái giường cũng không có, trống rỗng bày biện một ít đồ vật. Hôm qua y ở đây một đêm, vừa lạnh vừa đói, nhưng không dám đi quấy rầy Lâm Tử Nhiên.

Sáng sớm hôm sau quét tước sân viện, cũng ôm tâm tình lấy lòng Lâm Tử Nhiên, nếu đã ăn nhờ ở đậu thì tự nhiên không thể sống thoải mái như ở nhà, nơi này không ai yêu thương bảo vệ y, cha mẹ đều đã chết, cô chú cũng đã chết, mỗi người trong nhà đều đã chết.

Y là người duy nhất sống sót.

Có thể tưởng tượng, sống sót thật sự rất khó rất khó.

Tiểu Kỳ Tiêu đói bụng một ngày một đêm, thật sự không còn sức lực, Lâm Tử Nhiên lại cả ngày không về, đành phải trở về phòng. Trong lúc y mơ màng sắp ngủ, hoảng hốt nhìn thấy cửa bị đẩy ra, y khẽ mở mắt, vốn tưởng Lan Quân Hà đến, ai ngờ đi vào là một người hầu mặt vô biểu tình.

Ánh sáng trong mắt Kỳ Tiêu dần ảm đạm, y không biết tại sao sư thúc lại không thích mình, cũng không biết làm thế nào để lấy lòng thúc ấy, khiến thúc ấy thích mình.

Đúng lúc này, người hầu kia đặt hộp cơm xuống đất, lạnh giọng nói: “Chủ nhân kêu ta đưa đồ ăn đến cho ngươi, ăn đi.”

Hai mắt Kỳ Tiêu bừng sáng, chẳng lẽ sư thúc vẫn còn nhớ tới mình sao?

Y vội vàng mở hộp thức ăn ra, nhìn thấy mấy đĩa đồ ăn thừa thì trong lòng có chút khổ sở, tâm tình cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc lên lên xuống xuống... Nhưng nghĩ lại, bây giờ có ăn đã là không tệ rồi, còn bắt bẻ cái gì?

Huống chi tuy nói là đồ ăn thừa nhưng thoạt nhìn không phải vậy, rất nhiều thức ăn còn thừa hơn phân nửa, sạch sẽ, xem ra đối phương chỉ ăn một chút rồi thôi.

Kỳ Tiêu đói bụng đã lâu, bất chấp đồ còn nhiều, thật ra sức ăn của tiểu hài tử cũng không nhỏ, rất nhanh càn quét hết bàn đồ ăn!

Người hầu thấy y ăn xong, khuôn mặt vô cảm dọn hộp cơm, xoay người rời đi.

Kỳ Tiêu ăn no, cảm thấy trên người có chút độ ấm, không còn lạnh nữa, liền dựa vào tường ngủ thϊếp đi.

…………………

Lâm Tử Nhiên đứng ở trong phòng, thầm nghĩ hẳn là đứa nhỏ đã ăn no rồi đi?

Không được, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách.

Lâm Tử Nhiên mở kịch bản ra xem, nóng lòng muốn mở đoạn cốt truyện mới!

Lan Quân Hà bất đắc dĩ tự tay gϊếŧ chết người mình yêu, ngày đêm còn phải đối mặt với con trai của người thương, trong lòng cảm thấy áy náy và đau khổ, nhưng lại không dám tỏ ra quan tâm Kỳ Tiêu. Một là không dám để U Trì phát hiện manh mối, hai là không muốn Kỳ Tiêu biết được chân tướng.

Vì thế Lan Quân Hà đeo mặt nạ, lấy một thân phận khác ngầm chiếu cố Kỳ Tiêu.

Không sai, gia hỏa này còn rất tinh phân!

Một mặt hắn dùng thân phận Lan Quân Hà chèn ép tra tấn Kỳ Tiêu rất nhiều, nhưng lại bí mật dùng thân phận khác nơi chốn chiếu cố y.

Nghĩ là làm!

Lâm Tử Nhiên tìm tìm kiếm kiếm trong phòng, lục tung mọi thứ, ở thời điểm cậu suýt nữa hoài nghi nhân sinh, thì cuối cùng cũng tìm được một cái mặt nạ màu đen!

Lâm Tử Nhiên: “Không nghĩ tới trò chơi này chuẩn bị đạo cụ chu đáo như vậy..”

Hệ thống: “Đó là đương nhiên.”

Lâm Tử Nhiên cầm mặt nạ lên nhìn, thầm nghĩ đây là một đạo cụ rất quan trọng! Vừa rồi cậu còn tưởng rằng tìm không thấy, hiện tại rốt cục yên tâm rồi, có cái này, chính mình có thể yên tâm tiếp cận Kỳ Tiêu!

Cậu đeo mặt nạ lên, thay một bộ y phục màu xanh, nhìn nhìn gương, ừm... Tốt nhất cũng phải thay đổi dáng người một chút.

Bất quá chuyện này không làm khó được cậu, Lan Quân Hà tu vi cao cường, vừa vặn còn biết thuật biến cốt, Lâm Tử Nhiên mặc niệm biến biến biến! Xương cốt trên người thật sự bắt đầu ca ca rung động, chốc lát chiều cao thấp đi một đoạn, vòng eo cũng trở nên thô hơn, nửa điểm không nhìn ra bóng dáng Lan Quân Hà!

Trò chơi này quá tiện lợi!

Trực tiếp dùng ý niệm điều khiển thân thể cao thủ võ lâm.

Sau khi hoàn thành quá trình biến đổi, Lâm Tử Nhiên lặng lẽ rời khỏi phòng của mình, đẩy cửa bước vào phòng Kỳ Tiêu.

Tầm mắt đảo qua liền nhìn thấy thân mình nhỏ bé của Kỳ Tiêu rúc ở góc tường, đứa nhỏ mơ mơ màng màng ngủ, có lẽ hơi lạnh cho nên ôm đầu gối co quắp người lại..

Quá đáng thương!

Trong lòng Lâm Tử Nhiên sinh ra cảm giác tội ác khi ngược đãi trẻ em! Độc ác quá!

Cậu vội vàng trở về tìm chăn bông tới cẩn thận đắp cho Kỳ Tiêu, suy xét đến việc trực tiếp đưa giường tới cho y có chút khoa trương; Lâm Tử Nhiên nghĩ nghĩ, dù sao cổ đại cũng không có nệm cao su, ngủ trên giường gỗ là vậy; lót thêm lớp chăn bông dày bên dưới để ngủ, còn lại chậm rãi nghĩ cách, đi từng bước không thể nóng vội.

Làm xong tất cả, cậu liền ngồi xổm bên người Kỳ Tiêu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của y, thật sự không nhịn được, vươn ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc, thật mềm ~ ! Thiệt là đáng yêu aaa!

Cậu quả nhiên không có sức kháng cự với những sinh vật nho nhỏ manh manh.

Nam phụ thâm tình là cái gì, không tồn tại!

Cậu làm sao có thể sinh ra ý nghĩ tà ác với một đứa nhỏ được! Hơn nữa trong nguyên tác, Lan Quân Hà cũng không có loại ý niệm xấu xa này, hắn chỉ một lòng chiếu cố hài tử của người thương, chờ Kỳ Tiêu lớn lên khuôn mặt tương tự như Lan Yên, mới sinh ra một chút tình cảm đặc thù mà thôi..

Cho nên thế giới này, cậu chính là cha già a!

Lâm Tử Nhiên khắc chế xúc động muốn bế đứa nhỏ lên, lưu luyến rời đi.

………………

Kỳ Tiêu ngủ say thân thể giật giật, chợt mở mắt ra, nhìn thấy chính mình được bọc trong chăn, lộ ra thần sắc kinh ngạc không thôi!

Tối hôm qua có người tới sao?

Y ôm chăn bông cúi đầu ngửi ngửi, mùi hương trên chăn mát lạnh, sạch sẽ và ấm áp.

Là ai đến chiếu cố y, là sư thúc sao?

Chẳng lẽ sư thúc là người mặt lạnh tâm nóng, tối hôm qua lặng lẽ đến gặp y?

Đáy lòng lạnh băng lại nổi lên tia mong đợi.

Kỳ Tiêu bò dậy gấp chăn bông cẩn thận, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Lâm Tử Nhiên ngồi ở trong sân với vẻ mặt đạm mạc, trên tay cầm một tách trà.

Kỳ Tiêu đi qua, cẩn thận nhìn Lâm Tử Nhiên, giọng nói mềm mại: “Sư thúc tối hôm qua đến xem ta sao?”

Lâm Tử Nhiên liếc mắt nhìn y một cái, đương nhiên cậu sẽ không thừa nhận chuyện này!

Nhưng đứa nhỏ này có bị ngốc không? Cậu lạnh nhạt với y như vậy, cho y ở phòng chứa đồ còn cho y ăn thức ăn thừa, thế mà y còn ngây thơ cho rằng tối hôm qua mình tới nhìn y? Không sao không sao, Lâm Tử Nhiên tự an ủi bản thân, y vẫn còn là một đứa trẻ, chờ trưởng thành rồi sẽ thông minh hơn!

Khuôn mặt Lâm Tử Nhiên lạnh nhạt nói: “Không có.”

Kỳ Tiêu nhìn cậu có chút nghi hoặc, có chút mê mang... Không phải sư thúc sao? Vậy thì là ai?

Tuy y tuổi còn nhỏ nhưng giỏi nhìn mặt đoán ý, vừa thấy Lâm Tử Nhiên phủ nhận liền không truy vấn nữa, trong lòng không nhịn được suy tư..

Nếu không phải Lâm Tử Nhiên thì người kia lặng lẽ đến lặng lẽ đi, chắc chắn không hy vọng bị người phát hiện.

Nếu mình tiếp tục truy vấn, nói không chừng sẽ mang đến rắc rối cho người có hảo tâm.

Kỳ Tiêu chớp chớp mắt, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, ta cho rằng tối hôm qua ngài tới...”

Lâm Tử Nhiên thấy y thức thời không truy vấn nữa, nhẹ thở ra một hơi, nếu không cậu còn phải giả vờ đi tìm gian tế! Dù sao đây cũng là nơi cậu ở, sao có thể chịu được người xa lạ tùy ý ra vào?

Cậu buông tách trà trong tay xuống, lạnh lùng nói: “Sư phụ nhờ ta dạy dỗ ngươi thật tốt, nhưng bây giờ ngươi mới rời giường, thái độ như vậy sao có thể thành tài!”

Giọng điệu cậu nghiêm khắc, thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt tựa hàn băng.

Kỳ Tiêu cắn môi thấp giọng nói: “Xin, xin lỗi...”

Lâm Tử Nhiên phất tay áo đứng lên, ngữ khí nhàn nhạt nói: “Hôm nay ta không so đo, bắt đầu từ ngày mai, giờ Mẹo phải rời giường bắt đầu tu luyện. Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ dưới chân, muốn việc học có thành tựu thì kiến thức cơ bản là điều không thể thiếu, ngươi đã hiểu chưa?”

Kỳ Tiêu gật đầu: “Đã hiểu.”

Lâm Tử Nhiên: “Đi theo ta.”

Cậu mang Tề Tiêu ra cửa, vượt qua con đường ngoằn ngoèo đến sau núi, nơi này trúc mọc um tùm. Cậu lấy ra một cái lưỡi hái, một đao chém lên cây trúc, quay lại nhìn Kỳ Tiêu rồi nói: “Mỗi ngày chém đứt mười cây mới có thể nghỉ ngơi.”

Nói xong cầm lưỡi hái đưa cho Kỳ Tiêu.

Kỳ Tiêu vươn tay nhận lấy, suýt nữa không cầm được! Cơ thể khẽ lảo đảo.

Y học theo bộ dáng Lâm Tử Nhiên, một đao chém xuống, nhưng cây trúc không bị gãy, chỉ để lại một đạo dấu vết trắng mờ nhạt, mà y thì suýt nữa ngã xuống đất, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch.

Vừa rồi thấy tư thế Lâm Tử Nhiên nhẹ nhàng, còn tưởng rằng cái này dễ dàng chém đứt.

Lâm Tử Nhiên thầm nghĩ dễ mới là lạ đó, cũng không nhìn xem ta đây là tu vi gì, hơn nữa cây trúc ở đây khác biệt với cây trúc bên ngoài.

Tuy rằng nhàn rỗi không có việc gì làm rất muốn ngồi xổm ở đây nhìn xem, nhưng Lâm Tử Nhiên vẫn chịu đựng, lộ ra biểu tình lạnh nhạt: “Chịu được khổ mới trở thành người bên trên, nếu một chút chuyện như này mà còn không làm được, nói muốn báo thù, ta xem chỉ là thiên phương dạ đàm mà thôi.”

Nói xong xoay người phiên nhiên mà đi.

Tiểu Kỳ Tiêu cầm lưỡi hái khẽ cắn môi, trong mắt hiện lên sự kiên định, y nhất định có thể làm được!

Sau khi Lâm Tử Nhiên trở về, nằm trên giường miên man suy nghĩ, ước gì sớm tới buổi tối.

Cậu tính tính, nếu năm tuổi tính là một ngày mà nói.

Vậy một ngày tương đương hơn hai tháng đối với Kỳ Tiêu, dựa theo tiến độ này, ngày mai nên dạy y những thứ khác, dù sao chém trúc hơn hai tháng cũng đủ rồi.

Lâm Tử Nhiên ngủ một giấc, thấy trời tối dần liền thay quần áo, đeo mặt nạ, lặng lẽ chạy tới phòng của Kỳ Tiêu.

Vừa nhìn thấy, tức khắc đau lòng không chịu được!

Đứa nhỏ này mặt mày xám tro, hơn nữa lòng bàn tay huyết nhục mơ hồ, y thật sự chém cả ngày a! Cũng may thời gian trôi nhanh, nếu không cứ như vậy qua một tháng, Lâm Tử Nhiên sợ là bản thân mình không diễn nổi, cứ tiếp tục như vậy cậu sụp đổ trước!

Cậu lấy ra thuốc trị thương đã sớm chuẩn bị, thật cẩn thận bôi lên làn da Kỳ Tiêu, lông mày của đứa nhỏ hơi nhíu lại, tựa hồ muốn mở mắt, Lâm Tử Nhiên vội vàng điểm huyệt ngủ của y, sau đó lại cẩn thận giúp y xoa xoa mặt rồi mới rời đi.

Sáng hôm sau trời còn chưa sáng, Lâm Tử Nhiên ngồi trong viện đợi Kỳ Tiêu đi ra, hôm nay cậu bảo Kỳ Tiêu đứng tấn.

Buổi tối lặng lẽ đưa đồ ăn qua cho Kỳ Tiêu, dù sao thân thể đứa nhỏ đang độ phát triển, nhất định phải ăn nhiều mới được!

Buổi sáng ngày thứ ba, Lâm Tử Nhiên sai Kỳ Tiêu đi gánh nước.

Ban đêm lặng lẽ bỏ thêm đệm mềm lên giường, miễn cho đứa nhỏ ngủ không thoải mái.

Buổi sáng ngày thứ Tư, Lâm Tử Nhiên yêu cầu Kỳ Tiêu đi săn điểu thú trên núi.

Buổi tối lặng lẽ bỏ thêm than lửa vào phòng, miễn cho đứa nhỏ bị đông lạnh.

Buổi sáng ngày thứ năm, Lâm Tử Nhiên phân phó Kỳ Tiêu đến sau núi dọn đá.

Buổi tối lặng lẽ đưa qua…

Nháy mắt năm ngày liền trôi qua, đứa nhỏ đã hơn một tuổi, làn da trắng nõn nguyên bản bị phơi ngăm đen một chút, đặc biệt là hai tay, còn nhỏ mà đã hình thành một lớp chai sần thật dày, miệng vết thương không ngừng phá vỡ rồi khép lại, mặc dù không máu me đầm đìa nhưng thoạt nhìn làm đau lòng người.

Thời điểm y ngủ trầm ổn hơn ngày xưa, không bất an kinh hoàng như ngày đầu, giống như chim sợ cành cong.

Lâm Tử Nhiên thở dài, mới 8 tuổi, đáng lẽ là cái tuổi vô lo vô nghĩ, nhưng y lại không thể không đối mặt với nỗi đau mất đi người thân, còn phải chịu nhiều đau khổ như vậy..

Chỉ tiếc mình không thể mềm lòng, cưng chiều sẽ chỉ làm hại y, bởi vì U Trì mới là kẻ thù thực sự của y.

Lâm Tử Nhiên xem qua kịch bản, cậu cũng không biết cụ thể Kỳ Tiêu muốn tu luyện đến mức nào mới có thể đánh bại U Trì, nhưng chính mình cần phải dựa theo cốt truyện tiếp theo rất nhiều. Nếu hiện tại cậu nhất thời mềm lòng, dẫn tới khi Kỳ Tiêu ở một mình tu luyện, bởi vì y nghĩ sai thì hỏng hết, dẫn tới khả năng thời điểm U Trì ra tay y không thể phản sát U Trì.

Như vậy chưa nói tới cốt truyện sụp đổ, mệnh của đứa nhỏ này cũng không còn.

Lâm Tử Nhiên không dám mạo hiểm.

Theo lý thuyết, bất luận người bình thường khắc khổ nỗ lực cỡ nào cũng không có khả năng đánh bại U Trì chỉ trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi, nhưng Kỳ Tiêu là vai chính thụ thân mang linh cốt! Do đó chỉ cần kích phát hết tiềm lực cơ thể, đến lúc đó vẫn có thể chiến một trận cùng U Trì.

Hôm nay Kỳ Tiêu ngủ rất say, có lẽ là vì mệt muốn chết, Lâm Tử Nhiên sờ sờ đầu hài tử, khẽ than nhẹ một tiếng sau đó xoay người định rời đi.

Chợt góc áo bị níu lấy, cậu không khỏi quay đầu lại nhìn.

Kỳ Tiêu vừa rồi còn đang say giấc nồng không biết đã mở mắt từ khi nào, hai mắt đen láy sáng ngời trong veo, nào có nửa phần buồn ngủ.

Lâm Tử Nhiên: “….”

Phản ứng đầu tiên của cậu là đứa nhỏ này giả vờ ngủ!

Phản ứng thứ hai của cậu là, may mà mình đủ nghiêm túc và chuyên nghiệp, mỗi lần sau khi biến thân rồi mới đến!

Đôi tay nhỏ bé của Kỳ Tiêu nắm chặt góc áo của Lâm Tử Nhiên, khuôn mặt nhỏ căng chặt, biểu tình căng thẳng thấp thỏm, tò mò nhìn cậu, trầm giọng mở miệng: “Ngươi là ai?”

****