chương 104:
Thân thể Lâm Tử Nhiên tức khắc cứng đờ, không được, nơi này thật sự không thích hợp! Cậu hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Thâm, nhân lúc hắn không để ý cắn hắn một cái!
Hàn Thâm cảm thấy đầu lưỡi đau xót, nhưng hắn không tức giận mà ngược lại cười đắc ý, bỗng nhiên buông lỏng tay ra.
Lâm Tử Nhiên lập tức đẩy hắn ra rồi nhảy xuống!
Cậu vội vàng sửa sang lại quần áo lộn xộn của mình.
Lúc này Hàn Thâm mới mở miệng: “Vào đi.”
Em gái thư ký vừa mới chỉnh sửa xong tài liệu tới đưa cho Hàn Thâm, vừa đi vào liền nhìn thấy Lâm Tử Nhiên đứng ở một bên, sắc mặt ửng hồng, màu môi trơn bóng, vạt áo quần áo tựa hồ có chút loạn.
Nhịp tim em gái thư ký đập nhanh hơn, nhanh chóng thu hồi tầm mắt không dám nhìn thêm nữa.
Lâm Tử Nhiên tức muốn hôn mê, hít sâu một hơi, phóng như bay ra ngoài!
Sau này không đến chơi trong văn phòng nữa, nguy hiểm quá! Cậu thật sự không ngờ Hàn Thâm là kiểu tổng tài này, cư nhiên giữa ban ngày ban mặt tuyên da^ʍ trong văn phòng, quá hoang đường! Rõ ràng trước đó vẫn còn bình thường.
Lâm Tử Nhiên bắt đầu tránh Hàn Thâm ở công ty.
Cậu không ngại bạch bạch bạch, nhưng cậu còn muốn mặt mũi, nên phân trường hợp.
Nhưng dường như Hàn Thâm chơi đến nghiện rồi, hắn sẽ gọi người kêu cậu qua đó, đưa ra các loại lý do hoa hòe lòe loẹt ví như bưng trà rót nước hay đưa tài liệu,…
Lâm Tử Nhiên chỉ là nhân viên nhỏ, làm sao tổng tài gọi mà không đi được?
Vì thế liền chịu khổ bị sờ soạng.
Hàn Thâm không có việc gì liền thích trêu chọc cậu, đa phần đều sờ soạng ôm ôm hôn hôn mấy cái, nhưng ngẫu nhiên có thời gian rảnh hoặc thời gian nghỉ trưa nhàn hạ cũng sẽ túm cậu lên sô pha, trực tiếp làm trên giường một lần, lúc tẩy rửa còn có thể làm ở toilet một lần..
Lâm Tử Nhiên không khỏi tìm mọi cách trốn tránh Hàn Thâm, lúc nào cũng đề phòng Hàn Thâm vươn độc thủ với cậu.
Dần dần cậu có một loại ảo giác.
Giống như cậu là bé mèo của Hàn Thâm được nuôi dưỡng cẩn thận trong tầm tay, tâm tình sung sướиɠ sờ sờ hai cái ở hạ thân cũng không có gì là sai.
Đương nhiên, thân xác và tinh thần sung sướиɠ là Hàn Thâm, chứ không phải cậu.
Cậu chính là bé mèo bị sờ kia. :)
Lúc này không thể sờ cá tại nơi làm việc, bởi vì vẫn luôn lấy lòng boss.
Quăng ngã!
Hôm nay Lâm Tử Nhiên trốn trong góc nhà ăn, lại bị em gái thư ký tìm được, cô nàng thở hổn hển nói: “Anh Lăng, em tìm anh hơn nửa ngày rồi, Hàn tổng gọi anh qua đó.”
Mặt Lâm Tử Nhiên tối sầm: “Đã biết, chút nữa anh sẽ đi.”
Em gái thư ký không rời đi, vô cùng đáng thương nhìn cậu: “Anh đi đi, anh không đi thì em không thể báo cáo kết quả công việc...”
Lâm Tử Nhiên: “….”
Lâm Tử Nhiên không muốn đi, cậu tự rót cho mình một ly nước ép dưa hấu, ngậm ống hút ngồi đó nghịch điện thoại.
Em gái thư ký ngồi xổm bên chân cậu, ngửa đầu nhìn cậu, bộ dáng giống như khóc không ra nước mắt: “Anh Lăng, huhuhu…”
Lâm Tử Nhiên: “….”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, mấy phút sau, Lâm Tử Nhiên giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ nói: “Ok ok, anh đi là được chứ gì?”
Nói xong liền đi lên lầu.
Hàn Thâm đang nghe báo cáo công tác, khuôn mặt hắn trầm xuống, lạnh giọng quát giám đốc đứng trước mặt: “Các người làm việc thế nào vậy? Nếu sau quý này mà công trạng thật sự không tăng lên thì vị trí này giao cho người có năng lực hơn đi!”
Giám đốc bộ môn liên tục gật gật đầu, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, căn bản không dám hé răng.
Đúng lúc này, Lâm Tử Nhiên vừa hút nước trái cây vừa lắc lư đi đến...
Giám đốc bộ môn, em gái thư ký: “…..”
Lâm Tử Nhiên suy tư một lát, xem ra Hàn Thâm đang bận việc, thật tốt quá, chính mình có thể...
Hàn Thâm nói: “Em ở lại.”
Sau đó nói với những người khác: “Các người có thể đi rồi.”
Lâm Tử Nhiên: “……”
Hàn Thâm đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Tử Nhiên, tầm mắt rơi vào cánh môi đang cắn ống hút của cậu, nhàn nhạt nói: “Anh bảo em ở lại, em muốn đi đâu?”
Lâm Tử Nhiên nhỏ giọng nói: “Không phải anh đang bận sao...”
Hàn Thâm rũ mắt nhìn cậu, khẽ nhếch khóe môi, trong cổ họng tràn ra một tiếng cười khẽ.
Sau đó nước trái cây trong tay bị cướp đi, Lâm Tử Nhiên nằm ở trên giường lớn trong phòng nghỉ mà khóc lóc rêи ɾỉ.
Hàn Thâm hôn lên đôi môi người thanh niên, hắn không thích đồ ngọt, nhưng vị ngọt trong miệng thanh niên sao mà ngọt ngào đến thế, như thế nào cũng không ăn đủ.
………………
Lâm Tử Nhiên ôm gối đầu nằm ghé vào nơi đó, tầm mắt trước mắt mơ hồ, không còn sức lực trừng mắt nhìn Hàn Thâm.
Hàn Thâm cắn cắn vành tai cậu, lại hôn nước mắt của cậu, lúc này mới lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, thấp giọng cười: “Đây là trừng phạt vì gần đây em trốn tránh anh.”
Lâm Tử Nhiên không dám hé răng, cậu sợ Hàn Thâm lại trực tiếp làm tới lần nữa.
Như vậy eo của cậu sẽ bị gãy mất!
Lâm Tử Nhiên cảm thấy baba thật ủy khuất: “Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, tôi cảm thấy Hàn Thâm càng ngày càng không đứng đắn.”
Hệ thống: “……”
Rõ ràng lúc trước vẫn là loại hình tổng tài cẩn trọng theo đuổi sự nghiệp, thời gian làm việc hết sức chuyên tâm, bây giờ chỉ cần bắt được một phút rảnh rỗi đều tranh thủ thời gian cùng chơi với cậu một chút.
Hàn tổng, sao anh cũng bắt đầu đi làm sờ cá vậy?!
Lâm Tử Nhiên hoang mang hốt hoảng, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, sau đó cậu sợ hãi cả kinh... Ngọa tào, cậu đúng là nghĩ tới một sự kiện!
Lâm Tử Nhiên vội vàng mở quầng sáng ra đọc kịch bản, vừa nhìn liền lộ ra biểu tình đau răng, cậu biết vì sao Hàn Thâm lại như vậy rồi...
Bởi vì trong nguyên cốt truyện, Hàn Thâm đại khái chính là như vậy không khác biệt lắm!
Chẳng qua hiện giờ biến thành cậu thay thế vị trí của Thư Gia Ngôn.
Trong nguyên cốt truyện vì để cưỡng ép Thư Gia Ngôn đi theo mình nên Hàn Thâm đã sai sử đám côn đồ đánh Lăng Nam một trận. Thư Gia Ngôn e sợ Hàn Thâm làm tổn thương đến Lăng Nam cho nên liền đáp ứng làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn, sau đó bắt đầu cuộc sống không biết xấu hổ ngày ngày đêm đêm yêu đương vụиɠ ŧяộʍ cùng Hàn Thâm.
Hàn Thâm thân là bá tổng dư thừa tinh lực, mọi lúc mọi nơi đều mang theo Thư Gia Ngôn bên cạnh, chẳng phân biệt trường hợp mà bạch bạch bạch, ví dụ như trong văn phòng, trong nhà, trong xe, trong phòng hội nghị, trong toilet,…
Thời điểm ấy khi đọc kịch bản, Lâm Tử Nhiên mới nhìn thôi mà bản thân suýt nữa đã đỏ mặt tía tai, thế giới này mẹ nó chính là truyện người lớn ngốc nghếch!
Hàn Thâm thân là bá tổng cao lãnh, gặp được vai chính thụ Thư Gia Ngôn liền hóa thân thành mãnh thú ngày ngày đêm đêm làm một tổng tài trong kỳ động dục.
Đương nhiên Thư Gia Ngôn thân là vai chính thụ cũng tuyệt không thể thua! Tuy rằng y bị bắt ủy thân cho Hàn Thâm, không thể không bạch bạch bạch với hắn, nhưng trong nội tâm Lăng Nam mới là người mà y yêu nhất! Bất luận Hàn Thâm đối xử với y như thế nào, mỗi lần bạch bạch bạch y đều mang thái độ lãnh đạm ‘tôi không yêu anh, tôi chỉ yêu Lăng Nam mà thôi’. Mỗi lần như vậy Hàn Thâm đều vì ghen tuông mà làm ác hơn hung hơn... Tác dụng lớn nhất của công cụ hình người Lăng Nam chính là dằm trong tim Hàn Thâm, góp một viên gạch trong chuyện tình ngược luyến giữa Hàn Thâm và Thư Gia Ngôn.
Nhưng chính vì thế, một người yêu Lăng Nam sâu đậm như Thư Gia Ngôn cứ luôn mồm treo tên Lăng Nam bên khóe miệng, cuối cùng vẫn khuất phục ngủ với bá tổng Hàn Thâm.
Kết thúc chuyện xưa, rốt cuộc Hàn Thâm thật lòng yêu Thư Gia Ngôn sâu đậm, thời điểm chuẩn bị buông tay không ép buộc nữa, thì Thư Gia Ngôn đột nhiên nhận ra bản thân không phải hoàn toàn không có tình cảm với Hàn Thâm. Lúc này mới biết sự thật, Lăng Nam phẫn nộ đâm Hàn Thâm bị thương, Thư Gia Ngôn đau lòng Hàn Thâm bị thương, cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã yêu Hàn Thâm từ lúc nào không hay. Hai người bọn họ HE, Lăng Nam hoàn thành nhiệm vụ của mình, mất hết tất cả, vinh quang rời sân khấu.
Nói thật, Lâm Tử Nhiên cảm thấy cái kết này có chút miễn cưỡng, trước đây anh nhiều lần hài hòa với Hàn Thâm như vậy cũng chưa nói ra lời yêu, luôn miệng nói chính mình yêu Lăng Nam nhất; kết quả Hàn Thâm bị thương một cái liền đau lòng nói yêu hắn, đọc truyện người lớn nên bỏ hết logic đi... Mạnh mẽ HE, đánh giá điểm dưới mức trung bình!
Trong nguyên cốt truyện xác thật có nhiều điểm phi logic, khó trách quang não chữa trị một cái liền lôi ra cả đống vấn đề.
Hơn nữa trong nguyên cốt truyện Hàn Thâm dùng thủ đoạn uy hϊếp Thư Gia Ngôn, chẳng qua là tìm côn đồ đánh Lăng Nam một trận mà thôi, Thư Gia Ngôn hoàn toàn có thể bất khuất không từ mà báo nguy. Bởi vì trước đây bất hòa cùng Hàn Thâm, cho dù cuối cùng không kháng cự được Hàn Thâm thì ít nhất cũng giãy dụa một chút, kiên trì một đoạn thời gian, chỉ có tiểu bạch hoa đơn thuần như Thư Gia Ngôn mới dễ bị hù dọa như vậy.
Lâm Tử Nhiên nhớ tới liền rơi lệ đầy mặt, hiện tại so với nguyên cốt truyện thì Hàn Thâm còn tuyệt hơn nhiều! Một lời không hợp liền làm cho chính mình rơi nước mắt, bất động thanh sắc tâm ngoan thủ hắc, hơn nữa chính mình không có biện pháp nào đối với hắn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn đối với Thư Gia Ngôn dịu dàng hơn so với nguyên cốt truyện, cho dù coi trọng chính mình thì cũng lấy nhược điểm đến uy hϊếp mình, không giống trong nguyên cốt truyện uy hϊếp chính mình bằng cách tìm người đánh Thư Gia Ngôn, ngược lại sắp xếp công việc tốt cung phụng Thư Gia Ngôn, còn lấy cớ đi công tác điều Thư Gia Ngôn rời đi.
Vậy mới thấy, dù là cốt truyện ban đầu hay cốt truyện hiện tại thì Lăng Nam mới là người xui xẻo nhất?
Cũng may trên thực tế chính mình không ngại bị bá tổng cưỡng chế yêu.
Tóm lại, bởi vì cốt truyện sụp đổ lung tung rối loạn nên Lâm Tử Nhiên chơi khá là tùy ý, vì thế mà quên mất đoạn cốt truyện này!
Bây giờ nhớ lại, quả thực Hàn Thâm thích ‘bạch bạch bạch’ trước sau như một... Xem ra quang não không sửa được điểm động dục này của hắn :)
Lâm Tử Nhiên sờ sờ cằm, suy nghĩ bay xa.
Hơn nữa thời điểm xem kịch bản chỉ cảm thấy hưng phấn kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhịn được, kêu gào mỗi lần đến phân đoạn giường diễn, nhưng cứ tưởng tượng đến tình cảnh Lăng Nam thảm thương, chưa làm gì đã bị đánh cho một trận, chẳng những phải gánh vác cơn lửa giận của bá tổng, mà lão bà mỗi ngày còn đội nón xanh cho hắn.
Rốt cuộc ở thời điểm lên giường với Hàn Thâm, làm sao Thư Gia Ngôn còn có thể kiên định nói bản thân yêu Lăng Nam đâu? Rõ ràng là cố ý chọc tức Hàn Thâm, khiến Hàn Thâm khó chịu, tuy nhìn Hàn Thâm ghen tuông rất thú vị, nhưng cũng may Hàn Thâm là bá tổng thương nghiệp, vạn nhất hắn là bá tổng hắc đạo thì.. Kết cục Lăng Nam chỉ có thảm hại hơn, tưởng tượng như vậy càng thấy ớn lạnh!
Dù sao Lâm Tử Nhiên cũng không làm được như vậy..
Cậu thừa nhận mình rất hòa hợp với Hàn Thâm về phương diện chăn gối, tuy có hơi giả vờ phản kháng nhưng kỳ thực bản thân rất hưởng thụ, ngay cả khi sắm vai nhân vật yêu Thư Gia Ngôn sâu đậm cũng không ở thời điểm ‘bạch bạch bạch’ luôn treo tên Thư Gia Ngôn bên miệng. Thật là ngại ngùng, cũng không sợ sinh hoạt tính phúc không hòa hợp, còn có khả năng mang đến phiền toái hay nguy hiểm cho đối phương.
Tóm lại, Thư Gia Ngôn không hề dao động khi đối mặt với thế công tiền tài và sắc đẹp của bá tổng! Cho dù có chơi một trăm cách thức đa dạng cùng Hàn Thâm thì nội tâm y vẫn chỉ kiên định yêu một mình Lăng Nam! Bất luận như thế nào, phần tình yêu chấp nhất và kiên định này rất đáng để khâm phục, nếu cuối cùng y không yêu Hàn Thâm và có cái kết HE với Hàn Thâm, thì Lâm Tử Nhiên còn muốn kính nể y thêm một ít.
Quay lại chủ đề chính, cốt truyện hiện tại đã sớm sụp đổ rồi, bất quá cậu cũng đang chờ đợi kết quả điều tra từ hệ thống, thuận tiện chơi chơi mà thôi... Tuy rằng không muốn OOC tự tìm phiền toái, cũng không cần thật sự đi theo con đường cũ của Thư Gia Ngôn, như vậy là thuần túy tra tấn chính mình cũng như tra tấn người khác.
Vẫn nên tìm một cơ hội sớm nói lời chia tay thì tốt hơn.
Tốt xấu gì cũng làm bạn cùng phòng tốt một khoảng thời gian, ăn nhiều bữa khuya tình yêu như vậy, nếu chính mình không thể tiếp tục làm bạn trai của y.. Vậy không bằng hảo tụ hảo tán, tổng không thể để Thư Gia Ngôn rơi xuống kết cục như Lăng Nam.
Nghĩ đến đây, Lâm Tử Nhiên không khỏi hỏi hệ thống tra tới đâu rồi.
Lâm Tử Nhiên bất mãn: “Nói, rốt cuộc mấy người tra ra được cái gì rồi? Mi nhìn thế giới này đi, thành cái quỷ gì rồi!”
Hệ thống: “Còn đang điều tra, mong người chơi tạm thời đừng nóng nảy, chúng tôi nhất định sẽ cho cậu một kết quả!”
Lâm Tử Nhiên buồn bã nói: “Tốt nhất là có kết quả, nếu không thì làm sao bù đắp được tổn thất tinh thần cho tôi đây?”
Hệ thống: “…” Cậu thật sự bị tổn thất tinh thần à? Không phải cậu đang chơi rất vui sao?
Đương nhiên Lâm Tử Nhiên không tổn thất tinh thần, ngược lại cậu cảm giác thật tốt khi buông thả chính mình! Không phải lo lắng về cốt truyện nhiệm vụ mà còn có thể vui vẻ thoải mái... Vất vả lắm mới bắt được lỗ hổng trong game, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được?
Phải biết ở các thế giới trước đó cậu cố gắng làm nhiệm vụ rất nghiêm túc, kết quả lại luôn sụp đổ một cách lung tung rối loạn. Vạn nhất không phải vấn đề của cậu mà là vấn đề của trò chơi, vậy không phải chính mình mệt lớn?!
Lâm Tử Nhiên xoa xoa eo, đứng dậy mặc quần áo tử tế.
Hàn Thâm không có ở văn phòng, có lẽ đang mở cuộc họp.
Thật là bận rộn ~
Lâm Tử Nhiên lẳng lặng chuồn ra khỏi văn phòng, đang định đi nhà ăn ăn cơm, chợt bắt gặp em gái thư ký. Đôi mắt cô nàng lóe sáng nhìn cậu, vẻ mặt tràn đầy tò mò, dường như hơi do dự, cuối cùng vẫn bước tới nói nhỏ: “Anh Lăng, em có cái vấn đề..”
Lâm Tử Nhiên nghi hoặc: “Vấn đề gì?”
Em gái thư ký thò người lại gần, đặt tay lên môi, thấp giọng nói: “Anh, có phải anh đang yêu đương với Hàn tổng không? Mọi người đều muốn biết...”
Lâm Tử Nhiên bị chấn kinh!
Ánh mắt nào mà mấy người nhìn ra chúng tôi đang yêu đương? Đây rõ ràng chỉ là một hồi giao dịch PY* vô tình!
*Giao dịch PY: giao dịch hậu môn :))
Lâm Tử Nhiên lập tức phủ nhận: “Sao có thể, chúng tôi không phải người yêu, không thể nào!”
Em gái thư ký nghe vậy mặt mày tái mét, nơm nớp lo sợ, bộ dáng thập phần sợ hãi.
Lâm Tử Nhiên: ???
Không phải đâu, tôi chỉ phủ nhận yêu đương thôi mà, làm cô sợ hãi đến vậy sao?
Đúng lúc này, cậu thấy em gái thư ký nhìn về phía sau cậu, khóe miệng giật giật, phát ra âm thanh mỏng manh: “Hàn, Hàn tổng...”
Lâm Tử Nhiên: “……”
****