chương 61
Ninh Bách duỗi tay cầm lấy hộp cơm trong ngực Lâm Tử Nhiên.
L*иg ngực Lâm Tử Nhiên trống rỗng, hai mắt cậu mờ mịt như thể linh hồn biến mất.
Sau đó cậu ngẩng đầu, đối diện tầm mắt hài hước và đạm mạc của Ninh Bách, nghiến răng kèn kẹt, cậu đã xem nhẹ trình độ ác liệt của người này.
Thoạt nhìn là người có thể diện, thế mà nội tâm lại không chịu được như thế.
Nam nhân ~ ngươi thành công khiến ta chú ý.
Tuy trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng thân là một diễn viên, Lâm Tử Nhiên vẫn lộ ra bộ dáng kinh hỉ, nói: “Anh nguyện ý ăn thật sự quá tốt rồi! Ngày mai tôi sẽ tiếp tục mang đồ ăn khuya tới cho anh! Nhất định phải ăn đó nha!”
Lâm Tử Nhiên đắc ý dào dạt nhìn hắn. Anh cho rằng gây khó dễ sẽ làm tôi lui bước sao? Tưởng bở, tôi tuyệt không dễ dàng từ bỏ việc theo đuổi anh!
Tuyệt đối hằng ngày làm ghê tởm chết anh!
Cùng lắm về sau tôi đều mua hai phần! Lộ thiếu ta thiếu chút tiền ấy sao?
Ninh Bách nhìn ánh mắt cố chấp của nam hài càng thêm sáng ngời, phần thức ăn trên tay như bị phỏng, cũng không biết vừa rồi mình bị gì thế mà lại cùng cậu so đo thứ này.
Thắng cũng không thú vị, không duyên cớ chọc một thân tao.
Ninh Bách im lặng một lúc, rũ mắt nhìn Lâm Tử Nhiên, môi mỏng khẽ nhấp: “Cậu thật sự thích tôi?”
Lâm Tử Nhiên dùng sức gật đầu: “Thích!”
Ninh Bách lại nói: “Vậy cậu thích tôi ở điểm nào?”
Lâm Tử Nhiên nói: “Điểm nào cũng thích, tôi đối với anh nhất kiến chung tình!”
Ninh Bách nhướng mày, chịu đựng vẻ không kiên nhẫn , chậm rãi mở miệng: “Nhưng cậu không phải loại hình tôi thích.”
Lâm Tử Nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực: “Anh thích dạng gì, tôi sửa không được sao? Chỉ cần anh nói, cái gì tôi đều có thể làm.”
Tầm mắt Ninh Bách rơi vào trên mặt cậu, trầm ngâm vài giây mới nói: “Vậy cậu chỉnh dung đi?”
Lâm Tử Nhiên “Được... hả?”
Cái giề? Chỉnh dung?
Yêu cầu này có phải có chút quá mức…
Anh muốn nói kêu tôi trở về soi gương, tôi có thể da mặt dày nói tốt a, tôi soi gương cảm thấy chính mình rất soái, nhưng anh mở miệng chính là chỉnh dung, chẳng lẽ tôi phải đi chỉnh dung thật?
Nhưng không đáp ứng chẳng phải tự vả mặt mình sao?
Ninh Bách nhìn Lâm Tử Nhiên vẻ mặt dại ra, khóe môi chậm rãi giương lên một nụ cười nhẹ, con ngươi màu hổ phách đánh giá cậu, ngữ điệu du dương: “Thế nào? Không phải cậu nói cái gì cũng làm vì tôi sao?”
Lâm Tử Nhiên thầm nghĩ, quả nhiên lời không thể nói quá vẹn toàn.
Ninh Bách nhẹ giọng nói: “Nếu chuyện này cũng không làm được, xem ra cậu cũng không phải thật sự thích tôi, về sau không cần tới nữa.”
Này sao được!
Lâm Tử Nhiên tức khắc nóng nảy, mắt thấy Ninh Bách muốn đi, vội vàng tiến lên một bước ngăn trước mặt hắn, cười haha một tiếng: “Tôi, tôi đương nhiên thật sự thích anh! Chỉnh dung không phải không được.. Nhưng, nhưng, nhưng tôi vẫn còn là học sinh! Sắp khai giảng rồi, chỉnh dung không kịp sửa lại, nếu không anh đưa ra yêu cầu khác? Tôi bảo đảm làm được!”
Ninh Bách ngoài ý muốn liếc cậu một cái: “Cậu vẫn là học sinh?”
Lâm Tử Nhiên lộ ra thần sắc xấu hổ, cậu biết bản thân mình giống lưu manh đầu đường hơn, nhưng ngữ khí Ninh Bách vẫn khiến khuôn mặt cậu có chút phát sốt, gật đầu nói: “Tôi còn là học sinh.”
Cậu thấy Ninh Bách không quá tin tưởng, vội vàng bổ sung nói: “Thật sự không lừa anh, lần sau tôi mang thẻ học sinh tới chứng minh cho anh xem!”
Ninh Bách nhìn cậu, như suy tư cái gì, nói: “Không cần.”
Lâm Tử Nhiên nhẹ nhàng thở ra, cười hắc hắc, vỗ ngực nói: “Anh đổi một yêu cầu khác, chỉ cần tôi có thể làm được tuyệt không hai lời! Tôi sẽ cho anh thấy thành ý của tôi!”
Lời này của cậu kỳ thật có ý khác, tiền đề là cậu “có thể làm được” nếu Ninh Bách đưa ra yêu cầu vô lý, vậy cậu liền có thể cự tuyệt! Hì hì!
Ninh Bách nhìn vẻ giảo hoạt trong mắt nam hài, chút thông minh nhỏ này sao thoát khỏi tầm mắt hắn. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, cười như không cười: “Được, vậy cậu nhuộm lại màu tóc đi.”
Nhìn thoáng qua quầng thâm mắt của Lâm Tử Nhiên, nhướng mày nói: “Cũng không cần vẽ cái này.”
Lâm Tử Nhiên chợt dừng, có hơi do dự. Quầng thâm mắt màu đen xám này là tiêu chí của cậu đó, xóa đi chẳng phải liền không giống một tên côn đồ?Nhưng yêu cầu này so với chỉnh dung tuyệt không khó xử, nếu chính mình còn không đáp ứng thì quá giả rồi, còn không có cớ dây dưa Ninh Bách...
Ninh Bách nhàn nhạt nhìn cậu, khẽ cười: “Như thế nào? Cái này cũng khó xử sao?”
Biểu tình Lâm Tử Nhiên ngưng trọng, thầm nghĩ đáp ứng thì đáp ứng, ai sợ chút chuyện nhỏ này chớ!
Cậu hướng Ninh Bách cười ngả ngớn, thổi tiếng huýt sáo: “Không khó không khó, tôi bảo đảm làm được, bất quá nếu tôi làm được, anh liền đáp ứng việc tôi theo đuổi anh, thế nào?”
Chuyện này tất nhiên làm được, nhưng lời đã nói trước đó, nếu không Ninh Bách quay đầu không nhận thì làm sao bây giờ?
Khóe môi Ninh Bách hơi cong lên, hắn từ tốn mở miệng: “Là cậu nói vì tôi mà có thể làm được mọi thứ, nhưng tôi cũng chưa nói sẽ đáp ứng bất cứ điều kiện gì với cậu. Nếu cậu không muốn làm cũng chẳng sao, tôi không miễn cưỡng.”
Lâm Tử Nhiên ‘nga’ một tiếng, đúng là tích thủy bất lậu* (một giọt nước cũng không lọt).
Chính mình không đáp ứng ngược lại dưới cơ hắn.
Tính tính, hôm nay tốt xấu gì cũng cùng Ninh Bách nói hơn mười câu, đây là tiến bộ vượt mức rồi đó! Nên một vừa hai phải thôi.
Lâm Tử Nhiên chớp chớp mắt, thập phần vô tội, giống như chính mình không có nửa phần ý khác: “Tôi không có ý này, anh yên tâm, ngày mai tôi sẽ đi nhuộm lại!”
Ninh Bách liếc cậu một cái, không nói nữa, xoay người rời đi.
Hắn mở cửa xe ngồi vào, tùy tay đặt hộp cơm ở ghế phụ, một lúc lâu sau chợt bật cười thành tiếng. Chính mình hôm nay đúng là quá nhàm chán, chẳng những nói chuyện với tên nhóc này lâu như vậy, mà còn ôm đồ của cậu về.
Tiểu tử này rõ ràng không hợp khẩu vị của hắn, đơn giản là nhất thời cảm thấy thú vị, mạc danh sinh ra tâm tư muốn trêu đùa một chút.
Ninh Bách lắc đầu, lái xe đi.
Lâm Tử Nhiên thấy Ninh Bách rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, thương tiếc một phen về phần cơm của mình, cũng xoay người lên xe. Cậu chuẩn bị đi ăn khuya rồi về!
………………
Ngày hôm sau Lâm Tử Nhiên ngủ một giấc tự nhiên tỉnh.
Cậu mơ mơ màng màng đứng dậy đánh răng rửa mặt, đang chuẩn bị hóa trang bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Ninh Bách ngày hôm qua, hắn bảo chính mình đi nhuộm tóc trở về, cũng không cần trang điểm.
Ha hả, Ninh Bách cho rằng cậu thích dáng vẻ này, luyến tiếc đổi về nên mới đưa ra yêu cầu như vậy, hy vọng cậu biết khó mà lui.
Nhưng trên thực tế, chính cậu đã sớm không muốn nhìn cái đầu tóc xám và đôi mắt quầng thâm này!
Đúng là hợp tâm ý mà! ~ ~ ~
Anh không ngờ tới phải hơm?
Trong lòng Lâm Tử Nhiên đắc ý không thôi, cậu cũng không thèm để ý mà tháo trang sức. Lộ Hiểu Đông thuộc trình độ người qua đường Giáp, kém rất nhiều so với Tưởng Huyên, cho dù đổi phong cách cũng trăm triệu lần không đoạt được nổi bật của Tưởng Huyên ―― đây là phần cứng quyết định! Còn chưa dùng chỉnh dung.
Lâm Tử Nhiên thảnh thơi đến tiệm cắt tóc.
Tony lão sư nhìn cậu, cười nói: “Sao hôm nay Lộ thiếu lại tới đây? Muốn đổi màu nhuộm nào? Màu lục huỳnh quang của tháng này nhá?”
Sao đây? Lộ Hiểu Đông này còn nhuộm tóc đủ màu nữa à?
Lâm Tử Nhiên vội vàng nói: “Màu đen.”
Tony lão sư vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn không hỏi nhiều, cười nói: “Được được, màu đen, vậy chỉnh sửa cho ngài một chút nhé?”
Lâm Tử Nhiên: “Tùy.”
Cậu vì ứng phó Ninh Bách nên mới đáp ứng nhuộm lại, chứ không phải thật sự thay hình đổi dạng khiến anh ta thích, còn những cái khác tùy ý, miễn màu đen là được! Hơn nữa, Tony lão sư này vừa nhìn liền biết thường hay cắt tóc cho Lộ Hiểu Đông, nói vậy cũng yêu thích mấy kiểu tóc tương đối kỳ ba, không ra gì.
Vài giờ sau, Lâm Tử Nhiên nhìn mình trong gương rạng rỡ hẳn lên.
Có chút ngoài ý muốn, tay nghề Tony lão sư vẫn còn tạm được.
Cứ như vậy đi!
Đi ra tiệm cắt tóc lần đầu cảm thấy thần thanh khí sảng! Còn thoải mái như vậy!
Nhìn thời gian đã là 5 giờ chiều, để tránh xảy ra tình huống như ngày hôm qua, Lâm Tử Nhiên trước tiên ăn cơm chiều, sau đó mới lái xe đến công ty Ninh Bách chờ.
Hôm nay Ninh Bách quả nhiên lại tăng ca.
Haha, may mắn là mình sớm chuẩn bị, bây giờ một chút cũng không đói bụng! Hơn nữa trong xe còn có đồ ăn vặt!
Tiết Trạch tò mò ghé vào cửa sổ nhìn xuống dưới, nhìn trái nhìn phải, kỳ quái mở miệng: “Uầy, tiểu tử kia hôm nay không tới sao? Ngày hôm qua cậu làm cái gì khiến cậu ta biết khó mà lui thế?”
Ninh Bách tay lật tài liệu chợt dừng, như suy tư cái gì, tiểu tử này thật sự không tới sao?
Hắn trực tiếp đứng dậy đi về phía cửa sổ.
Sau đó hắn nói với Tiết Trạch: “Có tới, xe Lamborghini kia là của cậu ta.”
Tiết Trạch hít hà một hơi, cái màu xanh lục ánh huỳnh quang này người bình thường khó thưởng thức à nha!
Có xe vậy chắc chắn có người, hắn cẩn thận nhìn nhìn, cuối cùng thông qua phân biệt quần áo nhìn thấy một tiểu tử tóc đen đang ngồi xổm ở cửa nghịch di động.
Tiết Trạch quay đầu lại nói: “Cậu kêu cậu ta nhuộm tóc trở về hả?”
Ninh Bách khẽ liếc anh ta một cái: “Ừ.”
Tiết Trạch tức khắc lộ ra ánh mắt bát quái, giọng điệu khoa trương nói: “Không phải cậu sinh ra hứng thú với cậu ta đó chứ? Như vậy mà cậu cũng nuốt trôi? Ngày hôm qua tôi nói giỡn thôi cậu ngàn lần đừng cho là thật!”
Trán Ninh Bách giật giật gân xanh, có chút hối hận cùng hắn nói chuyện.
Tiết Trạch lại hứng thú bừng bừng, xoay quanh hắn truy vấn: “Rốt cuộc cậu coi trọng cậu ta ở chỗ nào? Smart, màu xanh huỳnh quang, mắt thâm quầng hay động động quần?”
Mười phút sau, Ninh Bách không nhịn được nữa, lạnh lùng nói: “Con mắt nào của cậu thấy tôi coi trọng cậu ta?”
Tiết Trạch cười haha một tiếng, bị Ninh Bạch nhìn có chút túng quẫn, nhưng trong lòng đang thầm phun tào. Nếu cậu thật sự không có hứng thú với cậu ta thì mắc gì xen vào chuyện của người khác? Này rõ ràng không phải tác phong của cậu.
Thật sự không muốn bị quấy rầy, vậy cũng không phải không có cách nào, để cậu ta ăn chút khổ liền biết khó mà lui…
Khóe môi Ninh Bách giật giật, lạnh giọng nói: “Gần đây cậu nhàn như vậy, không bằng lần hợp tác với Tưởng gia này cậu đi đi.”
Tiết Trạch biểu tình xấu hổ, liên tục xua tay: “Kỳ thật tôi rất bận.”
Hắn là người trước đến nay luôn tản mạn, thích làm những việc đơn giản. Trước mắt Tưởng gia chuẩn bị đưa ra thị trường, rất nhiều tài sản bất lương cần xử lý và chỉnh hợp tài nguyên, rất nhiều vấn đề khó tránh động vào ích lợi của một số người, có thể vứt bỏ bát cơm của nhiều người. Tiết Trạch không thích loại công việc như vậy.
Hắn cười hắc hắc: “Cậu tương đối thích hợp làm nhà tư bản đao phủ vô tình, còn tôi không có việc gì thì trợ giúp mấy chị em phụ nữ đáng yêu trong vụ kiện tụng ly dị là tốt rồi.”
Ninh Bách thật sâu nhìn hắn: “Đao phủ vô tình?”
Tiết Trạch đối diện tầm mắt của hắn, trong lòng nhảy dựng, không dám lắc lư trước mặt Ninh Bách nữa, ngó trái ngó phải: “Ây yô, tôi nhớ ra mình còn việc phải làm, không quấy rầy nữa.”
Nói xong chạy trối chết.
Ninh Bách lười để ý, tiếp tục xem văn kiện.
Tám giờ tối, Ninh Bách nâng tay nhìn nhìn thời gian, rốt cục đứng dậy đi ra ngoài.
Lâm Tử Nhiên chờ ở dưới lầu sắp mọc thành nấm rồi.
Cậu hoài nghi Ninh Bách cố ý nhằm vào cậu cho nên mới cố ý mỗi ngày đều tăng ca, đây là khảo nghiệm cậu mà!
Hệ thống: “Tỉnh tỉnh, Ninh Bách tới.”
Lâm Tử Nhiên thiếu nữa muốn ngửa mặt lên trời hét dài, rốt cuộc anh cũng chịu ra!
Cậu ngẩng đầu nhìn qua, bởi vì ngồi xổm trên mặt đất cho nên nhìn từ dưới lên hai chân nam nhân có vẻ hơi lớn, tầm mắt cậu dời lên dừng ở cổ áo luôn cài kín mít của hắn, trong lòng chậc chậc một tiếng, ngắm mỹ nhân là việc duy nhất trước mắt có thể làm, giảm bớt buồn bực trong lòng cậu.
Một người đàn ông đẹp trai và nghiêm cẩn, thời điểm không mặc quần áo nhất định rất hăng hái đi…
Khó trách Tưởng Huyên luân hãm…
Dừng dừng dừng! Mình đang nghĩ gì vậy?
Lâm Tử Nhiên cảm thấy gần đây trong đầu mình dường như chứa càng nhiều phế liệu màu vàng, nhất định duyên cớ do trò chơi này mỗi lần đều đem ra NPC quá đẹp.
Cậu tung ta tung tăng chạy tới, hất tóc mái trên trán lộ ra biểu tình cầu khen ngợi, cười hì hì nói: “Tôi nhuộm tóc trở lại rồi đây, anh thích không?”
Ninh Bách rũ mắt nhìn nam hài
Không còn quầng thâm dưới mắt, vừa nhìn như vậy mới phát giác đôi mắt cậu kỳ thực khá đẹp, trong sáng thanh triệt, ánh mắt cậu rất chăm chú và nghiêm túc... Tuy bộ dáng không tính kinh diễm nhưng khóe môi khẽ nhếch cùng má lúm đồng tiền bên sườn mặt giống như móc câu nhỏ câu lấy tầm mắt hắn.
Không đặc biệt, nhưng thực sạch sẽ.
Ra dáng học sinh.
Sau đó tầm mắt Ninh Bách hạ xuống, dừng trên áo quần rách tả tơi và lố lăng của cậu, lông mày hắn lần nữa nhíu lại.
Lâm Tử Nhiên vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt Ninh Bách. Lúc đầu cậu có hơi thấp thỏm, sau đó cậu quen thuộc nhìn thấy Ninh Bách nhíu mày, trong lòng không nhịn được thầm đắc ý, cậu thích xem bộ dáng Ninh Bách không vui.
Anh không cao hứng, tôi liền cao hứng.
Lâm Tử Nhiên ghé lại gần, không biết xấu hổ cười hắc hắc: “Có phải tôi rất đẹp trai hay không? Anh có thích tôi hôm nay không?”
Ninh Bách nhấp môi.
Lâm Tử Nhiên không biết tốt xấu, được một tấc lại tiến một thước, cười nói: “Làm bạn trai tôi nhé? Yên tâm đi, Lộ thiếu tôi tuyệt đối không để anh bị thiệt, con người của tôi trước nay luôn hào phóng.”
Ninh Bách liếc cậu một cái, khóe miệng chợt nhếch lên, cười một cách hài hước : “Cậu muốn theo đuổi tôi, không phải là không được.”
Lâm Tử Nhiên “???”
Ninh Bách nói: “Quần áo của cậu không hợp khẩu vị của tôi, cần phải đổi lần nữa.”
Trong lòng Lâm Tử Nhiên cực kỳ không kiên nhẫn, quỷ bắt bẻ này sao lắm chuyện thế? Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười sáng lạn, vỗ vỗ ngực nói: “Nói đi, anh thích dạng gì?”
Ninh Bách nói: “Cậu đi cùng tôi.”
Lâm Tử Nhiên vội vàng đi theo.
Cách vách office building này là một trung tâm bách hóa sang trọng, cho nên bọn họ không lái xe, Ninh Bách trực tiếp đưa Lâm Tử Nhiên vào trung tâm sau đó liền đi tới quầy hàng trang phục nam.
Hắn quét mắt nhìn Lâm Tử Nhiên một cái, sau đó tiện tay chọn mấy chục bộ quần áo, nói với cậu: “Cậu đi thử đi.”
Lâm Tử Nhiên???
Tại sao anh lại đích thân chọn quần áo cho tôi?
Cậu có chút ngốc, không biết tình huống phát triển kiểu gì, quan hệ giữa họ không đến mức thân mật như vậy đi... Hay đây là phương thức mới Ninh Bách muốn làm khó dễ?
Nhân viên bán hàng thấy Ninh Bách hào phóng như thế, cả người thoạt nhìn nho nhã tuấn tú lại lịch sự, nhìn là biết không thiếu tiền, cao hứng đẩy Lâm Tử Nhiên vào thay quần áo.
Lâm Tử Nhiên ở phòng thử đồ do dự một lát, cuối cùng vẫn thay quần áo mà Ninh Bách chọn.
Chưa kể, Ninh Bách chọn quần áo rất có phẩm vị.
Lâm Tử Nhiên thất thần đi ra ngoài.
Nhân viên bán hàng vừa thấy ánh mắt liền sáng lên, lớn tiếng khen: “Rất vừa người, vô cùng thích hợp với ngài!”
Trong lòng Lâm Tử Nhiên thấp thỏm bất an, nhưng vẻ mặt vẫn vô lại như cũ, còn hướng Ninh Bách vứt mị nhãn: “Thân ái, có đẹp không?”
Ninh Bách mặt vô biểu tình ánh mắt đạm mạc, hắn bắt chéo chân ngồi ở nơi đó, con ngươi nhạt màu nhìn Lâm Tử Nhiên như đánh giá một kiện hàng không hợp ý, môi mỏng khẽ nhấp: “Tiếp tục đổi.”
Lâm Tử Nhiên…
Tới lui thay đổi mấy chục lần, Lâm Tử Nhiên mệt sắp nằm bò ra đất, trong lòng đã bắt đầu thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà Ninh Bách, trên mặt cười hì hì, một bên nói lời cợt nhả với hắn: “Anh thích tôi mặc như vậy? Anh bắt bẻ thật đấy, phiền toái vậy làm gì, mặc nhiều thì lúc lên giường cũng phải cởi thôi.”
Ninh Bách nhìn người trước mắt.
Trong mắt nam hài là ánh sáng ác liệt mà giảo hoạt, biết rõ bản thân không thích còn muốn tiến lên, xen vào đó là sự cố chấp không đạt được mục đích quyết không bỏ qua. Chỉ là nhất thời làm người phân không rõ, cậu thật sự thích hắn hay chỉ là tâm tính ác liệt thấy sắc nổi lòng tham.
Nhưng cái này kỳ thực không quan trọng.
Trải qua một phen đổi tới đổi lui, ngoài đôi khuyên tai lấp lánh, thoạt nhìn nam hài giống như một sinh viên thanh tân sạch sẽ thoải mái. Mái tóc ngắn màu đen không dài không ngắn, tóc mái nhu thuận ngang trán, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, cánh môi thoạt nhìn thập phần mềm mại.
Ánh mắt Ninh Bách hạ xuống, đảo qua bờ vai gầy ốm cùng vòng eo mảnh khảnh của cậu, ánh mắt tối sầm trong chớp mắt.
Tuy rằng không phải vưu vật làm người kinh diễm, tính tình có chút buông thả, còn có chút phản nghịch và hồ nháo, nhưng khó được đủ nghe lời.
Đặc biệt là thời điểm trêu đùa, so với tưởng tượng còn thú vị hơn hắn nghĩ.
Có lẽ sẽ là món đồ chơi không tồi.
Ninh Bách nhìn cậu một cái thật sâu, đứng lên nói: “Cứ vậy đi, lấy hết chỗ này.”
Nhân viên bán hàng nghe thấy Ninh Bách mua hết hưng phấn suýt ngất, cô chưa từng gặp khách hàng nào hào phóng như vậy đâu!!!
“Quầy thu ngân ở bên này, tôi dẫn ngài qua đó.” Người bán hàng ân cần nói.
Ninh Bách nhếch môi, nghiêng đầu nhìn Lâm Tử Nhiên nói: “Cô dẫn cậu ta đi đi.”
Lâm Tử Nhiên???
Cậu nhìn nhìn đống quần áo chất thành tòa núi nhỏ với vẻ mặt mộng bức. Tại sao hắn mua nhiều quần áo như vậy? Bệnh tâm thần à, quần áo mặc thử đều mua về, tuy rằng quần áo đã chọn cũng không tệ lắm, nhưng không cần mua nhiều đồ vậy đâu!
Lâm Tử Nhiên nắm chặt túi tiền của mình, có chút cảnh giác nhìn Ninh Bách. Dường như cậu phát hiện ra Ninh Bách đang âm mưu cái gì, hắn muốn ép khô tiền tiêu vặt của cậu đây mà!
Đừng nhìn Lộ Hiểu Đông cả ngày lái xe thể thao màu xanh lục rong chơi bên ngoài, nhưng kỳ thật hắn không có bao nhiêu tiền, bởi vì tiền của hắn đều do Lộ Mậu Phong cấp. Tâm tình Lộ Mậu Phong tốt mới cho hắn tiền tiêu vặt, Lộ Hiểu Đông còn nuôi thêm một đám hồ bằng cẩu hữu, ở bên ngoài luôn bao hết, cho nên không có nhiều tiền, cách xa thế giới người giàu.
Ninh Bách cười nhẹ: “Cậu không phải muốn theo đuổi tôi sao? Chút việc như vậy cũng không làm được?”
Lại là những lời này, những lời này quả thực như thanh kiếm Damocles treo trên đỉnh đầu!
Lâm Tử Nhiên hừ lạnh một tiếng, nâng cằm lên hào phóng nói: “Anh chờ đi, không phải mua quần áo thôi sao, tôi có rất nhiều tiền!”
Nói xong đi theo nhân viên bán hàng.
Nhân viên bán hàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, coi như cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu, mang theo Lâm Tử Nhiên đi thanh toán.
Sau khi Lâm Tử Nhiên cà thẻ xong, tim như nhỏ máu, mười mấy vạn aaaa!
Chẳng những đem tiền tiêu vặt hôm trước Lộ Mậu Phong cho đáp vào mà còn tiêu hết một nửa tiền tiết kiệm, hiện tại cậu thật sự có chút nghèo.
Nếu tiết kiệm một chút, hẳn có thể duy trì một đoạn thời gian.
Truy lão bà quả là một sự kiện tiêu tiền…
Còn chưa hết một tuần đã cảm thấy như trứng chọi đá rồi.
Ninh Bách đúng là tiểu yêu tinh đốt tiền!
Có quá nhiều quần áo không lấy hết được, người bán hàng nhiệt tình tỏ vẻ có phục vụ giao hàng tận nhà, đây là dành cho khách hàng được hưởng đặc quyền!
Xong xuôi, Ninh Bách quay lưng rời đi.
Lâm Tử Nhiên đi theo phía sau, miễn cưỡng cười vui: “Anh xem, tôi đã nhuộm tóc trở lại, quần áo cũng mua rồi, anh còn yêu cầu nào không..”
Cậu thề, mấy lời này cậu tùy tiện nói thôi, chứ không có ý muốn hắn nói ra yêu cầu thật đâu ~ ~ ~
Ninh Bách dừng bước, quay người lại cười như không cười nhìn cậu: “Tôi mỗi sáng 9 giờ đi làm, cậu đến đường 978 mua cho tôi một ly cà phê không đường không sữa đưa trước lúc 9 giờ 30. Tôi nghỉ trưa lúc 12 giờ, cậu phải đi mua đồ ăn trưa ở nhà hàng Tây Nặc trước lúc 12 giờ 30; buổi tối có khả năng tôi sẽ tăng ca, cho nên thời gian tan tầm không xác định, nhưng tùy thời gọi thì cậu phải đến. Mặt khác, tôi không thích cậu nói quá lớn tiếng, nếu vào văn phòng của tôi hãy bảo trì yên tĩnh nhất định, không cần khiến quá nhiều người chú ý. Nhân tiện, cậu đem xe của tôi đi rửa sạch sẽ mỗi tuần và thay tôi đến tiệm giặt ủi lấy quần áo... Tạm thời chỉ có thế, nếu còn gì nữa lần khác tôi lại nói cho cậu, cậu còn thắc mắc gì không?”
Lâm Tử Nhiên ngơ ra nhìn hắn, sau đó mới lấy lại tinh thần. Cậu cảm thấy mình chỉ kém một bước nữa là nổ mạnh.
Lâm Tử Nhiên: “Hắn yêu cầu chính là cơm hộp Mỹ Đoàn và cuộc sống bí thư.”
Hệ thống: “Nhưng cậu không chỉ không lấy tiền mà còn tặng không.”
Lâm Tử Nhiên…..
Từ góc độ hệ thống mà nói cũng hợp lý phết.
Lâm Tử Nhiên: “Tôi chán ghét hắn!”
Hệ thống: Ha hả.
Ninh Bách khẽ rũ mi, hắn đột nhiên tiến lại gần Lâm Tử Nhiên một bước, khoảng cách gần hơn so với bất cứ lần nào trước đó. Lâm Tử Nhiên cơ hồ có thể thấy rõ từng sợi lông mi của hắn, bộ dáng của chính mình trong đôi mắt xinh đẹp hẹp dài kia. Tầm mắt nam nhân mang theo một chút lạnh lẽo và nhìn kỹ khiến cậu bỗng dưng thấy căng thẳng, giống như bản thân bị nhìn thấu.
Hai thế giới trước tuy cậu không hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng ít ra chưa từng bị NPC nhận ra thân phận.
Dựa theo tiêu chuẩn hệ thống, coi như không OOC..
Chính giờ khắc này, cậu bỗng nhiên có chút hoảng.
Lâm Tử Nhiên xoay chuyển tầm mắt, cười gượng một tiếng: “Vừa rồi anh nói nhanh quá, đầu óc tôi không nhớ rõ..”
Ninh Bách hơi nhếch môi, nhàn nhạt mở miệng: “Số điện thoại của cậu là số mấy?”
Lâm Tử Nhiên ngẩn ra, chính mình đã lâu không hỏi số điện thoại Ninh Bách, bây giờ hắn lại chủ động hỏi mình?
Nhưng nghĩ đến sự khó chơi của người này, Lâm Tử Nhiên có chút không muốn.
Cậu cẩn thận liếc nhìn Ninh Bách một cái, trong lòng đấu tranh kịch liệt, cuối cùng vẫn nhận mệnh báo số điện thoại của mình cho hắn.
Ninh Bách ghi nhớ, khẽ cười: “Mỗi ngày tôi sẽ ghi nội dung phải làm cho cậu thật cẩn thận và tỉ mỉ, chỉnh sửa thành tin nhắn rồi gửi qua cho cậu, như vậy cậu sẽ không quên.”
Lâm Tử Nhiên thầm nghĩ, lão tử biết ngay mà :)
Lâm Tử Nhiên cười haha: “Nói thật, người này ngoài túi da đẹp ra, tôi thực sự không nghĩ ra anh ta còn bất luận thứ gì đáng để thích! Lộ Hiểu Đông mắt bị mù mới có thể coi trọng hắn.”
Hệ thống: “Có khả năng hắn là nhan khống.”
Lâm Tử Nhiên: “Tôi cũng là nhan khống nè, nhưng tôi sẽ không thích hắn!”
Hệ thống……
Lâm Tử Nhiên: “Hôm nay tôi đành khuất phục trước da^ʍ uy của hắn, tuyệt đối không phải do tôi cam tâm tình nguyện, tôi chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ thôi!”
Hệ thống: “…. Được ~ Cậu vui là được.”
Ánh mắt Ninh Bách cười như không cười, chậm rãi mở miệng: “Cậu có thể làm được không?”
Lâm Tử Nhiên trưng ra một nụ cười: “Đương nhiên có thể! Tôi sẽ cho anh thấy quyết tâm của tôi!”
Ninh Bách vừa lòng gật gật đầu, hắn tựa hồ chuẩn bị rời đi nhưng lại đột nhiên nhìn cậu nở nụ cười: “Mặt khác, đống quần áo mua hôm nay mỗi ngày đổi một lần, có thể mặc mười chín ngày, bắt đầu từ ngày mai. Tôi hy vọng nhìn thấy cậu mặc quần áo khác nhau mỗi ngày, dựa theo sự phối hợp như hôm nay.”
Lâm Tử Nhiên ở bên cạnh bùng nổ, nụ cười của cậu có chút cứng ngắc, bắt đầu giãy giụa hấp hối: “Cái này phiền toái quá rồi, tôi thấy không cần thiết..”
Ninh Bách mặt vô biểu tình nói: “Mặc nhiều quần áo lúc lên giường cũng phải cởi ra, ý cậu là vậy đúng không?”
Lâm Tử Nhiên mặt nóng lên, nhớ tới vừa rồi chính mình nói lời cợt nhả với Ninh Bách, không ngờ nhanh như vậy đã bị phản đòn ngược lại, đúng là báo ứng mà! Nhưng cậu đương nhiên không thể bối rối, lộ ra vẻ mặt vô lại, cười hắc hắc: “Đúng đó, kỳ thật mặc thế nào cũng không quan trọng! Lên giường thẳng thắn thành thật với nhau, mặc quần áo gì còn không phải đều giống nhau.”
Ninh Bách nhếch khóe môi: “Khác nhau.”
Lâm Tử Nhiên không phục: “Có gì khác nhau?”
Ninh Bách tiến lên một bước, đôi mắt sắc bén quét qua khuôn mặt cậu, cúi đầu ghé vào bên tai cậu phát ra tiếng cười lạnh đầy hài hước: “Tôi hy vọng lễ vật mỗi ngày của tôi có chút bất đồng, như vậy thời điểm tự tay mở ra mới có cảm giác mới mẻ.”
****