Tình Yêu To Lớn

Chương 30: Lời Thật Lòng.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi sự việc xảy ra. Kể từ hôm đó, Nhật Minh và Nguyệt Minh cũng đã không nói chuyện với nhau một câu nào. Buổi sáng Nhật Minh luôn tìm lý do đi làm thật sớm, để không phải chạm mặt Nguyệt Minh. Tối anh cũng về nhà rất muộn, và Nguyệt Minh dù có biết anh về thì cũng trốn biệt trong phòng, không để đυ.ng mặt anh. Cả hai đều có tâm sự, đều có chuyện khó nói muốn giấu trong lòng, nên chỉ còn cách trốn tránh nhau, không thể đối mặt.

Cũng từ sau chuyện đó, Nhật Minh cũng đã trở thành một người hoàn toàn khác, theo như Thái Bảo nói thì là “một người rất đáng sợ”. Gương mặt bình thường điềm đạm ôn hoà đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một bộ mặt hận đời hận người băng lạnh đến thấu xương. Tính tình anh cũng trở nên cọc cằn đến đáng ghét, các thực tập sinh dưới quyền anh hướng dẫn và cả những đàn em trong khoa bây giờ đều rất sợ anh. Trước đây anh chưa bao giờ lớn tiếng với ai dù họ có làm sai thế nào, chỉ nhẹ nhàng chỉ bảo lại, nhưng bây giờ họ chỉ làm sai có một tí việc thì đã bị anh mắng té tát. Trước đây anh dịu dàng với bệnh nhân bao nhiêu, thì bây giờ trở nên lãnh đạm bấy nhiêu, chỉ nói những gì cần thiết, ngoài ra thì không nói thừa một từ nào. Bây giờ ở trong bệnh viện, người dám đến gần anh chỉ còn có Thái Bảo và Phương Linh, ngoài ra không tìm được người thứ ba, có chăng đi nữa thì cũng chỉ là những bệnh nhân lần đầu đến bệnh viện.

Thái Bảo bây giờ cũng rất an phận mà “hạn chế” chọc ghẹo Nhật Minh. Anh không biết thực ra là Nhật Minh đã xảy ra chuyện gì vì dù bỏ hết công sức cậy miệng Nhật Minh cũng không ra được chữ nào. Nhưng có một điều mà anh biết rất rõ ràng đó là mùi thuốc súng trên người Nhật Minh càng ngày càng nồng nặc, nên cũng đã trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều.

Còn về phía Phương Linh, cô cũng thật sự rất phiền muộn. Cô suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được một cái lý do chính đáng nào để Nhật Minh có thể hành động như vậy. Nhật Minh từ trước đến giờ luôn là một người rất biết cách cư xử, chưa bao giờ nổi nóng vô lý, nhưng tình thế hôm đó thật sự rất kỳ lạ. Và một điều nữa, trực giác của cô nổi lên một hồi chuông cảnh báo mơ hồ, khiến cho cô cứ mãi bận lòng khó chịu.

Đang đi trên hành lang của bệnh việc, cô nhìn thấy Thái Bảo đi đến từ phía đối diện, liền đi nhanh tới kéo tay anh đến hàng ghế ở gần đó, ấn anh ngồi xuống gặng hỏi: “Này! Mấy hôm nay cậu có điều tra được gì từ Nhật Minh không?”

Thái Bảo mặt nhăn mày nhíu lắc đầu: “Cậu ấy chẳng chịu nói gì cả. Ngay cả cậu là bạn gái còn không hỏi ra, thì tôi làm sao hỏi được chứ?”

“Tôi thật sự rất lo.” – Phương Linh buồn rầu.

“Tôi cũng có thoải mái hơn đâu chứ? Ngày ngày ngồi trong phòng làm việc cùng với cậu ấy thôi là tôi đã muốn tắt thở rồi này.” – Thái Bảo cũng than thở.

Phương Linh thở ra một hơi dài: “Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không thể cứ mặc cậu ấy như vậy được.”

“Con người cậu ấy cứng đầu, cậu càng cố hỏi cậu ấy sẽ càng giấu thôi. Cứ để cậu ấy yên tĩnh một thời gian đi, trông bộ dạng cậu ấy như vậy chắc chắn không phải là chuyện bình thường.” – Thái Bảo bất chợt trầm ngâm.

“Nhưng mà...”

“Cậu đừng lo lắng quá, tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cậu ấy.” – Thái Bảo ngắt lời Phương Linh.

Làm bạn với Nhật Minh mười mấy năm, Thái Bảo hoàn toàn có thể biết được tâm tình Nhật Minh lúc này. Đây phải là một chuyện cực kỳ khó nói, thì Nhật Minh mới giấu kín như vậy. Nếu cứ ép buộc dò hỏi, thì Nhật Minh sẽ chỉ càng bực tức hơn mà thôi, cũng không giúp được gì cả.

Phương Linh thật sự trong lòng ngoài lo lắng cho Nhật Minh ra thì cô còn có một cảm giác rất tức giận, rất không phục. Cô là bạn gái chính thức của Nhật Minh, nhưng lại không thể làm gì được, càng cố tình muốn giúp anh thì anh lại càng biểu hiện chán ghét ra mặt. Thế nên cô cảm thấy rất uất ức, vì mang danh là bạn gái nhưng lại không thể tác động gì đến anh. Đến khi Thái Bảo đã đứng lên đi khuất dạng, Phương Linh vẫn còn ngồi đó, hàm trên cắn chặt lấy cánh môi dưới mỏng manh, hai nắm tay đặt trên đùi càng siết lại càng chặt đến trắng bệch.

...

Từ sau ngày đó, Nhật Minh như trong trạng thái đếm từng ngày, và theo như anh đếm, thì hôm này đã là ngày thứ mười một anh không nói chuyện với Nguyệt Minh. Thời tiết bắt đầu chuyển sang hè nên đã có phần nóng nực, hôm nay người đến khám bệnh cũng đông, lại thêm tinh thần không thoải mái nên Nhật Minh đã có phần mệt mỏi. Nhật Minh vừa kiểm tra xong một vòng bệnh nhân, lúc này cũng đã hơn mười giờ sáng. Anh vừa về đến phòng làm việc thì điện thoại di động trong túi áo reo lên, anh lấy ra xem ai gọi đến thì đột nhiên nét mặt lại thoáng đen lại, trầm mặc hẳn đi. Anh thở ra một hơi, miễn cưỡng nhấn phím nhận cuộc gọi: “Alo viện trưởng, cháu là Nhật Minh đây.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói hào sảng của viện trưởng Trịnh: “À Nhật Minh, bây giờ cháu có thời gian không, đến phòng bác một lúc nhé.”

Nhật Minh im lặng suy nghĩ một hồi, nhưng lời của viện trưởng không thể từ chối được, nên đành chấp nhận: “Dạ cháu đến ngay ạ.”

Ra khỏi phòng làm việc, đi được vài bước thì anh đυ.ng mặt Thái Bảo cũng đang về phòng. Thái Bảo nhìn thấy anh thì vẫy tay chào hỏi: “Cậu đi đâu thế?”

Nhật Minh dừng bước lại nói chuyện với Thái Bảo: “Đến phòng viện trưởng. Ông ấy vừa gọi.”

Thái Bảo đưa tay vuốt cằm suy tư: “Sao tự nhiên lại muốn gặp cậu chứ? Trong bệnh viện không có chuyện gì lớn, vậy chắc chắn là chuyện riêng rồi.”

Nhật Minh lại thở dài: “Tôi cũng nghĩ vậy.” – Ngừng lại suy nghĩ một lúc, anh lại tiến đến gần Thái Bảo hơn thì thầm – “Này! Bây giờ tôi đi, cậu giúp tôi canh giờ nhé. Nếu sau hai mươi phút mà không thấy tôi đi ra, thì cậu hãy gọi điện cho tôi.”

Thái Bảo khó hiểu hỏi lại: “Tại sao phải làm vậy? Để làm gì?”

“Hài... Cậu không cần phải biết. Nhớ đấy! Nếu sau hai mươi phút mà không gọi, thì hôm nay sẽ là ngày sống sót cuối cùng của cậu.” – Nhật Minh đổi giọng hăm doạ.

Thái Bảo thời gian này rất “nhạy cảm”, chỉ cần nghe đến giọng điệu này của Nhật Minh thì trán đã toát mồ hôi, vội cười hề hề cam đoan chắc nịch: “Được rồi được rồi đại ca à. Tôi sẽ canh từng phút luôn, được chưa? Sau hai mươi phút mà cậu không ra khỏi phòng tôi sẽ gọi ngay. Tôi đảm bảo.” – Tuy nhiên là vô cùng thắc mắc, nhưng anh cũng không dám hỏi nhiều.

Nhật Minh gật gật đầu: “Được rồi, tôi đi đây!”

Thái Bảo quay lại nhìn theo bóng lưng anh với ánh mắt có phần lo lắng.

‘Cộc cộc cộc!’

“Vào đi!” – Giọng nói âm trầm của viện trưởng Trịnh vang lên bên kia cánh cửa.

Nhật Minh đẩy cửa từ bên ngoài đi vào, cúi đầu chào với người đang ngồi ở phía đối diện. Viện trưởng Trịnh ngẩng đầu lên nhìn thấy người đến là Nhật Minh, thì gương mặt nhăn nhó đang suy nghĩ gì đó lập tức giãn ra, hai hàng râu mép kéo lên một nụ cười trông có phần hơi đáng sợ. Ông đứng lên cười ha hả đi đến vỗ vỗ vào vai Nhật Minh nói giọng rất chi là cao hứng: “Ôi ôi cháu rể, qua đây qua đây ngồi xuống trước đã nào!” – Ông đẩy đẩy Nhật Minh sang bộ ghế sofa dùng để tiếp khách.

Ngồi xuống ngay ngắn đối diện với vị viện trưởng, Nhật Minh nghiêm giọng chỉnh tề hỏi: “Thưa viện trưởng, tìm cháu có việc gì không ạ?”

Viện trưởng Trịnh lại cười sang sảng: “À! Không có gì không có gì, cháu đừng làm vẻ nghiêm túc vậy. Chỉ là trò chuyện như người trong nhà thôi, cứ thoải mái đi!”

Nhật Minh thoáng hiện một chút ngạc nhiên: “Trò... chuyện ạ?”

“Đúng vậy đúng vậy, là chuyện gia đình thôi.”

“Dạ! Có chuyện gì viện trưởng cứ nói thẳng đi ạ.” – Nhật Minh dần mất đi sự kiên nhẫn, từ trước đến giờ anh đều không thích cái tính rào đón này của viện trưởng Trịnh.

Viện trưởng Trịnh cũng ý thức được sự dài dòng của mình, khụ khụ ho vài tiếng chữa ngượng: “À! Chắc là cháu cũng bận, thôi được rồi bác sẽ nói thẳng vậy. Cháu và Phương Linh nhà bác đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? Hai đứa đã quen nhau cũng được một thời gian rồi, cũng đã đến tuổi thành gia lập thất rồi còn gì, nhanh chóng tiến tới hôn nhân đi!”

Quả thật không nằm ngoài dự đoán của Nhật Minh. Từ mấy ngày trước vị viện trưởng này đã có dấu hiệu khác thường rồi. Mỗi lần gặp mặt anh thì đều như có như không nhắc đến chuyện kết hôn, rồi còn nói bâng quơ lòng vòng như đang gián tiếp nhắc nhở anh đã đến lúc nghĩ đến việc đó. Nghĩ là anh không nhận ra sao?

Nhật Minh vẫn giữ được vẻ bình thản khéo léo nhưng cũng không kém phần thẳng thắn: “Cháu nghĩ là vẫn chưa đến lúc ạ. Công việc của cháu vẫn còn chưa ổn định, tụi cháu cũng chỉ vừa mới ra trường thôi, cháu muốn tập trung cho công việc trước ạ. Sau khi cháu có thể tự có được một cuộc sống ổn định thì cháu mới nghĩ đến việc kết hôn.”

Viện trưởng Trịnh nghe xong thì lại xua tay cười hề hề: “Không cần phải đợi, cả hai gia đình chúng ta đâu phải dạng khó khăn gì, đều có gia thế cả, cháu còn sợ gì cuộc sống không ôn định chứ? Hơn nữa, cháu là con trai thì không nói, nhưng Phương Linh là con gái, tuổi xuân cũng có thì, cháu chờ được nhưng Phương Linh không chờ được.”

Gương mặt Nhật Minh thoáng chút đông cứng, viện trưởng đây là muốn ép anh đến cùng sao? Nhưng mà cũng không thể trách ai khác được, tất cả mọi chuyện đều là do anh lựa chọn, với tính cách của viện trưởng Trịnh, thì ngày này sớm muộn rồi cũng phải đến.

Đang suy nghĩ xem xét phải trả lời viện trưởng như thế nào cho chu toàn, thì điện thoại di động trong túi áo anh chợt reo lên, là Thái Bảo gọi. Lúc này anh mới nhớ tới kế hoạch của mình và Thái Bảo, trong lòng trộm cười một tiếng: ‘Tên này quả thật rất đúng lúc.’.

Anh ngẩng đầu lên nhìn viện trưởng Trịnh, nhẹ gật đầu biểu hiện ý xin phép nghe điện thoại, viện trưởng Trịnh cũng hiểu ý gật đầu. Nhật Minh nhấn phím nhận cuộc gọi: “Tôi nghe!”

“Này đại ca, tôi đã gọi rồi đấy, giờ phải làm gì nữa?” – Bên kia là giọng nói có phần đắc ý của Thái Bảo.

“Sao? Có bệnh nhân cấp cứu? Bác sĩ Trần đâu? Được rồi tôi đến ngay.” – Nói rồi anh tắt máy, gương mặt lộ ra một vẻ gấp gáp nhìn viện trưởng Trịnh.

Viện trưởng Trịnh dễ dàng mắc mưu cũng vội xua tay: “Được rồi có việc thì đi làm đi, nói sau cũng được.”

Nhật Minh khẽ cúi đầu: “Dạ viện trưởng, có gì thì cứ gọi cháu ạ.” – Anh kín đáo mang theo một nụ cười gian tà chuồn ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng Trịnh.

Bên trong căn phòng rộng lớn, vệt nắng chiếu qua cửa sổ, hắc vào ánh mắt của viện trưởng Trịnh đang chợt âm trầm hẳn đi.

Về phần Thái Bảo, tự dưng nhận được một câu nói không đầu không đuôi, còn chưa kịp hiểu gì, cũng chưa kịp hỏi lại thì đã bị ngắt máy ngang. Anh từ sau khi được Nhật Minh ra lệnh thì đã luôn đi theo túc trực ngoài cửa phòng làm việc của viện trưởng, chờ tới lúc thì gọi điện vào cho Nhật Minh. Vừa thấy Nhật Minh đi ra thì vẫy vẫy tay gọi: “Này! Tôi bên này.”

“Sao cậu lại ở đây?” – Nhật Minh đi tới chỗ Thái Bảo đứng nấp.

“Tôi đi theo hộ tống cậu mà, sợ cậu gặp nguy hiểm. Thế nào? Viện trưởng tìm cậu làm gì?” – Thái Bảo híp mắt tò mò.

“Cậu bớt nhảm nhí lại đi, nguy hiểm cái gì chứ? Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu, gọi rất đúng lúc.” – Nhật Minh vỗ vỗ vai Thái Bảo.

Thái Bảo còn đang định nói thêm gì đó nữa thì điện thoại di động trong túi áo lại reo lên, đầu dây bên kia là một y tá, nói là bệnh nhân của anh có triệu chứng lạ nên gọi báo cho anh, bảo anh đến phòng bệnh xem sao.

“Này, tôi đi xem bệnh nhân, cậu đi ăn trưa trước đi nhé.” – Nói với Nhật Minh một câu rồi anh vội vàng chạy đi.

Nhật Minh chẳng có lòng dạ nào nuốt nổi cơm, nên đã trở về phòng làm việc. Anh như bị rút hết sức lực, thả thân người mềm nhũn xuống sofa, tựa vào lưng ghế ngước lên nhìn trần nhà trắng muốt, bao nhiêu nỗi buồn dần kéo đến vây lấy trái tim anh. Mệt mỏi khép mắt, anh chợt cảm thấy khoé mắt cay nồng, tim đau thắt lại. Khẽ nhíu mày, hai dòng lệ ấm nóng từ đuôi mắt chảy ra, mang theo bao nhiêu là nỗi niềm tâm sự. Nhật Minh đưa cánh tay gác lên hai mắt, đè chặt mí mắt nhắm nghiền muốn ngăn chặn dòng nước như suối nóng đang không ngừng tuôn trào. Anh im lặng, hoàn toàn im lặng, không phát ra một tiếng nấc nào, cả tiếng thở phát ra cũng rất khẽ.

Thái Bảo xử lý xong công việc thì cũng trở về phòng làm việc. Vừa mở cửa ra đã thấy Nhật Minh ở trong phòng, anh thoáng ngạc nhiên vì nghĩ Nhật Minh lúc này phải đi ăn trưa rồi chứ, chẳng lẽ cậu ta lại bỏ bữa nữa sao? Anh còn định về phòng cất hồ sơ rồi đến căng-tin tìm Nhật Minh nữa! Nghĩ nghĩ rồi lại thấy Nhật Minh có gì đó khác thường, anh nhẹ nhàng bước đến gần xem xét. Nhật Minh thì dường như đang chìm ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu nên cũng không phát giác được sự có mặt của người bạn thân. Thái Bảo vừa đến gần, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì kinh ngạc đến mức thân người hoá cứng đờ, Nhật Minh là đang... khóc sao?

“Đại Minh...” – Thái Bảo chỉ có thể thốt lên được bao nhiêu đó.

Nhật Minh nghe thấy tiếng gọi mới biết được là có người đứng bên cạnh mình. Anh vội đưa tay lau nước mắt, giọng nói đã hơi lạc đi: “Cậu vào khi nào thế?”

Thái Bảo bước qua ghế đối diện ngồi xuống: “Cậu... khóc sao?”

“Không có!” – Nhật Minh lạnh giọng phủ nhận.

“Chuyện gì?” – Nghĩ là nói vậy Thái Bảo sẽ tin sao? Anh là tận mắt chứng kiến đấy! Chưa bao giờ anh nhìn thấy cậu bạn thân của mình trong tình trạng thế này.

“Không có gì.”

“Tôi chịu hết nổi rồi đấy! Cậu có biết bộ dạng cậu bây giờ ra sao không? Cậu chẳng giống Lâm Nhật Minh bạn tôi tí nào nữa cả. Hôm nay nếu cậu không nói ra thì tôi sẽ không bỏ qua nữa đâu!” – Giọng nói Thái Bảo cực kỳ nghiêm túc, khác hẳn với anh thường ngày.

“Cậu sẽ làm gì tôi?” – Nhật Minh nhìn thẳng vào mắt Thái Bảo.

“Tôi... Tôi sẽ tuyệt giao với cậu!”

“...”

Thái Bảo... là nghiêm túc đấy! Đây chính là cách đáng sợ nhất mà anh có thể nghĩ ra để đe doạ Nhật Minh: ‘Cậu ấy chắc chắn phải sợ! Nhất định cậu ấy sẽ sợ bị mình nghỉ chơi, mình là bạn thân nhất của cậu ấy mà!’. Anh thật sự rất sợ Nhật Minh của lúc này. Nhật Minh bạn của anh trước đây là một người cao ngạo, điềm đạm, uy mãnh và luôn toả rực nguồn năng lượng tích cực. Dù là trong những lúc mệt mỏi hay áp lực đến cùng cực, thì Nhật Minh vẫn luôn luôn mạnh mẽ mà ngẩng cao đầu. Vậy mà Nhật Minh của lúc này, dù vẫn cố tỏ ra bên ngoài như không có chuyện gì xảy ra, nhưng theo Thái Bảo nhìn thấy, thì lúc này Nhật Minh trông rất... thảm hại. Anh ấy đã không còn là chính mình nữa.

Nhìn thấy ánh nhìn mang theo phần nhạo báng ngốc nghếch của Nhật Minh, Thái Bảo khẽ thở dài, ánh mắt đáp lại một vẻ giận dữ thầm mắng Nhật Minh: ‘Anh đây là chẳng có ý đùa giỡn đâu đấy! Cậu tốt nhất là đừng có đánh trống lãng!’.

Nhật Minh không biết là có hiểu được suy nghĩ đó trong đầu Thái Bảo hay không, anh chỉ khẽ nhếch môi, lắc lắc đầu.

Thái Bảo nhịn không nổi lại lên tiếng: “Tôi đã làm bạn với cậu mười ba năm rồi, trong khoảng thời gian đó, chúng ta còn có gì không thể nói với nhau? Cậu như thế nào chẳng lẽ tôi còn không biết? Cậu có thể giấu tất cả mọi người, nhưng không thể giấu được tôi đâu!”

“...” – Nhật Minh vẫn cúi đầu, không nói lời nào.

“Có chuyện gì, cậu nói tôi nghe có được không? Tôi không muốn nhìn thấy cậu cứ như thế này nữa? Là chuyện lớn đến mức nào mà cậu lại không thể giải quyết được thế? Nói ra biết đâu là tôi có thể giúp cậu.”

Nhật Minh nhẹ hít vào một hơi, vẫn không ngước lên nhìn Thái Bảo, ánh mắt vẫn tập trung vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của mình, nói giọng âm trầm: “Dù có là chuyện gì, cậu cũng sẽ không ghét tôi đúng không?”

Thái Bảo thoáng vẻ ngạc nhiên, thầm nghĩ xem ra là chuyện cực kỳ lớn rồi!

“Ghét cậu? Ghét cậu thì tôi chơi với ai chứ? Đừng ngốc vậy nữa!”

“Chuyện này... Có thể sẽ nằm ngoài sức chịu đựng của cậu đấy.” – Nhật Minh vẫn cứ úp úp mở mở.

Thái Bảo dần mất đi kiên nhẫn: “Cậu tốt nhất là nói ngay ra đi!”

Nhật Minh lại im lặng, nhưng gương mặt thì đã thay đổi. Ánh mắt anh dần trở nên ôn hoà hơn, cơ mặt cũng đã giãn ra rất nhiều, có vẻ như đã hạ quyết tâm rồi, quyết tâm sẽ nói hết cho Thái Bảo biết.

“Tôi... hình như là tôi thích Tiểu Minh.”

“...!!!???”

Thái Bảo nghe xong thì chẳng thể tin vào tai mình, kinh ngạc đến mức cơ miệng cũng cứng đơ, nói chuyện trở nên khó khăn cùng cực: “Cậu... ý cậu là... cậu... thích Tiểu Minh? Thích... là thích thế nào?”

“Thì... thích thì là thích. Tôi... lúc nào cũng nhớ em ấy, lúc nào cũng muốn nhìn thấy em ấy, mỗi khi nhìn em ấy trái tim lại rung động, thấy em ấy đi với người khác thì lại tức giận, em ấy vui thì tôi vui, em ấy buồn thì tôi cũng buồn, mọi cảm xúc của em ấy đều ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi... Như vậy... có phải là tôi thích em ấy rồi không?” – Nhật Minh nói xong thì gương mặt lại trầm xuống. Những lời này đã giấu kín trong lòng anh mấy tháng nay, anh không thể nói ra với bất kỳ người nào khác. Hôm nay lại có người ở bên cạnh nghe anh thổ lộ, thì anh cũng không giấu diếm nữa, nói ra hết cho cậu ấy thì cũng chẳng sao.

Thái Bảo vẫn còn rất khó khăn để trấn tỉnh lại bản thân: “Cậu... cậu... không thể nào? Sao lại có thể như vậy được? Sao cậu lại có thể có tình cảm như vậy với Tiểu Minh được chứ?”

Nhật Minh khổ sở lắc đầu: “Tôi cũng không biết nữa. Đến khi nhận ra thì nó đã thành như vậy rồi. Ban đầu tôi cứ nghĩ là do tôi quá lo lắng cho em ấy thôi, tôi đã nghĩ đó chỉ là cảm giác của anh em. Nhưng mà... cảm giác của tôi mỗi lần nghĩ đến em ấy lại ngày một lạ hơn.”

“Nhưng mà... Cậu... Cậu đừng ngốc nữa, Tiểu Minh là con trai, còn là em trai của cậu, là em ruột đấy! Cậu không thể!” – Thái Bảo biểu hiện một vẻ thống khổ.

Gương mặt Nhật Minh càng ngày càng tối, đáy mắt cũng đã phủ dày một lớp sương đen. Điều này anh biết chứ! Mỗi lần nghĩ tới, nó đều như một mũi dao đâm thẳng vào tim anh, cứa đau đến rỉ máu. Anh cũng chẳng hiểu nổi đầu óc mình như thế nào mà lại đi có loại tình cảm này với em trai của mình, anh thật là muốn tự gϊếŧ chết mình đi! Có lẽ là người bạn thân nhất của anh cũng không thể thông cảm nổi cho cái sự điên rồ này của anh nữa rồi. Trên gương mặt tối sầm đó lại hiện lên một nụ cười lạnh: “Không cần cậu nói, tôi cũng biết là không thể! Nếu như có thể được, tôi cần phải đau khổ đến thế này sao? Tất cả mọi người đều có thể, ngoại trừ em ấy! Tôi... điên thật rồi.” – Đáy mắt Nhật Minh lại long lanh ngấn nước, khoé mi ửng đỏ, nước mắt không kiềm chế được lại rơi xuống, mang theo một nỗi thống khổ đến bi thương, đôi bàn tay đan vào nhau càng siết càng chặt đến trắng bệch.

Nhìn ánh mắt này của Nhật Minh, Thái Bảo cuối cùng thật sự đã hiểu nỗi đau khổ của anh trong suốt thời gian qua. Nhìn thấy anh khóc, Thái Bảo cũng cầm lòng không được mà cay khoé mắt: “Cậu... Tình cảm của cậu đã đến mức này rồi sao?”

Nhật Minh bạn của anh, không bao giờ để lộ bộ dạng yếu đuối của mình ra ngoài, kể cả là ở trước mặt anh. Còn chuyện anh để người khác thấy mình khóc, thì lại càng là chuyện không thể hơn nữa.

Nhật Minh đưa bàn tay to lớn lên che đi đôi mắt, quả thật là anh chẳng muốn người khác nhìn thấy nước mắt của mình một chút nào, cũng chẳng trả lời câu hỏi của Thái Bảo.

Thái Bảo cũng không muốn bắt buộc Nhật Minh trả lời, chỉ khẽ thở dài một hơi. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, gương mặt anh lại thoáng nét bàng hoàng: “Nhưng khoan đã! Còn chuyện... hẹn hò với Phương Linh thì sao?”

Gương mặt đau khổ của Nhật Minh lại cộng thêm một phần thống khổ khi nghe đến cái tên này, anh cất giọng mệt mỏi, lại ra thêm vài phần tự trách: “Tôi... vì muốn ngăn chặn bản thân mình nên đã thử cố gắng hướng tình cảm về Phương Linh.”

Thái Bảo kinh ngạc trợn tròn mắt: “Cậu... cậu thật sự điên rồi! Sao lại có thể dùng cách này chứ? Cũng may là cậu chưa làm gì có lỗi với Phương Linh đấy.”

“Cậu ấy là bạn tôi, lại rất tốt, sao tôi có thể làm chuyện có lỗi với cậu ấy chứ? Tôi sẽ cố gắng đối xử tốt với cậu ấy hơn nữa.”

Thái Bảo lại thở dài một hơi: “Được rồi cậu đừng tự trách mình nữa! Tôi hiểu nỗi khổ của cậu. Cậu hãy thích Phương Linh thật lòng đi, rồi sẽ ổn cả thôi.”

“Cậu không giận tôi sao? Đến tôi còn không thể tha thứ cho bản thân mình.” – Nhật Minh nhìn Thái Bảo bằng ánh mắt buồn bã.

“Sao tôi lại giận cậu chứ? Cậu còn chưa đủ khổ hay sao? Tôi mà giận cậu thì sẽ chẳng còn ai quan tâm cậu cả đâu, bởi vì chẳng còn ai biết được chuyện này nữa cả. Nhưng mà... cậu phải mạnh mẽ lên đấy. Cố gắng... đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, quên đi, biết không? Điều đó sẽ làm tổn thương Phương Linh, tổn thương Tiểu Minh và cả chính cậu nữa.” – Thái Bảo nói rồi chồm qua đưa tay vỗ vỗ vai Nhật Minh an ủi.

“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.” – Đáy mắt Nhật Minh ánh lên một tia cảm động, Thái Bảo đúng là người bạn tốt nhất của anh.

Căn phòng lại rơi vào im lặng, hai người đàn ông trong phòng mỗi người đều đang bận rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Cánh cửa phòng đang hé mở rất nhỏ, rồi lại được đóng lại một cách nhẹ nhàng, không ai hay biết. Phương Linh đang đưa tay bịt chặt miệng đứng dựa vào cánh cửa đã đóng kín. Không biết cô đã đứng đó từ bao giờ, cuộc nói chuyện giữa Nhật Minh và Thái Bảo dường như cô đã nghe hết tất cả, gương mặt trở nên trắng bệch, đôi mắt mở to mơ màng như không thể tin được vào những gì mình vừa nghe được. Chốc lát, cô cũng rơi vào trạng thái trầm mặc, gương mặt lạnh lại không biểu tình, cũng không biết hiện tại trong đầu cô đang suy nghĩ gì.