Tình Yêu To Lớn

Chương 16: Phải Thay Đổi.

“Mẹ, Tiểu Minh đâu ạ?”

Nhật Minh cuối cùng cũng đã có thể thoát khỏi đám bạn, anh chào tạm biệt Thái Bảo, Phương Linh và mọi người, cũng từ chối cả cuộc tụ tập liên hoan sau đó với lý do là còn có mẹ và Tiểu Minh đang chờ. Khi anh đến căn-tin tìm thì chỉ thấy mẹ Hương ở đó, Nguyệt Minh thì không thấy nữa.

“À! Tiểu Minh nói là có việc nên đã đi trước rồi. Thằng bé nói là khi nào xong việc sẽ bắt taxi về, bảo mẹ con mình về nhà trước.” – Mẹ Hương dịu dàng trả lời.

“Việc gì nhỉ? Sao con không nghe em ấy nói gì hết.” – Nhật Minh tự chất vấn.

“Em con lớn rồi, chắc cũng có việc riêng. Con không cần phải lo lắng, nhóc nhỏ tự lo được mà.”

“Dạ con biết rồi. Cũng trễ rồi để con đưa mẹ về. Nhưng trước khi về mình đi ăn cái gì đã, đã quá giờ bữa trưa rồi, mẹ cũng đói rồi đúng không?”

“Ừm! Mẹ con mình đi ăn thôi rồi hãy về nhà.”

Nhật Minh suy nghĩ gì đó rồi lại đột nhiên rủ mắt xuống. Mẹ Hương nhìn ra được sự bất thường lại hỏi: “Con sao vậy?”

Nhật Minh ngước mắt lên nhìn mẹ, gương mặt buồn bã lại cộng thêm phần lo lắng: “Tiểu Minh chưa ăn gì cả mà đã đi rồi. Không biết em ấy có biết tự lo bữa trưa cho mình không? Hôm nay trông em ấy có vẻ mệt, hay là lại bỏ bữa nữa rồi.”

Mẹ Hương nhẹ nhàng an ủi: “Mẹ đã dặn nó phải ăn trưa rồi. Con đừng lo.”

Dừng lại một lúc, anh đưa tay vào túi quần lấy điện thoại di động, ấn gọi vào số của Nguyệt Minh. Đợi một hồi chuông reo thật dài, cậu không bắt máy. Gọi lần thứ hai, cũng không có phản ứng gì. ‘Làm gì mà không nghe máy chứ?’ – Anh tự hỏi trong lòng mang theo một cái nhíu mày mất kiên nhẫn. Thở hắc ra một hơi, anh quyết định gửi đi một tin nhắn, với hy vọng cậu sẽ đọc nó: “Em phải ăn trưa đấy. Xong việc thì về nhà sớm.”

...

Nguyệt Minh muốn một mình điều chỉnh lại tâm trạng nên đã xin phép mẹ Hương đi trước. Cậu cũng không biết thực chất là gì, nhưng lại có thể chắc chắn một điều, rằng ngay lúc này, người cậu cần tránh mặt chính là mẹ và Nhật Minh.

Nguyệt Minh một mình rảo bước dưới một tầng tán cây mát rượi. Cậu không bắt xe vì thật ra chẳng biết phải đi đâu, thôi thì cứ đi dạo một vòng cho tỉnh táo đầu óc lại đã. Điện thoại trong túi quần reo lên, cậu lấy ra xem, là Nhật Minh gọi. Cậu không muốn nhấc máy. Lần thứ hai, tiếng chuông lại tự động tắt sau khi hết thời lượng chuyển cuộc gọi. Cậu thở dài một hơi, nhắm mắt hít vào một ngụm không khí. Điện thoại trong tay lại truyền đến một âm thanh báo có tin nhắn mới. Cúi đầu xuống nhìn, là anh: “Em phải ăn trưa đấy. Xong việc thì về nhà sớm.”. Đọc xong dòng tin nhắn đó, khoé môi cậu cũng cong lên mang theo ý cười. Cậu lại bắt đầu tưởng tượng trong đầu phản ứng của anh bây giờ sẽ là gì. Lo lắng? Tức giận? Chắc là cả hai rồi.

Rảo bước vô định được một lúc, Nguyệt Minh xem lại thời gian, thì ra cậu đã đi được khoảng gần nửa tiếng rồi. Đưa mắt nhìn xung quanh, thì cậu đang đứng ở một công viên. Thì ra gần trường đại học của Nhật Minh có một nơi như thế này. Khuôn viên không lớn, nhưng trồng rất nhiều cây xanh, cũng không có nhiều người qua lại. Đứng lại ngắm nhìn nơi này một hồi, cũng suy nghĩ thêm một chút, đột nhiên từ phía sau cậu vang lên một tiếng còi xe, tiếng còi này hoàn toàn là nhắm vào cậu.

Nguyệt Minh bị làm cho giật mình: ‘Gì thế? Mình đang đứng trên lề đường mà, đâu có cản trở xe?’. Nghĩ đoạn rồi xoay đầu lại xem rốt cuộc là ai. Ngay trước mắt cậu là một chàng thanh niên tướng tá khôi ngô, mặc áo thun đen ngắn tay, quần jean rách gối đang ngồi vững trên một chiếc mô-tô màu đen rất đẹp. Nguyệt Minh nhíu mắt cố gắng nhìn xuyên qua lớp kính của chiếc mũ bảo hiểm to phủ kín mặt người đó đang đội mà suy xét. Nhìn thấy Nguyệt Minh vẫn còn ngơ ngác không hề có một chút phản ứng gì, nghĩ chắc là cậu ấy vẫn còn chưa nhận ra mình rồi. Người con trai đó cười khẩy một tiếng, từ từ đưa tay lên tháo mũ bảo hiểm ra.

Vừa nhìn thấy gương mặt của người trước mặt, Nguyệt Minh tròn mắt ngạc nhiên kêu lên: “Thanh Phong!”

Thanh Phong nhếch khoé môi mỉm cười: “Cậu nhận ra tôi rồi à?”

“Cậu đội mũ bảo hiểm kín cả mặt, mình làm sao nhìn ra ngay được chứ? Cũng chưa bao giờ thấy cậu ăn mặt thế này.” – Nguyệt Minh tỏ vẻ áy náy.

“Tôi có trách cậu đâu, đừng làm vẻ mặt đó chứ.”

“Nhưng mà... Đây là mô-tô đấy. Cậu chạy được sao?” – Nguyệt Minh chỉ vào chiếc xe của Thanh Phong.

Thanh Phong nhàn nhạt trả lời: “Tôi đã đủ tuổi từ một tuần trước rồi.”

“Vậy thì... Một tuần trước đã là sinh nhật cậu rồi hả?”

Thanh Phong gật đầu: “Ừm!”

“Vậy sao không nói cho mình biết? Chúng ta cũng đã là bạn bè rồi mà. Không phải cậu nói muốn làm bạn với mình sao?” – Nguyệt Minh nhăn mày phụng phịu.

Thanh Phong nghe xong có vẻ hơi bất ngờ, cậu nhíu mày hỏi: “Cậu muốn biết sinh nhật của tôi làm gì?”

“Thì... ít nhất cũng có thể chúc mừng cậu. Vì chúng ta là bạn mà.”

“Bây giờ chúc mừng cũng không muộn.” – Đáy mắt Thanh Phong chợt phát sáng.

“Ý cậu là sao?”

“Bây giờ cậu có thời gian không? Đi chúc mừng sinh nhật với tôi.”

“Được thôi!”

Thanh Phong lại nhếch khoé môi. Cậu đưa cho Nguyệt Minh chiếc mũ bảo hiểm để ở đuôi xe. Nguyệt Minh nhận lấy, leo lên xe ngồi phía sau Thanh Phong.

“Chúng ta sẽ đi đâu?” – Nguyệt Minh ngồi an vị ở phía sau hỏi.

“Cậu muốn đi đâu?” – Thanh Phong vừa điều khiển tay lái vừa hỏi lại.

“Mình cũng không biết nữa. Nhưng cậu có thể đưa mình tới chỗ nào thoáng mát, yên tĩnh một chút không?” – Nguyệt Minh chủ động đưa ra ý kiến.

“Sao lại muốn đến chỗ như vậy?”

“Được không?”

“Được!” – Thanh Phong vặn tay ga mạnh hơn, cho xe tăng tốc độ.

Ngồi phía sau lưng cậu bạn này, Nguyệt Minh chợt có suy nghĩ cậu ta xuất hiện cũng thật đúng lúc. Có lẽ có một người bạn ở bên cạnh lúc này cũng tốt, và Thanh Phong lại vừa đúng là người đó. Lý do tại sao cậu lại không tìm Bảo Anh, người bạn thân nhất của cậu? Bởi vì Bảo Anh hiểu cậu quá rõ, với tâm tình của cậu lúc này, chắc chắn cậu sẽ bị cô dồn đến đường cùng cho xem. Cậu biết phải nói sao với cô ấy đây? Vì ngay cả cậu còn không hiểu bản thân mình đang bị gì nữa. Cậu thật sự muốn tìm một nơi yên tĩnh, nhưng vì không ra ngoài nhiều nên không biết có nơi nào như thế. Cậu lại bất giác nghĩ đến anh. Cậu buồn như vậy cũng là vì anh. Cậu khó chịu như vậy cũng là vì anh. Tất cả là tại anh hết. Bước ra khỏi thế giới của anh một ngày, đây chính là điều cậu cần làm ngay lúc này.

...

“Cậu đang nghĩ gì thế?”

Vô thức lại bị những suy nghĩ miên man vây lấy, làm cho Nguyệt Minh không thể ý thức được hiện giờ mình đang ở đâu. Đột nhiên từ phía trước truyền đến một giọng nói, kéo cậu từ nơi hư ảo trở về hiện thực.

“À!” – Khi giật mình tỉnh lại, Nguyệt Minh cũng đã nhận thức được là xe đã dừng lại – “Đến nơi rồi à?”

“Đã đến từ năm phút trước rồi.” – Thanh Phong nhìn đồng hồ đeo tay đáp.

“Á? Sao cậu không gọi mình sớm hơn? Chúng ta cứ ngồi như vậy năm phút rồi á?” – Nguyệt Minh vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng.

“Tôi thấy cậu suy nghĩ tập trung quá nên không gọi, nhưng cũng không thể ngồi thế này mãi được. Đi thôi, đến nơi rồi nghĩ tiếp.”

Thanh Phong đậu xe ở một bãi cỏ hoang. Hai người đi bộ vài bước sâu vào trong thì đến một bờ sông. Đây là một bờ sông nằm ở ngoại thành, nhưng cũng không cách quá xa thành phố. Không ồn ào đông đúc như nội thành, cũng không có đường quốc lộ đi ngang qua, nên không gian khá là yên tĩnh. Nhiều cỏ cây nên không khí rất khoáng đạt, thật đúng là một nơi lý tưởng để đến khi có tâm sự. Nguyệt Minh có phần choáng ngợp với cảnh vật nơi đây. Cậu trước giờ cứ nghĩ ở nơi thị thành tấp nập này thì làm gì có được một nơi thanh bình như thế này chứ? Cảm giác vô thức có phần phấn chấn hẳn lên. Cậu đi theo Thanh Phong đến ngồi dưới một góc cây có tán rất to mọc ở cạnh bờ sông, nhìn Thanh Phong có vẻ rất quen thuộc với nơi này.

“Cậu thường đến đây lắm sao?” – Nguyệt Minh tò mò hỏi.

“Cũng thường. Mỗi khi tâm trạng không tốt.” – Thanh Phong đáp ngắn gọn.

“Sao cậu biết chỗ này thế?”

Suy nghĩ một lúc, Thanh Phong thành thật: “Khu đất này là của nhà tôi.”

Nguyệt Minh thoáng vẻ có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nghĩ lại thì cũng không có gì là lạ. Nhìn vẻ bề ngoài cũng có thể dễ dàng đoán ra được Thanh Phong là con nhà giàu, đi học cũng bằng xe hơi đưa đón, thì việc nhà cậu ấy sở hữu khu đất này cũng dễ hiểu thôi.

Cảm nhận được ánh mắt tò mò của Nguyệt Minh ở bên cạnh cứ dò xét trên người mình hết lượt này đến lượt khác, Thanh Phong nhếch môi cười nhẹ một tiếng: “Tập đoàn Đằng Phong.”

Nghe đến cái tên này, Nguyệt Minh kinh ngạc thốt lên: “Đằng Phong? Là tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất thành phố sao? Là của gia đình cậu?”

“Ừm!” – Thanh Phong hờ hững gật đầu.

“Oa! Mình đã luôn nghĩ cậu chắc chắn là công tử, nhưng không ngờ gia thế lại lớn đến vậy.” – Nguyệt Minh vẫn chưa hết kinh ngạc – “Nói vậy, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn, Hồ Hữu Đằng là ba cậu sao?”

“Sao cậu biết ông ấy?” – Thanh Phong mắt vẫn luôn hướng ra bờ sông, thoáng chốc ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.

“Mình cũng có theo dõi tin tức mà. Thời gian gần đây tập đoàn Đằng Phong phát triển mạnh như vậy, ngày nào mà chẳng lên báo?”

“Ừm!” – Thanh Phong không nói thêm gì, gương mặt trầm xuống.

“Trông cậu có vẻ không được vui... khi nhắc đến ba.” – Nguyệt Minh cảm nhận được gì đó, ấp úng hỏi.

Thanh Phong nghe xong câu hỏi này, biểu hiện như không phòng bị mà bị đánh úp một cái: “Sao... cậu lại nghĩ vậy?”

“Nhìn biểu hiện của cậu... là biết rồi. Mình... nói sai gì sao?”

“Không sai!”

‘Phụt~’ – Nguyệt Minh đột nhiên không nhịn được mà phì cười một tiếng.

“Cậu sao thế?” – Thanh Phong vừa ngạc nhiên vừa nhíu mày khó hiểu.

Phát hiện được có vẻ mình hơi thất lễ, Nguyệt Minh vội vàng phân bua: “À, mình xin lỗi. Mình không cố ý đâu. Chỉ là... Chỉ là cảm thấy cậu rất dễ thương.”

Thanh Phong vẫn không lên tiếng, mắt tròn mắt dẹt suy xét.

“Chỉ là mình cảm thấy... cậu rất lạ. Cậu rất kín tiếng về chuyện riêng của mình. Chưa bao giờ nghe cậu nói gì về chuyện gia đình cả. Tuy cậu quan hệ rất tốt với mọi người, rất hoà nhã, nhưng lại rất ít nói, giống như... sợ người khác biết suy nghĩ của mình. Nhưng... mọi thứ cậu cố tình giấu thì lại viết hết lên trên mặt. Khi bị mình hỏi thì lại thừa nhận rất thẳng thắn không giấu diếm. Thật rất kỳ lạ.”

Im lặng một hồi lâu, Thanh Phong lại lên tiếng, giọng nói có phần bị lạc đi: “Trước giờ, chưa có ai nhìn ra được tôi đang nghĩ gì.”

“Thật sao? Rõ ràng vậy mà.”

“Sao cậu lại nhìn ra được?”

“Mình không biết. Chỉ là cảm giác thôi.”

Thanh Phong lại nhếch khoé môi: “Còn cậu thì sao? Nhìn rõ được lòng tôi, còn lòng mình thì lại không rõ?”

Nguyệt Minh đang cầm trên tay một nhánh cây nhỏ vẽ vẽ nghịch ngợm gì đó trên mặt đất, nghe câu nói này của Thanh Phong, động tác tay đột ngột dừng lại, nhưng vẫn không ngước lên nhìn cậu ta, nói giọng buồn phiền: “Ừm! Có lẽ cậu nói đúng.”

“Cậu có chuyện gì à?” – Lần này đến lượt Thanh Phong tò mò.

“Cậu cũng biết mình có chuyện?”

“Lúc trưa, nhìn thấy cậu từ xa tôi đã biết cậu có chuyện rồi. Cứ đứng thừ người ra đó bất động. Người bình thường có ai như vậy không?”

Nguyệt Minh im lặng suy nghĩ một hồi, vẫn không chịu lên tiếng.

“Chuyện khó nói?” – Thanh Phong lại tiếp tục thấu hiểu.

“Thanh Phong...”

“Ừm!”

“Cậu... Có bao giờ có cảm giác... Giống như là một đứa bé ganh tị khi thấy mẹ mình yêu thương một đứa trẻ khác chưa?”

“Tôi không biết! Tôi chưa từng có cảm giác đó. Sao thế? Mẹ cậu thương đứa trẻ khác hơn nên cậu ganh tị à?” – Thanh Phong đáp rất tỉnh.

“Không phải.”

Nhìn thấy Nguyệt Minh có vẻ ấp úng, muốn nói lại không, Thanh Phong hiểu ý lại lên tiếng: “Tôi không phiền, cậu cứ nói đi. Không phải cậu nói chúng ta là bạn sao?”

Nguyệt Minh ấp úng: “Ừm... Mình muốn hỏi cậu một chuyện. Nếu như có một người, xưa nay rất tốt với cậu, rất yêu thương cậu, nuông chiều cậu. Bây giờ thì người đó có người yêu, nhưng lại giấu cậu, cậu chỉ vô tình biết được, và cậu lại cảm thấy rất buồn, rất khó chịu. Vậy thì... Cảm giác đó là gì?”

Thanh Phong thoáng vẻ ngạc nhiên: “Đây là chuyện làm cậu phiền não sao?” – Không nhận được câu trả lời, Thanh Phong nhắm mắt hít vào một ngụm khí, như để điều chỉnh tâm trạng, sau đó lại tiếp tục – “Xem ra... không phải là chuyện nhỏ rồi.”

Nguyệt Minh ngẩng đầu hỏi lại: “Cậu nói vậy nghĩa là sao?”

“Người đó là thế nào đối với cậu? Hai người có quan hệ gì?” – Thanh Phong thẳng thắn hỏi.

Nguyệt Minh im lặng không đáp.

“Bạn bè?”

Im lặng...

“Cậu có tình cảm rất đặc biệt với người đó!”

Vẫn im lặng...

“Cậu thích người đó!”

“Không thể nào!” – Nguyệt Minh giật bắn mình.

“Sao lại không thể?” – Thanh Phong vẫn điềm đạm.

“Không thể nào!” – Nguyệt Minh thất thần, vẫn lẩm bẩm lại câu nói đó.

Cậu... không thể nào... thích anh được! Anh là anh trai của cậu mà! Những câu nói này từ lúc trưa cậu đã tự nhắc đi nhắc lại với bản thân mình không dưới trăm lần rồi. Nhưng cái cảm giác này... lại như thế nào đây? Cậu khó chịu khi nghe thấy người ta nói anh có bạn gái. Cậu đau lòng khi nhìn thấy anh thân mật với cô gái đó. Cậu ghen tức khi đem bản thân so sánh với người đó. Những cảm giác này, bây giờ ngồi suy nghĩ lại, cậu lại thấy rất rõ ràng. Rất đau! Im lặng lục lại những đoạn ký ức, nhớ lại những lúc được ở bên cạnh anh, vô lo vô nghĩ. Nhớ tới nụ cười của anh, những cử chỉ dịu dàng của anh, tim cậu lại bất giác đập mạnh. Một cảm giác ấm áp chợt nổi lên, xâm lấn vào đại não của cậu. Nhưng rồi gương mặt tươi cười của anh khi nhìn cô gái đó lại hiện lên, làm tim cậu đau nhói. Như lại có vài tia chua xót cũng dần len lỏi vào tim, rút cạn hết sức lực của cậu. Khoé mắt dần dần nóng lên, ửng hồng. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mà cậu không hề hay biết.

Thanh Phong từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát biểu cảm của Nguyệt Minh, nhìn thấy dòng lệ như giọt sương mai lăn xuống trên gò má mà cậu vẫn không có phản ứng gì thì tâm chợt động, trong lòng như có sóng trào cuồn cuộn. Nhưng cậu ta không thể hiện chút gì ra ngoài, vẫn giữ một dáng vẻ điềm đạm nhỏ giọng hỏi: “Cậu sao thế?”

Nguyệt Minh vẫn im lặng không trả lời câu hỏi của Thanh Phong, ánh mắt đang rủ xuống từ từ dời lên nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, không nhìn Thanh Phong mà hỏi lại cậu ta một câu: “Nếu giống như cậu nói... Nhưng người đó là người không thể nào, thì phải làm sao?”

“Từ bỏ!” – Thanh Phong đáp ngắn gọn và rất chắc chắn.

“Sao?” – Nguyệt Minh quay sang nhìn Thanh Phong bằng cặp mắt ửng đỏ.

Thanh Phong vẫn điềm đạm hướng mắt ra bờ sông, không nhìn Nguyệt Minh mà trả lời: “Không phải nói là không thể sao? Nếu là tôi, tôi sẽ từ bỏ. Trước giờ tôi chưa từng có cảm giác níu kéo thứ gì. Vậy nên sẽ từ bỏ.”

Nguyệt Minh khẽ nhếch môi, cười như không cười, giọng nói thêm vài phần lạnh đi như đang tự mắng chửi chính mình: “Đúng vậy. Đó là cách tốt nhất, cũng là cách đúng nhất.”

“Cậu thích người đó thật sao?” – Giọng điệu Thanh Phong cuối cùng cũng nghe như mất đi vài phần điềm đạm.

Nguyệt Minh khẽ lắc đầu, trả lời Thanh Phong cũng như tự nhắc nhở bản thân: “Mình cũng không biết nữa... nhưng hy vọng là không phải.”

...

Lúc này đã hơn tám giờ tối, chiếc mô-tô màu đen của Thanh Phong đã đậu trước cổng nhà Nguyệt Minh.

“Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé. À...” – Nguyệt Minh đang nói thì như nhớ ra gì đó, lại do dự.

“Chuyện gì?” – Thanh Phong hỏi lại.

“Nói là đi chúc mừng sinh nhật cậu, nhưng lại toàn nói chuyện của mình...”

“Không sao. Lấy cớ thôi. Tôi thấy cậu có chuyện buồn nên mới muốn đưa cậu đi thư giản. Sinh nhật tôi qua rồi nên cũng không cần để ý.”

Nguyệt Minh trong đáy mắt toát lên vẻ cảm động, khoé môi cong lên rạng rỡ: “Cậu thật sự rất tốt. Cảm ơn cậu.”

“Còn cậu? Sinh nhật cậu khi nào?”

“Sinh nhật mình? Tháng sau. Ngày 22 tháng 10.”

“Ồ!”

“Cậu ồ cái gì mà ồ!” – Nguyệt Minh nhíp mắt trêu chọc.

“Trễ rồi. Cậu vào nhà đi.” – Thanh Phong mỉm cười.

“Ừm! Mai gặp nhé. Tạm biệt.”

Thanh Phong khẽ gật đầu, đội mũ bảo vào rồi lên ga chạy khuất vào màn đêm.

Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng Thanh Phong nữa, Nguyệt Minh mới xoay người đi vào nhà. Nhưng vừa mới quay lại, đã thấy Nhật Minh đứng ở phía sau cậu từ lúc nào.

“Cậu ấy là ai? Sao em lại đi xe cậu ấy về?” – Nhật Minh đứng thẳng người khoanh hai tay truy hỏi.

Nguyệt Minh cố gắng điều chỉnh lại nét mặt sao cho tự nhiên nhất: “À! Cậu ấy là người bạn mới chuyển vào lớp mà em đã từng nói tới đó, Hồ Thanh Phong.”

“Em có đọc tin nhắn của anh không? Có thấy anh bảo em về nhà sớm không? Sao giờ này mới về? Em đã đi đâu?” – Nhật Minh cố nói giọng điềm đạm, nhưng trong mắt thì toàn là một bộ sốt ruột không yên.

Hôm nay tâm trạng của Nguyệt Minh cực kỳ tồi tệ, nhưng dù có tệ đến đâu thì cậu cũng không thể nào phát cáu với anh được. Sao có thể chứ? Nhưng ngay lúc này cậu cũng không có tâm trạng nào để nói chuyện với anh. Nhắm mắt hít vào một ngụm khí, điều tiết lại tâm trạng, cậu nói với giọng yếu ớt: “Em đang rất mệt, đừng hỏi em nhiều như vậy. Để sau hãy nói nhé. Em đi ngủ đây.” – Nói rồi cậu đi một nước vào nhà, bỏ lại anh đứng một mình trong sân.

Lê từng bước lên phòng một cách mệt mỏi, bao nhiêu nỗi thống khổ lại dần bủa vây lấy cậu. Cậu cứ nghĩ lúc ở bờ sông, đưa ra quyết định rồi thì mọi chuyện cũng đã ổn. Nhưng khi vừa đối mặt với anh, thì mọi quyết tâm lúc chiều của cậu lại như nỏ đã hết đà, không còn lại chút sức lực chống trả nào: ‘Em xin lỗi, Đại Minh. Là em không tốt, là em sai rồi. Em thật sự xin lỗi. Hãy cho em hết hôm nay thôi, ngày mai em sẽ ổn. Từ ngày mai, chúng ta sẽ lại là anh em tốt, em sẽ trở lại là cậu em trai ngoan của anh, anh cũng sẽ lại là anh trai tốt của em. Em muốn được trở lại như trước đây. Em sẽ thay đổi, em nhất định sẽ thay đổi.”

Khẽ nhắm mắt, một dòng lệ ấm nóng tràn ra. Nước mắt cũng đã rơi, thì cậu còn có lý do gì để do dự?