Tình Yêu To Lớn

Chương 12: Trực Đêm.

Đây đã là ca trực đêm thứ hai trong tuần của Nhật Minh. Thời gian gần đây bệnh nhân nhiều hơn, làm cho công việc của những thực tập sinh như anh cũng theo đó mà tăng dần. Ca đêm cần nhiều người trực hơn trước, nên thế là mỗi thực tập sinh phải tăng thêm một ca trực đêm trong tuần nữa so với trước đây. Những công việc như kiểm tra phản ứng, kiểm tra nhiệt độ, tình hình truyền nước, phản ứng thuốc... đều là những công việc mà hàng ngày anh vẫn hay làm, nhưng hôm nay chúng thật sự làm anh mệt mỏi. Từ trưa nay đã có thêm bốn ca cấp cứu, trong đó có ba ca phải nhập viện điều trị, thế là số lượng bệnh nhân lại tăng lên. Phải chạy quần quật cả ngày, bây giờ đã hơn bảy giờ tối, anh mới được ngồi nghỉ một chút.

“Ôi trời ơi cái ngày gì thế này? Vừa nóng lại vừa nhiều bệnh nhân, tôi mệt sắp chết rồi đây.” – Thái Bảo từ ngoài mở cửa đi vào phòng nghỉ, vừa xoa cổ đấm vai vừa than vãn liên hồi.

Nhật Minh đang ngồi nhắm mắt tựa lưng vào ghế, anh cũng tranh thủ một chút thời gian thảnh thơi ít ỏi để nghỉ ngơi. Nghe tiếng Thái Bảo đi vào, anh mệt mỏi lên tiếng: “Cậu đã kiểm tra hết bệnh nhân chưa đấy?”

“Em vừa mới đi kiểm tra về đây đại ca ạ!” – Thái Bảo gắt gỏng.

“Hôm nay cậu vất vả rồi.” – Nhật Minh vẫn không mở mắt.

“Ừm, cậu cũng vậy. Cậu đã ăn gì chưa?” – Thái Bảo đi đến kéo cái ghế đối diện Nhật Minh phía bên kia cái bàn dài ngồi xuống, uống vào một ngụm nước.

“Chưa, tôi cũng vừa xong việc thôi. Ngồi nghỉ chút đã, mệt đến chẳng muốn ăn.”

“Ừm. Nghỉ một lát rồi chúng ta cùng đi tìm gì đó để ăn, giờ tôi cũng mệt quá, không muốn ăn gì cả.” – Nói rồi Thái Bảo cũng học theo Nhật Minh nằm vật ra tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi thật dài.

Nhật Minh từ từ mở mắt, ngồi thẳng người dậy, đẩy qua phía Thái Bảo ba bìa hồ sơ, mệt mỏi nói: “Tôi vừa nhận bàn giao ghi chép ba ca nhập viện trưa nay. Trong đó có đến hai ca sốt phát ban rồi, ca còn lại thì bị suy nhược cơ thể. Dạo này có nhiều ca sốt phát ban quá.”

Thái Bảo đảo đôi mắt lờ đờ nhìn về phía đống hồ sơ bệnh án đó, gương mặt từ mệt mỏi chuyển sang méo mó đến khó nhìn. Anh chán nản ngồi thẳng dậy gào lên: “Nữa sao? Tôi đang phải chịu trách nhiệm hai ca sốt phát ban rồi đấy. Tôi không làm nữa đâu. Huhu...”

Nhật Minh cũng khẽ thở dài một hơi: “Tôi cũng đang chịu trách nhiệm hai ca rồi đây này. Có điều bệnh nhân của tôi khoẻ lại nhiều rồi, vài ngày nữa chắc sẽ được xuất viện thôi. Tôi sẽ nhận hai ca này, cậu nhận ca suy nhược đi, ca này chắc cũng sẽ không nằm viện lâu đâu.”

Thái Bảo mắt sáng long lanh, gương mặt trở nên hớn hở, anh đứng bật dậy nhào tới nắm lấy bàn tay Nhật Minh đang để trên bàn: “Đại Minh! Đại ca! Tôi suốt đời làm trâu làm ngựa cho cậu.”

Nhật Minh hờ hững giật tay về: “Cậu đừng ngốc nữa. Tối nay làm nốt công việc rồi ngày mai ngủ bù một giấc thật đã mới được.”

Thái Bảo ngây ngốc: “À đúng rồi! Ngày mai là ngày nghỉ của tụi mình. Tôi làm đến mức quên thứ quên ngày hết rồi.”

‘Cộc cộc cộc...’

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

“Mời vào!” – Thái Bảo lên tiếng.

Một nhân dáng nhỏ nhắn cầm theo một túi gì đó rất to, ngại ngùng nhỏ nhẹ từ từ đi vào phòng nghỉ.

“Tiểu Minh?” – Nhật Minh ngạc nhiên gọi – “Sao em lại tới đây?”

“Chào anh! Chào anh Thái Bảo!” – Nguyệt Minh nhỏ giọng.

“Tiểu Minh!” – Thái Bảo sau một thoáng ngạt nhiên thì chuyển sang trạng thái vui mừng. Anh xoay người nhào tới phía Nguyệt Minh, dang hai tay ra hào sảng ôm Nguyệt Minh một cái thật chặt, híp mắt vui vẻ – “Ôi Tiểu Minh bé nhỏ! Lâu lắm rồi không gặp em. Anh nhớ em lắm đấy nhóc con à.”

Nguyệt Minh từ lâu cũng không còn lạ gì với cách hành xử này của Thái Bảo. Anh mỗi lần gặp cậu đều như thế, nên cậu cũng đưa tay vỗ nhẹ mấy cái lên lưng anh: “Lâu rồi không gặp anh. Anh vẫn khoẻ chứ?”

Hai người còn đang lo chào hỏi nhau, không để ý đến ở phía khác đang có một đám mây đen đang từ từ kéo đến. Nhật Minh vừa mới rạng rỡ lên khi nhìn thấy Nguyệt Minh bước vào. Rồi sau đó nhìn thấy một màn chào hỏi “thắm thiết” thế này thì dần dần chuyển thành mặt than, đôi mắt u ám, khí nộ ùng ùng, nặng nề cất bước đi về phía hai người họ. Vì anh đứng sau lưng nên Thái Bảo không hề nhìn thấy được nét mặt đáng sợ này của anh, nhưng Nguyệt Minh thì lại có thể nhìn thấy một cách rõ rõ ràng ràng. Trán cậu khó hiểu trộm toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Nhật Minh không một chút lưu tình đưa tay nắm lấy cổ áo blouse trắng của Thái Bảo, ra sức kéo cậu ra một cái thật mạnh, nghiến răng gằn giọng từng chữ thật nặng nề: “Cậu ôm cái gì mà ôm! Cậu đang làm trò gì thế hả?”

Thái Bảo đột ngột bị kéo một cái lảo đảo đến sắp ngã đến nơi. Anh hoảng hồn quay lại nhìn Nhật Minh bằng ánh mắt khó hiểu: “Cậu sao thế? Suýt nữa thì tôi ngã rồi đấy cậu biết không? Sao tự nhiên lại mạnh tay thế?”

“Ai cho cậu ôm Tiểu Minh?” – Nhật Minh vẫn bảo tồn khuôn mặt than như cũ.

“Người ngoài không biết nhìn vào liền tưởng cậu đang giữ vợ đấy. Đâu phải lần đầu tôi ôm Tiểu Minh, mỗi lần gặp em ấy tôi đều như thế. Trước đây không sao, sao hôm nay cậu lại phản ứng như vậy hả?” – Thái Bảo vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.

“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Từ bây giờ không cho phép cậu ôm Tiểu Minh nữa. Cậu phải cách xa em ấy ra, có biết chưa?” – Nhật Minh lại giở thói ngang ngược.

“Sao cậu lại vô lý thế? Tiểu Minh cũng như em trai của tôi, sao tôi phải cách xa em ấy ra chứ? Rốt cuộc là cậu bị gì?” – Anh thật muốn hỏi thẳng rằng là tên bạn này của anh đào đâu ra cái sự vô lý đó.

Nguyệt Minh đứng bên cạnh nghe hai người anh lời qua tiếng lại về mình mà ngượng chín hết cả mặt. Chịu không nổi nữa, cậu vội vàng lên tiếng giảng hoà: “Thôi hai anh đừng như vậy nữa mà. Để em ngồi xuống trước đã được không? Em đang cầm đồ rất nặng đấy.”

Nhật Minh giật mình, mới nhận ra từ nãy giờ mình vẫn đang làm trò ngốc nghếch với tên bạn ngốc nghếch Thái Bảo. Trên mặt anh toát lên vài tia xấu hổ, vội đưa một tay cầm lấy túi đồ trên tay cậu. Tay còn lại thì nắm lấy tay Nguyệt Minh, kéo cậu đến ngồi vào cái ghế bên cạnh chỗ mình ngồi lúc đầu. Quay đầu nhìn thấy Thái Bảo đi theo phía sau và định đến ngồi vào cạnh Nguyệt Minh, anh liền trợn mắt gằn giọng: “Cậu về chỗ cũ ngồi đi.”

Không biết lý do vì sao mà Thái Bảo cảm thấy là nên nghe lời sẽ tốt hơn, không nên cãi lại, vì thế anh đã không do dự mà đi về chỗ lúc đầu mình đã ngồi ở phía bên kia cái bàn dài, nhưng lại lén lút ném cho Nhật Minh một ánh mắt oán hận dỗi hờn.

Nhật Minh lại lấy lại vẻ mặt vui vẻ nhìn sang Nguyệt Minh: “Sao em tới đây được thế? Em tới đây làm gì?”

Nguyệt Minh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh: “Em ngồi xe buýt tới. Em vẫn còn đang trong kỳ nghỉ không phải đi học, lại nhớ hôm nay anh trực đêm nên em đã cùng dì Lan nấu cơm rồi mang đến đây cho anh.”

“Sao? Em cũng cùng nấu cơm với dì Lan á?” – Nhật Minh mở to mắt ngạc nhiên.

Nguyệt Minh thẹn thùng đáp: “À... Ừm! Dì Lan vừa làm vừa dạy em luôn. Em cũng không làm được gì nhiều.”

Nhật Minh nói với giọng lo lắng: “Anh đã nói bao nhiêu lần là em đừng vào bếp nấu ăn rồi mà. Nhỡ đâu bị thương hay bị bỏng rồi sao? Em không cần phải làm vậy đâu, lại còn mang cơm đến tận bệnh viện cho anh nữa. Em nên ở nhà nghỉ ngơi chứ. Nhóc con à.” – Nhật Minh nhìn cậu với ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn.

“Em ở nhà cũng không có việc gì để làm. Anh lại không thích ăn ở ngoài mà, em cũng sợ anh vì mệt quá mà bỏ bữa nữa. Làm được gì cho anh thì em sẽ làm, anh không cần lo cho em đâu.” – Nguyệt Minh thành thật đáp.

Nhật Minh lộ một vẻ ngây ngốc không biết phải làm sao. Còn Thái Bảo ngồi bên kia, nhịn không được mà rùng mình một cái, giở giọng châm chọc: “Ông trời ơi! Con ước con cũng có một người em trai mang cơm đến chỗ làm cho con, còn lo lắng cho con sẽ bỏ bữa.”

Nguyệt Minh nhìn sang nhoẻn miệng cười: “Đại Minh có nói là anh ấy sẽ trực đêm cùng anh, nên em cũng đã làm thêm phần cho anh nữa đó. Nhiều lắm, anh cũng cùng ăn đi.”

Thái Bảo biểu hiện như lại muốn nhào đến ôm chầm lấy Nguyệt Minh, chợt nhìn sang khuôn mặt than đối diện của Nhật Minh thì lại hoàn hồn không dám làm bừa nữa.

Nhật Minh hờ hững ra mặt ném sang một câu: “Em không cần phải để ý đến cậu ta đâu. Cậu ta phiền lắm.”

Thái Bảo giận đến đỏ mặt, ở phía đối diện phùng man trợn má.

Nguyệt Minh mỉm cười: “Anh đừng nói anh ấy như vậy nữa. Thôi hai anh ăn cơm đi, để nguội sẽ không ngon nữa đâu.”

Nguyệt Minh mở túi đựng hộp cơm ra, bày từng ngăn đựng từng món ăn thật ngăn nắp ra bàn. Mùi thức ăn thơm nứt mũi lan toả khắp phòng, làm cho hai người anh đang mệt lã cả người lập tức lấy lại được hứng thú ăn uống. Đột nhiên trong gian phòng tĩnh mịch truyền đến vài tiếng trống bụng kêu rột rột. Nguyệt Minh chỉ biết nhìn sang hai người anh rồi lại mỉm cười.

Nhìn thấy gương mặt hớn hở của Nhật Minh cứ dán chặt trên gương mặt của Nguyệt Minh không rời. Không rõ là vui vì thức ăn, hay là vui vì người mang thức ăn tới, Thái Bảo nhịn không nổi mà trêu chọc một câu: “Mới lúc nãy thôi ai đã nói là mệt đến chẳng muốn ăn thế? Sao bây giờ lại nhìn y như con ma đói vậy ta? Hớn hở đến sắp nở hoa trên mặt luôn rồi kìa.”

“Cậu ngoan ngoãn ngậm miệng mà ăn cơm của cậu đi.” – Nhật Minh ném qua một ánh mắt bất thiện.

“Ngậm miệng rồi thì làm sao mà ăn?” – Thái Bảo cũng không chịu thua kém.

“Cậu...”

“Đại Minh! Anh đừng cứ như con nít thế nữa. Anh ăn cơm đi. Tranh thủ ăn rồi còn nghỉ ngơi nữa.” – Nguyệt Minh lại tiếp tục phát huy khả năng giảng hoà của mình.

Nhật Minh nghe tiếng nói, liền quẳng đi gương mặt bất thiện lúc nãy, thay vào gương mặt tươi cười ấm áp: “Ừm! Anh biết rồi. Mà em đã ăn chưa?”

“Em ăn ở nhà với mẹ rồi. Hai anh ăn đi.”

Ba người đang vừa dùng cơm vừa nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên nghe tiếng động từ phía cửa phòng truyền tới.

Có người đang vặn nắm cửa từ từ mở cánh cửa phòng, kèm theo đó là một giọng nói trong trẻo: “Chào hai cậu. Mình hỏi thì được nói lại là hai cậu đang ở trong phòng nghỉ... Ô...?” – Phương Linh có vẻ khá ngạc nhiên vì sự có mặt của Nguyệt Minh: “Nguyệt Minh? Sao em cũng ở đây vậy?”

Nguyệt Minh đứng dậy cúi đầu chào: “Chào chị. Em mang cơm đến cho Đại Minh.”

“Ồ...” – Phương Linh trộm nhìn xuống cái túi đang cầm dưới tay mình, ánh mắt trở nên trống rỗng khó hiểu.

“Còn cậu? Sao lại trở lại thế? Quên đồ à?” – Thái Bảo cầm một cái cánh gà chiên ngoạm một miếng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

Phương Linh nhăn nhó liếc nhìn anh: “Cậu có thể nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi hãy nói có được không? Trông ngốc chết đi được.”

Nhật Minh cười hắc ra một tiếng, uống một ngụm nước rồi hỏi cô: “Tôi nuốt hết rồi này, để tôi hỏi cho. Sao cậu lại quay lại vậy?”

Phương Linh lại quay sang Nhật Minh, tươi cười đáp: “À! Bác của mình quên ký một hồ sơ quan trọng cần phải đi gửi ngay, nên trợ lý đã gọi cho bác, nhưng vì anh ấy đang bận việc nên không thể mang đến nhà cho bác ký được. Vậy là bác nói để bác đến bệnh viện ký ngay. Rồi mình chợt nhớ là hôm nay hai cậu trực đêm, định mua chút đồ ăn mang đến cho hai cậu nên xin bác cho đi chung đến đây.”

Thái Bảo nghe xong thì hồ hởi nói: “Ồ! Hôm nay là ngày tốt gì thế nhỉ? Cùng lúc có những hai người mang thức ăn cho, còn những ngày khác thì không thấy ai cả. Minh à, làm bạn với cậu tốt thật đấy, được ăn ké sướиɠ luôn.”

Cả Nguyệt Minh và Phương Linh đều cúi đầu ngượng ngùng.

Phương Linh nhoẻn miệng cười: “Nhưng... hình như là mình trễ một chút rồi.”

Nhật Minh mỉm cười khó xử, cả Thái Bảo cũng thế. Vì thức ăn Nguyệt Minh mang đến ngon quá, lại đang đói, nên hai người rất nhanh đã ních đầy cả một bụng no căng, không thể ăn thêm được nữa.

Phương Linh lại mỉm cười dịu dàng: “Thôi không sao đâu, cũng tại mình không nói trước. Thôi để mình mang cho mấy đàn em ăn cũng được.”

Nhật Minh khó xử mở miệng: “Tụi mình xin lỗi nhé. Rất xin lỗi cậu...”

Lúc này cửa phòng nghỉ lại vang lên tiếng gõ cộc cộc, sau đó là một tiếng gọi: “Phương Linh xong chưa? Bác xong việc rồi, về nhà thôi.” – Là tiếng của viện trưởng, cũng là bác ruột của Phương Linh.

“Vâng con ra ngay ạ.” – Rồi lại quay sang nhìn ba người bên này – “Thôi mình về đây, gặp sau nhé. Tạm biệt Nguyệt Minh, gặp em sau.”

Nói rồi cô quay lưng đi ra cửa, nhưng lại kín đáo nhìn về phía Nguyệt Minh bằng một ánh mắt khó hiểu.

Đợi sau khi Phương Linh đi khuất sau cánh cửa đã được đóng lại, Nhật Minh lại liếc mắt sang nhìn Thái Bảo.

Thái Bảo lập tức hiểu ngay ánh mắt đó của Nhật Minh là có ý gì, lại vội vàng phân bua: “Đại ca à cậu đừng nhìn tôi như vậy, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến tôi đâu. Tôi đã hứa với cậu thì nhất định sẽ giữ lời. Tôi cũng nói rõ với Phương Linh luôn rồi là tôi không tham gia vào kế hoạch của cậu ấy nữa. Tôi nói thật đấy, tin tôi đi mà.”

“Tôi biết rồi. Tôi tin cậu. Thôi cũng không có gì đâu.” – Nhật Minh hờ hững đáp.

“Hai anh đang nói chuyện gì thế?” – Nguyệt Minh tròn xoe mắt tò mò.

“Không có gì đâu. Cảm ơn em về bữa cơm nhé nhóc nhỏ. Ăn ngon lắm luôn.” – Nhật Minh mỉm cười ấm áp, đưa tay xoa đầu cậu.

Thái Bảo cũng phụ hoạ theo: “Ừm ừm! Cơm ngon lắm, cảm ơn em nhé Tiểu Minh.”

Nguyệt Minh nhoẻn miệng cười rạng rỡ: “Ừm. Hai anh ăn ngon miệng thì tốt rồi.”

Nguyệt Minh bắt tay vào dọn dẹp đồ đạt trên bàn, đóng gói gọn gàng lại. Thái Bảo thì ăn no đến mức không thể ngồi thẳng người được nữa, dựa lưng ra sau ghế sắp thành dáng nửa nằm nửa ngồi đến nơi rồi, mắt thì nhắm lại tận hưởng.

Nhật Minh đi rót thêm cho Nguyệt Minh một ít nước, anh đặt ly nước xuống bàn, ngồi lại xuống cạnh cậu dịu dàng hỏi: “Em đã mệt chưa? Ở đây không được thoải mái lắm đúng không? Còn bừa bộn nữa.”

“Cũng không có gì mệt cả. Mà tối nay chỉ có anh và anh Bảo trực thôi ạ?”

“Ừm. Đúng ra thì còn một cậu đàn em nữa, nhưng cậu ấy nói là nhà có việc đột xuất rất gấp, ông của cậu ấy bị gì đó nên đã nhờ anh và Thái Bảo giúp. Vì cậu ấy vẫn còn là thực tập sinh mới nên việc cũng không nhiều, nên anh và Thái Bảo đã đồng ý giúp cậu ấy.”

Nguyệt Minh tỏ vẻ e ngại: “Vậy hai anh có làm nổi không? Chỉ công việc của hai anh thôi là đã nhiều lắm rồi.”

“Vẫn ổn. Không sao đâu em đừng lo.” – Nhật Minh liếc nhìn đồng hồ rồi tiếp tục – “Ô! hơn chín giờ rồi kìa. Thôi để anh gọi taxi cho em về nhé. Trễ rồi.”

“A... Đại Minh!...” – Nguyệt Minh đột nhiên kéo tay Nhật Minh lại.

“Chuyện gì thế?”

“Ưʍ...”

“Có chuyện gì mà em ấp úng thế? Em có chuyện gì muốn nói với anh à?”

“Ưʍ... Đại Minh! Tối nay... Anh cho em ở lại đây với anh được không?”

“Hả?” – Nhật Minh tròn mắt ngạt nhiên hỏi.

“Em muốn biết... Anh trực đêm như thế nào...”

“Tiểu Minh à! Anh biết là em lo cho anh, nhưng ở đây bất tiện lắm, chỗ ngủ cũng không được thoải mái. Em nên về nhà thì hơn.” – Anh xoa đầu cậu dịu dàng nói.

“Em không sao mà, em muốn ở lại với anh. Nhé! Có được không anh?” – Cậu giở giọng nũng nịu, níu tay anh năn nỉ.

Nhật Minh làm sao có thể thoát khỏi cái bẫy này của cậu chứ. Trước đến giờ đều là vậy. Chỉ cần cậu mở lời đòi bất cứ cái gì, dù có phải lấy trăng trộm mây trên trời, thì anh cũng sẽ làm cho cậu. Anh thở dài một tiếng, nhưng rồi lại tươi cười xoa đầu cậu: “Thôi được rồi nhóc con. Em đừng như vậy nữa, anh không từ chối được. Nhưng em phải gọi về nhà nói với mẹ một tiếng để mẹ không lo lắng.”

“Anh đừng lo. Em đã xin phép mẹ rồi.” – Nguyệt Minh mỉm cười tinh nghịch.

“Khi nào?”

“Thì trước khi đến đây.”

“Hửm? Nhưng em chưa nói qua với anh mà? Nếu anh không đồng ý thì sao?” – Nhật Minh híp mắt hết cách với cậu em này.

“Thì về nhà thôi chứ sao? Với lại, em chắc chắn là anh sẽ đồng ý mà.” – Ánh mắt cậu hiện lên vài tia gian tà.

Nhật Minh cho đến giờ mới biết là mình đã mắc bẫy: “Nhóc con giỏi lắm. Dám gài anh hả?”

Nguyệt Minh híp mắt cười: “Em không làm phiền anh đâu. Em cũng có mang sách vở theo học nữa. Anh cứ làm việc đi.”

“Ừm. Vậy em ở đây nhé, anh đi thăm tình hình bệnh nhân một lát rồi quay lại. Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ ở cái giường đó nhé. Tầng dưới ấy, đó là giường của anh.” – Anh chỉ vào một chiếc giường tầng nằm ngay trong góc phòng. Sau đó vòng sang bên kia cái bàn lay người Thái Bảo như đang chìm trong giấc ngủ - “Này! Cậu như vậy mà cũng ngủ được sao? Đi theo dõi bệnh nhân đi, đến giờ rồi. Làm xong rồi hãy về ngủ.”