Vai Ác Ốm Yếu Không Muốn Cố Gắng Nữa

Chương 11: Chú nhỏ giống như một chú mèo

Chu Diệp nghe thấy bốn chữ "say rượu lái xe", sắc mặt nhất thời biến đổi, rượu cũng theo đó tỉnh hơn phân nửa, đôi tay gã rời khỏi tay lái.

"Nói hươu nói vượn, tao không uống rượu! À không, tao không lái xe!"

Cảnh sát kinh ngạc liếc gã một cái.

"Tiên sinh, ngài vừa mới lái xe từ bên kia lại đây, chính mắt tôi thấy. Hơn nữa tôi phải lấy camera ghi hình xem một chút, xem ngài có quá tốc độ hay không."

Chu Diệp: "......"

Gã phẫn nộ dọng một phát lên tay lái, hung tợn mà trừng Tạ Hành Dữ.

"Nhãi ranh, tao sẽ không để yên cho mày!"

Tạ Hành Dữ lập tức trốn đến phí sau cảnh sát phía, đáng thương hề hề mà nói: "Chú cảnh sát, gã uy hϊếp con!"

Cảnh sát ra hiệu với Chu Diệp, ý bảo gã không nên hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời móc di động ra gọi bên ngoài.

"Alo? Mấy người phái người lại đây một chút, nơi này có người say rượu lái xe, còn dám trực tiếp chạy tới thị cục chúng ta, thái độ vô cùng ngông nghênh. Ừm, nhanh lênh."

Y cất điện thoại, dùng ngón tay gõ gõ trên xe Chu Diệp.

"Vị tiên sinh này, ngài trước tiên chờ ở đây một lát nữa đi, tôi đã bàn giao cho tổ giao thông. Với lại, nếu ngài lại tiếp tục thực hiện hành vi uy hϊếp phỉ báng, tôi cũng không ngại mời ngài vào trong ngồi."

Chu Diệp tức giận đến mặt đều tái rồi! Gã kéo cửa sổ xe lên, giống như không muốn nhìn thấy mặt Tạ Hành Dữ, người kia lại đưa người trước cửa sổ xe đã đóng hoàn toàn đóng nói: "Xe chú Chu xịn như vậy, sau này cũng chỉ có thể đem đậu gara. Nói không chừng còn phải ké xe bạn gái đi ra ngoài —— thật là đáng tiếc!."

Cửa sổ xe đã toàn bộ dâng lên, từ bên ngoài không nhìn được cảnh tượng bên trong xe, nhưng Tạ Hà lại nhìn được thân xe chấn động ầm ầm, hình như là người bên trong đang kịch liệt mà đấm đánh cuồng nộ.

Anh không hẳn muốn phản ứng cái tên Chu thiếu đầu óc có chút vấn đề này, cảm thấy những cô bạn gái đó giờ của gã e là cũng không phải thật tâm thật ý mà ở bên gã. Người này rõ ràng từ khí chất đến chỉ số thông minh đều không có gì để khen, có lẽ bọn họ hơn phân nửa vì tiền của gã, với lại khuôn mặt lớn lên trông cũng được kia.

Hai người tạm biệt cảnh sát, đang chuẩn bị về nhà, bỗng nhiên trước mặt chạy đến một chiếc xe. Tạ Hành Dữ lập tức ngừng lại bước chân, chiếc xe kia cũng vừa vặn đậu sát trước mặt hắn. Tạ Cẩn từ trong xe thăm dò:

"Hai người đã ra tới rồi sao? Xem ra ba cố gắng đẩy nhanh tốc độ rồi mà vẫn là chậm một bước."

Tạ Hà cũng tiến lên.

"Anh cả."

Tạ Cẩn gật đầu với anh một cái, lại chỉ tay ra bên kia.

"Chiếc xe kia sao nhìn quen quen?"

"Là xe của Chu Diệp." Tạ Hành Dữ nói, "Tụi con giữa trưa gặp phải gã, xảy ra một chút chuyện không thoải mái, không ngờ gã cư nhiên theo đuôi tụi con đến đây muốn bỏ đá xuống giếng. Nhưng mà bởi vì say rượu lái xe, gã đã bị cảnh sát xử lý."

Chỗ ven đường đương nhiên không phải là nơi nói chuyện thích hợp, Tạ Cẩn không hỏi nhiều thêm, chỉ hất cằm về phía bọn họ.

"Hai người lên xe anh, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm. Anh buổi trưa cũng chưa gì, đói muốn chết."

Tạ Hà có chút kinh ngạc —— Tạ Cẩn vì gấp trở muốn về cho kịp, cơm cũng chưa ăn?

Cả ba lần lượt lên xe, gần đây có một nhà hàng nhỏ không tồi, bởi vì đã sớm qua giờ ăn, bên trong một người cũng không có.

Tạ Cẩn chọn món cho mình, lại chọn cho em trai cùng con trai ít đồ ngọt và đồ uống, xong nhằm thẳng chủ đề mà hỏi.

"Cảnh sát đã hỏi cái gì?"

Tạ Hà đơn giản thuật lại với ông. Đang nói khát nước, người phục vụ đúng lúc mà bưng tới một phần đá bào.

Anh đang muốn nhận lấy, một bàn tay lại nhanh hơn anh giành lấy tô đá bào. Tạ Hành Dữ vẻ mặt nghiêm túc nói:

"Dạ dày chú nhỏ không tốt, không thể ăn đồ lạnh như vậy, con ăn thay chú."

Tạ Hà: "......"

Bây giờ đang là tháng 8!

Thời tiết mùa hè bên ngoài nóng như chảy mỡ. Lúc đứng ở cửa cục cảnh sát cửa trạm muốn đem anh đi phơi khô. Thật vất vả mới được vô nhà ngồi mát mẻ một chút, vậy mà không cho anh uống đồ uống lạnh?

Anh mặt đầy oán niệm mà nhìn tô đá bào, cảm thấy mùa hè thật sự là quá đáng ghét! Nghỉ gì mà nghỉ hoài chưa hết vậy? Trường học của Tạ Hành Dữ sao còn chưa khai giảng?

Khi anh đang ở trong lòng nôn nóng, người phục vụ lại đưa tới trà lạnh uống cùng pudding: "Mời các vị thong thả dùng."

Tâm tình Tạ Hà lúc này mới hòa hoãn một chút, liền nghe Tạ Hành Dữ hỏi:

"Chú nhỏ lúc đó nói thật ạ? Chú thật sự muốn nuôi mèo con?"

Tạ Hà không lên tiếng mà xắn một miếng pudding, trong lòng thầm trả lời đương nhiên là giả. Anh thông qua ký ức của nguyên chủ, biết mỗi năm đều có mèo hoang trộm tới hoa viên nhỏ sinh mèo con, nhưng năm nay có hay không cũng không ai biết. Cho dù cảnh sát thật sự muốn nằm vùng ở nhà anh canh mèo để chứng thực, anh cũng có thể nói mèo bị bọn họ dọa chạy đi mất, không đến nữa.

Muốn nói dối, dùng hành tung bất định của mấy con thú nhỏ là thích hợp nhất!

Tạ Hà nghĩ đến đây, không khỏi cảm khái vì sống sót anh liền có thể đột phá điểm mấu chốt của chính mình. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, trình độ nói dối của anh đã tăng thêm một bậc.

Cái này thật sự vi phạm "đạo đức giáo viên" của anh—— hy vọng về sau sẽ bớt đi những việc khiến anh buộc bất đắc dĩ phải nói dối.

Tạ Hành Dữ thấy anh không đáp, liền đoán được đáp án, có chút thất vọng nói:

"Con còn tưởng là thật...... Thật ra con cũng định nuôi một con mèo con."

Mèo con giống như chú nhỏ, bị sờ liền sẽ phát ra âm thanh, ở lòng bàn tay hắn khò khò khè khè.

Tạ Hà không nghe được ngụ ý khác của hắn, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Con kinh tế độc lập sao? Bản thân mình còn chưa nuôi xong còn muốn nuôi mèo?"

Tạ Hành Dữ đang muốn phản bác, Tạ Cẩn lại chặn lời hắn.

"Mèo với mão gì cũng được, nếu hai người thật sự muốn muốn nuôi, anh liền bao mua hết mèo trong cửa hàng thú cưng cho hai người. Còn nếu thích tiểu lưu lạc, anh đây tìm người đem toàn bộ mèo lưu lạc ở Du Thành chộp tới cho luôn, muốn làm tốt hơn nữa cũng được."

Tạ Hà tưởng tượng đến hình ảnh trong sân có mấy trăm con mèo kêu ngao ngao, nhịn không được rùng mình, cảm giác mùi của đám mèo đã phảng phất trước mặt, anh vội nói: "Không cần không cần, thật sự không cần đâu."

Tạ Cẩn trở lại chuyện chính: "Vậy là hắn vu oan giá họa em, nhưng người chân chính phía sau màn sai sử rốt cuộc là ai?"

Tạ Hành Dữ: "Chu Diệp vẫn luôn xem chú nhỏ không vừa mắt, không phải là......"

"Không có khả năng là gã."Mắt kính Tạ Hà đã có xu thế muốn trượt xuống, song anh lại không để ý. "Chú là không cảm thấy một kẻ ngu xuẩn đến mức say rượu mà còn dám đem xe chạy đến cửa cục cảnh sát có thể có loại tâm tư này. Lại nói, gã cũng không hoàn toàn cần thiết phải làm như vậy. Nhà hắn trồng nhiều hoa như vậy, dùng phương pháp này loại bỏ hoa dại, nguy hiểm cũng quá lớn."

"Ba cũng cảm thấy không phải gã." Tạ Cẩn nói, "Tuy rằng con người này tương đối chọc người ta chán ghét, nhưng chỉ số thông minh gã cũng chỉ ở mức đó. Chu gia chỉ có gã là con trai độc đinh, ba cảm thấy lo lắng cho tiền đồ nhà bọn họ."

Hai anh em rất ăn ý mà trào phúng chỉ số thông minh của Chu Diệp. Tạ Hành Dữ nhìn bên này, lại nhìn bên kia.

"Không đúng lắm nha ba, quan hệ trước kia của ba với gã cũng khá lắm mà?"

Tạ Cẩn mới vừa há mồm muốn nói, di động đột nhiên vang lên. Ông vừa nhận cuộc gọi, trong ống nghe đã truyền đến giọng nói "chọc người ta chán ghét" nào đó.

"Tạ Cẩn ca, anh cứu em với! Con trai anh tố cảnh sát em say rượu lái xe. Anh với  bên cảnh sát quan hệ không tệ mà phải không? Anh có thể nói với hắn một tiếng không, để hắn châm chước một chút, thả em ra?"

Tạ Hà nghe được âm thanh mắc ói trong di động, thiếu chút nữa bị sặc pudding, thầm nghĩ tên họ Chu này không chỉ không biết sử dụng đầu óc, da mặt cũng đủ dày.

Tạ Cẩn nhíu mày. "Tôi cùng cảnh sát không thân lắm đâu. Cậu say rượu lái xe là vấn đề của cậu, tìm tôi làm gì? Còn có, tôi cảnh cáo cậu, em trai tôi, con trai tôi, đều là người của tôi! Cậu còn dám tới tìm bọn họ gây phiền toái, đừng trách tôi không lưu tình!"

"Gì cơ? Tạ Cẩn ca, Tạ Cẩn ca?"

Tạ Cẩn không chịu nghe gã nói, trực tiếp cắt đứt cuộc trò chuyện, đồng thời ngẩng đầu nói với Tạ Hành Dữ. "Ừm, làm không tồi."

Tạ Hà cùng Tạ Hành Dữ liếc nhau, nhất trí mà lựa chọn câm miệng.

Ba người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn cơm, thời gian không khỏi hao phí nhiều chút. Ánh nắng tươi sáng bên ngoài bỗng nhiên bị một mảng u ám bao phủ, có thể thấy được sắc trời đang dần dần âm trầm.

"Trời muốn mưa?" Tạ Hành Dữ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. "Không phải dự báo thời tiết nói đến tối mới có sao, giờ mới mấy giờ?"

"Dự báo thời tiết có khi nào chuẩn đâu." Tạ Hà uống sạch ngụm trà cuối cùng, ý bảo có thể đi rồi.

Tạ Cẩn cũng vừa vặn ăn xong, ông cầm lấy áo khoác đặt ở lưng ghế.

"Ba đi lấy xe, cũng kêu tài xế sang đây đón hai người."

Tạ Hà: "Thôi thì cùng nhau đi đi, cũng không bao xa."

Trước cửa quán ăn không thể đậu xe, hai chiếc xe đều ngừng ở đối diện đường. Tạ Cẩn nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng, gật đầu nói: "Đi thôi."

Nhưng mà ba người đều xem nhẹ mức độ hỉ nộ vô thường của thời tiết mùa hè. Gần như là vừa đúng lúc bọn họ bước chân ra khỏi cửa nhà hàng, cơn mưa liền đổ rào rào xuống. Tạ Hà chỉ cảm thấy có cái gì lạnh lạnh cọ qua chóp mũi, sau đó liền nghe được một hồi trống trời gõ bùm bùm, mở màn cho trận mưa kịch liệt.

Ba người đã chạy tới giữa đường cái, đi tiếp hay quay lại cũng như nhau. Tạ Cẩn trực tiếp đem áo khoác trong tay căng ra, che chở đỉnh đầu em trai.

"Đi mau!"

Ai cũng không nghĩ tới MVP hôm nay cư nhiên là một trận mưa to thình lình xảy ra. Tạ Hà gấp rút chui vào xe, quần áo vẫn bị ướt không ít.

Trên mắt kính anh toàn là nước mưa, cái gì cũng thấy không rõ, đành phải lấy xuống lau, lại nghe được Tạ Hành Dữ tự nhủ.

"Tên Chu Diệp này có phải sao chổi chuyển không đây? Một khi gặp phải gã liền không có chuyện gì tốt. Lần sau ra cửa phải tra trước hành tung của gã, tránh gã đi."

Hắn vừa nói vừa lấy khăn giấy đưa lên đầu Tạ Hà. Tạ Hà đã tháo mắt kính, không nhìn rõ được hắn muốn làm gì, theo bản năng tránh né.

"Làm gì vậy?"

"Lau nước dính trên tóc chú nhỏ." Tạ Hành Dữ nói, "Bị dính nước mưa phải kịp thời lau khô, bằng không sẽ cảm mạo, đặc biệt là như chú nhỏ......"

Hắn chưa kịp nói ra khỏi miệng mấy chữ "bệnh tật ốm yếu", liền thấy Tạ Hà nhăn lại cái mũi, đột nhiên đem mặt xoay qua, phát ra một tiếng.

"Hắt xì!"

Tạ Hành Dữ: "......"