Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Chương 29: Quỷ thôn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sorry các đồng râm. Tuần vừa rồi mình đi chống dịch không update được chiện~

Mình vẫn tuyển beta nhé. Bạn nào có hứng thú với bộ này thì inbox mình nhaa~

- -----------------------

Mới đầu mặt nước còn nông, hai người càng bơi ra xa con sông ngầm đã sâu không thấy đáy.

Túc Tiển đột nhiên ngừng lại, "Làm sao vậy?" Ninh Hoàn hỏi

Túc Tiển nhíu mày "Dưới nước có cái gì, ta đi xuống xem một chút." Nói xong y liền trực tiếp lao xuống nước.

Ninh Hoàn ngâm mình đợi lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng Túc Tiển. Bốn phía yên lặng đến tĩnh mịch, Ninh Hoàn thở hổn hển hô to "Túc Tiển? Túc Tiển?", không có ai đáp lại. Hắn suy nghĩ nhưng không yên lòng liền ngậm nhân ngư châu lặn xuống nước.

Thời tiết đã vào cuối đông, mặc dù nhiệt độ nước sông ngầm ấm hơn bên ngoài, không đến mức kết băng nhưng vẫn lạnh đến thấu xương, tay chân Ninh Hoàn đã cóng đến cứng ngắc. Lặn sâu được tầm hai trượng,Ninh Hoàn đυ.ng phải một bức tường đá, hắn không kịp nghĩ ngợi bám vào lặn xuống đáy. Xung quanh tối đen như mực, không thể nhìn thấy bóng dáng của Túc Tiển. Y đi đâu? Ninh Hoàn lo lắng không yên muốn trở lên mặt nước xem xét, vừa lúc quay đầu bất chợt từ xa xa một đốm sáng xanh lục lúc ẩn lúc hiện đang lặng lẽ tiến lại gần.

Ninh Hoàn run rẩy, đốm sáng xanh lục lấp lóe một gương mặt người, Ninh Hoàn như muốn ngừng thở, hốt hoảng xoay người bỏ chạy. Không nghĩ tới cái thứ "thủy quỷ" kia lại lướt thật nhanh bắt lấy cổ chân kéo hắn xuống sâu hơn. Ninh Hoàn cắn răng, rút đoản đao bên hông chém về phía mặt người, "thủy quỷ" khó khăn né tránh, bàn tay tóm cổ chân hắn cũng buông lòng. Ninh Hoàn nhân cơ hội đạp lên ngực nó, xoay người nhanh chóng bơi lên mặt nước.

"Túc Tiển! Ngươi ở đâu? Người cứu mạng a, có thủy quỷ!" Ninh Hoàn lớn tiếng hò hét.

"Phù phù" cuối cùng thì gương mặt quen thuộc cũng trồi lên "Túc Tiển!" Ninh Hoàn kích động hô lớn, "Ngươi rốt cục đã trở về!" nói rồi bơi về phía y.

Rất nhanh Ninh Hoàn phát hiện sắc mặc y không hề tốt "Ngươi không sao chứ?" Ninh Hoàn ân cần hỏi.

Túc Tiển nhìn hắn cố nở nụ cười ngoài-cười-mà-trong-ứ-cười "Hoàn thành, chỉ là suýt chút nữa bị một đao đâm chết"

"Ngươi cũng đυ.ng phải thủy quỷ kia rồi?" Ninh Hoàn nghi hoặc nhìn y, rõ ràng không có chút ý tứ vui đùa nào, kỳ quái thật sự, không lẽ thủy quỷ còn học được cách dùng đao? Thân thủ như Túc Tiển còn không địch lại, xem ra kẻ này khi còn sống hẳn là võ nghệ cao cường, đáng tiếc lại chết ở nơi đây. Rồi Ninh Hoàn lại tự mình vui vẻ, may thay ban nãy mình cơ trí rút đao ra trước, mà khoan...có gì đó sai sai "Mới...mới vừa rồi thứ kia không phải là ngươi chứ?"

Túc Tiển hừ lạnh một tiếng ngầm thừa nhận. Ninh Hoàn đã lâu không thấy cái thứ hừ lạnh kia, thôi không ổn rồi, xem ra là tức giận thật sự. Nhưng chẳng thể trách được hắn a, tình huống đấy dù có là ai cũng sẽ rút đao tự vệ a.

"Vậy thì...mới vừa rồi ngươi muốn làm gì?" Ninh Hoàn căng thẳng, cẩn thận từng li từng tí hỏi con người vẫn còn đang giận dỗi kia.

"Phía dưới có thứ gì đó, vừa rồi ta muốn dẫn ngươi đi xem". Thôi xong, hiểu lầm lớn rồi, hắn còn đang nghĩ là con thủy quỷ chết tiệt nào muốn kéo hắn xuống dưới làm kẻ thế thân đây này. Ninh Hoàn cười xòa một cái "Bên dưới có cái gì?"

Túc Tiển nhíu mày "Chính ngươi nên xuống xem một chút!"

Mặt nước lóe lên một đốm xanh, Ninh Hoàn cẩn thận khều khều tò mò thắc mắc "Đây là cái gì?"

"Dẫn lộ phù" Túc Tiển trả lời "Dùng nó để chiếu sáng dưới nước"

Ninh Hoàn ngơ ngơ ngác ngác gật đầu "Chúng ta xuống dưới thôi"

Hai người lặn xuống nước, dẫn lộ phù lấp lóe chiếu sáng vùng nước trước mặt, Ninh Hoàn bám sát Túc Tiển, cảnh vật dần dần trở nên rõ ràng hơn. Túc Tiển dừng lại chỉ dưới chân Ninh hoàn. Hắn cúi đầu, bên dưới đáy nước là một lớp dày đặc chum, lọ sành cao bằng nửa người.

Ninh Hoàn nghi hoặc nhìn Túc Tiển, y mở nắp một chiếc ra hiệu Ninh Hoàn nhìn xem. Hắn tò mò đi qua, bên trong là một bộ hài cốt trắng xám, tư thế co quắp, tay chân đều ở sai vị trí, có vẻ như bị cưỡng bức nhét vào bên trong. Túc Tiển lại tiếp tục mở chum sành bên cạnh, bên trong cũng là hài cốt. Mười mấy bình sành xung quanh cũng chứa đầy xương người, Ninh Hoàn nhìn mà ớn lạnh toàn thân. Số lượng hũ sành lớn như vậy khác nào một "Thiên nhân khanh" (mồ chôn tập thể) a. Nhưng tại sao lại đặt trong hũ sành?

Dẫn lộ phù bỗng lóe lên, Ninh Hoàn thấp thoáng thấy một bóng đen, hắn nhanh chóng kéo ống tay Túc Tiển chỉ về phía xa. Bóng đen kia không nhúc nhích, Túc Tiển một mình bơi về phía đó. Chẳng mất quá lâu y quay về mang theo một miếng vải đen có vết máu ra hiệu cho Ninh Hoàn đi theo. Phía đó có một khe nứt đủ cho một người đi qua, bóng đen Ninh Hoàn phát hiện chính là miếng vải vướng ở đó, vết máu còn khá mới. Chắc là đám người "Vương Ba" kia lưu lại. Túc Tiển và Ninh Hoàn quyết định theo khe nứt vào trong thăm dò.

Khe nứt có dạng dốc, càng vào sâu thì nước càng nông, đến cuối hai người đã hoàn toàn rời khỏi mặt nước. Cảnh tượng trước mặt Ninh Hoàn càng rõ ràng hơn. Làng cổ đổ nát, tấm bảng bằng đá, bên trên khắc vài chữ tiểu triện "Từ Thôn", nhưng phần lớn lớp sơn đỏ đã bay màu, chỉ còn thấy dấu hiệu mơ hồ.

Ninh Hoàn nhìn về phía Túc Tiển "Nơi này có phải là Trường sinh thôn không?"

Túc Tiển lắc đầu "Vào xem trước đã". Trải qua cảnh tượng mồ chôn tập thể vừa xong, hai người không dám thả lỏng cảnh giác. Đi một vòng quanh "Từ thôn" hai người không phát hiện bất cứ vết chân nào. Túc Tiển nhẹ nhàng đẩy một cánh cửa, bát đũa còn nguyên trên mặt bàn tựa như mới dời đi không lâu. Thức ăn còn nóng, trên đầu giường còn để một tấm vải đang thêu dở dang. Nhưng người nơi đây đã đi đâu hết? Từ thôn này đến cùng có phải chính là trường sinh thôn trong truyền thuyết hay không?

Túc Tiển đẩy cửa phòng sau, giữa nhà có năm chiếc quan tài màu đen xếp cạnh nhau. Liệu những người biến mất có ở bên trong không? Túc Tiển đi quanh một vòng không phát hiện điểm kì quái.

"Là quan tài bình thường" Y mở nắp quan tài ngẩng đầu nói với Ninh Hoàn "Bên trong trống không". Hai người đi khắp các căn nhà trong thôn thì đều gặp lại cảnh tượng tương tự. Tình thế trước mắt khiến Ninh Hoàn sợ phát điên.

Hai người dừng lại trước Từ đường của thôn, bốn chữ "Từ Gia Từ Đường" được treo ngay ngắn ngay trên cửa, phía dưới là hai câu đối "Sinh lão bệnh tử khổ, âm dương thù đồng quy". Xuyên qua lớp đá xanh bên trong là lớp cửa khắc hoa mở rộng, chiếc bàn đối diện ngay lối vào bày 118 bài vị.

"Ngươi còn nhớ chúng ta đi qua bao nhiêu hộ nhân gia không?" Túc Tiển đột nhiên hỏi.

Ninh Hoàn suy nghĩ một chút, dù còn thắc mắc nhưng hắn vẫn thành thật trả lởi "Không sai biệt lắm 20 mươi hộ"

"Nơi đây có tổng cộng 118 bài vị, tất cả đều được sơn mới" Túc Tiển xoay người, nhìn về phía Ninh Hoàn gằn từng chữ "Ngươi cho rằng cái thôn nhỏ như vậy, cùng một lúc có thể chết nhiều người như vậy sao?"

"C..có thể" Ninh Hoàn còn chưa dứt lời đã bị Túc Tiển đè xuống kéo vào trốn dưới chiếc bàn bày bài vị. Lúc này cửa Từ đường cọt kẹt mở rộng, xuyên thấu qua lớp vải phủ bàn, ninh Hoàn thấy rõ một đám Bạch y nhân nâng một chiếc quan tài đi đến, tiền giấy rơi tứ tung trên nền đất, quan tài được đặt ngay trước bàn.

"Sinh lão bệnh tử khổ, âm dương thù đồng quy. "

"Sinh lão bệnh tử khổ, âm dương thù đồng quy. "

"Sinh lão bệnh tử khổ, âm dương thù đồng quy. "

Đám người mặt không chút cảm xúc, Bạch y nhân hô xong ba lần liền rời đi. Quan tài vang lên tiếng "ken két", nắp quan bị mở ra, người bên trong ngồi dậy, hắn cũng mặc một thân áo trắng, ánh mắt vô thần. Hắn leo ra khỏi quan tài theo chân đám người kia đi mất.

Ninh Hoàn rùng mình hoảng sợ, chẳng phải bởi cảnh thi thể trong quan tài chui ra ngoài mà bởi gương mặt kia, kẻ mang gương mặt sẹo đáng lẽ đã táng thân trong bụng giao nhân.

"Theo sau" Ninh Hoàn nghe Túc Tiển khẽ gọi. Hai người ra khỏi từ đường đã không thấy bóng dáng đám người kia.

Ninh Hoàn hít sâu một hơi "Chuyện quái gì vậy? Người mới vừa rồi ở trong quan tài rõ ràng là đã sớm chết".