*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tuy Cố Tranh không có hút thuốc thật, nhưng đứng ở một chỗ ngùn ngụt khói như vậy trên người ít nhiều gì cũng sẽ dính một ít mùi thuốc lá.
Đã lâu rồi hắn không uống rượu, hôm nay xem như được thả cửa, chỉ là trong lòng vẫn luôn nhớ đến Lâm Nhuận An nên chỉ uống qua loa lấy lệ.
Đợi đến khi hắn về đến nhà thì bảo mẫu đã về rồi.
Trong nhà im ắng không một tiếng động, đèn cũng không bật, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ chiếu ra từ cái khe dưới cửa phòng ngủ, hơi men trong người Cố Tranh như bị nó soi không sót một chút gì.
Hắn rón rén đi vào phòng, trên giường lớn có một khối chăn hơi phồng lên, là omega nhỏ của hắn đang ngủ.
Trên người Cố Tranh còn vương mùi thuốc và rượu, nhưng hắn lại rất muốn đến hôn môi vợ mình một cái, thế nên mới từ từ mon men đến. Nước mắt trên mặt Lâm Nhuận An chưa kịp khô, vừa nhìn là đã biết vừa mới khóc xong, chỉ là đang giả vờ ngủ mà thôi.
"An An."
Khi nói chuyện với Lâm Nhuận An, lúc nào Cố Tranh cũng theo thói quen mà nhả chữ rất chậm.
Omega không cưỡng lại được, chậm rãi mở mắt ra.
Lâm Nhuận An đã dậy khoảng hơn một tiếng trước, dì bảo mẫu đã tan làm mà Cố Tranh vẫn chưa về nhà. Cậu vốn sợ ở nhà một mình, lúc đó trong nhà rất yên tĩnh, trong bụng còn đang nuôi một đứa trẻ nghịch ngợm nên càng bất lực.
Cậu định gọi điện thoại cho hắn, sau đó lại tự mình kiềm xuống.
Địa vị Cố Tranh cao, phải có trách nhiệm với chức vụ của mình, không thể lúc nào cũng chỉ xoay quanh mỗi cậu được. Từ khi cậu bắt đầu bị nôn nghén, hắn ít khi được ngủ ngon, công việc cũng bị chậm trễ không ít, có rất nhiều cuộc họp và nhiệm vụ gọi tên hắn nhưng đều bị từ chối. Lâm Nhuận An vốn là người không thích gây phiền toái cho người khác nên trong lòng thấy áy náy cực kỳ, dù biết nhưng cũng không có cách nào thay đổi.
Vất vả lắm Cố Tranh mới có dịp đi tụ họp với đồng nghiệp, uống rượu thư giãn một chút thì có sao. Cậu không thể quấy rầy hắn được, đành phải tự nén lại khổ sở trong lòng.
Trước cửa sổ sát đất, có ánh trăng đang lặng lẽ nằm ở đó.
Ánh đèn neon nhiều màu trong đêm như biến thành phố thành một bức tranh đặt trong l*иg kính. Theo sự phản chiếu của ánh sáng ấy là bao nhiêu ánh mắt nụ cười, bao nhiêu tình cảm khắc cốt ghi tâm, là phồn hoa đô thị, phố phường bình yên, cái đẹp cái xấu chồng lấn vào nhau chẳng biết đâu mà tìm.
Cảnh đêm như vậy luôn khiến người khác phải chìm vào miên man suy nghĩ.
Lâm Nhuận An nằm trên giường, bất tri bất giác mà đỏ mắt, không biết những omega khác khi mang thai có vất vả thế này không? Omega nghĩ xong lại cảm thấy bản thân thật sự có lỗi với đứa trẻ trong bụng.
"An An, em sao vậy?"
Cố Tranh thấy omega khóc liền hốt hoảng.
Lâm Nhuận An ngửi thấy được mùi thuốc lá và rượu nhàn nhạt từ người hắn, đột nhiên cảm thấy yên tâm.
"Anh đi uống rượu ạ."
Omega nhỏ nói chuyện nhỏ nhẹ ôn hòa khiến tim Cố Tranh ngứa ngáy.
"Ừ, cũng không uống nhiều lắm, sợ em ngửi thấy sẽ khó chịu."
Hắn đỡ Lâm Nhuận An dậy, lấy cái ấm nấu nước dưỡng sinh* ngay đầu giường rót cho cậu một ly.
Lâm Nhuận An nhận lấy ly nước cẩu kỷ nấu nấm tuyết, từ từ uống mấy hớp, lượng nước vừa mất đi của cơ thể xem như cũng được bù đắp.
"Anh muốn uống thì cứ uống đi, về tắm một cái là được rồi. Đi họp mặt với bạn bè phải thoải mái vui vẻ mới được."
Cố Tranh đặt cái ly rỗng trên đầu giường, nhẹ nhàng vén tóc trên mặt Lâm Nhuận An ra sau tai, "Em vẫn chưa nói với anh vì sao em khóc."
"Không có, tại anh không có nhà nên em hơi sợ."
Thấy alpha im lặng, Lâm Nhuận An nhìn sắc mặt của hắn xong mới nói thêm, "Em sợ, em sợ nếu em còn tiếp tục như vậy, con sẽ không được khỏe."
Cố Tranh thấy cậu chịu nói thật mới đến ôm cậu vào lòng, "Không đâu, qua mấy ngày nữa là ổn thôi."
"Anh luôn gạt em như vậy."
"Nhưng mà em đấy, sắp làm mẹ rồi, không thể hay khóc nhè như thế nữa. Anh còn muốn để nó tham gia quân ngũ, nếu sinh ra một đứa nhóc mít ướt thì làm sao nhập ngũ đây."
Cảm xúc rối ren trong người Lâm Nhuận An như được giãi bày, lại thấy không đáng tin lắm nên đấm nhẹ một cái vào ngực hắn.
Cố Tranh chỉ đùa cho vui mà thôi, hắn đỡ lấy nắm tay của omega rồi giữ trong tay mình, một tay khác sờ lên bụng cậu.
"Đừng sợ, em còn có anh mà, anh sẽ luôn bên cạnh em, nguyện thay em gánh hết đau khổ."
"Đường đường là một thiếu tướng như anh, sao lại suy nghĩ như vậy không biết."
Lâm Nhuận An nằm trong lòng alpha nở nụ cười.
"Ừ, chính là từ lúc quen biết em, anh vẫn luôn muốn thay em chịu hết mọi gian khổ."
Omega nhỏ không đáp lại, trong lòng như có một cơn sóng đang cuống cuồng lao tới, đột nhiên cậu cảm thấy hết thảy vất vả này nhất định có thể vượt qua được.
Nhưng mà sự vất vả nhỏ bé này, so với vết thương do súng đạn mà người nọ phải chịu ở tiền tuyến nhẹ hơn nhiều.
Mùi thuốc lá trên quần áo Cố Tranh rốt cuộc cũng bay đến mũi Lâm Nhuận An làm xoang mũi cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ho liền tù tì mấy cái.
Cố Tranh thấy omega bị ho mới hoảng hồn.
"Anh đi tắm đã."
Lâm Nhuận An ngửa đầu lên, ánh mắt như chứa cả một biển sao mênh mông, cậu cười với hắn.
"Cười gì đấy?"
"Anh hút thuốc hả? Hình như em rất ít khi thấy anh hút thuốc với uống rượu."
Cố Tranh có chút bất đắc dĩ, bàn tay to lớn vói qua khẽ xoa mái tóc mềm của Lâm Nhuận An, "Vợ anh đang mang thai, cho anh mười lá gan cũng không dám hút thuốc."
"Anh lại bắt đầu nữa rồi, mau đi tắm đi."
...
Đêm đã khuya mà Mang Bách Thắng lại trằn trọc không cách nào ngủ được.
Trong đầu toàn là lời nói của Mạch Côn.
Chính cậu lúc nào cũng kiêu ngạo lạnh lùng, loại chuyện không biết xấu hổ, tự hủy đi tiền đồ của mình như vậy cậu nhất định sẽ không làm.
Chỉ là tình cảm bộc phát lại không hẳn là thứ mà bản thân cậu có thể kiểm soát được.
Mang Bách Thắng đã từng nghe kể về những công trạng vĩ đại của Cố thiếu tướng, ban đầu chỉ nghĩ là người ta đang phóng đại mà thôi. Nhưng vào ngày hôm ấy, khi tận mắt diện kiến ngũ quan tinh xảo của người nọ, khoảng giữa mày như điêu khắc toát lên sự nghiêm chính, người hắn cao vời vợi, lúc nói chuyện cũng rất cương trực.
Cậu cũng biết Cố thiếu tướng là người có gia đình, nghe nói là kết hôn với một omega vừa mới tốt nghiệp đại học, hơn nữa omega kia của hắn bây giờ còn đang có thai.
Nếu như... có giao tình với Cố thiếu tướng, đó là chuyện vi phạm đạo đức.
Mang Bách Thắng biết, nhưng mãi vẫn không buông bỏ được thứ tình cảm khó nói nên lời này.
...
Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhuận An bị mùi cháo gà nấu củ mài của dì bảo mẫu đánh thức.
Những ngày vừa qua cậu theo bản năng mà trốn tránh mùi vị đó, vốn dĩ muốn đến phòng bếp bảo dì mở cửa sổ ra cho bay mùi. Ai ngờ khi đến nơi, mùi cháo gà càng thơm nồng, xoang mũi cậu tràn ngập mùi hương kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác đó, không cảm thấy muốn ói chút nào.
Trong lòng omega tràn ngập chờ mong, thật cẩn thận bảo dì bảo mẫu cho cậu nếm thử một chút, quả thực không hề thấy có gì lạ.
Thai nghén đến đột ngột mà đi cũng đột ngột.
Rốt cuộc Lâm Nhuận An xem như vượt qua ải này mãi cho đến tháng thứ năm.
Không biết Lâm Nhuận An có bị tác dụng ngược hay không mà bắt đầu ăn uống rất nhiều, ăn cả những món mà trước nay không thích ăn.
Mỗi ngày đến giờ tan làm, Cố Tranh đều sẽ kiểm tra tin nhắn trong điện thoại, toàn bộ đều do omega trong nhà gửi đến. Không phải bánh kem sô cô la ở hàng tây thì là hạt dẻ xào, một tháng trước vợ hắn bị đứa nhỏ tra tấn không ra hình ra dạng, bây giờ ăn uống được rồi, nào có đạo lý nào bảo hắn không chiều.
Nhưng mặc cho Cố Tranh có mang bao nhiêu đồ ngon về nhà thì đều như không đủ bỏ bụng cho omega, Cố Tranh như vô tình mở miệng hỏi, "Em thật sự muốn ăn nhiều như thế à?"
Vậy mà khiến Lâm Nhuận An không vui, chép miệng nói bây giờ một người ăn hai người bổ. Cố Tranh chỉ biết ngậm miệng, tùy ý để cậu sai khiến.
Tháng mười là sinh nhật của Cố Tranh, lúc này thời tiết của thành phố xem như không lạnh cũng không nóng.
Bụng của Lâm Nhuận An đã lộ rõ, đôi khi ở nhà có mở máy sưởi nhưng vẫn cảm thấy lạnh bụng, bèn lấy áo của Cố Tranh mặc vào.
Dáng người của alpha và omega khác nhau rất lớn, hơn nữa ngày nào Cố Tranh cũng tập luyện, người vừa cao vừa khỏe, áo của hắn ở trên người Lâm Nhuận An rộng như một cái áo ngủ.
Cố Tranh không phải là người thích rườm rà những lễ nghi cho lắm, lúc đi làm nhiệm vụ thì hay liều chết với tội phạm, đối với tân binh ở quân đội thì cứng rắn dạy bảo. Hắn bước ra khỏi nơi làm việc thường sẽ mặc một chiếc áo khoác đắt tiền, toàn thân toát lên sự cao quý của một thiếu gia giàu có, đến khi vào giờ làm bị buộc phải mặc quân phục thì lại là một dáng vẻ không giống mọi khi.
Lâm Nhuận An hỏi hắn muốn quà gì vào ngày sinh nhật, hắn cũng không biết mình muốn gì. Alpha hiếm khi tổ chức sinh nhật, nhưng từ lúc quen biết Lâm Nhuận An, omega sẽ luôn tặng cho hắn những món ngon tự tay làm, và nhiều quà cáp khác.
Năm nay cũng không ngoại lệ.
Lâm Nhuận An ưỡn cái bụng tròn vo, làm cho hắn một bàn đầy đồ ăn. Bây giờ cậu không tiện cúi người hay leo trèo nên bèn nhờ Dư Gia Cầm đến giúp.
Dư Gia Cầm vẫn luôn là một người mẹ tình cảm, lúc trước bà rất lo con trai mình sống cô đơn lẻ loi, không có hứng thú gì với sự đời. Bây giờ mọi chuyện đã khác, bà vừa vui mừng vừa rất cảm kích, yêu thương omega vừa đáng yêu vừa dịu dàng này.
Sinh nhật của Cố Tranh theo dự tính của Dư Gia Cầm sẽ là một dịp để cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhưng Cố Giang Hải đột nhiên có việc, bị điều đến một thành phố gần biên giới, còn Cố lão nguyên soái cũng đang bận đi hộp họp với bạn bè ở nước ngoài chưa về được, Dư Gia Cầm thấy thiếu người mất vui, dù Lâm Nhuận An có ý muốn giữ lại nhưng bà vẫn đi về.
Cố Tranh về đến nhà đã cảm nhận được bầu không khí tiệc tùng. Tối hôm qua hắn đã dặn Lâm Nhuận An không cần phải tốn công quá nhiều, chỉ làm một bữa cơm đơn giản là được, bây giờ hắn vừa thấy cảm động vừa thấy bất đắc dĩ.
Lâm Nhuận An mang theo cái bụng to bận bịu việc nhà xong còn tự tay nướng cho hắn một cái bánh kem.
Lúc chuẩn bị thổi nến, Lâm Nhuận An đòi Cố Tranh mang cái cài mickey mà cậu với Đổng Giao mua được khi đi mua sắm. Nhưng một alpha cứng nhắc như hắn sao có thể đồng ý được, vậy mà cuối cùng cũng không gồng mình được trước sự năn nỉ của omega.
Bây giờ Lâm Nhuận An có rất nhiều cách để đối phó với alpha đầu sỏ lớn hơn mình mấy tuổi này.
Chỉ cần cậu ôm bụng giả vờ đau đớn, ui da vài tiếng thì dù có là sao trên trời Cố Tranh cũng bằng lòng hái xuống cho cậu.
Cố Tranh nghiêng người né tới né lui, omega nhỏ bèn ôm bụng nhăn mặt một cái hắn liền cam chịu ngồi yên như một trung thần, mặc người sai khiến.
"Được rồi được rồi, anh mang, em cẩn thận coi chừng đυ.ng phải bụng bây giờ."
Lâm Nhuận An hài lòng, lại đứng lên giúp hắn cài tóc, thích thú đến nỗi lấy ra điện thoại chụp hình làm kỷ niệm.
Cố Tranh nhìn cậu vui vẻ ra mặt mà bất lực, trong lòng hắn bây giờ chỉ có yêu thương lan tràn.
Đây là omega của hắn, còn có đứa con chưa ra đời của hắn, cả hai vì hắn mà tổ chức một buổi tiệc long trọng.
Hắn sống đến nay đã được 30 năm, nguyện vọng sinh nhật duy nhất mà hắn muốn là -
Thế giới rộng lớn bao la, mặc cho vật đổi sao dời hắn đều muốn nắm tay người mình yêu đến muôn đời suốt kiếp. Cái bình đun nước dưỡng sinh là cái này nè, mình search từ gốc nó ra hình này mà không biết tiếng Việt mô tả nó ntn nên mình ghi tạm vậy nha.