Kỳ động dục là khoảng thời gian omega phóng túng nhất, tất cả omega đều không còn rụt rè như bản tính mà thẳng thừng thể hiện sự đòi hỏi của mình trước mặt bạn đời. Chỉ có liên tục kết hợp với nhau omega mới cảm thấy được an ủi.
Sau khi khoảng thời gian đó qua đi, Lâm Nhuận An thật sự không dám đối diện với Cố Tranh như xưa nữa.
Hai người dây dưa trên giường hết ba ngày, làm lỡ mất chuyến bay về nhà. Đến ngày thứ ba, Cố Tranh không muốn Lâm Nhuận An bị kiệt sức nên gọi phục vụ mang đến thêm thuốc ức chế. Mạch Côn ở bên kia điện thoại kêu khổ không thôi, nói Cố Tranh bị trễ máy bay thì cũng phải gọi cho cho y báo một tiếng, làm y cứ tưởng có chuyện gì xảy ra.
Mạch Côn nghe nói omega động dục xong lập tức thay đổi thái độ.
"Đáng lẽ phải nói chuyện này sớm hơn chứ, tôi đi đặt hai vé khác cho hai vị ngay đây, trễ máy bay là chuyện nhỏ, chuyện chung thân đại sự của Cố thiếu tướng mới là quan trọng nhất nha." Giọng nói nịnh nọt bên kia đầu dây làm Cố Tranh chỉ muốn đấm người kia một cái.
Hai bên gia đình cũng đã biết chuyện hai người bị lỡ chuyến bay, Cố gia thì vui mừng còn Lâm gia thì có chút phiền muộn.
Lâm Nhuận An cảm thấy kỳ động dục này đến thật quá bất chợt. Trước mắt cậu còn chưa tốt nghiệp đại học, tuy Cố Tranh chưa đánh dấu cậu nhưng bộ dáng được thỏa mãn của cậu cứ như là hoa cỏ được tưới nước đầy đủ, căng mọng mơn mởn. Hơn nữa khi Lâm Nhuận An và Cố Tranh đứng gần nhau, ai cũng có thể nhìn ra giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi về đến nhà, bà Lâm liền kéo Lâm Nhuận An ngồi xuống sô pha, bộ dạng rõ là hận không thể rèn sắt thành thép.
"Mẹ hỏi con, con phải thành thật trả lời rõ ràng hết cho mẹ."
"Vâng."
"Con với Cố thiếu tướng đi chơi có ngủ riêng không?"
Lâm Nhuận An lắc đầu.
Bà Lâm cảm thấy lửa giận trong người bả sắp bùng lên, lại hỏi tiếp, "Vậy hai đứa ngủ chung một giường à?"
Lâm Nhuận An gật đầu.
"Hai đứa làm rồi?"
Mặt Lâm Nhuận An thoát cái đỏ bừng lên, trong nhà có máy sưởi nên lúc vào đến cửa cậu đã cởϊ áσ bông ra, áo len cổ thấp bên trong làm lộ ra lấm tấm những vệt đỏ trên xương quai xanh, tỏ rõ quan hệ giữa cậu và Cố Tranh đã đến mức nào.
Tuy không nhận được câu trả lời, nhưng bà Lâm đã biết tỏng cái đáp án đó, bà tức muốn hộc máu nói, "Nó có mở khoang sinh sản của con chưa?"
"Không có! Không có..."
Lâm Nhuận An biết mình đuối lý nên âm thanh ngày càng nhỏ.
Bà Lâm giận kinh khủng, chưa kết hôn mà đã đi đến mức độ đó, sợ nhất là trước khi gả đi phải ôm cái bụng bầu. Tuy lớp trẻ bây giờ sống thoáng hơn lúc trước nhưng gia đình bọn họ vẫn còn hơi truyền thống giống ông bà ngày xưa.
"Mẹ, thật ra con... Con cũng không biết tại sao kỳ động dục lại đến đột ngột như vậy... Cố thiếu tướng là vì giúp con mà."
"Lâm Nhuận An!"
Một khi ba mẹ đã gọi cả họ tên con cái thì ắt không có chuyện gì tốt, sự việc này chính là bằng chứng cho câu nói đó.
"Con bị người ta lừa ăn sạch sẽ còn không nhận ra sao? Mẹ cho hai đứa làm quen không phải để làm ra loại chuyện này. Hơn nữa, nếu không phải bị tin tức tố của alpha kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì omega làm sao tiến vào kỳ động dục bất thường như vậy được."
Lâm Nhuận An lúc này mới vỡ lẽ, thân thể cậu trước đó vẫn bình thường, nhưng khi hai người ôm nhau, alpha đã tỏa ra tin tức tố, hơn nữa sau nụ hôn đó cậu mới chính thức tiến vào kỳ động dục.
Nhưng mà bộ dạng Cố Tranh lúc đó rất đường hoàng, còn hỏi cậu bị làm sao... Hắn cố ý!
Lâm Nhuận An đã hiểu hết tất cả rồi, nhưng chuyện đã đến nước này thì cũng không còn cách nào cứu vãn nữa.
"Cố thiếu tướng nói chừng nào kết hôn?"
"..."
Thấy Lâm Nhuận An im lặng không nói lời nào, bà Lâm càng bực bội.
"Cái đứa nhỏ ngốc nghếch này, còn không mau hỏi đi, lỡ người ta không có ý định này thì phải làm sao."
Lâm Nhuận An nghe mẹ nói xong liền hoảng hốt. Trong lúc bọn họ lên đường về nhà dường như chẳng ai mở miệng nói câu nào, người kia cứ luôn bình thản như vậy, nhưng động tác chăm sóc chỉ có hơn chứ không kém, chuyện kết hôn không được nhắc đến dù chỉ một chữ.
Chẳng lẽ lời nói trên giường chỉ là lời đùa cợt phong lưu, chỉ cần khi mặt trời ló dạng là tất cả sẽ tan biến như làn sương mù dưới nắng sao?
Sau khi hai người phát sinh quan hệ, Dư Gia Cầm đã biết hết mọi chuyện, muốn kêu Cố Giang Hải và Cố Tranh cùng đến Lâm gia giáp lời. Nhưng Cố Tranh lại bị cấp trên cử đi làm nhiệm vụ gấp, trong một khoảng thời gian ngắn không thể về được. Với tình hình như vậy, Cố lão nguyên soái cũng phải đích thân đi giáp lời cho cháu mình.
Lâm Nhuận An thấy người đến không phải Cố Tranh nên thấy hụt hẫng một chút, nhưng cũng không muốn tự giày vò bản thân mình làm gì.
...
Nhiều chuyện xảy ra liên tục khiến Lâm Nhuận An cũng quên mất bên cạnh mình từng có một thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời.
Luận văn của cậu cũng đã ra hình ra dạng, lâu rồi mới đến trường học, Lâm Nhuận An thỉnh thoảng cũng gặp lại Trần Ngọc Lãng. Thiếu niên kia dù lòng còn vương vấn nhưng cũng chỉ dám thể hiện sự quan tâm qua điện thoại, đối với tin nhắn chào buổi sáng với chúc ngủ ngon mỗi ngày của y, Lâm Nhuận An không biết làm thế nào mới phải.
Vốn nghĩ rằng cứ trốn tránh như vậy thì chuyện này sẽ sớm kết thúc nhưng không ngờ hành động đó lại làm Trần Ngọc Lãng hy vọng.
Khi hai người chạm mặt nhau trước cửa thư viện, ai cũng thấy hơi ngượng ngùng.
"Cậu với thiếu tướng kia..."
Lâm Nhuận An không nhìn thẳng người nọ, nhưng sắc mặt cậu đã không còn tiều tụy giống lúc đó nữa mà càng ngày càng động lòng người hơn.
"Xin lỗi..."
Thật ra Lâm Nhuận An không làm gì sai cả, chỉ là trong lòng cậu vẫn cảm thấy hổ thẹn.
"Cậu không cần xin lỗi mình đâu, Tiểu Nhuận An, từ đầu đến cuối cậu cũng không hứa hẹn gì với mình cả."
Khi Trần Ngọc Lãng thốt lên xưng hô đó khóe miệng cũng mỉm cười, giống như thiếu niên cao gầy xán lạn mà cậu gặp rất lâu về trước.
Đây cũng là nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau, tia nắng đó vẫn xuyên qua tán lá rồi chen vào giữa hai người, tựa như một ranh giới mãi mãi không thể vượt qua được.
Sau giờ trưa, gió đông mát rượi thổi qua làm đám lá khô dưới đất khẽ động, bầy chim thay nhau hò reo rồi biến mất ở phía chân trời.
Giống như -
Alpha này từ lúc bắt đầu đã biết mối tình đầu của y không có kết quả.
Y vốn mang theo vui mừng và trông đợi để đến, chỉ là sau khi thấy những vệt đỏ lờ mờ nơi cần cổ trắng nõn kia cùng với một mùi hương alpha nhàn nhạt bao quanh lấy omega thì trong lòng cũng sáng tỏ.
Mối tình đầu mà y tự cho là vừa đẹp vừa lãng mạn chỉ như con kiến mà thôi, không là cái gì so với vị alpha được omega sùng bái đặt trong lòng cả.
Có lẽ vị alpha được gọi là thiếu tướng kia tuy rằng ít nói nhưng trong lòng lại có cả một biển tình.
Có lẽ, khoảnh khắc mà Trần Ngọc Lãng gặp Lâm Nhuận An trong thư viện, khi cậu đang cau mày loay hoay tìm tài liệu dưới ánh nắng mùa hạ đã khắc ghi vào lòng y, khiến y mỗi đêm đều mơ thấy. Nhưng hình ảnh trước mắt và trong mơ ngày ấy cuối cùng cũng không phải là thứ mà y có thể chạm vào.
...
Hai tuần sau đó Cố Tranh mới trở về, Mạch Côn và binh đoàn đã về quân khu 701 vào hai ba ngày trước, Cố Tranh phải ở lại quân y để băng bó vết thương, đợi quan sát thêm hai ngày mới có thể về nhà.
Bộ phận điều tra của quân đoàn 701 đã tiến hành tịch thu hết tất cả vũ khi của tên trùm buôn bán thuốc phiện. Nhưng họ cảm thấy tư liệu ghi chép có thiết sót và bất thường, thời gian vận chuyển hàng hóa và danh sách hàng hóa căn bản không khớp với những gì họ đã điều tra.
Mạch Côn báo cáo với Cố Tranh về vụ việc đáng ngờ này, hy vọng hắn đừng mạo hiểm truy tìm tung tích, người này xảo huyệt cực kỳ, một hai mồi câu nhỏ không phải là thứ có thể dẫn dụ hắn ta xuất hiện.
Nhưng chủ tướng lần này cũng không phải Cố Tranh mà là một thượng tướng hơn bốn mươi tuổi, cũng không lớn hơn Cố Giang Hải bao nhiêu. Ông ta cho rằng Cố Tranh tuy lên được chức vị thiếu tướng nhưng tuổi còn trẻ, từ lúc tốt nghiệp từ trường quân đội đã được đưa vào bộ đội đặc chủng, không am hiểu chiến lược truy bắt trong thành phố nên nhất định không chịu tiếp thu ý kiến của Cố Tranh, tự ý hành động làm bứt dây động rừng.
Lính của Cố Tranh rơi vào thế nghìn cân treo sợi tóc, bị quân địch giăng bẫy bao vây. Cũng may Cố Tranh cùng bọn họ nhanh trí thoát ra được, chạy theo hướng đường mòn trên núi mới tạm tìm được một chỗ trú thân. Lúc viện binh đến tình hình mới bớt căng thẳng, chỉ là lần này tổn thất rất nghiêm trọng, tên trùm kia cũng sớm rời khỏi nơi trú ngụ, chẳng những không bắt sống được tội nhân mà còn khiến một tướng sĩ bị thương nặng, đưa vào quân y hai ba ngày cũng không cứu được.
Cố Tranh cũng không khá hơn là bao, phía sau bả vai bị trúng đạn súng lục M249, cũng may lúc đó hắn có mặc áo chống đạn. Cố Tranh bình tĩnh xử lý vết thương như đã từng học nên miệng vết thương cũng không đến nỗi lở loét.
Lúc ở quân y lấy đạn ra, nghe được có người hy sinh, sắc mặt hắn vẫn như cũ, chỉ là đôi mày rậm nhíu chặt lại, đôi mắt luôn nghiêm nghị sắc bén giờ phút này lại ươn ướt.
Hắn phân phó cấp dưới mang thi thể đồng đội về nhà an táng thật tốt, trợ cấp đầy đủ cho người nhà.
Dù có lớp mặt nạ che đậy, nhưng cấp dưới khi nhận lệnh đều biết hắn vốn là người sống tình cảm, yêu quý đồng đội.
Sự nghiêm khắc của Cố Tranh trong việc luyện tập hằng ngày đã tạo một thói quen cho binh lính, nên lúc bị đuổi bắt trên núi rừng hoang vắng, ngay cả khi không còn một đường lui, không đồ ăn nước uống thì bọn họ vẫn có thể sống sót.
Mà nay!
Cố Tranh cật lực kìm nén cơn giận, sau khi về lại thành phố thì chính thức bộc phát.
Hắn viết một bức thư gửi cho cấp trên, ghi rõ nhiệm vụ lần này thất bại chủ yếu là do quân địch quá xảo huyệt, nhưng có một nguyên nhân khách quan khác chính là hành động của lão thượng tướng kia làm bứt dây động rừng, ông ta muốn được ăn cả ngã về không, xem tính mạng tướng sĩ như cỏ rác.
Bức thư buộc tội bị Cố lão nguyên soái chặn lại.
Ông cụ đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, ngày xưa ông từng là anh hùng chiến trận, bây giờ giữa mày đã lấm tấm hoa râm. Thời gian mang người bạn đời yêu quý nhất của ông đi mất, ông tự tay nuôi nấng dạy dỗ con trai, cháu trai sống phải biết vì quân, vì tướng, phải biết yêu nước thương dân, nhưng cũng đừng vì thế mà phụ lòng người mình yêu. Tuy ông cụ đã về hưu nhưng vẫn rất minh mẫn sáng suốt, uy danh lẫy lừng.
"Lý thượng tướng tuy rằng không thể so với Cố gia chúng ta, nhưng nếu con đem bức thư này gửi đi thì chẳng phải sẽ gây thù với bọn họ à?"
Cố Tranh lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ con phải sợ bọn họ sao?"
"Một khi đã gây thù thì sẽ là mối thù giữa hai gia tộc, không phải chuyện của riêng mình con."
Thấy ánh mắt Cố Tranh vẫn hung ác như cũ, tựa hồ muốn nuốt chửng Lý thượng tướng kia, ông cụ mới nói tiếp.
"Hơn nữa, bây giờ con không còn một mình như trước nữa, nếu cứ dễ dàng kích động như vậy thì không khác gì Lý thượng tướng đâu."
Nhớ đến omega nhu mì hiền thục, trong lòng Cố Tranh cũng bớt nóng vài phần, nhưng cũng còn khó chịu, "Lần này có chiến sĩ phải hy sinh."
Cố lão nguyên soái không nói gì, đối với chuyện chiến hữu hy sinh, kẻ từng làm binh như ông quá hiểu rõ. Người đã cùng ăn cùng ngủ, thậm chí từng vào sinh ra tử với mình ra đi, loại đau đớn này khó có thể nói nên lời.
"Sau khi nhiệm vụ này kết thúc, con cũng đừng đi chấp hành những nhiệm vụ nguy hiểm như thế nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi."
- --
Chương này dài bằng hai chương trước...