Chầm Chậm Thích Em

Chương 8

Đến chết Lâm Nhuận An cũng không tin cậu còn có thể gặp lại Cố Tranh.

Người nọ toàn thân vẫn ngời ngời khí chất, bộ dáng nghiêm nghị không khác gì lúc xưa.

Đó cũng là dáng vẻ mà cậu thích nhất...

Cậu chỉ đi xuống lầu vứt rác mà thôi, ai ngờ lại đυ.ng phải Cố Tranh đang đứng ở dưới.

Hai người cũng không có ồn ào gì, chỉ nhìn nhau mà không ai cất lời chào hỏi làm bầu không khí có hơi ngượng ngập. Lâm Nhuận An bèn trấn tỉnh tinh thần lại một cái, chủ động vẫy tay, "Trùng hợp ghê."

"Ừm."

Người này vẫn thản nhiên và lãnh đạm như trước, đến một câu nói cũng không thèm nói.

Lâm Nhuận An rũ mắt, trong lòng thấy chua xót khiến khóe môi hơi động đậy - Cố Tranh vốn không phải đến tìm cậu.

Hai người ngập ngừng một hồi lâu mà cũng không nói thêm gì, hoàn cảnh bế tắc này khó mà duy trì tiếp được, Lâm Nhuận An cầm túi rác đi vòng qua người của Cố Tranh.

"Mình nói chuyện chút đi." Cố Tranh nói.

Lâm Nhuận An ném xong túi rác định quay về nhà nhưng lại bị câu nói đó làm cho sững lại. Cậu nhớ lại người kia đã đối xử lạnh nhạt với cậu như thế nào, dĩ nhiên trong lòng không chấp nhận lời đề nghị.

"Không cần đâu."

Cố Tranh lập tức giữ chặt cánh tay của Lâm Nhuận An, "Chỉ một lát thôi."

Cảm xúc của Lâm Nhuận An trở nên nóng nảy, cậu muốn rút tay về nhưng thể lực giữa alpha và omega ngăn không cho cậu thực hiện điều đó. Huống chi Cố Tranh còn là một alpha tham gia quân đội, sức mạnh càng kinh người.

"Anh buông ra! Em không muốn nói gì với anh hết!"

Hai bên giằng co qua lại, trên mặt Lâm Nhuận An giàn giụa nước mắt.

Cố Tranh dùng sức kéo omega đứng trước mặt mình, sau đó tỏa ra tin tức tố để omega bình tĩnh lại.

Lâm Nhuận An thực sự không chịu nổi.

Rõ ràng tất cả mọi chuyện đều do đối phương bắt đầu trước, kết quả người tự mình đa tình chính là cậu, mơ một giấc mơ cuối cùng cũng tan thành mây khói.

"Em không muốn nói chuyện với anh! Anh còn dùng tin tức tố với em làm gì? Đồ tồi!"

"Em không muốn gặp anh nữa, em muốn tìm người khác!"

Những lời này đều là do uất ức mà thốt ra, vì cậu nhớ tới thái độ không thể chấp nhận được của Cố Tranh chứ trong lòng cậu mọi ngóc ngách đều là hình bóng của hắn. Cậu thích sự lịch lãm của Cố Tranh, dù có hơi kiệm lời nhưng trước kia luôn dịu dàng hòa nhã với cậu.

Lâm Nhuận An vẫn luôn mong hắn đến tìm mình.

Cố Tranh nào có biết tâm tư của omega trước mặt mình, hắn nghĩ rằng omega sắp phải kết hôn với alpha lần trước hắn chạm mặt nên trong lòng nôn nóng, nhưng hắn không tin lắm.

"Em giận nên mới nói vậy đúng không?"

Cố Tranh rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói, âm thanh tuy trầm thấp không quát tháo lớn tiếng nhưng đủ để người khác nhận ra sự tức giận tràn đầy trong đó. Lâm Nhuận An ngước nhìn người nọ, thấy trong ánh mắt kia dường như đang có một ngọn lửa lớn đang lan ra.

"Không! Em thật sự không muốn gặp anh nữa, trên đời này còn có alpha, beta khác ưu tú hơn, chẳng lẽ em nhất định phải quen anh sao."

Gân xanh trên cánh tay Cố Tranh nổi lên, cơn giận trong lòng đã không kiềm được nữa, hắn hung ác nhìn omega nhỏ xíu trước mặt mình, mày nhíu chặt lại.

Lâm Nhuận An chỉ có thể thuộc về hắn.

Trong đầu Cố Tranh ngay lúc này chỉ quanh quẩn một câu nói đó.

Vì thế hắn không muốn bận tâm về phép lịch sự nữa, nhanh chóng cúi đầu lấp đầy khuôn miệng của đối phương.

Tin tức tố kích động hòa vào nhau như một sợi dây ám muội từng chút từng chút siết chặt lấy cả hai.

Lâm Nhuận An đơ người mất một lúc mới phản ứng lại được, muốn duỗi tay đẩy Cố Tranh ra nhưng không đủ sức chống lại hắn. Sự bất lực làm nước mắt cậu chảy không ngừng, khiến hai bên bầu má ướt nhem.

Cố Tranh cảm giác được có nước thấm vào giữa hai phiến môi, ngay lập tức dừng lại. . Ủng hộ chính chủ vào ngay # TRÙMTRU YỆN. org #

Đây là omega, nếu hắn cứ tiếp tục như vậy...

"Anh..."

Lâm Nhuận An đỏ mắt nhìn chằm chằm Cố Tranh, nước mắt cứ rơi không kiềm được, đến nỗi Cố Tranh thấy tim mình như bị nước mắt của đối phương thấm ướt.

Hành vi vừa rồi của hắn quả thật khiến người ta giận dữ.

"An An."

Cố Tranh muốn nắm lấy tay Lâm Nhuận An nhưng bị từ chối, omega giống như bị điện giật mà trốn tránh hắn.

Rõ ràng lúc trước cả hai đã có tiến triển, chỉ vì một tên Trần Ngọc Lãng hại hắn ghen tuông đến mất khôn mới làm khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa.

"Cố Tranh anh là tên khốn."

Ngay dưới lầu nhà mình mà hắn còn dám càn rỡ như vậy, Lâm Nhuận An vừa tức vừa không biết làm sao với hắn, đành phải xấu hổ giận dữ bỏ đi.

...

Bản thảo luận văn của Lâm Nhuận An đã hoàn thành rồi, trong thời gian này cậu bị Cố Tranh làm cho không suy nghĩ được gì, muốn tránh mặt hắn nhưng lúc nào cũng chạm mặt hắn!

Cố Tranh giống như vô công rỗi nghề, ngày nào cũng đúng giờ là xuất hiện dưới nhà, tìm mọi cách lấy lòng cậu. Lâm Nhuận An không thèm để ý đến hắn, hắn đậu xe ở ven đường rồi tò tò đi theo sau cậu. Lâm Nhuận An khát thì hắn mua nước, đói bụng thì hắn mua đồ ăn, lạnh thì có người khoác áo cho. Cậu không cảm kích hắn, nhưng trái tim suy cho cùng cũng không phải làm bằng sắt.

Tính tình Lâm Nhuận An xưa nay ôn hòa, bản thân cậu không hay thù ghét ai, hơn nữa nụ hôn đó... Tuy là trong lúc giận dữ nhưng thật sự lúc đó tim cậu đập nhanh lắm.

Giống như khi ngủ thỉnh thoảng sẽ nằm mơ thấy bước hụt té xuống cầu thang vậy.

Chỉ cần nhìn thấy hắn, cậu cũng sẽ hồi hộp như thế.

Nếu hắn không có tình cảm với cậu thì sao lại muốn hôn cậu?

Suy nghĩ đó cộng với việc suốt cả tuần bị đeo bám bởi Cố Tranh càng trở nên mãnh liệt.

Trần Ngọc Lãng đã tìm được một công ty để thực tập, trước khi dọn khỏi ký túc xá y đã hẹn gặp Lâm Nhuận An. Hai người đứng dưới tán cây ngô đồng trong trường, nhìn thoáng qua không khác gì một cặp tình nhân sắp chia xa.

Cố Tranh thấy hết nhưng không dám lỗ mãng, Mạch Côn dặn hắn phải biết kiềm chế tính nóng nảy của mình.

Sau đó những ngày tháng còn lại trong trường của Lâm Nhuận An đều chỉ có một mình cậu, và một cái đuôi luôn cách cậu 10 mét.

Cuối cùng Lâm Nhuận An cũng không thể chịu nổi nữa.

"Anh muốn đi theo em đến khi nào?"

Alpha hơi sững người, sau đó chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lâm Nhuận An, dường như cái tên cưỡng hôn cậu vào ngày hôm kia không phải là hắn.

"Em tha thứ cho anh được không?"

Lâm Nhuận An rút tay ra, "Anh cảm thấy những chuyện anh làm có đáng được tha thứ không?"

"..."

"Anh đột nhiên ngó lơ em! Nhưng em không làm gì sai cả! Sau đó em cũng chủ động tìm anh, gửi tin nhắn cho anh, rõ ràng là anh đã xem, đúng chứ? Chính anh là người không hồi âm, em cũng mặt dày điện thoại cho anh, nhưng anh lại để người khác nghe máy..."

Lâm Nhuận An đem hết những uất ức từ trước đến nay nói ra hết, đôi mắt dần dần đỏ hoe, cậu hít mũi, nước mắt liền rơi xuống như mưa.

"Rốt cuộc là anh có người khác hay em chỉ là đồ dự phòng cho anh?"

Cố Tranh muốn ôm cậu vào lòng nhưng lại sợ giống như lần trước, trong lòng hắn cũng quặn đau.

"Anh sai rồi."

Hắn chỉ biết nói như thế, Cố Tranh tham gia quân ngũ nhiều năm nên tính tình có hơi bộc trực, ít khi nói lời âu yếm, mà trùng hợp Lâm Nhuận An cũng không thích người xảo biện.

Một công tử nhà giàu, quân nhân cao quý như hắn từ nhỏ đã kiêu ngạo, cứng đầu, tuổi còn trẻ đã lên được chức thiếu tướng, nói ra được ba chữ này quả thật không dễ.

"Anh!"

Lâm Nhuận An thấy hắn rơi vào bế tắc, nhưng trong trường có nhiều người qua lại, người ta bắt đầu nhìn ngó hai người. Lâm Nhuận An xấu hổ, không muốn nói huỵch toẹt chuyện này giữa đường.

"Anh, anh nhìn thấy em ở cùng với một alpha khác nên trong lòng khó chịu, anh đã quá nóng nảy, thật sự xin lỗi em."

"Bạn anh nói là do anh ghen, anh cũng không biết nữa, chỉ biết khi nhìn thấy em với người khác thì tâm trạng anh không tốt rồi lạnh nhạt với em. Nhưng mỗi lần thấy tin nhắn của em anh lại không kiềm được phải xem mấy lần."

Lâm Nhuận An nghe xong trong lòng đã tỏ nhưng vẫn giả vờ quay đầu một bên không nhìn hắn. Cố Tranh hay quen thói cứng nhắc trong quân đội, không cho ai cự tuyệt mình, ra đường thì ai nhìn cũng biết hắn là quý công tử nhà giàu. Hôm đó hắn còn không thèm nể mặt Trần Ngọc Lãng, nói "Tôi không ăn mấy món đó.", thật ra nếu trong lúc chấp hành nhiệm vụ ở mấy nơi hoang vắng, con nhện con rết cũng phải ăn, câu nói kia chỉ là do hắn không ưa người ta.

Nói gì đi nữa thì lần này cậu cũng không dễ dàng bỏ qua cho Cố Tranh.

Nhưng Lâm Nhuận An chỉ nghĩ như vậy thôi, lý trí không thắng nổi trái tim cậu.

Alpha lại tiếp tục nói, "Anh không có tìm người khác... Từ đầu cho đến cuối cũng chỉ có mình em."

Lâm Nhuận An thấy như có một âm thanh chấn động xẹt ngang tai mình, lỗ tai bị câu nói này là cho ù đi.

Cậu cảm giác như có một cái túi thật lớn đang mang hết những ngày lo được lo mất, những đêm cậu buồn bã xem nhẹ bản thân mình giấu đi hết thảy.

Lâm Nhuận An khó khăn mở miệng hỏi: "Vậy anh... Có thích em không?"

Một omega từ nhỏ được nuông chiều, được giáo dục, cậu biết mình không nên chủ động như vậy. Nhưng trước kia cứ trốn tránh, ra vẻ rụt rè làm cậu khó chịu lắm, trong lòng như có một tảng đá đè nặng vậy.

Đôi mắt sắt bén như chim ưng của Cố Tranh nhìn chằm chằm Lâm Nhuận An, hắn chậm rãi lên tiếng -

"Ừ."

"Ừ là sao!" Lâm Nhuận An sốt ruột.

"Là thích em."

Rõ ràng là mùa thu đã sắp qua, hai tán cây bên đường đều rụng lá đầy đất, khi dẫm lên sẽ nghe tiếng giòn tan.

Nhưng trong lòng Lâm Nhuận An như có ánh nắng của mùa hạ hòa cùng với hương hoa sơn chi. Hai người họ lần đầu gặp nhau tại một quán cà phê khi mà hoa đang nở rộ giữa hè, giờ là cuối thu, cũng là lúc tình cảm được viên mãn.