Trùng Sinh Chi Hạ Nhật Vãn Sâm

Chương 22

Edit: Doll

Về tên Vinh Hiên này, Lê Quân Kì thật sự không mong muốn có bất cứ chút liên quan nào nữa. Dù sao thì Vinh Hiên và Sở Khanh Hoa cũng có quan hệ không bình thường, dính vào Vinh Hiên một chút thì rất khó đoán được sau này bản thân và Sở Khanh Hoa có lại bắt đầu dây dưa không rõ hay không.

Nhưng mà...

Từ tận đáy lòng, hắn vẫn có chút thương cảm với kẻ đã từng có cùng cảnh ngộ với mình này.

Lê Quân Kì nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên lời nói kì lạ của mấy cô gái hắn từng mơ.

"Chẳng lẽ vì Lê Quân Kì chết nên thụ bị đả kích nghiêm trọng, sau đó thay đổi, từ nay về sau sống nghiêm túc với một mình Vinh Hiên à?"

"Làm gì có chuyện ấy, phần đầu bộ truyện này là cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc của một thụ hai công, còn phần sau truyện thì ngập tràn cảnh NTR."

NTR...

Lê Quân Kì cảm thấy hơi ghê tởm, vội vàng bưng ly lên nhấp một ngụm rượu, dòng rượu nóng cháy chảy xuống cổ họng, làm giảm bớt đi cảm giác khó chịu.

"Mấy năm nay cậu sống thế nào?" Vinh Hiên hỏi:" Nói mới nhớ, thời cậu còn đi học, rất hay ở cùng Khanh Hoa, tôi cũng thường xuyên nhìn thấy cậu, chỉ là sau này... Cậu bỗng dưng biến mất. Là chuyển nhà đi à?"

Lê Quân Kì đưa tay xoay cái ly:" Không phải, sau khi lớn lên tôi phát hiện tôi và đàn anh Sở không phải là người cùng chung chí hướng. Lúc ở chung cảm giác cũng không ổn lắm, sau này cũng dần dần bất hoà."

"Hóa ra là vậy." Vinh Hiên không hỏi thêm gì, ra vẻ sáng tỏ gật đầu, nhưng nỗi ưu sầu trong ánh mắt không dấu đi được.

Mà sau khi Cố Đình Kha nghe Lê Quân Kì trả lời xong, bắt đầu có chút đăm chiêu nhìn Lê Quân Kì.

"Khanh Hoa bị bệnh nhưng cả ngày vẫn không ngừng bận rộn, tôi cũng cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng xa..." Cũng không biết bị chập dây thần kinh nào, Vinh Hiên bắt đầu cằn nhằn không dứt kể chuyện giữa mình và Sở Khanh Hoa cho Lê Quân Kì.

Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Vinh Hiên bốc ra, Lê Quân Kì giả vờ không biết quan hệ giữa Sở Khanh Hoa và Vinh Hiên, nâng tay vỗ vỗ bả vai hắn ta:" Anh bạn này, nếu hai người ở bên nhau thật sự không hợp lắm, cũng có thể tách ra một thời gian."

Nghe lời nói của Lê Quân Kì, Vinh Hiên ý thức được bản thân nói lỡ lời, có chút bối rối đứng dậy, chiếc ghế nhỏ cạnh quầy bar trở lại độ cao bạn đầu sau khi Vinh Hiên rời đi.

"Thôi, không nói nữa, lâu lắm tôi mới có thời gian đến bar ngồi, không cẩn thận liền uống quá chén, bây giờ thật sự có hơi say, tôi đi trước..."

Lê Quân Kì nhìn bóng dáng Vinh Hiên dần dần biến mất sau cánh cửa quán bar, có chút cảm khái - Vinh Hiên khi say lời nói không còn sự sắc bén lạnh lùng của kiếp trước.

Cơ mà...

Xem ra quan hệ giữa Vinh Hiên và Sở Khanh Hoa có rất nhiều vấn đề đây, còn có, Sở Khanh Hoa bị bệnh?!

Chuyện tốt như vậy cơ à?! Lê Quân Kì cong khoé miệng, nâng ly rượu lên uống một ngụm, cảm thấy rất có tư vị

...

"Vui lắm à?" Giọng Cố Đình Kha nhẹ nhàng vang lên:" Sở Khanh Hoa bị bệnh, đây là một chuyện vui."

Lê Quân Kì sửng sốt:" Anh biết Sở Khanh Hoa?!"

Cố Đình Kha cười:" Đường Điềm từng nhắc tới với anh."

Lê Quân Kì sáng tỏ gật gật đầu:" Ừm, anh Đình hẳn là biết Sở Khanh Hoa."

"Anh Đình, thật ra em vẫn luôn thắc mắc làm sao Sở Khanh Hoa lại chọc tới chị Đường Điềm." Lê Quân Kì như nhớ tới điều gì, khoác tay lên vai Cố Đình Kha:" Là vì một cô gái tên Lục Xán phải không?"

"Anh còn đang mắc kẹt trong mớ rắc rối của toà cao ốc kia, vậy mà em lại bắt đầu muốn hóng chuyện?" Cố Đình Kha nâng tay vỗ nhẹ đầu Lê Quân Kì.

"Haiiii, tuy rằng mấy năm nay quan hệ của em với chị Đường Điềm rất tốt, nhưng em cũng không biết nên mở miệng như thế nào... Được rồi, kì thực em vẫn luôn rất để ý đến chuyện này."

Cố Đình Kha thở dài một hơi:" Cuối tuần này công ty ở tầng năm và tầng chín bắt đầu chuyển đi, cao ốc văn phòng kia của anh chỉ có thể bỏ không để đó tránh đầu ngọn sóng..."

"Anh Đình, không được đổi chủ đề." Lê Quân Kì buông ly rượu xuống:" Sau khi hai công ty kia chuyển đi, chúng ta mời một vị đại sư đến đó."

"Thầy cúng."

"...Vậy anh có nói hay không?" Lê Quân Kì liếc xéo Cố Đình Kha.

Cố Đình Kha bất đắc dĩ bật cười một tiếng:" Muốn biết tới như vậy sao, được rồi, nói cho em biết cũng không sao."