Trùng Sinh Chi Hạ Nhật Vãn Sâm

Chương 19

Edit: Doll

Xung quanh toà nhà văn phòng trên đường vành đai 3 này đã có một số kiến trúc lẻ tẻ, toà nhà này cao 12 tầng, nhìn từ bên ngoài trông rất khí thế, nhưng không hiểu sao có chút u ám.

Nhân viên bảo vệ bên ngoài là một cậu trai trẻ, người bảo vệ lúc trước đã nghỉ việc, cũng đúng thôi, bảo vệ một tòa nhà sắp bị bỏ trống lại còn vướng phải đủ loại đồn đại, bất cứ ai yêu quý mạng sống đều sẽ lựa chọn rời đi.

Nhìn Cố Đình Kha và Lê Quân Kì đi vào toà nhà, tên nhóc trẻ tuổi kia vội vàng đứng lên, trên gương mặt đoan chính lộ ra nụ cười:" Ông chủ Cố, anh đến rồi."

Cậu trai lấy khăn giấy trong túi ra lau miệng, Lê Quân Kì rũ mắt nhìn thấy trên chiếc bàn trong phòng bảo vệ còn đặt một chiếc cặp l*иg đựng cơm nóng hổi.

Cố Đình Kha cười nói:" Tiểu Lý, cậu cứ ngồi đi, tôi mang bạn vào trong xem chút."

"Vâng." Cậu ta gật đầu rồi ngồi xuống.

Bây giờ là 1 giờ trưa, là lúc mặt trời gay gắt nhất nên trong toà nhà không bật nhiều đèn lắm.

"Tòa nhà này 12 tầng, trừ bỏ tầng năm và tầng chín có hai công ty chưa chuyển đi... Chắc cũng sớm chuyển đi thôi... Còn lại..."

Đứng ở trước cửa thang máy, Cố Đình Kha nói với Lê Quân Kì.

Lê Quân Kì gật đầu, vẻ mặt có chút đăm chiêu:" Loại trừ một số khả năng, chúng ta còn có thể phán đoán đây có phải âm mưu do con người bày ra hay không... Ngoài ra còn có một cách khác, chỉ là vẫn không đủ chính xác lắm."

"Em nói đi."

"Gần đây có ai vô tình nhắc nhở anh rằng có vị đại sư nào đó khá am hiểu trừ tà ma gì đó hay không? Mà trong lúc đó anh không cần thiết về mặt này ấy."

Cố Đình Kha nhớ lại, bất đắc dĩ lắc đầu.

Lúc này, thang máy chầm chậm mở ra, một người phụ nữ mặc đồ công sở dáng người thướt tha trang điểm rất đậm ra khỏi thang máy.

"Ôi trời..."

Thành công ngã vào trong lòng Cố Đình Kha.

Là bất ngờ sao?

Lê Quân Kì và Cố Đình Kha nhìn nhau cười, nhưng rất rõ ràng, Cố Đình Kha cười càng có thâm ý hơn.

"Rất xin lỗi ông chủ Cố... Tôi không biết tại sao lại vậy, chỉ là tự dưng cảm thấy có cái gì đó bám vào chân..."

Cố Đình Kha đỡ cô ta dậy, không nói gì cả, cùng Lê Quân Kì bước vào thang máy.

Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Lê Quân Kì đột nhiên nhìn thấy cô gái kia nở nụ cười kì dị, gương mặt yêu dã trở nên quái lạ khó tả

"Anh, bảo vệ ở đây cả buổi tối sao?" Lê Quân Kì tựa vào vách thang máy, rút trong túi áo ra một điếu thuốc.

"Ừ."

"Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy... Cậu bảo vệ kia không sợ ư?"

"Có lẽ là vì dưới tiền ắt có dũng sĩ." Cố Đình Kha khẽ thở dài:" Làm bảo vệ ở đây chả phải làm gì cả mà một tháng nhận được bốn nghìn tiền lương, khá là hấp dẫn đấy."

Lê Quân Kì cắn điếu thuốc, không nói thêm gì nữa.

...

"Người phụ nữ vừa rồi..." Thang máy tới tầng chín, Lê Quân Kì đứng thẳng người dậy, nghiêng đầu hỏi Cố Đình Kha.

"Phụ nữ?" Cố Đình Kha cười nhạo:" Làm công ty bảo hiểm ở tầng năm, tên là Minh Hâm."

"Minh Hâm?" Lê Quân Kì khẽ nhíu mày, cái tên này có chút quen tai.

"Vụ ly hôn gây trấn động toàn quốc năm ngoái còn chẳng phải là đại diện pháp lý của công ty này sao." Cố Đình Kha cười:" Yêu phải một tên đàn ông giả gái, ông chủ công ty bảo hiểm bật khóc, tin hót của thành phố A."

"Anh nói người vừa rồi là nam giả nữ ư?" Lê Quân Kì giật mình, điếu thuốc trên miệng lạch cạch rơi xuống đất:" Vậy chuyện đó là như nào? Âm mưu ẩn trong đó là gì vậy?"

"Chuyện của người khác, không cần quan tâm nhiều như vậy." Cố Đình Kha nâng tay vuốt vuốt tóc Lê Quân Kì, tựa như vì mèo con xù lông mà vuốt lông.

...

Lang thang từ tầng chín xuống tầng một, ngoại trừ nhìn có chút hoang tàn vắng vẻ thì cũng chưa phát hiện chuyện gì dị thường, về cái vụ tự dưng ngã sấp trên đất bằng cũng chưa thấy xảy ra.

Sắc trời dần tối, các nhân viên ở tầng năm và tầng chín bắt đầu lần lượt rời khỏi toà nhà, hiển nhiên là sẽ chẳng có ai tình nguyện ở lại toà nhà vừa lạnh lẽo lại quỷ dị này để tăng ca.

Không đúng.

Lê Quân Kì rõ ràng nhìn thấy, tại một ngăn nhỏ trên tầng năm, một chiếc máy tính đang loé sáng, tại đại sảnh yên tĩnh thỉnh thoảng lại có tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên.