---------------Editor: Mèo----------------
Kha Trạch lần này chủ động hôn hôn quả thực hoàn mỹ.
Tiểu Bạch Đoàn xoay người liền chạy vào phòng bếp.
Ngay thời khắc nó đang vui sướиɠ khi biến trở lại thành người, không nghĩ đến Kha Trạch đứng ở cửa vài phút mới đi.
Tối hôm qua, hắn đi theo nó ra ngoài.
Khi hắn có cảm giác nó có tư duy của nhân loại, hắn liền cảm thấy đáng sợ, nhưng khi hắn nói câu " Nhìn đằng sau mày kìa", nó quả thực quay đầu lại.
Nếu nói nó gọi hắn rời giường là trùng hợp, nó không ăn ném đồ ăn xuống đất là trùng hợp, nó ị xong còn bắt hắn chùi mông là trùng hợp, hành động nó xem trận bóng là trùng hợp, khi hắn nói câu "Nhìn phía sau mày kia" nó lại lập tức quay đầu là trùng hợp, ngày đó ở phía dưới là trùng hợp, vậy thì thật sự trùng hợp con mẹ nó quá nhiều.
Cho nên tối hôm qua cảm thấy nó đã bị trói chặt, nó liền trốn thoát, Kha Trạch liền không nhúc nhích.
Kết quả có thể tưởng tượng được, hắn trơ mắt nhìn con chó mình nhặt về biến thành người.
Hơn nữa......
Hắn lúc này bỗng nhiên nhớ tới, ngày đó ở quán bar, nam nhân kia cũng có lỗ tai nhòn nhọn cùng một cái đuôi! Hắn như thế nào lại quên mất chuyện này!
Chuyện này cũng có thể lý giải được chuyện Bổn Bổn vừa chạy vào WC, nam nhân kia liền xuất hiện.
Vì cái gì hắn vừa bị đẩy ra một cái, nam nhân kia đã hư không tiêu thất.
Cũng giải thích hàng loạt vấn đề sau đó.
Nằm trên giường, nhìn thấy thân thể cậu khi đó, Kha Trạch liền cảm thấy tiểu huynh đệ cứng đến phát đau.
Nghe thấy thanh âm cậu cầm lấy chìa khóa, ra cửa, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa dự phòng một đường đi ra ngoài.
Ở ngoài cửa cửa hàng tiện lợi, hắn nhìn bộ dáng người nam nhân này, da trắng như tuyết, lưng thẳng, dáng người cao dong dỏng, tóc là một mauf thuần màu đen, đường cong mặt bên có thể nói là cực phẩm.
Đúng rồi, mấy ngày nay, trên tin tức vẫn luôn phát tin thông báo tìm người, thời gian cũng tương đối vừa vặn.
Thế giới này thật huyền huyễn, nam nhân tên Bố Thời Vũ kia, không biết vì cái gì biến thành một con chó, lại bị chính mình nhặt được, hơn nữa còn bị chính mình thượng.
Buổi tối nằm mơ, hắn mơ thấy Bố Thời Vũ xốc chăn mình chui vào, thân thể bóng loáng dây dưa với hắn.
Suy nghĩ một chút biểu hiện hai ngày nay của nó, hắn cuối cùng cũng hiểu.
Cho nên sáng nay, hắn mới sảng khoái mà hôn nó.
Nhưng Bố Thời Vũ còn tưởng rằng mình che dấu rất tốt.
Chuyện hôm nay cậu định làm là một chuyện đại sự.
Cậu trước tiên đem điều khiển từ xa trên bàn đặt trên ghế sô pha, lại đem bò Bát Cẩu đem lại đây.
Sau đó chính thức bắt đầu làm đại sự —— Kha Trạch tuy rằng không học hành gì, nhưng trong nhà sách vở trắng cũng vô cùng nhiều, Bố Thời Vũ tiện tay xé một tờ giấy, lại xé đôi, bắt đầu viết:
( Trong ngoặc là hồi tưởng + suy nghĩ của thụ, ngoài ngoặc là những gì thụ viết trên giấy)
Cẩu Trạch: ( cái này là tên bạn bè gọi hắn, Bố Thời Vũ tiếp tục viết)
Chúng ta làm bạn đã nhiều năm, có chút vấn đề tôi không thể không nói với cậu ( không thể khiến cậu ấy sinh nghi ngờ).
1, ( Tiểu Bạch Đoàn run run lỗ tai, tên!
"Bổn Bổn" cái tên này đã hoàn toàn ảnh hưởng tới sự phát triển thể xác và tinh thần của tôi! Một chút cũng không phù hợp với soái khí của tôi)
Tên con chó nhỏ của cậu quá khó nghe, ảnh hưởng tới thưởng thức phẩm vị của tôi. Cho cậu cái kiến nghị, gọi nó là A Vũ đi.
( Tiểu Bạch Đoàn lại nghĩ nghĩ, không được, những người biết nó đều gọi nó là A Vũ, thực xấu hổ. Vì thế nó gạch chữ " Vũ " đi, viết thành chữ "Bố", A Bố, đúng không sai)
2, ( Tiểu Bạch Đoàn cắn ngòi bút, hừm...... còn về việc vào cửa.
Cậu còn chưa kịp đấu tranh, bởi vì hai lần đều là không kịp phòng ngừa......
Lần đầu tiên sau khi vận động, nó cho rằng cẩu sinh* của mình cứ như vậy mà kết thúc.( * người có nhân sinh, vậy chó thì có cẩu sinh =)))
Lần thứ hai sau khi vận động, nó vẫn luôn tự hỏi chính mình vì cái gì không biến thành một con chim)
Còn việc vừa vào cửa đã ném đồ, cậu là người đã có sủng vật, phiền cậu có trách nhiệm một chút!
3, ( 3...... Lộn ngược! Cái này là chuyện rất nghiêm trọng!
Về loại chuyện này......
Nó đã làm đấu tranh, đó là ngày đầu tiên khi nó bị xách đi......
Nhà ăn náo nhiệt.
"Một phần cá ngừ đại dương cùng cơm," Kha Trạch gọi cơm.
"Được ạ, mời ngài chờ một lát, 28 nguyên."
Nó vừa nghe, cơ hội đã tới, há mồm kêu, "Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!"
Dù sao nó cũng mặc kệ, ai mượn tiểu tử này treo ngược cậu!
Kêu một lần này dẫn đến kết quả là, Kha Trạch đem nó ném đi, đầu xù xù của nó đại khái nặng nề đập vào quầy, tức khắc đem nó biến thành một con chó không khác chó chết gì là mấy.
Ngay cả thu ngân cũng không dám nhìn thẳng.
Tên tôn tử này chắc chắn là cố ý.
Khiến nó bại!
Sau lại đi KTV, có người hỏi hắn, sao lại xách ngược nó lên vậy, tôn tử này cư nhiên nói, "Một đại lão gia đang ôm chó."
Đã gặp qua loại người nào như hắn chưa? Cậu là lần đầu tiên thấy đó!)
Việc xách ngược tôi lên không cần làm lại, ôm tôi hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng tới hình tượng tiêu sái của cậu, thật đó.
4, ( Tiểu Bạch Đoàn nghĩ đến một vấn đề, nghĩ mà đã sợ không thôi...... Tắm rửa......
Về cái chuyện tắm rửa này.
Đó là lần đầu tiên nó cảm thụ được cảm giác sắp bị chết đuối.
Nó ở đáy bồn liều mạng giãy giụa, đầu sỏ gây tội một bên vẻ mặt thản nhiên "Mày là cái quỷ gì vậy", lẩm bẩm mấy chữ, "Ồ? Chó không phải đều biết bơi sao?"
Cuối cùng thấy bất động, hắn mới vớt nó ra, còn nói một câu, "Quả nhiên rất ngốc."
Không cần "Tuyệt bức", tiểu tử này chính là cố ý. Bố Thời Vũ căm giận viết tiếp)
Cón chó của cậu không biết bơi ( nghĩ nghĩ cậu lại gạch đi, không thể viết như vậy)
Có vài con chó sẽ không biết bơi ( nghĩ nghĩ, cậu lại đem "sẽ" gạch đi), lúc tắm rửa cho nó ôn nhu một chút.
5, ( Nó liếc liếc mắt nhìn đống vớ hôi thối ở góc phòng, vốn dĩ muốn viết, lại cảm thấy bạn thân của hắn sẽ không viết như vậy, lại dừng bút ——
Còn có cái gì nhỉ?
Nó nghĩ nghĩ, lại viết)
Con chó nhà cậu quá nhỏ, lúc cậu chuẩn bị cho nó đi ngủ, hoặc là nó ngủ ở ghế sô pha, bằng không chỉ có thể chờ cậu ôm ( viết xong, nó lại đem câu cuối cùng gạch đi).
6, ( lại không biết phải viết gì tiếp, nó gạch rớt số "6")
Ký tên: ( không ký tên, khẳng định an hem bọn họ nhất định sẽ biết)
Sau đó gấp nó gọn gàng, nhét dưới khe cửa.
Cuối cùng bóp mũi, đem đống vớ hôi thối kia vứt vào sọt.
A! Thế giới tươi mát hơn rất nhiều!
Làm xong hết thảy, lấy Coca từ trong tủ lạnh nhà Kha Trạch, uống hai hớp liền cạn—— mấy ngày nay ăn giăm bông thật đã muốn nôn rồi, cậu nhìn thấy giăm bong trong tủ lạnh chỉ muốn quẳng nó đi.
Uống xong Coca, cậu liền ném lon rỗng vào sọt rác trong bếp, cậu biết Kha Trạch căn bản sẽ không chú ý tới.
Cuộc sống gia đình như vậy cũng không tồi.
Giữa trưa bên ngoài hành lang truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, Tiểu Bạch Đoàn lo lắng đề phòng, nhưng cuối cùng đều không phải là Kha Trạch.
Buổi chiều 6 giờ hơn, nó lại nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân, nghe như là Kha Trạch, nhưng Kha Trạch thường 7 giờ rưỡi mới về đến nhà, bởi vì hắn luôn ở bên ngoài ăn cơm chiều, Tiểu Bạch Đoàn nửa người trên rướn lên, ngực kịch liệt phập phồng, quả nhiên, cửa mở.
Trong nháy mắt khi cửa mở, Tiểu Bạch Đoàn tắt TV, nhảy xuống sô pha, trong lòng hốt hoảng, hắn hôm nay thật sự là động kinh rồi sao!
Không biết hắn có nghe thấy thanh âm tắt TV không, nó hoảng hốt, vội vàng chạy ra đón người.
Chỉ thấy Kha Trạch trong tay cầm theo một phần đồ ăn đã đóng gói cẩn thận trở lại.
Kha Trạch ý vị thâm trường nhìn nó một cái, đem đồ ăn đặt trên tủ ở huyền quan, cúi đầu đổi giày, vừa vặn nhìn thấy tờ giấy gấp gọn chỉnh tề kia, nhịn xuống ý niệm ôm nó, mở tờ giấy ra.
Tiểu Bạch Đoàn làm bộ cái gì cũng không hiểu nhìn hắn —— sẽ không bị nhìn ra chứ! Nó le lưỡi vẫy đuôi, mở to đôi mắt tròn xoe bán manh.
Kha Trạch xem xong, thâm trầm nhìn thoáng qua Tiểu Bạch Đoàn, đem tờ giấy đặt ở trên tủ.
Này...... Đây là ánh mắt gì chứ?
Tiểu Bạch Đoàn trong lòng hoang mang rối loạn, lại nhắm mắt vẫy đuôi đi theo hắn.
Hắn mở hộp cơm hộp, mùi thịt kho tàu truyền ra, Tiểu Bạch Đoàn ngửi thấy mùi hương đứng ở góc bàn, trong ánh mắt ứa ra tình yêu, nước miếng đều chảy ra.
Kha Trạch đem nó xách lên bàn, từ phòng bếp lấy ra một cái đĩa nhỏ, đem thịt kho tàu cà tím đặt lên trên.
Miếng thịt kho cà tím vàng óng ánh không ngừng phát ra mị nhãn với nó vẫy vẫy tay, mắt nhìn thoáng qua Kha Trạch, thấy hắn không nhìn chằm chằm mình, đang ăn ngấu nghiến miếng cà tím, quả nhiên vẫn là đồ ăn ngon...... Nó cảm động đến rơi nước mắt.
Kha Trạch lại cho nó mấy kẹp đậu rán que.
Nó ăn một ngụm hết luôn, đã lâu không ăn một bữa cơm đúng nghĩa, cảm giác hôm nay như được trúng thưởng, có một loại cảm giác của dân chạy nạn đυ.ng phải bữa tiệc lớn.
Cơm nước xong, Kha Trạch lại dùng khăn giấy lau miệng cho nó, ôn nhu đến độ không giống hắn.
Tiểu Bạch Đoàn trong lòng nghĩ, nhất định lá thư của nó có tác dụng, cảm giác sinh hoạt tương lai của chính mình sẽ tốt hơn trước rất nhiều!
Buổi tối, Kha Trạch mở TV, lại ngồi chột chọt máy tính, trên TV bỗng nhiên xuất hiện một dòng chữ màu trắng, ghi —— "Cấm trẻ em dưới 18+", sau đó trên TV xuất hiện một mỹ nam xinh đẹp ở trần.
Tiểu Bạch Đoàn ghé vào trên sô pha, mơ hồ cảm thấy có điểm không thích hợp.
Trước kia nó cũng có fans là hủ nữ, nên cũng hiểu đôi chút nam nam, nhân thú, xúc tu, np, SM, cũng với mấy kiểu phân loại GV, cho nên khi nó nhìn thấy nam nhân này xuất hiện, toàn bộ thân thể khẽ run lên, không thể tin được Kha Trạch lại có sở thích xem Gv này!
Lúc này Kha Trạch đã ngồi bên cạnh nó, nó quay đầu liền nhìn thấy tiểu huynh đệ của Kha Trạch đã dựng lên rất cao, nó ở bên chân hắn cũng có thể cảm giác được tiểu huynh đệ kia đang phát ra nhiệt.
Sợ tới mức cậu vội vàng đứng lên chạy vài bước.
Kha Trạch ngược lại thực thả lỏng, nhìn tiểu huynh đệ đang chào cờ, đôi mắt cũng không thèm chớp nhìn hình ảnh da^ʍ mĩ trong TV.
Tiểu Bạch Đoàn không khỏi hồi tưởng lại chuyện đáng xấu hổ của mình trước kia ——
Lần đầu tiên:
Hỏi: Bố Thời Vũ, xin hỏi gu đàn ông của cậu là gì?
Đáp: Không thích nam nhân.
Fans: Bị vô số tiểu công cuồng luyến truy cuối cùng lại cưới một nữ nhân!
Lần thứ hai:
Hỏi: Bố Thời Vũ, xin hỏi gu đàn ông của cậu là gì
Đáp: Giống như tôi vậy.
Fans: Tự công tự thụ! Tự công tự thụ!
Lần thứ ba:
Hỏi: Bố Thời Vũ, xin hỏi gu đàn ông của cậu?
Đáp: Thân cao 10 m, nặng 800 tấn, làn da còn đen hơn than.
Fans: Vũ tiểu thụ cùng quái thú không thể không nói chuyện xưa!
Nhìn thân ảnh mỹ thiếu niên bị đè ở dưới thân trong TV ân ân a a, cậu lẩm bẩm lầm bầm, cậu không phải thụ! Cậu là thẳng nam!
Tác giả có lời muốn nói: Cầu bình luận ~~ cầu like ~ yêu các bạn ~ tiểu thiên sứ ~