Thừa Tướng Sủng Thê

Chương 54: Tin Tưởng Thừa Tướng

"Hình bộ trước giờ điều tra đều dựa theo chứng cứ đã trình lên.

Như vậy không phải đã kết lại án của Thái Úy luôn rồi sao?Hoàng thúc, Phượng nhi cầu xin người mà." Còn chưa nói đến Hình bộ toàn là người của tên kia ,chắc chắn chúng sẽ ép chết Thái Úy.

Nói dứt lời liền quỳ xuống khiến hoàng đế cả kinh ,lập tức đứng dậy tiến đến kéo nàng dậy.

"Nha đầu ngốc này ,con mau đứng dậy cho ta.Trên người còn thương tích ,làm sao có thể xúc động thế chứ?!" Hoàng đế muốn đỡ Vân Phượng đứng dậy nhưng nàng nhất quyết không chịu .

Hoàng đế đỡ không được người đứng dậy liền phất tay áo đứng quay lưng về phía Vân Phượng.

"Hoàng thúc,tội của Thái úy nhẹ là tham ô,lôi kéo bè phái trong triều xử chém đầu.Nặng là có mưu đồ tạo phản phải tru di.Hoàng thúc, xin người nể tình Thái Úy trước giờ là trung thần mà quyết định lại đi."

"Vậy con muốn trẫm phải làm thế nào đây?.Những vật chứng, nhân chứng đó đều không thể chối cãi được." Hoàng đế tuy biết Thái úy vô tội nhưng tất cả tội chứng đều được đưa ra trước mặt bá quan văn võ toàn triều.

"Xin người hãy để Phượng nhi điều tra việc này.Phượng nhi nhất định sẽ tìm ra sự thật." Vân Phượng thật sâu dập đầu trước hoàng đế.

"Con không được!!! Phượng nhi.Con cũng biết rõ thân phận mình thập phần nhạy cảm.Trong tay có quân,nếu không khéo con cũng sẽ bị day vào." Hoàng đế dứt khoát cự tuyệt Vân Phượng.

"Vậy Thừa tướng, ngài ấy trước giờ "nghiêm minh",lại trung thành.Nhất định sẽ điều tra ra việc này." Vân Phượng trong đầu liền hiện lên Tĩnh Hàn,nàng cũng không hiểu tại sao ngay lúc nguy cấp thì hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu nàng lại là hắn.

Hoàng đế hơi nhướng mày nhìn Vân Phượng. "Phượng nhi,con có chắc chắn hắn nghiêm minh hay không? " Trong mắt hoàng đế, Tĩnh Hàn chính là một lão hồ ly bụng đầy mưu kế.Làm gì có chút nghiêm minh nào cơ chứ??

"Vậy được rồi.Đứng lên đi!.Trẫm đồng ý là được. Trẫm sẽ kéo dài án của Thừa tướng ,tất cả trông chờ vào con cùng Thừa tướng. Trẫm cũng không muốn mất đi một trung thần đâu."Tất cả ông đều chỉ có thể trông mong như vậy.Là người đứng đầu thiên hạ ,đứng đầu triều đình đôi khi ông cảm thấy mình thật vô dụng.

Có lẽ ông đã già rồi.

"Đa tạ hoàng thúc.Vậy Phượng nhi xin phép cáo lui." Nàng gấp gáp thế nào hoàng đế đều thấy rõ liền không giữ nàng lại làm gì.

"Ừm.Lui đi"

Hoàng đế thấy bóng người Vân Phượng sắp khuất sau cánh cửa liền nói "Cuộc chiến tranh quyền...sớm muộn mà thôi.Hãy cẩn trọng ,Phượng nhi"

Ông biết Vân Phượng nghe được những lời ông nói.

"Lưu tử..khụ..khụ" Hoàng đế hướng bên ngoài nhẹ giọng gọi.

"Dạ vâng ,hoàng thượng." Lưu tổng quản nhanh chóng đi đến bên cạnh hoàng đế giúp ông nhuận khí.Hoàng đế vì giữ triều đình an ổn nên chưa từng để lộ ra bệnh tình của mình a.

"Viết chiếu chỉ đi.Giao việc Thái Úy lại cho Thừa tướng điều tra...khụ..Còn có đem mấy tấu chương buộc tội kia ra khỏi mắt trẫm."

"Dạ vâng.Lưu tử làm ngay."

...

...

...

____

"Chủ tử?" A Nhã tiến đến nhẹ giọng gọi.

"Về phủ.!" Vân Phượng cũng không nói nhiều, tiếp nhận lấy áo choàng trên tay A Nhã khoác lên mình liền bước đi.

...

...

...

Đi được gần đến cửa cung thì Vân Phượng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ,Nhị hoàng tử_Mộ Dung Thiên Hoài.

Có lẽ hắn đã đứng chờ Vân Phượng ở đây từ sớm.

"Biểu ca" Vân Phượng phúc thân khẽ hành lễ.

"Biểu muội đừng quá kích động hại thân,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."Với tính cách của biểu muội nhà mình hắn thừa biết nàng lúc này đã muốn gϊếŧ người lắm rồi.

"Không,không ổn chút nào.

Hôm trước là muội bị ám sát bất thành nay là Thái Úy bị đày vào ngục. Không chừng sau khi Thái Úy bị xử trảm thì sẽ đến lượt muội đi theo bồi." Bọn họ chính là muốn dọn dẹp sạch sẽ mọi nguy cơ có thể cản trở con đường đoạt đích.

"Vân Phượng,không được nói bậy." Thiên Hoài nhíu mày nghe Vân Phượng nói lời rủi.

"Vẫn câu nói ngày đó,biểu ca hãy suy nghĩ kỹ đi." Vận Phượng gật đầu với hắn liền dời bước về phía cửa cung.

_________________Hết_______________