Thừa Tướng Sủng Thê

Chương 24: Hoàng đế cưng chiều

Hoàng đế _Mộ Dung Thiên Hữu uy nghiêm ngồi trên ghế rồng.

Thân vận long bào cả người tỏa ra khí thế của đế vương.

Ánh mắt như có như không liếc nhìn ra phía bên ngoài.

Nha đầu đó,có khi nào ngủ quên trên xe ngựa rồi không.

Buổi chiều ông đã cho người đến phủ tướng quân nhắc nhở rằng đêm nay sẽ tổ chức cung yến.

Sợ nha đầu đó lười biếng không muốn đi ,giả vờ quên mà không đến.

Người của phủ tướng quân nói rằng chủ tử của chúng đã chuẩn bị và xuất phát từ sớm.

Xuất phát từ sớm vậy bây giờ người đâu???

"Ài~ Vị Mị Nguyệt quận chúa này thể diện thật lớn a~ Ngay cả hoàng thượng cũng phải đợi nàng ta ." Giọng nói đầy ý mỉa mai.

Người nói là Trưởng công chúa con của Uyển thái phi.

Tính tình bà ta vô cùng ngạo mạn  lại nhỏ nhen.

Năm xưa, con gái của bà ta_Kỳ Nhã quận chúa từng bị Vân Phượng đánh bay xuống hồ đến giờ vẫn còn ghi hận.

Với lại chuyện năm đó là do con gái của bà ta sai trước.

Trong đầu Vân Phượng chưa từng nghĩ chuyện năm đó là nàng sai.

Mấy nha đầu miệng tiện cần phải đánh mạnh tay vào chúng mới biết quay đầu là bờ.

Hoàng đế không vui đưa mắt nhìn bà ta.Trẫm còn chưa phàn nàn ngươi lên tiếng để làm gì?!!!

Định lên tiếng bênh vực cho cháu gái mình thì bên ngoài một bóng người nhẹ nhàng bước vào.

Dưới người thướt tha ,ngũ quan tinh xảo.  Mắt phượng mày ngài ,môi đỏ như son.Là tuyệt thế mỹ nhân a~

Mọi người ở đây không nhịn được hít khí lạnh.

Đã gặp qua một lần nhưng không thể nào bình tĩnh được trước vẻ đẹp dường này.

Bao ánh mắt nhìn về phía nàng. Có sùng bái ,có kính trọng nhưng nhiều hơn đó là ghen tị cùng si mê.

Mắt của các nữ quyến có mặt trong điện đều như dao găm phóng thẳng đến mặt nàng .

Vân Phượng không quan tâm, từng bước vững vàng chậm rãi đi đến trước mặt hoàng đế.

Phía sau còn có A Linh cùng A Thi thần thái lạnh nhạt.

Ánh mắt trong trẻo, trầm tĩnh không hề lo sợ. Khí chất cao quý toát ra từ trong xương khiến người khác không dám khiêm nhường.

Nhẹ nhàng phúc thân hành lễ trước mặt đế vương.

"Miễn lễ " Thật sự quá giống a~

Muội có thấy không ,nha đầu của muội bây giờ đã trưởng thành thành rồi.

Khí chất điềm đạm cao quý không hề thua kém muội năm xưa.

" Tiểu Phượng đã lâu không vào cung nên bị lạc đường. Đã đến trễ....hoàng thúc sẽ không giận tiểu Phượng chứ?" Vân Phượng làm nũng nói.

Giọng nói ngọt ngào như gãi vào lòng người.

Hai tay đan vào nhau ở trước người, khẽ mím môi ra vẻ mình biết lỗi rồi.

Mộ Dung Thiên Hoài ngồi phía dưới cầm lấy ly rượu để hờ trên môi che dấu khoé môi mỉm cười của mình.

"Biểu muôi ,thật biết bày trò."

Biết Vân Phượng giả vờ nhưng lòng hoàng đế vẫn không nhịn được mềm xuống.

Định giáo huấn một chút nhưng chung quy cũng không thể nào phát ra khỏi miệng.

"Hừ...Chỉ biết bày trò.Còn đứng đó làm gì còn không mau đến chỗ của mình."  Hoàng đế làm ra vẻ phiền chán khoát khoát tay.

Nhưng ai ở đây cũng nhìn ra được sự cưng chiều không chút che giấu.

Những người chờ xem kịch hay phải thất vọng rồi.

"Dạ vâng " Tặng cho Hoàng thúc một nụ cười tươi sau đi đến chỗ của nàng.

Lúc quay người ánh mắt của nàng nhìn vào trưởng công chúa.

Ánh mắt hai người giao nhau lòng trưởng công chúa lạnh run.Trong lòng đột nhiên sinh ra sợ hãi.

"Mẫu thân, sao vậy? " Kỳ Nhã quận chúa _Hạ Lan Du thấy mẫu thân mình đột nhiên thất thần lo lắng lên tiếng hỏi.

"Không có gì" Siết chặt khăn tay.Chỉ là một con nhóc biết múa gươm múa kiếm thôi.

Vân Phượng đi đến chỗ của mình. Chỗ của nàng nằm giữa Tứ hoàng tử_Mộ Dung Cẩn Hiên cùng thái úy.

Đối diện chính là Mộ Dung Thiên Hoài  .Kế bên chính là nam tử như trích tiên ấy.

Ánh mắt hai người nhìn nhau hắn tặng cho nàng nụ cười như gió mùa xuân. Khiến lòng người thật ấm áp.

Nàng cũng gật đầu chào sau đó chuyển mắt về nơi khác.

Nàng không muốn nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn a~Nàng cảm giác thật tội lỗi.

Tĩnh Hàn bên kia thấy nàng quay đi trong lòng liền sinh ra mất mát.

Nàng ấy sao vậy.?

Tức giận hắn sao.?

Vì hắn không nói với nàng thân phận từ sớm.?

Làm sao đây.?

Có khi nào nàng ấy nghĩ mình cố ý tiếp cận nàng ấy không.?

[Tg:Sự thật là vậy mà anh bạn _(^v^)_)

Tĩnh Hàn lo lắng không ngừng trong lòng nhưng không thể làm gì .

Chỉ có thể uống cạn ly rượu trong tay .

Sau đó vội vàng bỏ xuống .Nàng ấy không thích nam nhân uống rượu.Hắn sẽ không uống.

________________Hết________________