"Phụ thân, truyện đồ cưới của mẫu thân người định giải quyết như thế nào? " Cầm tờ giấy trên tay Vân Phượng giả vờ đọc nhưng thật ra mấy món thiếu trong đây đã được Ám báo với nàng từ trước.
" Phượng nh..." Lại định nói về tình nghĩa gia đình .
Chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.
"Phụ thân, người nên hiểu. Những món đồ này đều là do tiên hoàng ban cho mẫu thân làm đồ cưới.
Nay Liễu thị lại giám tự ý tiêu sài như vậy?!!!
Đây là hà cớ gì? " Vân Phượng đưa tờ giấy qua cho ông ta tự mình xem.
Thiếu tận bảy cuộn tranh vẽ ,
năm bộ trang sức vàng , bốn cây trâm hoa làm từ san hô,bốn cặp vòng bạch ngọc,hai mươi hai bộ y phục làm từ tơ tằm Giang Nam , hai cặp bình gớm cẩm thạch,...
Ngày trước, người có được diễm phúc nhìn ngắm hôn lễ của hộ quốc công chúa đều nói
" Đồ cưới của công chúa kéo dài từ cửa cung đến tận phủ công chúa, hồng trang ngàn dặm mãi không dứt "
Quả nhiên câu nói ấy không hề sai.
Mặc Vũ Dương nhìn xong liền xanh cả mặt.
"Phụ thân, người có thể trả lại toàn bộ không? "
"Hảo. Cho phụ thân một tháng. Trong vòng một tháng sẽ có thể hoàn lại toàn bộ cho con." Mặt ngoài thì bình thản nhưng trong lòng thì đang gào thét đau khổ.
Trong danh sách ,đâu đâu cũng là thứ vô giá. Lần này ông lại phải đi tiền trang bên kia của Mặc gia một chuyến rồi.
Trong đó là toàn bộ số tài sản ông đã cùng phu nhân quá cố tích góp.
"Một tháng? Đương nhiên là được " Vân Phượng vô tư trả lời.
Sờ sờ móng tay rồi nói tiếp " Còn chuyện cửa hàng và ngân lượng ta tính thế này,phụ thân nghe xem có được không? "
"Con nói đi." Nếu phải đưa lại toàn bộ thì số ngân lượng trong tiền trang cũng không thể đủ.Làm sao đây?
"Bây giờ ta sẽ đem đi khế ước nhà đất cùng khế ước bán thân của mọi người làm việc trong tiệm.Còn ngân lượng........ Con chỉ lấy số ngân lượng thu được trong ba năm trở lại đây. Người đồng ý chứ?!" Điều kiện này thật sự quá tốt cho ông ta.
"Hảo. Phượng nhi. Con luôn hiểu chuyện như vậy " Ông nhìn nữ nhi này càng ngày càng thuận mắt. Quay qua nhìn người đang quỳ gối đầu tóc rũ rượi đằng kia.
Hình tượng ngoan ngoãn, nhu mì ,hiểu chuyện của Liễu thị trong lòng Mặc Vũ Dương đang dần sụp đổ.
"À....còn cửa tiệm bị cầm kia..."
"Đương nhiên là ta sẽ chuộc lại cho con."
"Hảo. Trời không còn sớm ta nên về rồi. "
Vân Phượng chống tay đứng dậy ,Mặc Vũ Dương cũng đứng lên tiễn nàng ra ngoài.
Trên khoảng sân rộng, Vân Phượng có thể thấy được một cô nương mặt sưng to như đầu heo ,trên lưng chồng chất vết thương máu thịt lẫn lộn.
Ha~A Thi ra tay thật nặng a~
Nhìn A Thi đang vừa lau tay vừa tiến về phía mình. Vân Phượng khẽ gật đầu trong mắt đầy tán thưởng.
Khóe miệng A Thi hơi nhếch lên sau đó trở lại như bình thường.
Đi đến đứng sau lưng Vân Phượng .
"Con dạy dỗ nàng ta như vậy phụ thân không buồn lòng chứ? " Vân Phượng tiếp tục đi.Lên tiếng nói với Mặc Vũ Dương đi bên cạnh mình.
"Nó làm sai ,nó bị phạt như vậy là xứng đáng. " Trong giọng nói không chút thương tiếc. Ông còn cảm thấy may mắn trong lòng vì chỉ một mình nữ nhi mình bị phạt.
Nếu Vân Phượng báo lên với thánh thượng thì ông ta cũng sẽ bị liên lụy.
Vân Phượng không nói gì .Thì ra hai đứa con gái cùng Liễu thị trong lòng ông ta cũng không quan trọng như nàng nghĩ.
Lúc sắp bước lên xe ngựa, Vân Phượng quay lại nói với ông ta.
"Liễu thị dù gì cũng là thị thϊếp của người. Nếu phạt cũng là do người phạt con sẽ không nhúng tay vào. Nhưng mong người hãy cho ta một cái kết thích đáng. " Nàng muốn để bà ta bị chính nam nhân luôn yêu thương mình trừng phạt. Cảm giác đó.... Chậc.
" Chuyện đó là đương nhiên " Mặc Vũ Dương miễn cưỡng cười đáp.
Gật đầu với ông ta ,Vân Phượng theo tay A Linh đỡ đi lên xe ngựa.
Bánh xe lộc cộc lăn trên con đường dài rộng. Đưa nàng tránh xa nơi thị phi này.
Nơi từng là nhà, là nơi nàng hạnh phúc nhất nhưng tất cả chỉ là "từng".
_________________Hết__________________
P/s Mong cho tg cmt để có thêm động lực.
Bạn nào đọc truyện thấy ổn thì cmt(.) cho tg biết nha~