Triệu Gia Gia chết rồi, ngay cả xác cũng không còn, oán nghiệp mà cô tạo ra đã đẩy linh hồn cô vào Âm Giới vĩnh viễn không được siêu thoát, cơ hội gặp lại Tiêu Bắc cũng không còn, một kiếp người đầy thống khổ này cũng chẳng còn nữa.
Viên Mạnh Linh khi dùng ấn Nhật Luân đã tiêu tốn hết bảy mươi phần linh lực của cậu, thế nên bây giờ cậu chẳng khác gì cọng bún thiu là mấy, tay chân ỉu xìu, cơ thể lẫn tâm trí đều cực kỳ mệt mỏi, nhưng cậu lại không tài nào chợp mắt đi được, chỉ có thể nằm giữa sàn nhà, mặc kệ những chuyện xung quanh đang vội vã diễn ra.
Sau khi Triệu Gia Gia chết, yêu thuật bị ám lên những người khác cũng biết mất, họ được trả về với bộ dạng bình thường hằng ngày, ai ai cũng mặt mày tái mét mà bỏ đi, buổi tiệc mừng thọ này xem như hỏng hết rồi.
Nhưng sự việc sẽ không bị dìm xuống như mong đợi của Tô Thâm, trong số những khách mời có mặt tại đó có vài ba phóng viên giả dạng thượng lưu trà trộn vào, tất cả những gì đã xảy ra đều bị ghi hình lại bằng camera của điện thoại, tuy là hình ảnh có chút mờ, cũng không rõ ràng, nhưng lại có thể nghe rất rõ từng câu từng chữ...
Sáng hôm sau, trên mạng bắt đầu lan truyền đoạn clip quay được chuyện quỷ dị ở khách sạn XX, nhanh chóng vụ án ba mươi năm trước đã bị đào lên, nhiều nghi vấn được dân tình đặt ra rồi suy đoán, cuối cùng ai cũng biết được chân tướng sự thật năm đó, Tiêu Bắc bị xử tội oan kéo theo nhà họ Triệu bị liên lụy.
Tin tức lan truyền chóng mặt tạo thành một đám đông phẫn nộ, áp luật dư luận quá lớn đến mức thị trưởng thành phố phải tổ chức họp báo để nhận lỗi, Tô Thâm bị giáng chức, chỉ vài tháng sau liền về hưu sớm để Tô Kim Duệ lên thay thế.
Sự việc rồi cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng, tưởng rằng sẽ thay đổi được nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đấy, Tô Thâm vẫn sống rất tốt, Tô Kim Duệ tuy có quyền hạn nhưng vẫn bị Tô Thâm giật dây phía sau.
Tô Kim Ảnh ngồi bên giường bệnh, ánh mắt chăm chú lên gương mặt an tĩnh của Viên Mạnh Linh, Huệ Ý Lan đem một bình canh nóng đến, bà thở dài nói: "Mạnh Linh vẫn chưa tỉnh lại sao? Cũng đã bất tỉnh ba ngày ba đêm rồi."
"Cậu ấy thường xuyên bị như vậy, dù trong lòng vẫn lo nhưng nhìn cũng quen rồi..."
Hắn dùng khăn ướt lau mặt cho cậu, hắn rất rất muốn đi vào trong tâm trí để có thể cùng cậu cảm nhận những gì mà cậu đã thấy.
-----------------
Ngày 8/7/1991, 8 giờ sáng Trường đại học Y, thành phố Phú Hoa.
Sân trường rộng rãi ồn ào tiếng cười nói, vài ba nhóm sinh viên tụ tập lại bàn với nhau về bài thi thực hành kế tiếp, bọn họ vừa hứng khởi vừa hồi hộp đến nỗi đứng ngồi không yên.
Ai cũng vậy, trọng tâm suy nghĩ đều đặt hết lên cuộc thi diễn ra mười phút tới, thế nhưng vẫn còn một người tĩnh lặng, dửng dưng đến mức tưởng chừng như vô hình.
Đó là một chàng trai dáng vẻ bình thường, gương mặt ngũ quan bình thường, giọng nói bình thường và tính cách trầm ổn bình thường.
Sự bình thường đến tầm thường đó khiến người khác không muốn đến gần, đa số họ đều nghĩ rằng những người như vậy chơi cùng cũng sẽ khiến đẳng cấp của họ thấp xuống tầm thường như vậy.
Nhưng mà cũng là con người như nhau mà, dù ít ai quan tâm nhưng vẫn có một hai người bạn chịu bên cạnh.
"Tiêu Tầm Thường, cậu không lo gì sao?"
Giọng nói trong trẻo của cậu trai trẻ vừa đến khiến Tiêu Bắc rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, anh nhàn nhạt đáp: "Lo cái gì?"
"Bài thi thực hành, cậu nhìn mọi người ai cũng lo lắng kia kìa."
"Ừm... Tớ thấy bình thường, cậu đã chuẩn bị nguyên liệu xong hết chưa?"
Cậu bạn gật đầu đưa tay giơ lên túi vải nặng trĩu đầy ắp rau củ quả, Tiêu Bắc hài lòng lấy ra những món mà anh đã nhờ cậu bạn chuẩn bị, anh dự định sẽ nấu hai món đơn giản để dự thi, nếu thuận lợi qua môn anh sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm mấy món cung đình để tốt nghiệp vào năm nay.
Tiêu Bắc đam mê nấu ăn, ước mơ của anh chính là trở thành đầu bếp nổi tiếng vươn danh ra thế giới, thế nhưng có những lúc khó khăn về tiền bạc khiến anh trở nên nao núng trước ước mơ của mình, cuộc sống thực tại không màu hồng như trước kia anh nghĩ đâu.
Bố mẹ anh mất sớm, anh phải tự trang trải cuộc sống và tiền học của mình bằng đủ thứ nghề làm thêm, nếm trải đủ mùi đời rồi anh mới có thể nhìn nhận thế giới này bằng một con mắt dửng dưng.
"Tiêu Bắc, là nữ thần trong lòng cậu kìa."
Cậu bạn đột nhiên chỉ tay về phía cổng trường đại học, xa xa anh có thể lờ mờ thấy được chiếc xe hơi sang trọng đang dừng tại đó, cánh cửa mở ra, người con gái trẻ trung xinh đẹp hút mắt người nhìn bước xuống, từ từ tiến đến phòng thi.
"Là Trình Gia Gia, người kế thừa nhà hàng Vui Vẻ đó."
"Nhà hàng của Triệu gia lớn lắm nha, không chỉ vậy còn đạt ba sao Michelin nữa đó!"
"Nhưng mà Triệu Gia Gia không xuất sắc như bố mẹ cô ta, tài nấu nướng cũng tàm tạm thôi..."
Tiếng bàn tán xôn xao tuy nhỏ, nhưng vẫn đủ để chính chủ nghe thấy, Triệu Gia Gia nghe quen rồi nên cũng chẳng còn cảm xúc thái quá nào với những lời kia, ngay cả bản thân cô cũng biết năng lực mình tới đâu.
Tiêu Bắc mê mẩn nhìn cô, nhưng khi ánh mắt cô lướt qua anh liền né đi, ngại ngùng cúi mặt tiếp tục xem sách. Triệu Gia Gia thầm cười, anh ấy vẫn nhút nhát như thường.
Cuộc thi bắt đầu, toàn bộ sinh viên đều được chuẩn bị sẵn một khu vực nấu ăn, nhóm người đầu tiên tầm mười sinh viên vừa kết thúc phần thi, sắc mặt của họ không vui như dẫm phải phân.
Xem ra giám khảo chấm thi rất khắc nghiệt.
Tiêu Bắc và Triệu Gia Gia nằm ở nhóm cuối, thế nên tâm lý cũng đã khá vững vàng rồi.
"Tiêu Bắc, cố lên nhé." Cậu bạn đứng phía sau anh vui vẻ động viên, anh nhẹ gật đầu.
Bếp lửa bật lên, chảo tráng sơ dầu bắt đầu nóng dần, Tiêu Bắc tay nhanh gọn chuẩn bị xong nguyên liệu chit trong năm phút, sau đó thả rau củ vào chảo, khói thơm nghi ngút bốc lên khiến hai giám khảo chú ý.
Anh thành thục liên tục đảo thức ăn, chỉ trong vòng chưa đầy ba phút, anh đã hoàn thành bài thi của mình, món mà anh mang tới cực kỳ đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
Cà rốt xào khoai tây.
Tuy nhiên, màu sắc và mùi thơm quả thật khiến giám khảo hài lòng, hương vị ăn vào cũng rất tốt, tươi mát ngọt thanh.
"Tay nghề được đấy, mười điểm."
Giám khảo gật gù hài lòng giơ bảng điểm, từ lúc bắt đầu thi đến giờ chỉ có duy nhất hai người được điểm tuyệt đối, chính là Tiêu Bắc và Triệu Gia Gia.
"Chúc mừng anh."
Triệu Gia Gia cười tươi đưa tay đến trước mặt anh, đôi mắt phượng của cô híp lại, giọng nói trong như nước suối nguồn khẽ khàng lướt qua đầu tim anh, ánh nắng bên ngoài chợt hắt vào tựa lên mái tóc đen mượt của cô, trong giây lát, anh nghĩ rằng bản thân đã gặp một thiên thần...
"Cám ơn..."
Giây phút anh chạm vào tay cô, cả thế giới như dừng lại, chỉ có anh và cô, đối diện nhìn nhau. Đôi mắt mê man nhưng lại trong sáng chân thành đó thu hút sự chú ý của cô.
"Tôi tên Triệu Gia Gia."
"Tôi tên Tiêu Bắc."
"Đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức làm quen với nhau."
Triệu Gia Gia thành thật nói, chính xác thì đó là lần đầu tiên cô và anh chủ động bắt chuyện với nhau, suốt hai năm học cô chỉ lẳng lặng quan sát anh, còn anh cũng âm thầm ngắm nhìn cô, cả hai người vừa ngại ngùng vừa thích thú không ai nói với ai câu nào, thế nhưng ánh mắt họ trao nhau lại nảy ra tia điện vô hình. Cho đến tận bây giờ, chỉ còn lại một năm nữa là tốt nghiệp, cô và anh mới dũng cảm đối diện nhau.
Cô là con gái nhà hàng ba sao nổi tiếng, còn anh chỉ là một tên phụ bếp tầm thường tại nhà hàng hai sao đối thủ, mối quan hệ của họ khá là nhạy cảm, có quá nhiều ngăn cách, thế nên họ quyết định sẽ giấu đi chuyện này không để ai biết.
Hẹn hò bí mật, yêu nhau bí mật... Và cầu hôn bí mật...
Đêm hôm đó, bầu trời đầy sao, gió mát lộng thổi trên tầng thượng phòng trọ của Tiêu Bắc, đèn led đủ loại màu sắc giăng kín lối đi, bàn tiệc nhỏ nhưng ngập tràn hương vị lãng mạn được chính tay anh sắp xếp.
Anh đốt nến lên, sau đó ôn nhu gắp thịt bò lên dĩa cho Triệu Gia Gia, cô tấm tắc khen ngợi: "Anh nấu ăn càng ngày càng ngon nha."
Tiêu Bắc cười cười: "Đủ để em thưởng thức cả đời chứ?"
"Đủ."
"Gia Gia, em thích váy cưới đính hoa hồng không?"
"Em thích, sao đột nhiên anh lại hỏi em vậy?"
"Triệu Gia Gia, anh có chuyện quan trọng muốn nói..."
"Thần thần bí bí làm gì không biết?"
"Triệu Gia Gia, em có đồng ý lấy Tiêu Bắc làm chồng không?"
"Em... Em nguyện ý..."
"Tiêu Bắc này xin thề sẽ yêu Triệu Gia Gia đến thiên hoang địa lão!"
Đêm hôm đó, Triệu Gia Gia thực sự bước một chân qua ngưỡng cửa cuộc sống đầy hạnh phúc, những ấm áp mà cô nhận được đều tích thành thứ gọi là tình yêu to lớn...
Nhưng...
Nhưng một chân còn lại, cô đã bước vào bể khổ mà cả đời này không thể nào quên được... Cái hố sâu tối tăm hun hút đầy rẫy lưỡi dao nhọn đó sẵn sàng cắt chết hy vọng của cô.
Sau đêm cầu hơn đó một tuần, án mạng diễn ra, cả thành phố rơi vào hỗn loạn chưa bao giờ có, mối quan hệ giữa cô và Tiêu Bắc bị Triệu gia phát hiện.
Bố mẹ liên tục khuyên cô phải chia tay với Tiêu Bắc, nhưng cô vẫn cắn chặt răng giữ lấy anh không buông, họ có thất vọng, có giận giữ, nhưng lại không thể vô tình gϊếŧ chết con tim đang yêu của cô, họ đã chấp nhận...
Và có lẽ đó là điều cuối cùng mà họ đã làm cho cô, đồng ý hôn nhân mà cô mong muốn... Sau đó thì ai cũng biết rõ, Tiêu Bắc bị tử hình, Triệu Gia Gia bị kết tội đồng phạm phải ngồi tù nhiều năm, Triệu gia nhận lấy toàn bộ phẫn nộ và sức ép của cánh báo chí lẫn người dân.
Bố mẹ cô cùng đứa em trai mới lớn tự sát, Tiêu Bắc đã nhận lấy hình phạt oan uổng mà rời bỏ cô.
Chỉ còn một mình Triệu Gia Gia...
Trong phòng giam, một mình cô nhìn qua khung cửa sắt nơi ánh trăng mờ ảo len lỏi vào, ánh sáng trắng yếu ớt soi đến chiếc nhẫn bạc bóng loáng.
B&G... Đó là dòng chữ khắc duy nhất trên chiếc nhẫn, là tên cô và anh.
"Tiêu Bắc, chẳng phải anh đã thề là sẽ bên em đến thiên hoang địa lão sao? Anh nói dối... Anh lừa em..."
"Tiêu Bắc..."
"Bố mẹ đã đồng ý rồi... Nhưng mà... Anh và gia đình em đã nói dối, mọi người nói sẽ ở bên em, vậy mà lại để em một mình tồn tại trên thế gian đầy xấu xa này..."
Triệu Gia Gia lẩm bẩm một hồi lâu, sau đó thẫn thờ đem tấm chăn xé rách, luồng qua thanh sắt rồi buộc vào cổ, ánh mắt cô dại đi nhìn cánh cửa rỉ sét trước mặt rồi buông thả cơ thể ngồi xuống.
Vải siết vào cổ chèn ép thanh quản, cô không thể thở được, trong lúc dãy dụa dường như cô có thể nghe thấy được giọng nói quỷ dị bên tai.
"Đừng chết! Chẳng phải người nên chết chính là bọn khốn đã hại cô sao?"
"Nếu chết rồi thì bọn chúng vẫn nhởn nhơ sống."
"Cô phải trả thù... Phải trả thù..."
Triệu Gia Gia bừng tỉnh, cơn oán hận trong lòng ngút trời, cô vùng vẫy đứng dậy thoát khỏi việc tự sát, trên cổ cô xuất hiện vệt đỏ ửng đốt mắt.
Trong quãng thời gian sau đó, những người xung quanh thấy cô luôn lủi thủi tự nói chuyện một mình, lắm lúc lại xuất hiện nụ cười xảo trá khiến họ sởn cả gai ốc.
"Phải trả thù, đúng vậy..."
"Hận nữa đi, hãy hận bọn chúng nữa đi."
Viên Mạnh Linh đều chứng kiến tất thảy, Triệu Gia Gia biến thành một con người đầy yêu khí, nét trẻ trung có thể giữ mãi.
Con Thực Sinh Tinh bám trên lưng cô mỗi lúc một mạnh, yêu khí mỗi lúc một cao, nó ăn dần ăn mòn thù hận của cô để phát triển.
Sau vài năm, Triệu Gia Gia được thả tự do, cô bắt đầu học yêu thuật từ một kẻ lạ mặt thường xuyên gửi email cho cô hằng đêm.
Người đó là ai?
Sau khi tu luyện yêu thuật thành thạo, cô dịch dung biến thành Tiểu Hồng xin vào làm giúp việc cho Tô gia, chờ đợi thời cơ để báo thù.
Trước ngày mừng thọ Tô Thâm một ngày, con Thực Sinh Tinh đó đã ám lên người một phụ bếp, cố tình bỏ mê dược vào nồi súp, thế nhưng có việc đột biến diễn ra khiến cho nồi súp không được dùng đúng như kế hoạch.
Là việc Tô Kim Ảnh từ bỏ quyền thừa kế...
Triệu Gia Gia bèn dùng yêu thuật đánh mê tất cả bọn họ, sự việc sau đó diễn ra đúng với những gì mà cậu đã trải qua... Chỉ có điều...
Cậu đã tưởng rằng đầu óc mê loạn vì khói mê nên mới sinh ra ảo giác, thế nhưng không phải vậy...
Lưu Khải vẫn bình tĩnh đứng đó, dù cho toàn bộ mọi người đều đã bất tỉnh nhưng hắn vẫn không bị gì, mà nụ cười âm hiểm của hắn đối với cậu... Quỷ dị...
Hắn chậm rãi đi đến chỗ cậu, ngón tay vuốt nhẹ lên má cậu, dường như hắn đang rất muốn làm gì đó cậu...
"Cậu đã phát hiện rồi đúng không? Thông qua quá khứ của Triệu Gia Gia."
Viên Mạnh Linh chấn động, sao Lưu Khải lại biết? Không lẽ hắn cũng có khả năng như cậu?
"Đừng ngạc nhiên như vậy, tôi chỉ là đang nói chuyện với quá khứ của cô ta mà thôi, nếu cậu tò mò thì có thể điều tra tôi... Sẽ rất thú vị đấy."
Lưu Khải nói xong liền đứng dậy muốn rời đi, Triệu Gia Gia khá là kinh ngạc: "Vì sao anh không bị gì?"
"Đừng quan tâm, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này, chẳng qua tôi chỉ mượn dịp này để xác nhận lại một thứ thôi."
"Anh..."
"Họ có chết tôi cũng không quan tâm lắm."
Hắn thong thả mở cửa rồi rời khỏi, như thể hắn chưa bao giờ xuất hiện tại đây.
Hàng ngàn sự nghi vấn của cậu đều đổ dồn lên Lưu tổng kia, hơn nữa cái tập đoàn Phong Hòa đó cũng rất lạ... Chẳng biết vì sao cậu lại cảm thấy... Không tốt.
Lúc này, một giọng nói quen thuộc vọng đến: "Anh Viên! Mau đến gặp em."
"Trương Toàn?"
"Mau đến gặp đi..."
Vụt!
Mọi thứ chợt tối đen như mực, trong màn đêm bao bọc xuất hiện đốm sáng.
Đốm sáng dần dần to ra rồi ập đến trước mắt cậu...
"A!"
Viên Mạnh Linh choàng tỉnh dậy, cậu bật người thở gấp nhìn xung quanh.
Tô Kim Ảnh vừa đi rót nước cho cậu vào, thấy cậu đã tỉnh liền lo lắng sờ lên trán cậu: "Cậu vẫn ổn chứ?"
"Tôi... Ngất bao lâu rồi?"
"Ba ngày ba đêm, cậu còn sốt rất cao. Nếu cứ tiếp tục thế này thì..."
"Tôi không sao đâu, chúng ta đến gặp Trương Toàn đi."
Cậu vội bước xuống giường cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân này, Tô Kim Ảnh chau mày kéo tay cậu: "Cậu vừa mới tỉnh thôi mà."
"Tôi lại nghe thấy giọng của em ấy, chắc là có chuyện quan trọng..."
"Cậu thật là không biết tự lo cho bản thân."
"Tôi không sao, thật mà."
Thấy hắn có vẻ nghi hoặc, cậu liền nhảy lên vài cái, nhưng vì đã nằm lì trên giường mấy ngày liền mà tứ chi của cậu không hoạt động