Cục cảnh an thành phố Phú Hoa vẫn như mọi ngày tấp nập người qua lại, nơi này vốn dĩ rất hỗn tạp, ra ra vào vào nếu không phải cảnh sát công tố Viên thì cũng là tội phạm bị bắt giữ, tuy là cũng xuất hiện nhiều trường hợp ngoại lệ bị bắt oan nhưng đem so với mặt bằng chung thì không đáng kể.
Đó là cái nhìn của người ngoài đối với nơi này thôi, thực tế với những ai có đầu óc có mắt nhìn thì lại khác, cục cảnh an cũng giống như chợ đen vậy, sẽ có những nguyên tắc ngầm, những góc tối mà chẳng ai biết, bè lũ tham ô chồng chất những kẻ lắm tiền lạm quyền tạo thành một mạng lưới vô hình khống chế cục diện.
Xã hội thực tế khắc nghiệt là vậy, cá lớn nuốt cá bé, thà là sinh ra ngậm thìa vàng bất tài vô dụng còn hơn chẳng có gì trong tay, đến cuối cùng cũng bị tiền đè bẹp.
Tô Kim Ảnh cho đến bây giờ mới nhìn rõ được bản chất bên trong nơi này, ngay khoảnh khắc hắn bắt gặp Hạ Tuệ cùng bước xuống xe tay bắt mặt mừng với Tô Thâm.
Cục trưởng kiêm thường vụ thành phố rất thân thiết với gã tư bản giàu có đó...
Thảo nào trong vụ án của Hạ Trí, ông ta lại mắt nhắm mắt mở cho qua, khép lại hồ sơ dù chẳng có thứ gì được làm rõ.
Tô Kim Ảnh bật cười mỉa mai, thì ra xuất phát điểm của hắn đã sai rồi, dù cho có cố gắng thế nào cũng không bằng cái bắt tay kia.
Viên Mạnh Linh ở bên cạnh cũng tận mắt chứng kiến, cậu lo rằng hắn sẽ bộc phát cơn giận dữ mà họa nên vội kéo hắn vào trong.
Hạ Tuệ theo lưng Tô Thâm đến phòng thẩm vấn, ở đây có ai là không biết nhân vật tai to mặt lớn này, nhanh chóng mọi chú ý đều dồn về phía anh ta.
Tô Kim Ảnh âm thầm đứng ở khoảng cách đủ xa để quan sát mọi nhất cử nhất động của họ, khi cửa phòng thẩm vấn hé ra, hắn có thể thấy thấp thoáng bên trong là bóng dáng của một cô gái.
"Người đó là ai nhỉ?"
Hắn làu bàu trong miệng, Viên Mạnh Linh kéo góc áo hắn: "Anh vào gặp sếp Lâm đi."
Hắn ngay lập tức ném mọi khúc mắt ra khỏi đầu, hít một hơi thật sâu sau đó bước vào bên trong. Đối diện với Lâm Chánh Tông đang trầm mặc nhìn xấp hồ sơ ở trên bàn, hắn dường như có thể cảm nhận được bầu không khí lặng thinh này, đôi lúc sẽ khá là ngột ngạt nhưng rồi nhanh chóng bị tiếng thở dài thườn thượt của ông đánh tan đi.
"Sếp Lâm, có phải giấy thuyên chuyển được phát xuống rồi không?"
Hắn chủ động lên tiếng gạt phăng những bộ bề trong lòng đội trưởng, ông tháo mắt kính xuống đem hồ sơ bỏ vào một bao trơn bằng nhựa dẻo rồi đẩy đến phía trước mặt hắn.
"Cậu biết rồi thì không cần tôi phải giải thích nữa."
Ông còn tưởng rằng sẽ khiến hắn trở nên giận điên lên khi thông báo tình hình hiện tại, nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của ông, Tô Kim Ảnh không tức giận mà ngược lại còn khá là ôn hòa, hắn còn nở nụ cười sáng láng với ông.
"Cám ơn sếp bấy lâu nay đã nâng đỡ tôi, khoảng thời gian qua làm phiền sếp rồi."
Lâm Chánh Tông không nỡ để hắn rời khỏi đội, nhưng ông đâu thể làm gì khác ngoài cho hắn một cái ôm, vài cái vỗ vai tạm biệt.
"Tôi sẽ thường xuyên về thăm mọi người, dù gì UIT cũng ở gần đây."
Hắn vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài, các đồng nghiệp từng đồng sinh cộng tử với hắn đều tụ tập lại một chỗ, ai nấy đều bày ra vẻ mặt cơm ăn không trôi.
Sếp Lâm chỉ gật gù không nói gì thêm, ông mở cửa bước ra ngoài, ông quét nhìn toàn bộ văn phòng sau đó trầm tĩnh nói.
"Tôi có việc quan trọng cần thông báo đến mọi người, thời gian sắp tới chúng ta sẽ không còn làm việc chung với sếp Tô nữa."
Vương Chu se se góc áo, hai mắt hoàn toàn nhìn xuống mặt sàn bóng loáng phản chiếu ánh đèn.
Tô Kim Ảnh như thông lệ cảm tạ từng người một, bình thường tuy hắn luôn đấu khẩu với Vương Chu nhưng hắn không thực sự ghét anh ta, thấy anh ta không thèm nhìn mình, trong lòng hắn có hơi mất mát.
"Chào mọi người, tôi đi đây..."
Hắn tính cùng cậu rời đi, bất ngờ Vương Chu đứng bật dậy: "Đợi đã..."
"Chuyện gì?"
"Tôi có chuyện cần nói riêng với anh, có thể..."
Vương Chu lúng túng lảng tránh ánh nhìn lom lom của Hạ Trúc, Tô Kim Ảnh không rõ anh ta có chuyện gì quan trọng mà phải ra gặp riêng, nhưng hắn vẫn vui vẻ chấp thuận.
Hai người rẽ vào nhà vệ sinh, Vương Chu đột nhiên khóa trái cửa lại, bóng lưng cao ráo có chút buồn bã của anh ta đập vào mắt hắn.
"Anh muốn nói cái gì?"
Tô Kim Ảnh đút hai tay vào túi tư thế nửa đứng nửa ngồi trên lavabo, Vương Chu hít thật sâu phải mất một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Tô Kim Ảnh, tôi thích anh."
"..."
Mọi thứ rơi vào im lặng, mùi hương gãy mũi xộc lên càng khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ, Tô Kim Ảnh đứng hình mất năm giây khi nghe những từ đó phát ra từ miệng của Vương Chu.
Chuyện này hắn không thể nào ngờ tới được, từ trước đến nay hắn còn tưởng vị đồng nghiệp luôn đối chọi với hắn kia rất ghét hắn chứ? Sao đột nhiên nói thích là thích?
Vương Chu tiến gần đến, không rõ là anh ta lấy dũng khí ở đâu mà vươn tay tới nắm lấy bả vai Tô Kim Ảnh kéo mạnh về phía mình, sau đó bất ngờ tấn công đôi môi còn cứng ngắc kia.
Hắn bị dọa đến giật mình, hắn cố chống cự rồi đẩy người đàn ông trước mặt xuống sàn nhà, Tô Kim Ảnh loạng choạng lùi lại dùng ống tay áo liên tục lau sạch môi.
"Anh điên rồi!"
"Vì sao? Tôi đã nói là thích anh mà?"
"Nhưng tôi thì không, chúng ta chỉ là đồng nghiệp."
Vương Chu bật cười cay đắng: "Có phải là vì thằng nhóc lập dị đó nên anh mới như vậy? Chúng ta của trước đây chẳng phải tốt lắm sao?"
Tô Kim Ảnh tặc lưỡi, mối quan hệ giữa họ là chó với mèo thì tốt ở chỗ nào? Hơn nữa tính cách lại khác xa như vậy...
"Vương Chu, chúng ta chỉ là đồng nghiệp, xin anh đừng kéo bất kỳ ai vào chuyện này, kể cả Mạnh Linh."
Hắn nhấn mạnh lại lần nữa, sau đó liền dứt khỏa rời khỏi phòng vệ sinh để mặc Vương Chu ngồi đó với tâm tư còn vẫn ngổn ngang, tim của anh như bị ai dùng lưỡi lam cắt sâu vào, hơn ba năm làm việc chung với Tô Kim Ảnh, anh đã thật sự đơn phương một người mà lúc đầu bản thân anh rất chán ghét.
Mối quan hệ đó lấp lửng, chỉ có một mình anh rơi vào lưới tình...
Anh đã cố dùng mọi cách để người đó chú ý, kể cả việc nói móc nói khóe tìm chuyện để cãi nhau, cốt cũng là vì muốn được Tô Kim Ảnh nói chuyện với mình nhiều hơn.
Vậy mà... Đã bị người khác cướp mất rồi, từ lúc sự xuất hiện của thằng nhãi ranh Viên Mạnh Linh đó chen chân vào giữa bọn họ, mọi thứ đã thay đổi!
Biết trước như vậy anh đã không thổ lộ tình cảm, bây giờ việc cũng đã rồi, sau này làm sao đối mặt với Tô Kim Ảnh bây giờ?
-----------------------
Hắn vội vàng trở lại kéo Viên Mạnh Linh rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, hắn không muốn ở lại dù chỉ một giây, điều đó khiến hắn khó chịu ngột ngạt cùng cực.
Ở sảnh lớn gần cổng ra, hai người vô tình bắt gặp Hạ Tuệ cùng với Hạ Dĩnh đi kế cạnh.
Hạ Dĩnh toàn thân đều là vệt máu đã thấm vào quần áo khá lâu, tóc tai rối xù, khóe miệng bị bầm dập, bộ dạng cô ta giống hệt như vừa thoát khỏi một vụ bạo hành.
Hạ Tuệ sắc mặt cực kỳ xấu, dường như chỉ cần nói sai điều gì cũng đều khiến anh ta phát điên lên, Tô Kim Ảnh bị khơi dậy sự tò mò lúc đầu khi hắn trông thấy Hạ Tuệ.
Cô ta bị bắt sao? Vì chuyện gì? Có vẻ như tên khốn đó đã thành công khiến cục cảnh sát thả người ra rồi...
"Lâu không gặp, sếp Tô."
"Anh vẫn biết dùng quyền lực chèn ép người khác."
"Xem ra đến tận bây giờ sếp Tô còn chưa tháo được khúc mắt trong lòng, không sao, chúng ta rồi sẽ còn gặp nhau nữa."
"..."
Gặp nhau? Ý này là gì vậy?
Hạ Tuệ để lại nụ cười đểu cán rồi rời đi, Tô Kim Ảnh nhíu chặt mày với ẩn ý trong câu nói vừa rồi.
"Cô ta... Vừa mới gϊếŧ người..."
Viên Mạnh Linh nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Dĩnh, cậu mơ mơ hồ hồ thấy được một oán hồn đang bám chặt trên lưng cô ả.
"Cậu lại nhìn thấy nữa sao?"
"Ừm."
Cậu gật đầu, người vừa chết đó là một người đàn ông có nét khá điển trai, lúc chết có lẽ bị cởi sạch đồ nên mới tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy.
Lại một nạn nhân đã bị Hạ Tuệ lấp liếʍ đi...
Tô Kim Ảnh cáu gắt trong người, sao cái nhà họ Hạ đó lại toàn là những tên sát nhân ác độc, coi thường thiên lý, vậy mà vẫn chưa bị cái gọi là nhân quả báo ứng?
Có lẽ ngay cả ông trời cũng rất bất công.
Tối hôm đó, hắn chủ động hẹn cậu đi ăn nhà hàng Nhật ở trung tâm thành phố, nơi được xem là hào nhoáng nhất Phú Hoa.
Nhà hàng Nhật nằm bên cạnh một quán lẩu cầy, chuyên cung cấp thịt chó cho những kẻ bợm nhậu háu ăn. Cậu đứng trước cửa nhà hàng mà cơn buồn nôn liên tục kéo đến, cậu thấy rất rất rõ nhưng hồn ma của hơn chục hơn trăm con chó ở mọi ngóc ngách.
Trên người bọn chúng chằng chịt vết thương, máu mủ và xương thịt đều lòi ra, thị giác bị khủng hoảng đã đành mà khứu giác của cậu cũng bị tấn công dồn dập bởi mùi hôi tanh.
Bàn ghế đầy kín người, nồi lẩu trước mặt bọn họ nghi ngút khói, ai ai cũng hít hà mùi thịt chó thơm ngon đó, nhưng khi bay vào mũi cậu lại biến thành mùi tanh tươi của thịt sống máu đỏ.
Thấy sắc mặt cậu trắng bệch, hắn lo lắng đưa cho cậu chiếc khẩu trang: "Đeo vào đi, xem ra không nên dẫn cậu đến đây, hay là chúng ta đến quán khác ăn."
Cậu tính gật đầu, nhưng đột nhiên nhìn thấy gì đó dị thường xuất hiện ở con hẻm ngăn cách hai hàng quán, cậu bèn lắc đầu: "Đợi đã, hay là vào quán thịt cầy đi."
Tô Kim Ảnh há hốc mồm, cái quái quỷ gì vậy: "Thật không đó?"
Cậu gật đầu: "Thật, tôi đã thấy cái gì đó..."
Tô Kim Ảnh theo hướng ánh mắt của cậu mà lia tới, trong con hẻm tối tăm ẩm thấp đó, dường như xuất hiện thêm vài con vật bò bằng bốn chân...
Lại tới công chiện!