Ảnh Linh

Chương 36: Ân Oán

Hoa hồng nở rộ, sắc đỏ giăng kín khu vườn, cánh cổng cao được treo lên những dải lụa trắng tinh khiết, hai bên cửa lớn là giàng hoa giấy được cắt bằng giấy nhuộm chuyên biệt. Dọc đường đi vào bên trong dinh thự Mạc gia là hàng tượng sáp cổ xưa giá trị gần bằng vàng.

Tiếng nhạc thánh thoát êm tai càng khiến quan khách được mời đến cảm thấy dễ chịu, vui vẻ hơn bình thường, bên trong dinh thự rực sáng trang trọng giống như một tòa lâu đài lấp lánh, cổ vật đắt tiền, trang sức của vua chúa được bày biện, đội nhạc dày dặn kinh nghiệm liên tục tấu lên từng nốt nhạc chúc mừng đại lễ.

Mạc Thanh Hoa bận rộn chạy đôn chạy đáo, bà vừa tiếp khách vừa chỉ đạo phục vụ sắp xếp mọi thứ thật chu toàn, tuy rất mệt nhọc nhưng nụ cười trên môi bà chưa bao giờ tắt.

Tô Kim Ảnh đứng từ hành lang nhìn xuống, bộ vest lịch lãm trên người khiến hắn cảm thấy có hơi không thoải mái, hắn muốn cởi bỏ một nút áo trên cổ nhưng lại bị giọng nói cậu cắt ngang.

Viên Mạnh Linh hé cửa lú đầu ra gọi hắn: "Sếp Tô... Anh giúp tôi một chút được chứ?"

Tô Kim Ảnh xóa đi nét bực bội trên mặt, hắn nở nụ cười chân cho bước vào trong phòng: "Sao vậy?"

"Cái bảng giá trên áo... Tôi... Tôi quên lấy ra rồi, anh giúp tôi cắt bỏ nó được khum?"

Viên Mạnh Linh ngập ngừng quay lưng áo về phía Tô Kim Ảnh, hình như cậu đang khá là e ngại nên hai hõm tai đã ửng hồng lên giống như cánh hoa đào. Hắn không cảm thấy phiền hà bước đến đưa tay chạm lên sau gáy cậu, ngón tay hắn man mát lướt qua làn da khiến sóng lưng cậu thẳng tắp.

Thấy cậu phản ứng hắn liền thích thú kề sát mặt vào, hơi nóng từ mũi thở ra truyền đến vờn quanh hai bên tai Viên Mạnh Linh, hắn vờ nói: "Ây da, hình như không thấy bảng giá..."

Cậu lắp bắp, giọng nói không giữ được độ ổn định nữa: "Chắc... Chắc là ở phía trong..."

"Vậy sao~~~~"

Giọng nói của hắn trầm thấm có hơi khàn đυ.c, nghe vào liền giống như có ai đó dùng bông tai xoáy nhẹ vào màng nhĩ cậu, chẳng hiểu vì sao tim cậu đập bình bịch liên tục như sắp nhảy ra ngoài sàn nhà đến nơi, hai bên má nóng rang, từ sau tai xuống gáy đều đỏ ửng như tôm luộc.

Tô Kim Ảnh có hơi mê mẩn nhìn từ trên xuống, toàn bộ biến đổi đều được thu vào trong mắt hắn, cổ họng hắn bắt đầu có cảm giác khát khô.

"Thấy rồi..."

Hắn chậm rãi kéo bảng giá ra xé bỏ, sau đó ôn nhu xoay người cậu lại chỉnh chiếc áo màu xám chuột cho chỉnh tề. Dưới cổ áo là một vòng nơ màu đen tuyền che bớt một phần trái cổ Viên Mạnh Linh, từng chiếc cúc áo đều được cậu cài lại ngay ngắn không lệch dù chỉ một li, da dẻ cậu trắng mịn nhưng có sắc hồng không nhợt nhạt, hai mắt màu hổ phách dịu nhẹ, mái tóc đen như gỗ mun phảng phất hương hoa sữa, cơ thể cậu nhỏ nhắn vừa vặn không quá gầy cũng không có béo, mặc vào bộ vest đó chỉ càng tôn lên dáng dấp ưa nhìn của cậu.

Đôi con ngươi đen bóng đó cơ hồ nở rộng ra phản chiếu gương mặt non nớt của Viên Mạnh Linh, cậu xoay mặt lảng tránh cái nhìn đăm đăm của Tô Kim Ảnh, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên ái muội khiến người ta bồi hồi.

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo sau đó là giọng nói quy củ của quản gia Mạc: "Viên tiên sinh, Tô tiên sinh. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, bà chủ mời hai người xuống."

Viên Mạnh Linh vội vã đẩy hắn ra, cậu loay hoay cầm lên chiếc túi dị hợm trên giường muốn đeo lên, Tô Kim Ảnh bắt đầu phàn nàn: "Cậu còn tính mang theo cái thứ phá nát thời trang này hả?"

"Tôi quen có nó bên cạnh rồi..."

Tô Kim Ảnh khoanh hai tay trước ngực nói: "Nhưng đây là lễ đính hôn, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nên cậu có thể yên tâm rời xa nó vài tiếng, dù gì cái túi cũng ở trong phòng không có mất được."

Cậu bắt đầu dao động, hắn thấy cậu chần chừ như thế liền tự ý nắm lấy quai túi ném lên giường, sau đó kéo cậu ra bên ngoài. Viên Mạnh Linh luyến tiếc quay đầu nhìn cái túi thân thuộc nằm ngổn ngang trên giường ngủ.

Bầu không khí bên ngoài khác xa hoàn toàn với vừa rồi khi họ còn ở trong phòng, tiếng người rả rích cười nói, tiếng nhạc tiếng ly thủy tinh cụng vào nhau càng tô thêm nét thượng lưu cho nơi này.

Hai người từ hành làng có thể nhìn xuống được bên dưới, ai ai cũng khoác lên người lớp da mỹ miều sa hoa lộng lẫy, ai ai cũng đắp lên mặt những lớp giả dối đối với nhau.

Tôi cùng anh thân thiện chào hỏi nhau, cùng nhau bàn chuyện trên trời dưới đất. Nhưng chỉ vài giây sau khi đã quay lưng lại rồi, anh và tôi liền thay đổi sắc mặt, tôi xem thường anh còn anh lại ganh ghét tôi.

Đó vốn là bản chất của những kẻ tự cho mình thuộc tầng lớp thượng lưu, lúc nào cũng giấu sẵn một bộ mặt để tùy dịp che đậy suy nghĩ thật sự bên trong mình.

Viên Mạnh Linh thở dài: "Lý do vì sao tôi không thích những sự kiện như này..."

Tô Kim Ảnh gật đầu: "Thật ra thì tôi cũng khá giống cậu, cho nên ngoài công việc ra thì cũng chẳng có hoạt động gì nhiều, những lúc rảnh rỗi sẽ xem TV, đọc báo và chơi game."

"Không ngờ cuộc sống hằng ngày của anh lại nhàm chán như vậy."

"Còn cậu?" Tô Kim Ảnh choàng vai bá cổ cậu khiến Viên Mạnh Linh phản kháng, cậu thúc khuỷu tay vào hông hắn.

"Không nói cho anh biết."

"..."

Hắn á khẩu nhìn cậu bỏ chạy xuống lầu, trong lòng mất mát không thôi, ở hành lang đối diện, Mạc Khánh Ngọc diện chiếc váy dạ hội xòe như hoa hồng đỏ, mái tóc dài thướt tha cùng với đôi chân thon gọn càng tôn lên nét tiểu thư hiếm có của cô.

Mạc Khánh Ngọc nhìn hắn rồi bật cười, Tô Kim Ảnh gãi gãi đầu. Làm như chuyện xấu bị người ta bắt gặp nên hắn có chút ngượng.

-----------------------------

Đại sảnh Mạc gia chưa bao giờ nhộn nhịp như hiện tại, mùi thơm nước hoa cùng với hương rượu dịu nhẹ càng khiến nơi này thêm phần sang trọng.

Mạc Thanh Hoa bước lên bục sân khấu, ngay lập tức mọi người đều im lặng, ban nhạc dừng tay, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía bà.

Viên Mạnh Linh đứng ở một góc tỉ mỉ nhìn xung quanh, lúc này mới để ý người đàn ông đứng cạnh sân khấu cách Mạc Thanh Hoa vài bước. Tô Kim Ảnh tay cầm ly rượu đưa cậu, giải thích: "Người đó là Lưu Khải, chủ tịch tập đoàn Phong Hòa."

"Thì ra người đính hôn với Khánh Ngọc là nhân vật tai to mặt lớn như vậy..."

Lưu Khải năm này vừa tròn ba mươi, hắn là một trong số những doanh nhân thành nhất trẻ tuổi nhất thành phố, không chỉ tài giỏi mà còn rất có phong thái vương giả, là một người đàn ông vạn nữ nhân đều muốn được gả làm vợ.

Bà tằng hắng giọng, sau đó dùng âm điệu phấn khởi nói: "Tôi, Mạc Thanh Hoa xin đại diện Mạc gia gửi lời cảm tạ chân thành đến mọi người, cám ơn mọi người đã nể mặt đến chúc mừng lễ đính hôn của cháu gái tôi cùng với..."

Tiếng nói hùng hổ đầy tự tin chen ngang vào bài phát biểu còn chưa tới ba mươi giây của Mạc Thanh Hoa, ngay lập tức mọi người đều xôn xao đổ dồn ánh mắt nhìn sang người vừa từ ngoài cửa bước vào.

Nam nhân cao ráo phong độ, gương mặt tuấn lãng nổi bật khiến bọn họ không khỏi ngạc nhiên.

"Đó chẳng phải là nhị thiếu Tô gia sao?"

"Là cái tên Tô Vạn Kim bất tài đó, anh ta đến đây làm gì chứ?"

"Chị không biết hả? Tô Vạn Kim trước đây từng dây dưa với tiểu thư Mạc gia đó, nghe nói họ rất yêu nhau, nhưng vì mối thù gia tộc nên chia tay, anh ta đến lễ đính hôn này chắc chắn là muốn cướp người."

Lời xì xầm bàn tán nói ra nói vào một lúc một dữ dội hơn, Mạc Thanh Hoa hoàn toàn bị muối mặt đến không dám nhìn vào tất cả những người ở đây.

Lưu Khải khẽ nhíu mày, dường như không hài lòng nhìn về phía Mạc Thanh Hoa.

Mạc Khánh Ngọc đứng trên lầu hai nép sau vách tường chờ gọi tên từ nãy đã bị sự xuất hiện của Tô Vạn Kim là ngây người, cô từ từ bước ra trước cái chỉ trỏ của biết bao người.

Tô Vạn Kim dương ánh mắt say đắm nhìn cô, anh nở nụ cười đầy đau khổ: "Khánh Ngọc, anh đến cầu hôn em."

Mạc Thanh Hoa bị hai người chọc cho xù lông, bà phùng mang trợn mắt bước nhanh đến giáng một cái bạt tay lên mặt Tô Vạn Kim, tiếng đánh xé da xé thịt thanh thúy vang vọng khiến lời ra tiếng vào đột ngột im bặt.

Bà không giữ được bình tĩnh mà quát lên: "Cậu còn mặt mũi đến đây cầu hôn con bé sao? Chẳng lẽ cậu không biết Tô gia các cậu đã làm ra chuyện ác độc gì với Mạc gia chúng tôi?"

Mạc Khánh Ngọc vốn đã từ bỏ người này, thế nhưng hôm nay gặp lại còn tận mắt chứng kiến anh ấy bị dì Hoa đánh, trong lòng sao có thể không đau xót?

Tô Vạn Kim bất ngờ quỳ xuống trước mặt Mạc Thanh Hoa, anh quật cường ngẩng đầu nói với bà: "Bà Mạc... Cầu xin bà gả Khánh Ngọc cho tôi..."

Mạc Thanh Hoa kinh ngạc trước hành động của Tô Vạn Kim, thế nhưng vẫn vì danh dự mà bà lại đánh thêm mấy cái lên người anh. Tô Vạn Kim tuy ăn đau nhưng không hề oán thán hay chống trả lại, anh vẫn quỳ đó tùy ý để bà vừa đánh vừa mắng.

Mạc Khánh Ngọc lòng đau như cắt chạy từ trên lầu xuống cản lại Mạc Thanh Hoa: "Dì... Dì Hoa! Đừng đánh anh ấy nữa, xin người đừng đánh nữa."

Mạc Thanh Hoa cắn răng, hốc mắt đỏ au nhìn cô: "Khánh Ngọc, con tránh ra để ta đánh chết nó."

Mạc Khánh Ngọc chảy hai hàng nước mắt lăn dài bên má, cô lấy thân quỳ xuống chắn trước mặt Tô Vạn Kim: "Nếu người muốn đánh chết anh ấy thì hãy đánh con trước đi."

Bà sững người, không ngờ đứa cháu gái này vẫn còn tình cảm sâu nặng với Tô Vạn Kim như vậy. Nhìn hai người họ như thế bà thật sự không nỡ chia cắt, thế nhưng phía sau bà còn có một người tên Lưu Khải đã có hợp đồng đính hôn từ trước, bà sợ thanh danh của Mạc gia mất uy tín nên vẫn kiên quyết không đồng ý.

Mạc Thanh Hoa cắn răng giơ tay lên, Tô Vạn Kim ngay lập tức ôm chặt lấy Mạc Khánh Ngọc kéo cô vào lòng: "Đừng đánh em ấy, muốn đánh hãy đánh tôi..."

Bà không tài nào tiếp tục được nữa, tay ở trên không trung nắm chặt lại.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, một đám người vận vest đen ùa vào bao vây bọn họ, người đàn ông trạc năm mươi hung hăng tiến tới.

"Là ông Tô..."

"Chuyện lớn rồi đây."

Tiếng ồn ào như bầy ong vỡ tổ lần nữa lấn át khắp nơi.

Oán khí ngút trời khiến cho bầu không khí trở nên tà mị.

Viên Mạnh Linh vừa nhìn qua người đàn ông nọ lập tức phát hiện điểm dị thường.

Tưởng chừng sẽ có cuộc đại chiến diễn ra, thế nhưng chẳng ai ngờ được rằng ông Tô lại có thể hoà hoãn nói: "Bà Mạc, lần này tôi đến không phải muốn gây chuyện, mà là muốn xóa bỏ mọi ân oán giữa hai nhà Tô Mạc chúng ta."

"Xóa bỏ? Ông nói xóa là xóa dễ dàng như vậy sao? Những việc mà Tô gia đã làm hơn ba mươi năm trước ông có biết kinh khủng thế nào không?"

"..."

Ông Tô không nói gì, ngay cả bản thân ông cũng nhận thức được Tô gia đã gây ra cái chết của hầu hết con cháu nhà họ Mạc, tội lỗi này không thể bù đắp được.

"Ông Tô, ông không thể xen vào hôn nhân của Mạc gia và Lưu gia được, hợp đồng đều đã rõ ràng hết rồi, có pháp luật làm chủ."

Tô Kim Ảnh bất ngờ trước người vừa mới bước ra, quân phục cảnh sát quen thuộc, vẻ mặt quen thuộc.

Tô Thâm - Cục trưởng cục cảnh vụ, là cha ruột của Tô Kim Ảnh.

Chẳng biết vì nguyên do nào mà đích thân Tô Thâm lại đứng ra chen vào chuyện này.

"Anh họ, anh đừng quên anh cũng là họ Tô..."

Một lời này càng khiến Tô Kim Ảnh và Viên Mạnh Linh không thể tin vào những gì mà họ đã nghe thấy, không chỉ vậy mà còn dấy lên dư luận của người ngoài.

Tô Thâm lại có quan hệ mật thiết với Tô gia này?

"Đừng lấy chuyện cá nhân áp vào việc này, thân là người làm công vụ, tôi không thể để chuyện trái với pháp luật xảy ra. Trừ phi đích thân bà Mạc và chủ tịch Lưu đồng ý hủy hợp đồng, lúc đó mọi người muốn làm gì cũng được."

Ông Tô cũng hiểu rõ vấn đề, thế nên ông đã có chuẩn bị từ trước khi đến Mạc gia, ông nhận lấy một bản hợp đồng từ trong tay luật sư gia đình, bước đến trước mặt Lưu Khải vẫn bảo trì im lặng.

Mà Mạc Thanh Hoa cũng không ngăn cản, có vẻ như chính bản thân bà cũng đang dằn vặt ân oán này suốt bao nhiêu năm.

"Chủ tịch Lưu, đây là bản hợp đồng sang nhượng phân nửa tài sản Tô gia, xem như là tiền bồi thường hợp đồng giữa anh và Mạc gia."

Mạc Thanh Hoa vô cùng kinh ngạc, một nửa tài sản Tô gia không phải con số nhỏ, ông ta dám vì cuộc hôn nhân của con trai mình mà bỏ ra sao?

"Đó không phải là tiền mua hợp đồng, mà là thành ý đến từ tôi! Ân oán hai nhà Tô Mạc sớm đã lưỡng bại câu thương..."

"Lưỡng bại câu thương? Ông Tô có phải nhìn nhận sai vấn đề rồi không? Rõ ràng chỉ có Mạc gia phải chịu đựng kiếp nạn."

"..."

Viên Mạnh Linh từ đầu đến cuối đều tập trung vào người đàn ông họ Tô đó, dường như đôi mắt của cậu đã nhìn ra được điều gì, cậu không màng sự tồn tại của những người xung quanh đến cạnh Mạc Thanh Hoa.

"Thật ra không chỉ có Mạc gia phải gánh chịu, Tô gia cũng không thoát khỏi nhân quả."

Trong đôi mắt ông Tô ánh lên tia tang thương, cậu nắm chặt tay Mạc Thanh Hoa, tay còn lại đưa về phía ông.

"Tôi sẽ cho bà thấy."

Ông Tô chần chừ đặt bàn tay lên tay cậu, trong phút chốc cả ba người đứng bất động giữa đại sảnh, không ai lên tiếng cũng chẳng di chuyển gì khiến những người đang hóng chuyện quanh khó hiểu.

Lưu Khải thấy thế bèn tự ý kết thúc buổi tiệc, cho người tiễn hết khách khứa khỏi dinh thự, chỉ còn những ai liên quan đến hai nhà Mạc Tô mới được ở lại.

"Cái gì chứ? Coi chúng tôi là trò đùa sao?"

"Chẳng hiểu nổi hai nhà này đang làm gì!"

---------------------------------

Lúc này, Tô Thâm mới phát hiện Tô Kim Ảnh đã đứng đó từ lâu, ông không hỏi han cũng chẳng ngó ngàng gì tới khiến hắn chán ghét.

Cũng đúng, chỉ là con riêng thôi mà...

Lưu Khải cẩn thận quan sát cậu trai trẻ Viên Mạnh Linh, không biết trong đầu hắn đang suy tính điều gì.

Một lúc lâu sau, cơn gió lạnh bên ngoài ùa vào thổi bay những tấm rèm trắng, Mạc Thanh Hoa mở mắt ra dường như có thể cảm nhận được những gì mà ông Tô đã trải qua.

"Tử Nguyền là một con dao hai đầu không có cán, khi Tô gia của ông cầm nó đâm người khác thì cũng đã tự cứa đứt tay của mình."

Viên Mạnh Linh buông tay hai người họ, Tô Kim Ảnh và những người còn lại đều mờ mịt. Mạc Thanh Hoa thở dài muốn lên tiếng nói với Lưu Khải, nhưng hắn có lẽ đã đoán trước được những gì bà nghĩ.

Lưu Khải đem hợp đồng từ trong túi áo đưa lại cho bà, sau đó nhận lấy phân nửa gia sản Tô gia rồi rời đi trong thầm lặng.

Tô Thâm cũng chẳng thèm can dự vào chuyện gia đình rối rắm này, ông cười cười vỗ vai ông Tô: "Coi như chuyện này đã giải quyết xong, tôi không dính dáng gì nữa."

Trước khi rời đi, Tô Thâm còn không quên liếc nhìn Tô Kim Ảnh, ánh mắt có vẻ như đang oán trách hắn. Tô Kim Ảnh vẫn thái độ kênh kiệu như cũ.

Sau ngày hôm đó, chẳng ai biết mối oán thù giữa hai gia tộc lớn Tô Mạc đã giải quyết thế nào, cũng chẳng rõ vì sao lại dễ dàng trút bỏ như vậy. Nhưng họ chỉ có thể biết, Tô Vạn Kim và Mạc Khánh Ngọc đã chính thức trở thành vợ chồng.

Chuyện này nhìn qua cực kỳ vô lý, không thuyết phục, thế nhưng chỉ có người trong cuộc là Viên Mạnh Linh, ông Tô, Mạc Thanh Hoa mới hiểu được ẩn tình sâu xa.

Tô Kim Ảnh thầm nghĩ, có lẽ sẽ hỏi cậu sau khi trở về. Nếu không hắn sẽ