Viên Mạnh Linh kéo Trương Toàn lùi ra sau mấy bước bởi vẻ mặt rất đáng sợ của Tô Kim Ảnh hiện tại.
Mới vài giây trước hắn còn nói chuyện với cậu, vậy mà bây giờ lại thay đổi thái độ trở nên quái dị, nếu cậu kịp thời cản hăn động vào tấm di thư trên sàn kia thì có lẽ sẽ không phát sinh ra chuyện này.
"Gϊếŧ..."
Tô Kim Ảnh gầm gừ bằng giọng khàn đυ.c lạnh người, Viên Mạnh Linh ngay tức thì che chắn Trương Toàn phía sau.
Hắn đưa tay lên, sau đó nhanh như phóng điện lao đến siết lấy yết hầu Viên Mạnh Linh, sức lực mà hắn dùng không hề nhỏ nên khiến cho cậu dần dần ngạt thở, sắc mặt cũng trắng bệch vì thiếu dưỡng khí.
Viên Mạnh Linh cố sức dùng hai tay đập mạnh xuống nơi giao nhau giữa cẳng và cánh tay của hắn, thế nhưng dường như da thịt và cơ bắp của hắn đột nhiên cứng như sắt thép, đập mãi vẫn không xong.
Cậu chẳng còn khí lực nào nữa, Viên Mạnh Linh chỉ có thể quơ quào lên người Tô Kim Ảnh.
"Sếp... Tô!"
Cậu cố gắng gọi hắn, nhưng hắn không hề để tâm đến cậu mà cười khùng khục như kẻ điên.
Trương Toàn sợ hãi nhảy dựng lên, cậu ta run rẩy hét: "Quỷ xấu xa! Mau cút đi, không được hại người."
Tô Kim Ảnh nhếch môi khinh bỉ: "Thằng vô dụng."
Trương Toàn thấy Viên Mạnh Linh không còn chút khí lực nào nữa, cậu ta gấp đến luống cuống tay chân, cuối cùng cậu cũng lấy hết dũng khí để cầm chậu lư hương lên ném về phía Tô Kim Ảnh.
Lư hương đập mạnh vào đầu hắn, tro bụi bay tứ tung khắp nơi, linh khí từ đó được phóng thích vây hãm lấy Hỏa Quỷ đã nhập vào Tô Kim Ảnh.
Hắn buông tay thả Viên Mạnh Linh ra, tiếp theo đó liền la hét chạy tán loạn khắp phòng.
Chỉ vài giây sau hắn ngửa đầu ra sau, hai tay cứng còng thòng xuống, miệng hắn mở to cùng tiếng ú ớ nghe rợn cả người.
m khí đen ma mị từ trong miệng hắn bay ra, kết cục lại bị linh khí trong tro đốt cháy thành một ngọn lửa màu xanh tím.
Hỏa Quỷ la hét bằng âm điệu không rõ cao độ, nó bay khắp phòng rồi chui tọt vào trong ống thông gió.
Tôm Kim Ảnh không động đậy, hắn ta đứng đó với đôi mắt dại đi trông thấy rõ, từ từ đôi con người chuyển lại bình thường với tiêu cực vốn có.
Hắn thở dốc, đầu đau ong ong và cơn choáng váng ập đến, mùi máu tanh tưởi, một sắc đỏ tươi chảy từ trên đầu hắn xuống thấm ướt cổ áo một mảng.
"Mạnh Linh?"
Hắn ngỡ ngàng khi thấy cậu nằm trên sàn ho sặc sụa, mặt từ trắng bệch chuyển dần thành đỏ au, trên chiếc cổ trắng ngần đó xuất hiện vệt xanh tím của mười ngón tay.
Trương Toàn hít vào thở ra liên tục, cậu ấy lúng túng đưa tay đến tính đỡ Viên Mạnh Linh dậy.
"Anh... Anh..."
Viên Mạnh Linh ra hiệu rằng mình không sao mới khiến cho Trương Toàn bớt luống cuống một tí, Tô Kim Ảnh lảo đảo ngồi bệt lên sàn nhà nhìn từng giọt máu nhỏ giọt xuống bàn tay của hắn.
Viên Mạnh Linh đưa tay đến: "Anh không sao chứ?"
Hắn nhỏ giọng: "Xin lỗi Mạnh Linh, là tôi làm cậu bị thương."
Viên Mạnh Linh mỉm cười dịu dàng, cậu choàng qua vai hắn đỡ hắn đứng dậy: "Không phải do anh, là quỷ nhập thôi."
"Tôi..."
"Đến bệnh viện đã."
Nói đoạn Viên Mạnh Linh hướng Trương Toàn bảo: "Em đem bức thư kia đi theo bọn anh được không?"
Trương Toàn mím môi, một lúc lâu sau mới gật đầu.
Cả ba người quay lại bệnh viện trung tâm thành phố Phú Hoa, sau khi Tô Kim Ảnh được sơ cứu vết thương thì liền tìm đến phòng bệnh của Tống Kiều.
Trên đầu hắn xuất hiện vải băng màu trắng tinh khiến Tống Kiều hoảng hốt.
"Anh làm sao vậy?"
"Quỷ nhập."
Tô Kim Ảnh qua loa đáp như thể những chuyện này chẳng là gì đối với hắn.
Trương Toàn ngồi trên ghế cầm chặt bức di thư nhìn Tống Kiều không chớp mắt, cậu thấy chị gái thật là xinh.
Viên Mạnh Linh bật cười trước vẻ mặt ngốc xít của Trương Toàn: "Trả lại bức thư cho cô ấy đi."
Trương Toàn nhút nhát đi đến cạnh giường, cậu đưa di thư cho cô: "Của chị..."
Tống Kiều nhận ra thiếu niên này, trong lúc cô gặp nguy hiểm ở căn hộ của Trương Sư phụ thì cậu ta đã cứu cô. Ngọn Hỏa Quỷ đó vốn dĩ đã gần như chạm được đến cô rồi, may mắn thay là Trương Toàn đã kịp thời ném loạn mấy tấm bùa trên bàn vào Hỏa Quỷ khiến nó dao động.
Tống Kiều thừa cơ đó mới có thể trốn vào phòng vệ sinh.
Cô cười với cậu: "Cám ơn em."
"Dạ..."
Trương Toàn khì khì cười lén mấy cái, con nghĩ là người khác không thấy chắc.
Hồi lâu, Viên Mạnh Linh mới hỏi thăm hắn: "Anh còn đau không?"
Tô Kim Ảnh giận dỗi lườm Trương Toàn: "Cũng may là cậu ta dùng lực không nhiều, nếu không tôi bị chọi chết rồi."
Viên Mạnh Linh đánh lên vai hắn: "Là cậu ấy cứu mạng anh đó."
"Ai da! Cậu ăn hϊếp bệnh nhân."
"Anh..."
Tô Kim Ảnh thỏa chí với cái trò làm nũng sởn cả gai óc của mình, hắn biết một người hiền lành nghiêm túc như cậu thế nào cũng không chịu nổi mà á khẩu.
Viên Mạnh Linh hết cách với hắn: "Không thèm nói với anh nữa."
Đột nhiên Tô Kim Ảnh thay đổi sang vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi e là không theo ý cậu được rồi, bởi vì lúc bị quỷ nhập, dường như tôi đã thấy được vài thứ."
"Anh thấy cái gì?"
Viên Mạnh Linh lập tức phấn chấn, hắn híp mắt nhìn cậu rồi chậm rãi kéo cơ mặt thành một nụ cười xảo trá.
"Chẳng phải cậu không thèm nói với tôi sao?"
Viên Mạnh Linh ngỡ ngàng, sau đó nhìn sang Tống Kiều đang rất chờ đợi mà chằm chằm chú ý vào bọn họ, cậu lộp bộp bắn vài viên đạn trong lòng, nếu không có ai ở đây chắc chắn cậu sẽ đập chết anh ta.
"Được rồi! Tôi chịu thua."
Tô Kim Ảnh muốn đưa tay lên vuốt tóc nhưng sực nhớ đầu hắn đang băng bó nên lại thôi.
"Hỏa Quỷ đó cũng từng là một con người, nhưng vì thù hằn nên mới biến thành cái dạng như vậy."
Hắn vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt của Tống Kiều: "Đó là một cô gái, hình như tên là Dương Ánh Nguyệt, từng theo học tại học viện âm nhạc Phú Hoa."
Nghe đến đây, Tống Kiều lập tức mở trừng đôi mắt, sắc mặt vốn trắng bệch nay còn trắng hơn, đôi môi cô run rẩy hỏi.
"Anh nói là Dương Ánh Nguyệt sao?"
"Phải, mối quan hệ giữa anh cô và Dương Ánh Nguyệt là gì? Dường như họ rất thân với nhau, đến mức lên cả giường..."
"Là cô ta!"
Tống Kiều kích động hét lên cắt ngang lời hắn nói.
Viên Mạnh Linh khá ngạc nhiên, quá khứ giữa hai người họ ra sao mà phải khiến Tống Kiều phát điên như vậy?
"Đúng, là cô ta, nhưng cũng có phần trách nhiệm của cô và anh trai, không phải sao?"
Tống Kiều lắc đầu bật khóc, những ký ức đáng ghê tởm kia lại một lần xuất hiện.
__________________
Lúc đó, cô chỉ mới là thiếu nữ vừa tròn mười bảy tuổi, tâm hồn ở thì thanh xuân rất bay bổng, ngây thơ và có phần nhạy cảm.
Anh hai cô đã thành công đậu kỳ thi đại học lần thứ ba, anh chọn theo học viện âm nhạc vì trong những năm thi rớt đại học tài chính nó là thứ thúc đẩy anh càng phải cố gắng hơn. Thế nhưng bố mẹ anh không đồng ý với điều đó.
Đối với gia đình quan chức như họ thì Tống Thịnh vừa là vết ô nhục vừa là khắc tinh khiến danh tiếng của họ bị lung lay, vì vậy mà Tống gia quyết định làm thư cắt đứt quan hệ ruột thịt với anh.
Tống Thịnh rất đau khổ, lại chẳng thể làm được gì ngoài chứng kiến cha mẹ từ bỏ mình, nhưng rồi nỗi đau đó cũng sớm nguôi ngoai, anh cũng quá quen với việc bị ghẻ lạnh rồi.
Nhưng mà đời không phải mơ, không thể cứ nghĩ bước con cơn gió này là trời sẽ đẹp, chỉ là chút yên bình trước cơn bão lớn sắp đến.
Tống Thịnh vào học viện âm nhạc nổi tiếng bằng giọng hát và tài năng đánh piano của mình, anh giành được suất học bổng miễn phí năm học đầu.
Một kẻ không có gia thế không có tiền như anh rất sớm trở thành cái gai trong mắt của đám con nhà quyền quý.
Hơn nữa anh lại đi lên bằng thực lực của mình nên càng bị chú ý hơn, sau vài tháng, đám con nhà giàu bắt đầu đem Tống Thịnh ra làm cái bao cát để trút giận, hành hạ và chơi đùa.
Tống Thịnh ban đầu phản kháng dữ dội, đến mức anh báo cảnh sát nhưng cuối cùng chúng cũng không chịu bất kỳ hình phạt nào, chỉ bị cảnh cáo nhẹ rồi được thả ra, về với vòng tay bao bọc của gia đình chúng.
Anh rơi vào tuyệt vọng, những tháng ngày đó chẳng khác nào địa ngục với Tống Thịnh, anh đâu thể giải bày với ai khác ngoài bốn bức tường trong phòng trọ.
Và rồi, anh gặp được cô gái xinh đẹp nhất trong mắt anh, người mà cứu rỗi cuộc đời anh, nhưng rồi anh nhận ra không phải là như vậy...
Dương Ánh Nguyệt là sinh viên năm nhất học viện âm nhạc Phú Hoa, cô cũng là một trong số những người nhờ vào thực tài để giành lấy học bổng, gia thế cũng không được tốt.
Ngay từ lần đầu gặp, Tống Thịnh đã cảm thấy cô ấy và anh như là định mệnh của nhau.
Cả hai người nói chuyện rất hợp, dần dà bọn họ trở nên thân thiết hơn, dường như ai cũng có tình cảm với đối phương.
Và rồi Dương Ánh Nguyệt cũng đã lọt vào tầm ngắm của bọn chúng. Tống Thịnh liên tục bị đánh đập, hành hạ, liên tục bị đe dọa tính mạng.
Anh thật sự chịu không nổi nữa rồi, anh sẽ phát điên mất.
"Thế nào? Hay là mày đưa cô bạn gái đáng yêu của mày đến đi, rồi chúng tao sẽ tha cho mày."
"Không..."
"Vậy thì tiếc quá, mày vẫn sẽ tiếp tục chịu đựng."
"Đừng mà..."
"Còn chưa muộn đâu, một là mày được yên ổn, hai là..."
"Đủ rồi! Tôi chọn một! Đừng hành hạ tôi nữa..."
Tống Thịnh gào thét trong tuyệt vọng, tận mắt anh phải chứng kiến Dương Ánh Nguyệt bị bọn chúng cường bạo.
Kể từ đó anh không còn liên lạc với cô nữa, cũng không bị đem ra làm trò đùa, anh im hơi lặng tiếng cho đến khi ra trường và trải qua hai năm thất nghiệp.
Khoảng thời gian đó anh cũng cố gắng quen người mới để quên đi Dương Ánh Nguyệt, nhưng đều không thể.
Cho đến khi anh hay tin cô đã chết rồi, trong lòng ân hận không thôi, và chẳng biết từ khi nào mà Tống Thịnh luôn nghe được giọng nói của Dương Ánh Nguyệt bên tai.
"Là lỗi của anh!"
"Sao anh lại đối xử với em như vậy?"
"Tống Thịnh!"
"Tống Thịnh!"
"Ở đây, chỉ cần anh cắt vào, chúng ta sẽ được gặp lại nhau."
Đối diện với bản thân mình trong gương, Tống Thịnh có thể thấy rất rõ ràng một con ác quỷ đang hừng hực lửa cháy cầm lấy hai tay anh.
Con dao cạo từ từ chạm đến cổ tay.
Anh không khống chế được mình nữa, lưỡi dao sắc bén cứa sâu và da thịt, cắt đứt động mạch chủ, máu chảy không ngừng.
Anh thống khổ, nhắm mắt lại và chết đi.
________________________
Viên Mạnh Linh thở dài, cuộc đời sao lại nhiều bất công đến thế?
"Cô có biết tại sao Dương Ánh Nguyệt chết không?"
Tô Kim Ảnh hỏi Tống Kiều, chỉ riêng phần ký ức đó là hắn không thể nhìn thấy khi Hỏa Quỷ nhập.
Tống Kiều lắc đầu: "Không rõ... Chỉ nghe nói là cô ta cũng tự sát."
"Thật sao?"
"Tôi không biết, anh hai chỉ nói qua loa về cô ấy..."
"Có lẽ chúng ta nên điều tra bọn xấu xa đó."
Viên Mạnh Linh kiên quyết đề nghị với Tô Kim Ảnh, hắn thích thú bẹo má cậu: "Cậu có cùng suy nghĩ với tôi nha."
"A..."
"Da cậu mềm thật."
"Buông ra!"