Viên Mạnh Linh cầm máy ảnh lên chụp mọi ngóc ngách của hiện trường vụ án, từ bên ngoài đến bên trong hẻm.
Không nhìn thấy bất kỳ điểm nghi ngờ nào, Viên Mạnh Linh quyết định vào trong nhà của Cece để tiếp tục tìm kiếm.
Mục đích của cậu là muốn tìm cho ra một số điểm dị thường ở đây, để xác định với cấp trên đây có phải vụ án do một thế lực tà ác nào đó không phải con người gây ra.
Ngay khi mở cửa, một làn gió kỳ lạ đập thẳng vào mặt cậu.
Ở bên ngoài vòng cách ly, Tô Kim Ảnh đứng ngây ngẩn một hồi mới hoàng hồn lại, hắn không thể để mọi chuyện rời xa tầm với của mình được, sự tò mò của một viên thanh tra thúc đẩy hắn vào trong với cậu.
Vừa theo kịp Viên Mạnh Linh, thì hắn đã thấy cậu ta ngã ra khỏi thềm cửa, đôi mắt mở tròn hết mức, hắn phản xạ cực nhanh nên một tay kịp vòng qua eo đỡ cậu.
Ôm người trong tay, cảm giác như Viên Mạnh Linh không còn chút sức lực nào nhưng điều đáng lưu tâm chính là sự dẻo dai trong lòng bàn tay khi sờ đến eo cậu.
"Này! Bị gì vậy?" Tô Kim Ảnh đặt cậu ngồi xuống bậc thềm.
Viên Mạnh Linh dần hồi thần lại, cậu có chút run tay lấy từ trong túi đeo ra một tờ giấy màu vàng.
Tô Kim Ảnh nhìn là biết ngay đó là bùa, bắt được vài tên lừa đảo mê tín nên cũng biết được chút ít mấy vật này.
Hắn bật cười mỉa mai: "Không thể tin được, cậu dùng bùa chú sao?"
Viên Mạnh Linh gật đầu: "Ừm, anh đang nghi ngờ đây là giả? Để tôi cho anh xem."
Nói xong cậu đứng dậy, đi vào bên trong nhà của Cece, Tô Kim Ảnh cũng phải chống mắt lên xem rốt cục cậu có gạt người hay không.
Viên Mạnh Linh quan sát thật kỹ xung quanh nhà, Cece là nữ minh tinh màn ảnh bạc thế nên vật dụng trang trí trong nhà cũng khá đắt tiền, hơn nữa cách sắp xếp rất hiện đại.
Tuy nhiên có một điều khiến Viên Mạnh Linh phải chú ý, chính là chiếc chuông gió hình mái nhà cổ treo ở bên cửa sổ.
Cậu cầm tấm bùa, đưa hai ngón tay lên môi rồi lẩm bẩm thứ gì đó, xong rồi cậu thả lá bùa từ trên tay xuống.
Lá bùa không lập tức rơi theo quy luật vật lí, nó dường như lơ lửng giữa không trung, rồi đột nhiên bốc cháy một ngọn lửa màu xanh lá.
Tô Kim Ảnh trừng trừng king ngạc đến há hốc mồm, Viên Mạnh Linh cau mày lại nói: "Có tà khí, nhất định cái chết của Cece là do ma quỷ, hơn nữa còn có người muốn hãm hại cô ta... Cố ý dùng phong thủy để khắc chết cô ta..."
Tô Kim Ảnh khó hiểu hỏi: "Gì chứ?"
Viên Mạnh Linh tiếp tục giải thích, cậu vừa đi xung quanh vừa nói: "Cái gọi là phong thủy là muốn giúp người thu hút may mắn tài lộc, tránh hao tổn tiền tài vật chất, thế nhưng còn có thể khắc chết gia chủ nếu dùng sai cách... Hoặc là có người cố ý muốn hãm hại..."
Nói xong cậu dừng chân bên cạnh cửa sổ, rồi đưa tay tháo chiếc phong linh xuống khiến nó vang lên tiếng kêu thanh thuần.
"Như chiếc chuông gió này, vốn dĩ treo nó trong nhà là để hóa rủi thành may, thế nhưng treo sai chỗ, dùng sai loại, khiến cho ma quỷ bị thu hút nên tìm đến, hơn nữa sự nghiệp của Cece càng xuống dốc, hậu quả là cô ấy chết thảm."
Tô Kim Ảnh vẫn có vẻ như không tin, hắn đi đến giật lấy chiếc chuông gió rồi ném xuống đất, tức giận nói: "Cậu lại muốn lừa tôi?"
Ngay khi phong linh chạm đất, nó lập tức vỡ thành nhiều mảnh, tiếng chuông kêu cũng khó nghe hơn, Viên Mạnh Linh kinh hãi kéo hắn lăn đùng trên đất.
Làn khói mờ ảo màu xanh lá tỏa ra từ đống vỡ nát, từng tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp xung quanh.
Viên Mạnh Linh nhanh chóng lấy một tấm bùa ra ném về phía làn khói.
Tấm linh bùa bốc cháy, thiêu rụi luôn cả ma quỷ đang muốn quấn lấy hai người họ.
Tiếng hét của người phụ nữ nghe thật chói tai vang lên: "Chết đi!!"
Ngay sau đó ngọn lửa vụt tắt, tiếng la hét cũng không còn.
Viên Mạnh Linh thở phào nhẹ nhõm, cậu có hơi tức giận nhìn Tô Kim Ảnh đã đực người ra: "Anh chút nữa hại chết chúng ta rồi đấy."
"Cậu... Nói gì vậy? Chuyện này là sao?"
"Chiếc phong linh có hình dạng mái đình, bốn góc mái đều tỉa nhọn rồi chỉ thẳng lên trần nhà chẳng khác nào bốn con dao nhọn đang chỉ lêи đỉиɦ đầu gia chủ, ngôi nhà này có cửa chính nằm ở hướng Bắc, cửa sổ treo chuông gió lại ở hướng Tây Bắc đối diện với lò hỏa thiêu, mà phong linh làm bằng đất sét, hỏa gặp thổ sẽ khắc gia chủ, giảm tuổi thọ, đặt sai hướng lại càng tăng tính tà độc của ngôi nhà này, thu hút vô số ma quỷ kéo đến..."
Dừng lại một chút, Viên Mạnh Linh thở dài, liệu người cả nghi như hắn có thể hiểu không đây?
Tô Kim Ảnh tiếp lời, ngữ điệu dần dần minh bạch: "Ý cậu là có người cố tình muốn hại chết Cece, nên mới treo cái phong linh này?"
"Anh đã hiểu rồi đó, nữ quỷ vừa nãy chính là hung thủ gϊếŧ Cece... Cũng có ý định hại chúng ta... May là tôi mang theo linh phù đuổi tà..."
Tô Kim Ảnh không biết phải nói như thế nào cho phải, đến tận giờ phút này còn có thể không tin sao? Ma quỷ cũng đã xuất hiện trước mặt hắn rồi.
Viên Mạnh Linh gom từng mảnh vỡ của phong linh gói lại bằng tấm vải da dê khắc vẽ gì đó, Tô Kim Ảnh mới để ý đến hình thù được thêu trên túi của cậu, lòng tò mò lại bị khơi gợi lên.
Hắn ấp úng hỏi: "Này... Cái hình thêu trên túi là..."
"Trái Hà Đồ, phải Lạc Thư, hai bức đồ hình này đi chung với nhau sẽ vẽ ra được chữ Vạn trong Phật gia và Thái cực đồ trong Đạo gia. Cái túi này chứa linh phù và vật dụng quan trọng, thêu hai đồ hình này lên để thứ dơ bẩn không chạm vào được."
Viên Mạnh Linh vừa nói vừa chỉ ngón tay để giải thích cho Tô Kim Ảnh.
Tô Kim Ảnh rơi vào trạng thái ù ù cạc cạc, nửa hiểu nửa không, hắn tặc lưỡi xua tay:" Thôi đi, ba cái việc này tốt nhất là khỏi hiểu."
Cậu ngán ngẩm thở dài: "Tùy anh."
Viên Mạnh Linh cảm thán hôm nay là một ngày cực kỳ không thuận lợi, hơn nữa còn là ngày mà cậu than thở nhiều nhất.
Rời khỏi nhà nạn nhân, Tô Kim Ảnh bám theo cậu muốn trở về gặp cấp trên của cậu, phải hỏi cho ra rốt cục UIT là cái quái quỷ gì, thân phận thật sự của cậu là sao?
Viên Mạnh Linh ban đầu nhất quyết không đồng ý, thế nhưng cậu không ngờ hắn ta mặt dày đến độ kéo cậu ném lên xe rồi trực tiếp lái đi mất.
Ngồi bên cạnh cậu không ngừng lải nhải, ép cậu phải chỉ đường, nếu không nhất định khiến cậu ở lỳ trong xe.
Viên Mạnh Linh rốt cục cũng chịu thua.
Vì sao á? Vì cái tên lưu mạnh mặt dày nào đó chở cậu đi hết một vòng thành phố, mặt trời lúc này cũng khuất phía sau núi luôn rồi, nhà nhà người người hẳn đã ăn xong buổi tối.
Tô Kim Ảnh hề hề cười: "Có phải cậu ngoan ngoãn ngay từ đầu đã không tốn thì giờ như vậy? Bụng cũng chẳng cần chịu đói."
"Anh còn dám nói?"
"Vui vẻ hong quạo nha."
"Hừ!"
Xe chạy một hồi lâu liền nhìn thấy con đường quen thuộc, hắn dường như ngộ ra vấn đề gì đó liền đặt câu hỏi.
"Rốt cuộc UIT nằm ở đâu?"
Viên Mạnh Linh bực dọc nói: "Nhà xác phía sau cục cảnh sát Phú Hoa."
"Trời ạ! Ngay kế bên... Sao cậu lại dây dưa chỉ đường đi lòng vòng?"
Viên Mạnh Linh nở nụ cười: "Cho anh tốn xăng."
Tô Kim Ảnh bật cười, không ngờ cậu nhóc này cũng gan dạ lắm, dám mưu mẹo vặt vãnh với hắn cơ đấy.
"Hay lắm! Lão tử đã để ý đến cậu rồi."
Viên Mạnh Linh nghệch mặt ra: "Hả? Gì cơ?"
"Chờ xem lão tử chỉnh thằng nhóc này ra sao!" Tô Kim Ảnh tất nhiên không nói ra ý muốn thật sự của mình cho cậu biết.
Viên Mạnh Linh không hiểu là hắn đang nghĩ gì, chỉ biết thấp thỏm trước nụ cười treo trên gương mặt của hắn.