Dưỡng Tính

Chương 64

Hai người nhìn nhau.

Kỳ Bạch Nghiêm thở dài —— trong lòng thấy hết cách.

“Em muốn về không?”

Cuối cùng, anh là người nhận thua.

Đường Thi lắc đầu.

Sau một hồi im lặng, Đường Thi nói: “Em thừa nhận trước đây em sai rồi.”

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô.

“Sau khi đến đây, em đã suy nghĩ rất nhiều.” Đường Thi cũng lẳng lặng nhìn anh, “Mặc dù tình cảm rất quan trọng với con người, nhưng không nên là tất cả. Mỗi người phải có giá trị độc lập của riêng mình, phải làm được điều gì đó để không lãng phí cuộc đời này. Trên đời này có rất nhiều kiến, nhưng em không muốn làm kiến. Nhiều người khi có được tình yêu sẽ chìm đắm vào đó, nhưng tình yêu đẹp nhất không phải là dung túng ta lùi bước, mà là thu hút tiến lên phía trước.” Đường Thi chủ động hôn anh, khẽ nói: “Cảm ơn anh đã cho em tình yêu như thế.”

Đường phải do bản thân bước đi, dù đã có người mình yêu thì cũng phải vậy. Tình yêu của hai người, là thành tựu của nhau, tuy yêu nhưng độc lập.

“Em tìm được giá trị độc lập của em rồi à?”

“Vâng.” Đường Thi nói, “Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người. Tận tụy hết lòng, đến chết mới thôi.”

Hai người lại nhìn nhau.

Kỳ Bạch Nghiêm hôn cô, “Anh tự hào về em lắm.”

Đường Thi nhắm mắt đón nhận, thì thầm: “Phải là anh mới đúng.”

Kỳ Bạch Nghiêm cười, “Tự hào về nhau.”

Đường Thi ngượng ngùng cười, “Em thấy mình chưa làm đủ tốt.”

“Tiếp tục cố gắng.”

“Vâng ạ, thầy Kỳ.”

Hai người cười với nhau.

Đến nửa đêm, Đường Thi không thức nổi nữa, đầu gục lên gục xuống hệt như gà con mổ thóc. Kỳ Bạch Nghiêm bế cô lên đống rơm, muốn để cô ngủ một lát, nào ngờ mới được bế lên, cô nàng này đã áp sát vào, ôm anh không buông tay, cực kỳ dính người.

Kỳ Bạch Nghiêm thấy buồn cười, trêu cô: “Độc lập hồi nãy nói đâu rồi?”

Cô vợ nhà mình mơ màng dụi qua dụi lại, nói một cách hợp tình hợp lý: “Bây giờ là thời gian để yêu, không phải thời gian độc lập.”

Càng ngày càng mạnh miệng.

Kỳ Bạch Nghiêm đành phải ngồi lên đó, dựa vào tường, đặt cô lên đùi để cô ngủ. Đường Thi nắm tay Kỳ Bạch Nghiêm, yên tâm thϊếp đi.

Sáng hôm sau Ngô Anh đến nhà bếp gọi hai người, nhìn thấy hình ảnh hai người này dựa vào nhau, yên bình chìm vào giấc ngủ. Cô không nỡ làm phiền, lại đi ra ngoài.

Kỳ Bạch Nghiêm bị đồng hồ sinh học đánh thức. Anh nhìn thời gian, đã sáu giờ sáng, Đường Thi vẫn còn say giấc nồng, ngủ vô cùng say sưa. Kỳ Bạch Nghiêm vuốt ve gương mặt cô, lòng thỏa mãn khôn xiết.

Đường Thi thức giấc vì bị Kỳ Bạch Nghiêm sờ, vừa mở mắt là cảm nhận được ngón tay ấm nóng của anh khẽ khàng lướt trên mặt mình. Đường Thi thoải mái dụi vào, lòng rất sung sướиɠ, vươn đầu lưỡi ra liếʍ, ngậm lấy, sau đó bỏ ra, giọng khàn khàn: “Chào buổi sáng.”

Cả người Kỳ Bạch Nghiêm cứng đờ.

Đường Thi cứ như chẳng cảm nhận được, vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn không biết mình mới làm một hành động quyến rũ cỡ nào.

Được cảm xúc dẫn dắt, cô chỉ muốn hôn anh mà thôi. Tay của Kỳ Bạch Nghiêm đẹp thế này mà.

Kỳ Bạch Nghiêm rất bất lực —— làm điều này với một người đàn ông đã cấm dục hơn một tháng, cô gái này đúng là muốn gϊếŧ anh đây mà.

Hai người thức dậy, dọn quần áo của học sinh, tiếp tục hong khô những bộ chưa khô hẳn, rồi vào phòng đưa quần áo cho học sinh thay.

Vào phòng của Tiêu Lượng, thấy hai người đến đây, Tiêu Lượng nói với Kỳ Bạch Nghiêm: “Em chào thầy.”

Đường Thi ngạc nhiên.

Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu, nói: “Chắc cả đêm qua không ngủ phải không? Hôm nay tôi dạy thay cậu?”

Tiêu Lượng vội xua tay, “Một đêm không ngủ không phải chuyện to tát, em vẫn dạy được.”

“Tối qua có ai sốt không?”

“Có, uống thuốc nên hết sốt rồi, sáng nay cho uống lần nữa.”

“Ai sốt vậy?”

“Tiểu Ba Tang.”

Đường Thi sờ trán của Tiểu Ba Tang, trong lòng có hơi áy náy —— tối qua chỉ lo tận hưởng thế giới hai người với Kỳ Bạch Nghiêm, cậu bé bị sốt mà cô chẳng hay biết.

Tiểu Ba Tang đã dậy từ sớm, lúc này đang nhìn Đường Thi bằng đôi mắt đen tròn xoe long lanh.

Cô Đường vuốt ve thoải mái quá, Tiểu Ba Tang không nỡ nói chuyện.

Đường Thi dịu dàng hỏi: “Khó chịu không?”

Tiểu Ba Tang lắc đầu: “Uống thuốc vô là khỏe rồi ạ.”

Đường Thi cười.

Tiểu Ba Tang cũng cười, dụi vào tay Đường Thi.

Vợ trưởng thôn thức dậy làm bữa sáng. Ba người Đường Thi, Ngô Anh và Tiêu Lượng ngồi bàn bạc với nhau.

Đi đường núi vào ngày mưa quá nguy hiểm, bi kịch có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đường Thi nói: “Sau này mưa thì không cho học sinh đi học, được không?”

Tiêu Lượng nói: “Làm vậy không thực tế, nếu đến mùa mưa, ngày nào cũng mưa, không lẽ mười ngày nửa tháng học sinh cũng không đi học?”

Kỳ Bạch Nghiêm bước vào, đúng lúc nghe thấy Tiêu Lượng nói vậy, anh nói: “Không đến mức đó đâu. Mùa mưa ở đây lượng mưa không nhiều, hôm qua đột ngột mưa lớn cũng là tình huống bất ngờ thôi, ở đây đa số mưa vào ban đêm, ban ngày quang đãng, mưa không kéo dài, bình thường mưa tầm hai ba tiếng là nắng rồi.” Còn nói thêm, “Tôi mới đi tìm trưởng thôn hỏi thăm tình hình, phần lớn thời gian đều như vậy.”

Ngô Anh nói: “Đã vậy thì có khi làm thế khả thi.”

Đường Thi nói: “Dù sao cũng phải đặt sự an toàn của học sinh lên hàng đầu. Dầm mưa đi đường núi thực sự rất nguy hiểm.”

Tiêu Lượng gật đầu, “Vậy được, lát nữa mình đi tìm trưởng thôn bàn bạc.”

Khoảng bảy giờ rưỡi, những học sinh ở nhờ đã đến trường, những học sinh có nhà gần trường tối qua về nhà cũng đã đến trường, Đường Thi đếm lại số lượng, tốt quá, ở đây cả.

Hôm qua mưa lớn, hôm nay nắng đẹp, ba người kết thúc một ngày dạy học như thường lệ, sau khi tiễn học sinh tung tăng về nhà, mệt đến mức nằm dài ra bàn, thậm chí không còn sức để ăn cơm.

Thấy khoai tây cải trắng trên bàn, Kỳ Bạch Nghiêm nhíu mày nhẹ.

Trưởng thôn nói: “Chắc ngày mai không mưa đâu, ngày mai xuống núi mua đồ, cô Đường, thầy cô còn muốn đi cùng không?”

Đường Thi nhìn Kỳ Bạch Nghiêm: “Chừng nào anh đi?” Kỳ Bạch Nghiêm tranh thủ thời gian đến thăm cô, nhiều nhất cũng chỉ có bốn ngày nghỉ.

“Ngày mai.”

Đường Thi mím môi, “Vậy ngày mai cùng xuống núi.”

Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu.

Sau bữa cơm, hai người tản bộ như thường lệ, Đường Thi kể cho anh nghe những chuyện thú vị đã xảy ra, vừa kể vừa không kìm được khoa tay múa chân, trông hoạt bát hơn bình thường rất nhiều, nụ cười thường trực trên môi, đôi mắt sáng ngời. Kỳ Bạch Nghiêm nói rất ít, hầu hết chỉ lắng nghe, nghe rất tập trung.

Được anh nhìn một cách chân thành thế này, trong lòng cô dâng lên cảm giác hạnh phúc không nói nên lời.

Trong núi không có đèn đường, sắc trời vừa tối, hai vợ chồng quay về. Lúc sắp đi đến cổng trường, Đường Thi dựa vào gốc cây lớn bên đường, ngẩng đầu nhìn anh, bóng đêm đen như mực không thấy gì cả, chỉ nghe thấy cô gái nhỏ nói: “Bây giờ hợp để làm gì?”

Kỳ Bạch Nghiêm cười, đến gần cô như cô mong muốn: “Hợp để hôn nhau.” Ngay sau đó thần tốc tiến quân, ôm đầu cô, mυ'ŧ môi và lưỡi cô một cách thô bạo, mãnh liệt và triền miên, khiến cô say lòng.

Đường Thi rên khẽ, môi lưỡi chuyển động cùng anh, tay ôm chặt eo anh. Kỳ Bạch Nghiêm mở áo khoác ra, khóa trọn Đường Thi vào lòng không chút kẽ hở, cho dù có đến gần nhìn cũng không thấy được cô bé bỏng đứng bên trong.

Hai người cho nhau nụ hôn thật dài dưới tàng cây, môi của Đường Thi vừa đau vừa tê, trong cơn mê man cảm thấy như môi không còn là của mình nữa.

Kỳ Bạch Nghiêm liếʍ môi, nếm được mùi máu nhàn nhạt, bật tiếng cười trầm thấp: “Biến thành cún hồi nào thế?”

Đường Thi đỏ mặt biện hộ: “Em đâu có cố ý……”

“Cắn mạnh thế này mà bảo không cố ý?”

Đường Thi nhìn anh bằng đôi mắt mờ sương: “Anh hôn làm em không thở nổi…..”

Kỳ Bạch Nghiêm cười, nắm lấy tay cô, vuốt ve đầu ngón tay mịn màng bóng loáng của cô, nói đùa: “Mọc móng vuốt rồi này.”

Đường Thi lại đỏ mặt.

Hai người bình tĩnh lại, cuối cùng tay nắm tay về trường.

Ngô Anh thấy Đường Thi quay về, còn nhìn thấy đôi môi đỏ bừng hết sức rõ ràng kia, cười nói: “Tối hôm nay mình có thể ngủ chung với giáo viên người Tây Tạng.”

Đường Thi ngơ ngác, vẫn chưa hiểu gì, thắc mắc hỏi: “Sao phải ngủ chung? Học sinh về hết rồi, ở đây có hai giường mà.”

Ngô Anh cười nói: “Mình sợ nửa đêm nghe thấy gì đó không nên nghe.”

Đường Thi hiểu ra, xấu hổ trừng mắt với cô ấy: “Sao cậu hư thế!”

Ngô Anh tủi thân: “Người trẻ tuổi máu nóng, mình hiểu hai người quá.”

“Đang ở trường đó, cậu đừng nói linh tinh nữa!”

“Sợ gì chứ, đêm hôm có ai đâu, phòng tụi mình thông với nhà bếp, cậu có kêu lớn cỡ nào cũng không ai nghe thấy——”

Đường Thi che lỗ tai lại, đánh Ngô Anh vài cái, “Không nói với cậu nữa!” Rồi cầm đồ đi làm vệ sinh.

Ngô Anh cười khoái trá.

Kỳ Bạch Nghiêm quay về phòng, Tiêu Lượng đang soạn giáo án, thấy anh bước vào thì vội đứng dậy: “Thưa thầy.”

Kỳ Bạch Nghiêm xua tay, “Tốt nghiệp lâu rồi mà, gọi thầy cô gì nữa?”

Tiêu Lượng cười nói: “Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Huống hồ nếu không có thầy, bây giờ sao em có thể….”

Kỳ Bạch Nghiêm ngắt lời: “Đừng nói vậy. Người khác có cho bao nhiêu cũng có giới hạn, bản thân muốn đạt được đến mức nào mới quan trọng.”

Tiêu Lượng nói: “Vậy không nói nữa ạ.”

“Ừm.”

Kỳ Bạch Nghiêm ngồi xuống đối diện Tiêu Lượng, Tiêu Lượng tự nhiên nhìn thấy môi bị trầy da của anh, lòng sửng sốt. Anh cúi đầu với tâm trạng phức tạp, ép mình tập trung vào giáo án.

Đêm hôm nay, trăng sáng sao thưa, núi non yên tĩnh.

Ngày hôm sau, mọi người cùng nhau xuống núi. Trưởng thôn đi mua thức ăn, Ngô Anh và Tiêu Lượng lên trấn đi dạo, Kỳ Bạch Nghiêm và Đường Thi đi mua đồ cho học sinh.

Đường Thi mua một số đồ dùng học thể dục, rồi mua thêm rất nhiều sách ngoại khóa, còn mua một ít đồ ăn vặt bánh kẹo dễ bảo quản, tự mình chi trả toàn bộ.

Khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo, Kỳ Bạch Nghiêm dắt Đường Thi vào, nói: “150 bộ đồ bông mùa đông, 150 đôi giày, 150 áo mưa, 150 đôi ủng đi mưa, lấy loại giữ ấm và không thấm nước, lát nữa sẽ gửi số đo giày cho anh, anh xem thử khi nào giao đến xã số 8 thôn XX núi XX được, tôi sẽ trả luôn tiền giao hàng.”

Đường Thi mừng rỡ nhìn anh, Kỳ Bạch Nghiêm hôn cô một cái, “Vất vả đến đây một chuyến, cũng phải tặng chút quà cho học sinh.”

Đường Thi cười híp mắt.

Khi trưởng thôn biết được Kỳ Bạch Nghiêm đã mua rất nhiều thứ cho bọn trẻ, ông nắm tay anh không ngừng nói cảm ơn.

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Bác là một trưởng thôn tốt, cũng là một thầy giáo tốt. Bác biết hết mọi chuyện lớn chuyện nhỏ của học sinh, biết rõ chiều cao cân nặng của bọn trẻ, nếu không nhờ bác, tôi cũng không mua được những thứ này. Nếu cảm ơn, tôi phải cảm ơn bác mới phải.”

Trưởng thôn già rơm rớm nước mắt.

Sau khi đã mua kha khá đồ cho học sinh, Kỳ Bạch Nghiêm và Đường Thi lên trấn đi dạo. Thời gian bên nhau luôn trôi qua nhanh quá đỗi, mới chớp mắt, Kỳ Bạch Nghiêm đã phải về. Đường Thi cực kỳ quyến luyến, nắm tay anh như sắp khóc, Kỳ Bạch Nghiêm hôn cô khẽ khàng, dịu dàng nói: “Làm chuyện em nên làm, mỗi tháng anh đến.”

Đường Thi lắc đầu, thủ thỉ: “Anh không cần mỗi tháng đến đâu, anh đến đây vất vả, ăn uống không tiêu.”

Kỳ Bạch Nghiêm cười: “Ổn mà, nghĩ tới đến đây gặp em, lập tức cảm thấy tràn đầy năng lượng như thanh niên trẻ.”

Đường Thi ôm anh, “Cảm ơn ông Kỳ.”

“Không có gì, bà Kỳ.”