Sáng sớm sau, Đường Thi thức dậy, trở người theo thói quen, không khỏi hít mạnh vào một hơi – đau quá! Ngô Anh ở giường bên cạnh cũng thức dậy, giường kêu kẽo kẹt, Ngô Anh cất giọng khàn đặc: “Má ơi!”
Đường Thi bật cười.
Hai cô gái ngồi dậy, nhìn nhau, cùng bày ra vẻ mặt bất lực lẫn buồn cười.
Hôm qua chơi hăng hái với học sinh, hôm nay vừa thức dậy thì cả người nhức mỏi, mỗi cái khớp xương trên người như bị tháo ra, cơ đùi cũng căng nhức không chịu nổi.
Vẫn dùng nước lạnh rửa mặt như mọi ngày, có buồn ngủ sâu đến mức nào đi nữa thì cũng phải tỉnh giấc, Ngô Anh cười nói: “Lạnh đến nỗi mình không phân biệt được đâu là nướu đâu là răng luôn.”
Đường Thi cười.
Đến giờ đi dạy, Đường Thi không cười nổi nữa.
Tiêu Lượng cũng thế.
Hôm qua cả hai cùng dạy bảng chữ cái, một người dạy ABCDEF, một người dạy aoeiuü bpmf, chữ cái gần như giống hệt nhau, nhưng hai thầy cô phát âm khác nhau, thứ tự các chữ cũng khác nhau, một đám học sinh mới học lần đầu, sao không nhầm lẫn cho được?
Nhưng với những học sinh người Tây Tạng này, mỗi ngày có ba tiết ngôn ngữ gồm tiếng Tây Tạng, tiếng Trung và tiếng Anh, có thể nói là học cả ba thứ tiếng, mới bắt đầu tất nhiên sẽ có chút khó khăn. Đây là những kiến thức cơ bản nhất, phải học cho vững, Đường Thi thầm động viên bản thân. Nhìn đống bài tập lộn xộn mà học sinh nộp lên, cô không tỏ ra gì cả, chỉ nói: “Hôm nay chúng ta ôn lại những gì hôm qua học nhé.”
Chẳng mấy chốc đã hơn một tháng trôi qua, ngày nào ba người cũng bận dạy học, dồn hết tâm tư vào học sinh, chỉ ước gì có thể chia thời gian của một ngày ra làm hai, không hề nhận ra thời gian đã trôi qua.
Nhờ sự tận tình hết mực này, học sinh cũng dần thân thiết với họ hơn. Buổi sáng cổng trường vẫn chưa mở, học sinh bị chặn ở ngoài, thấy họ đi ngang qua sẽ hào hứng gọi lớn, tiếng “thầy Tiêu” “cô Đường” “cô Ngô” lanh lảnh, nghe thấy thân thiết vô cùng. Đến giờ ăn trưa, học sinh giành ngồi gần ba người, ở nhà mà có chút ít đồ ăn ngon là mang đến tặng hết cho họ, thành tâm thành ý như dâng báu vật. Vừa vào tiết thể dục, học sinh đồng loạt chạy tới kéo họ vào, phải có cả ba thầy cô cùng chơi mới chịu, nào là nhảy dây, đá cầu, chơi trò chơi, thản nhiên xem họ là những đứa trẻ lớn xác đáng tin cậy.
Cũng chỉ mới một tháng ngắn ngủi mà thôi. Cả ba đều là giảng viên đại học, đã quen chào hỏi rồi tạm biệt, mối quan hệ thầy trò rất đỗi hời hợt, đột nhiên được học sinh yêu mến và tin tưởng thế này, trong lòng mỗi người dâng lên cảm giác phức tạp khó tả.
Ngô Anh thở dài: “Nếu mà ở ngoài, làm gì có chuyện mới quen biết nhau một tháng mà đã có được tình cảm quý báu thế này chứ?”
Đường Thi kẹp hoa mà học sinh tặng vào sách, sắp xếp đống quả dại lại gọn gàng, trái tim cũng mềm nhũn. Trong núi không có tiệm tạp hóa, không có đồ ăn vặt, đồ ăn vặt của học sinh chỉ là quả dại trên núi, mà quả dại chẳng dễ hái chút nào, có khi có, có khi không, một chùm quả dại chính là đồ ăn vặt mỗi ngày của bọn trẻ. Bọn chúng không ăn, thấy cô đến, vậy là chùm nào chùm nấy cũng vào tay cô. Trong lòng bọn trẻ, có lẽ đây là tình yêu nhiều nhất mà chúng có thể trao. Những quả dại đó, có quả rách vỏ, có quả thì sượng, có to có nhỏ, có ngọt có chát, chưa chắc sẽ ngon, chưa chắc sẽ hiếm, nhưng đều là tình yêu của bọn trẻ.
Ban đầu Đường Thi không nỡ nhận, nhưng cô không nhận thì đám nhóc này giận dỗi buồn bã, cho rằng cô xem thường mấy thứ này. Sau một lần hiểu lầm, Đường Thi không từ chối của bất kỳ ai, nhận hết tất cả trái cây, bản thân ăn và cũng cho học sinh ăn. Trong giờ học, Đường Thi sẽ mang theo quả dại vào lớp, thưởng cho những học sinh trả lời câu hỏi, thưởng cho những học sinh có tiến bộ, thưởng cho những học sinh xuất sắc, còn cho phép bọn trẻ ăn trong lớp.
Bây giờ Đường Thi đi dạy không còn nghiêm túc như trước kia nữa, cô sẽ cười, sẽ kể chuyện cười, sẽ giả vờ giận dữ lạnh lùng trông rất đáng sợ, sẽ quen ngồi xổm nói chuyện trực diện với học sinh. Kỳ lạ là, Đường Thi là giáo viên duy nhất không cầm thước dạy, nhưng học sinh nghe lời cô nhất, không có học sinh lì lợm nào mà cô không quản lý được.
Có lần Ngô Anh và Tiêu Lượng nói đến tình huống kỳ lạ này, Tiêu Lượng nói: “Trong ba tụi mình, cậu với mình là giáo viên có trách nhiệm, có nghiêm túc với học sinh, cũng chân thành, yêu thương bọn trẻ, nhưng không hết lòng hết dạ vì bọn trẻ, cô Đường thì khác. Cô ấy toàn tâm toàn ý yêu thương học sinh, giống như một người mẹ yêu con mình, tình yêu thấm vào xương cốt, hành động nào cũng toát ra tình thương cho học sinh. Khi cô ấy nhìn học sinh, không có một học sinh nào nỡ làm phật lòng ánh mắt đó. Cô ấy làm học sinh thấy an toàn, cảm nhận được một tình yêu cho đi và nhận lại bình đẳng. Trẻ con nhạy cảm nhất mà, bọn nhỏ không muốn làm cô ấy buồn, cũng sợ quậy phá thì sẽ mất đi tình yêu này.”
Ngô Anh cười: “Cậu quan sát kỹ phết nhỉ.”
Tiêu Lượng đỏ mặt ho khan, “Thì vô tình nhìn thấy thế thôi.”
…
Đáng lẽ hôm nay là ngày trưởng thôn xuống núi mua thịt để cải thiện bữa ăn, nhưng trời âm u như sắp mưa, một mình ông dầm mưa đi đường núi thì không sao, nhưng vì ba thầy cô này cũng muốn xuống núi cùng, thời tiết này không ổn chút nào. Vì an toàn, trưởng thôn nói với ba người: “Hai hôm nay có mưa, thôi đừng xuống núi, trời quang mây tạnh hãy đi.”
Ba người tỏ vẻ không thành vấn đề.
Khi sắp đến trưa, trời quả thật đổ mưa, còn là mưa lớn, mây đen giăng kín trời, mưa như trút nước, rơi lộp bộp xuống mặt đất như đang đυ.c hố.
Thấy học sinh nhìn ra ngoài cửa sổ, Đường Thi nhân cơ hội này, nói: “Mưa, đổ mưa, trong tiếng Trung gọi kiểu thời tiết này là ‘mưa’.” Sau đó cô viết chữ “mưa” lên bảng, sửa lại một phần nội dung dạy học ngay trên lớp, còn yêu cầu học sinh dùng chữ đã học và chữ mới học hôm nay để đặt câu.
Một học sinh nói: “Hôm nay trời đổ mưa.”
Một học sinh nói: “Mưa rất lớn.”
Một học sinh nói: “Mưa ướt con rồi.”
Đường Thi sửa lại, “Nếu muốn dùng tiếng Trung để diễn đạt những gì con mới nói, thì phải là ‘Mưa xối ướt con’ hoặc là ‘Con bị mưa xối ướt.”
Học sinh giỏi nhất lớp là Giang Ương Trác Mã đứng lên nói: “Hôm nay trời đổ mưa, mưa rất lớn, đường núi khó đi, Đức Cát Mai Đóa phải đi đường cẩn thận.”
Đường Thi ngạc nhiên.
Cô bé đỏ mặt ngồi xuống. Đức Cát Mai Đóa là bạn thân nhất của Giang Ương Trác Mã, cũng học cùng lớp này, nghe vậy thì hết sức vui vẻ đáp lại: “Cảm ơn.”
Nhưng nhờ vậy mà Đường Thi được nhắc nhở một chuyện, hỏi cả lớp: “Hôm nay mấy đứa có mang dù không?”
Hơn 50 đôi mắt phía dưới nhìn cô chằm chằm, lắc đầu.
“Vậy mấy đứa về thế nào?” Không, chuyện quan trọng hiện tại không phải là dù, mà là mưa lớn thế này, trông như sẽ mưa cả ngày, khoan bàn đến chuyện mấy đứa trẻ này bị ướt, trời mưa đường trơn, Đường Thi nhớ đến lúc mình đi đường núi, trời nắng còn khó đi, trời mưa thì phải nguy hiểm cỡ nào?
“Đi bộ về á!”
“Em biết bay!”
“Ha ha ha ha ha!” Học sinh còn cười đùa.
Cũng phải, trẻ con nơi này quen đi đường núi, cũng không phải mới chỉ gặp mưa một lần, đây là chuyện bình thường. Nhưng Đường Thi vẫn không yên tâm, học sinh lớp này còn đỡ, lớn tuổi hơn, cơ thể linh hoạt hơn, nhưng còn hai lớp khác, mấy đứa nhỏ bảy tuổi……
Sau khi kết thúc tiết học trong tâm trạng bất an, Đường Thi gặp phải Ngô Anh và Tiêu Lượng, hỏi thẳng: “Mưa lớn thế này, có khi nào có sạt lở đất không?”
Ba người nhìn nhau, lòng cùng thấy nặng nề.
“Mấy cậu còn nhớ lúc tụi mình đến có một con dốc màu vàng không? Dốc lớn lắm, lúc đó thầy Tiêu còn nói đùa ‘nhìn chỗ này như thầy sư đầu trọc’ ấy?”
Hai người gật đầu.
“Thực vật ở đó thưa thớt, đường dốc cao, lỡ mà mưa lớn cả ngày hôm nay không nhỏ lại, thì rất có khả năng sẽ có sạt lở. Học sinh của tụi mình có đứa nào ở bên đó không?”
“Không ít đâu.” Tiêu Lượng nói, “Từ đây qua đó tụi mình phải đi hơn một tiếng, có nhiều học sinh phải đi hai ba tiếng đồng hồ mới về đến nhà, đứa nào cũng phải đi qua chỗ đó.”
Ba người sốt ruột lo lắng, chỉ mong sao cho chiều nay mưa nhỏ hơn.
Tiếc là trời không chiều lòng người, mưa tầm tã cả ngày, đến lúc tan học mới nhỏ lại một ít. Nhìn học sinh từng đứa từng đứa vọt vào màn mưa, hoàn toàn không cảm nhận được dầm mưa là chuyện nguy hiểm cỡ nào, Đường Thi thấy phức tạp lẫn buồn bã. Trẻ con ở thành phố thì được người nhà cõng về, cảm thấy nước mưa dơ bẩn, từ trường về nhà mà đế giày vẫn khô ráo và sạch tinh tươm như đồ trưng bày trong tủ kính; còn ở đây, mấy đứa trẻ này như hòn đá trong đống đá, vừa cứng vừa thô, dầm mưa dãi nắng, bụi bặm khắp người.
Đường Thi nói với trưởng thôn nỗi lo của mình, trưởng thôn thờ ơ xua tay, “Haiz, làm gì dễ sạt lở đến thế, mấy lần trước mưa còn lớn hơn hôm nay, chả có chuyện gì hết, cô Đường cứ yên tâm.” Rồi còn nói thêm, “Mấy đứa này quen đi đường núi rồi, chạy nhanh lắm ấy chứ!”
“Có quen đến cỡ nào thì cũng chỉ là một đám trẻ con thôi, trẻ con bảy tám tuổi xương cốt còn mềm mà……”
Trưởng thôn khoa trương bịt hai tai lại đi thẳng vào nhà, vừa buồn cười vừa nói: “Cô Đường lại tụng kinh nữa rồi đấy!”
Đường Thi nở nụ cười bất lực, liếc nhìn ngoài trời, không cười nổi nữa.
Nửa tiếng sau, một tiếng ầm vang lớn, một tia sét đánh xuống chiếu sáng nửa bầu trời, đáng sợ đến mức thót tim. Ngô Anh đặt tay lên ngực, “Má ơi, hết cả hồn!”
Đường Thi nhìn thời tiết bên ngoài, mưa càng lúc càng nặng hạt, như tung tóe như trút nước, trong lòng kinh hãi, lòng càng thêm bất an, cô nói với Ngô Anh: “Mưa lớn cỡ này, muốn mở mắt cũng không mở nổi, bọn trẻ đi nào thế chứ?”
“Mấy đứa nhỏ này đâu có ngốc, không đi được không lẽ không biết tìm chỗ trốn?” Ngô Anh như đang tự an ủi bản thân, “Hai ngày trước Tiêu Lượng mới dạy những điều cần đề phòng khi gặp giông bão mà? Yên tâm, không sao đâu.” Sau đó cô liếc nhìn cơn mưa bên ngoài, thời tiết xấu đến mức không thể tự lừa dối mình được nữa, cũng lo lắng nói, “Mưa lớn thế này……”
Đường Thi thấy hối hận khủng khϊếp, lẽ ra lúc nãy không nên cho bọn trẻ về, lẽ ra phải nhờ mỗi hộ gia đình nhận giùm một hai đứa, trong trường giữ một ít, lấy hết tất cả chăn dự phòng và áo khoác ra thì cũng có thể tạm bợ một đêm, tại sao lại dứt khoát cho về hết vậy chứ!
Ngay lúc Đường Thi đang đứng ngồi không yên, tiếng “Cô Đường ơi” nhỏ bé không biết từ đâu vang lên, giữa tiếng mưa ầm ĩ, yếu ớt và bất an. Đường Thi ngẩn người, dựng tai lên nghe.
“Cô Đường ơi…….”
Thực sự có ai đó gọi cô!
Đường Thi vội vã chạy ra ngoài, nhìn thấy bóng người như ẩn như hiện trong màn mưa mờ ảo, Đường Thi nói lớn: “Ai vậy!”
“Đức Cát Mai Đóa!”
Đường Thi chẳng màng lấy dù, xông ra ngoài, nhìn thấy Đức Cát Mai Đóa cạnh cửa sắt. Cô bé ướt sũng, môi tím tái vì lạnh, sắc mặt tái nhợt, Đường Thi không mở mắt được vì mưa quá to, thò tay ra khỏi cánh cổng sắt túm lấy cô bé, hỏi: “Sao con quay lại?”
Đức Cát Mai Đóa khóc ròng rã: “Tiểu Ba Tang rớt xuống khe núi rồi!”
Tay Đường Thi run lên.