Đêm trước ngày kiểm tra cuối kỳ, Diễm Tuyên gọi điện tới, bảo hè này ông sẽ về.
Diễm Hàn biết rằng có thể ông sẽ đưa cô Amy kia về, nhất thời không nói ra được bản thân đang cảm thấy thế nào, nhưng dù sao cũng sắp thi tới nơi rồi nên những suy nghĩ này cậu chỉ có thể tạm thời để vào lòng mà thôi.
Giờ chủ nhiệm sau khi thi xong, chế Mai đứng trên bục giảng tận tình khuyên bảo hết nước hết cái rằng sắp lên 12 rồi, thật ra lớp 12 trôi qua nhanh lắm, nháy mắt một cái là kiến thức tuột ra khỏi đầu đấy, kỳ nghỉ hè đừng lúc nào cũng đi chơi hoài mà hãy ở nhà chăm chỉ học hành nghe chưa…
Diễm Hàn chọt chọt Giang Diệu: “Cứ nghĩ tới khoảng thời gian tiếp theo em không được gặp anh hằng ngày nữa, bỗng thấy hơi buồn lòng.”
Giang Diệu: “Không việc gì, anh có thể sang kiếm em mỗi ngày mà.”
Diễm Hàn: “Thôi bỏ đê anh, anh vẫn nên chờ em qua kiếm anh thì hơn. Anh có nghe ché Mai nói không, ngồi nhà học nhiều vào ôn tập chăm chỉ vào, đừng để đến lúc em bỏ xa anh quá, em sẽ không cần anh nữa đâu.”
Giang Diệu nhéo nhéo eo cậu: “Lặp lại lần nữa coi?”
Thứ Diễm Hàn không nhịn nổi nhất là bị người khác chọt eo, mà Diễm Hàn chắc chắn là Giang Diệu biết điều này. Suýt chút nữa cậu đã nhảy dựng lên rồi.
Chế Mai thoáng liếc về phía này với ánh mắt cảnh cáo, đoạn lại hùng hồn dõng dạc tiếp tục giảng đạo lý.
Diễm Hàn hung dữ trừng Giang Diệu một cái: “Anh cứ đợi đấy!”
Chiều nay Diễm Hàn sẽ dọn ra khỏi nhà ông cậu, tối thì ra sân bay đón Diễm Tuyên, cả buổi chiều hôm nay cậu bận thật sự; còn Giang Diệu sẽ tới công ty của Giang Trường Tư để trợ giúp. Trước khi tạm biệt, Giang Diệu bước lại, trao cho Diễm Hàn một cái ôm: “Em yêu, nghỉ hè vui vẻ nhé.”
Sau khi Giang Diệu về, Diễm Hàn đứng chờ Hàn Lăng ở cổng trường.
Những cô gái đi ngang qua thường hay đánh mắt về phía này một cái, Diễm Hàn nhắm mắt làm ngơ, cậu đã ôm Giang Diệu một cái thật lâu trước mặt mấy cổ thì đương nhiên cũng không thèm để ý tới những ánh mắt xúc động hoặc tan nát cõi lòng này.
“Đoán xem ai đây.” Một ai đó giả giọng ồm ồm, đứng đằng sau lưng Diễm Hàn vươn tay ra che mắt cậu lại.
“Hàn Lăng, thằng nhóc mày bỏ tay xuống cho anh,” Diễm Hàn cười, vỗ vỗ bàn tay đang bịt mắt mình, “Nhóc lùn, đoán cái chuẩn liền.”
Hàn Lăng thu tay về.
“Xớ, chẳng phải là anh chỉ cao hơn em một chút xíu thôi sao, thêm mấy năm nữa thì ai cao ai lùn còn không biết à.”
Diễm Hàn cong ngón tay búng một cái không nhẹ không nặng vào trán cậu: “Chậc, anh chờ đợi ngày đó.”
“Mà bro, anh đọc cập nhật trên Tieba chưa?”
Diễm Hàn biết ngay cậu đang nói tới bộ fanfic kia: “À, chưa.”
Hàn Lăng kinh ngạc: “Hử? Vậy mà anh lại không vào đọc ngay khi có update à, chẳng lẽ là do bận vùi đầu vào học?”
“Đúng vậy,” Diễm Hàn nói, “Anh đang chăm chỉ học tập tiến bộ mỗi ngày, dăm ba cái kỳ nghỉ lần sau hẵng nói.”
“Trời, đây vẫn là Diễm Hàn mà tui biết sao,” Hàn Lăng nói, “Khiêm tốn dữ, không giống anh chút nào.”
“Thằng nhóc mày câm miệng cho anh,” Diễm Hàn trừng mắt nhìn Hàn Lăng, “Lần này mày có chắc ăn nắm được top 10 không?”
“Em…”
Trong lúc vui vẻ đốp chát qua lại, hai người đã đi bộ tới nhà cậu mợ từ lúc nào không hay.
Mấy hôm trước cậu Hàn Lan lại đi công tác. Mợ đã giúp Diễm Hàn thu dọn hành lý, ngượng nghịu nói: “Con lại đây nhìn xem, đừng để cầm thiếu thứ gì.”
Diễm Hàn cũng lúng túng: “Cảm ơn mợ.”
Cậu kéo vali rời khỏi nhà cậu mợ, Hàn Lăng tiễn Diễm Hàn tới tận trước cửa căn biệt thự, hai người hàn huyên vài câu rồi chia tay.
Diễm Hàn cất hành lý vào trong nhà, thấy vẫn còn chút thời gian trước khi phải chạy ra sân bay đón bố nên cậu lấy điện thoại ra, bắt đầu chit chat với Giang Diệu.
Diễm Hàn: “Anh yêu đang làm gì thế?”
Giang Diệu trả lời trong tích tắc: “Hầu hạ chị gái.”
Diễm Hàn: “Bưng trà rót nước sao, quả là hiền huệ, về sau anh cũng làm vậy với em được không?”
hiền huệ: từ để chỉ những người phụ nữ đoan chính, tiết hạnh, dịu dàng, ôn hòa, nhân hậu, thiện lương, thấu tình đạt lý, khéo tay nhanh làm.
Bên kia căn phòng, Giang Trường Tư buông tập tài liệu trong tay xuống, đi ra đằng sau Giang Diệu, lặng lẽ thò đầu nhìn, cố tìm hiểu tường tận.
Giang Diệu nghiêng người, chắn tầm nhìn của Giang Trường Tư: “Chị nhìn giề? Mau tìm bạn trai đi, đừng nhìn xong rồi lại bảo gato.”
Tinh thần bà tám của Giang Trường Tư hừng hực bừng bừng: “Hiện tại bà đây đang độ tuổi thanh xuân tươi đẹp rực rỡ, không hưởng thụ cũng uổng, dành thời gian để yêu đương quả thật là lãng phí, còn không bằng chèo thuyền CP.”
Giang Diệu: “Ồ, ra là vậy.”
Giang Trường Tư: “Ừm hứm! Vậy nên Giang Tiểu Diệu mau mau phát đường cho chị đi!”
Giang Diệu: “Ha ha, không cho.”
Giang Trường Tư: “???”
Giang Trường Tư nhón chân lên, nhéo tai Giang Diệu: “Giang Tiểu Diệu cưng cứ ngang như cua đúng không, em mà không cho chị xem, chị sẽ nói cho em dâu biết hết tất cả những chuyện xấu hổ trước đây em làm!”
Cuối cùng Giang Trường Tư cũng được như ý nguyện, có được quyền lợi đọc ké tin nhắn.
Giang Diệu trả lời: “Em so bì với chị ấy làm gì, anh đối xử với em đương nhiên là tốt hơn cách anh đối xử với Giang Trường Tư nhiều.”
Giang Trường Tư không hài lòng: “Sao em lại rep như vậy chứ?”
Giang Diệu: “Chậc, vậy chị muốn thế nào.”
Giang Trường Tư bật cười.
Giang Diệu: “Tém tém lại đi bà, ghê quá.”
Giang Trường Tư vò tóc thằng ku em: “Đúng là không biết lớn nhỏ gì hết.”
Chị nói tiếp: “Em phải sến súa một chút, ví dụ như, ới, Tiểu Hàn mến thương, anh…”
Giang Diệu bịt miệng Giang Trường Tư lại: “Đủ rồi.”
Giang Diệu u ám nói: “Còn nói thêm một chữ nữa thì thần mời ngài di giá.”
Giang Trường Tư không cam lòng nhưng vẫn ngậm miệng lại, bắt đầu nhiệt tình đọc ké tin nhắn.
Diễm Hàn: “Chỉ dẻo miệng là giỏi, thôi bỏ qua, tạm tin anh một lần. À mà này, anh có thời gian chơi game với em không?”
Nhìn Giang Diệu chậm rãi gõ câu “Không có thời gian” vào khung chat, Giang Trường Tư nổi xung: “Em em… Em dám gửi cái tin đó cho Diễm Hàn thì bà đây tiễn em lên thiên!”
Giang Diệu: “Hơ, đùa bà thôi, đương nhiên là em không nỡ từ chối em ấy rồi.”
Nói xong thì xoá đi viết lại.
Giang Diệu: “Có chứ, chờ anh.”
Giang Trường Tư: “Được lắm Giang Tiểu Diệu, cưng tiêu rồi, quá khứ đen tối của em, bà đây sẽ tiết lộ từng cái một hộ em luôn…”
Giang Diệu: “Nhỏ giọng lại xíu, đừng quấy rầy em chơi game với bạn trai.”
Giang Trường Tư: “Con trai lớn không thể giữ trong nhà, dùng những lời này để nói mày thì hợp lắm em, từ từ, các em chơi cái gì, chị cũng muốn chơi.”
Giang Diệu: “Trình độ gà mờ, không cho chơi cùng.”
Giang Trường Tư trợn tròn mắt nhìn cậu: “Tin chị quánh mày không em.”
Giang Diệu cười, gõ vào khung chat: “Tí nữa chị anh cũng vào đó, nhưng chơi không được giỏi lắm, thứ lỗi nhiều nha.”
Diễm Hàn: “À không sao, em có thể gánh được.”
Giang Diệu: “Vậy em chuẩn bị tâm lý đi.”
Diễm Hàn và Giang Diệu chơi trước một ván, Giang Trường Tư nhìn chằm chằm thanh tiến độ, hận không thể chạy tới 100% nhanh hơn.
Cài đặt gói tài nguyên xong, làm xong nhiệm vụ tân thủ, Giang Trường Tư không chờ nổi nữa, nhảy ngay vào phòng tổ đội.
Diễm Hàn chat: “Em chào chị.”
Giang Trường Tư thích lắm: “Chào em dâu, lát nữa chị đây sẽ giúp em leo cao thủ.”
Giang Diệu: “Đừng nghe bả nói liêu.”
Mười phút sau.
Diễm Hàn chat riêng với Giang Diệu.
Diễm Hàn: “Em xin lỗi, em không nên tự tin quá mức.”
Diễm Hàn: “Em xin rút lại lời em nói hồi nãy.”
Giang Diệu: “Em nhận ra rồi sao?”
Diễm Hàn: “Lĩnh hội sâu sắc.”
Diễm Hàn: “Câu tiếp theo anh đừng có nói cho chị ấy nha.”
Diễm Hàn: “Uy hϊếp.jpg”
Diễm Hàn: “Mấy cao thủ phá game như chị ấy, em cảm thấy em có phân thân mười lần, không, một trăm lần cũng gánh không nổi.”