Khi Diễm Hàn trở lại nhà ông cậu, đã là ba giờ chiều. Mợ mở cửa, thấy người đứng là cậu, liền nói bằng giọng kì quái: “Còn biết về à, cháu nhìn đồng hồ đi, có biết đọc thời gian không? Còn đi nhà bạn học, đêm qua không về ngủ không nói, còn…”
Diễm Hàn nhìn Hàn Lăng đang đi xuống cầu thang, nhịn xuống câu “Bà quản được à” suýt chút nữa thì đã buột miệng thốt ra, huống hồ hôm nay tâm tình cậu không tệ, chẳng muốn tự chuốc lấy phiền phức.
Cậu và mợ mâu thuẫn bất hòa với nhau sẽ khiến Hàn Lan và Hàn Lăng rất khó xử. Hơn nữa, ở trong cái nhà này mình cũng coi như là người ngoài, sẽ trở thành mối bận tâm ở một mức độ nhất định đối với sinh hoạt gia đình nhà Hàn Lan.
Cho nên chỉ cần Hàn Lan không có nhà, cậu sẽ cố gắng không ở lại đây vào những ngày nghỉ.
Mợ vẫn đang lải nhải không ngớt, Hàn Lăng nhìn không nổi nữa, kêu lên: “Mẹ.”
Lúc này mợ mới ngừng nói.
Diễm Hàn vừa định mở cửa phòng, Hàn Lăng đứng một bên kéo ghì cậu lại: “Anh ơi, anh lại đây giảng đề cho em cái.”
“Được, mày chờ một lát.” Diễm Hàn đi vào phòng, sạc pin cho điện thoại, gửi tin nhắn cho Giang Diệu: “Chín giờ tối, boss đổi mới, hẹn gặp mày trong game!”
Giang Diệu: “Ngày mai đi học, mày dậy nổi không?”
Diễm Hàn nhìn Hàn Lăng đang đứng ở cửa, trả lời: “Tao có em trai, đến lúc đó bảo nó gọi tao.”
Giang Diệu: “Được.”
Diễm Hàn tắt màn hình, đi sang phòng Hàn Lăng: “Làm xong bài tập rồi hả, top 10 toàn khối?”
Hàn Lăng: “Anh sẽ bám lấy bốn chữ này không chịu bỏ ra phớ hông.”
Diễm Hàn tìm một cái ghế để ngồi xuống, bắt đầu vắt chéo chân: “Anh mày như vậy không phải là đang nhắc nhở mày mọi lúc mọi nơi rằng mày là người đờn ông sẽ thi được top 10 toàn khối sao. Đề nào bây? Lấy ra đây.”
Sau khi nhận lấy sách bài tập của Hàn Lăng, Diễm Hàn tùy ý lật ra xem: “Anh nói cho mày nhé Hàn Lăng, nếu tao có được một nửa sự nghiêm túc của mày, thành tích môn Ngữ văn của tao cũng không đến mức tụt dốc không phanh.”
Hàn Lăng chỉ chú ý nửa câu sau: “Vậy mà anh còn khoe khoang cả ngày? Nói coi Ngữ văn anh thi được bao nhiêu.”
“Làm đại thì cũng được một trăm bốn, nhiều hơn nữa thì quá sức tao,” Diễm Hàn bắt đầu phân tích đề, sau khi nhìn lướt qua hai lần thì cầm lấy bút vẽ thêm hai đường phụ, “Mày nhìn chỗ này nhé…”
Hồi lâu sau không thấy Hàn Lăng đáp lại, Diễm Hàn ngẩng đầu lên: “Mày ngẩn người cái gì đấy?”
Hàn Lăng: “Anh, anh nói cho em anh học như thế nào đi, ví dụ như đi học anh nghe giảng thế nào, về ký túc xá anh liều mạng thế nào… Anh nói cho em nghe đi, bảo em làm gì em cũng làm.”
Diễm Hàn nhướng mày: “Thật sao?”
Đôi mắt Hàn Lăng ngời sáng, gật đầu liên tục.
Diễm Hàn nhớ lại phương pháp học tập của mình: “Đi học vẽ bậy, hoặc là trơ ra, hoặc là nói chuyện với bạn cùng bàn, tuy rằng hầu như chỉ có mình tao nói mà thôi. Về ký túc xá thì đánh game, khi chỉ còn có nửa tiếng nữa là tắt đèn thì lôi vài đề thi đại học ra làm, đôi khi lại học thuộc từ điển Hán ngữ. Sau khi tắt đèn muốn tiếp tục làm đề thì làm tiếp, muốn chơi game thì chơi với bạn cùng phòng một lúc, nhưng lúc đấy phải tắt tiếng, lần trước tao quên mất…”
Hàn Lăng nhịn xuống cơn thôi thúc muốn tát Diễm Hàn một cái văng lên tường: “Hay là chúng ta quay về đọc cái đề này đi…”
Lúc Diễm Hàn chuẩn bị rời đi, Hàn Lăng gọi với cậu lại từ phía sau.
“Buổi sáng hôm nay, mẹ em hỏi em mấy bận, coi chừng nào thì anh về…”
Diễm Hàn dừng bước, sau đó cười bảo: “Ngày mai kiểm tra, top 10 toàn khối cố lên nha.” Cậu trở lại phòng mình, đóng sầm những lời muốn nói lại thôi của Hàn Lăng bên ngoài cửa.
Cậu biết Hàn Lăng muốn nói gì, muốn nói mợ đang quan tâm anh, muốn nói thật ra mợ cũng không có ghét anh vậy đâu, muốn nói…
Dọn ra ngoài không phải là được rồi sao?
Diễm Hàn cũng đã nghĩ tới.
Nhưng nếu thật sự rời đi, cậu Hàn Lăng sẽ nghĩ sao, bố cậu biết rồi thì sẽ nghĩ sao?
Vì sao lại đi, cậu đối xử với con không tốt à? Hay là có chỗ nào không chu đáo?
Vì sao lại dọn về, gia đình cậu con đối xử với con không tốt?
Mợ và mình không hợp nhau, có gì sai sao?
Không có.
Vì sao mẹ phải ra đi cơ chứ, nếu bà còn ở đây, làm gì sẽ có mấy chuyện lông gà vỏ tỏi lộn xộn ì xèo này? Nghĩ đến đây, cậu bắt đầu đẩy trách nhiệm lên đầu Diễm Tuyên theo phản xạ có điều kiện, đến cuối cùng, chính cậu cũng mờ mịt.
Đờ mờ thật.
Tiếng của mợ vang lên từ dưới lầu: “Kêu anh mày xuống ăn cơm.”
Tiếp theo là tiếng bước chân của Hàn Lăng.
“Một lát nữa, lát nữa tao xuống,” Diễm Hàn nói vọng qua cánh cửa, “Mày đi ăn trước đi.”
Hàn Lăng không nhúc nhích.
“Anh mày không xuống thì mày xuống trước đi!” Mợ ở dưới lầu gọi, “Để cho thằng đó yên.”
Lại là một nỗi phiền lòng không cách nào giải thích.
Hàn Lăng vẫn không đi: “Không xuống, con ở đây chờ anh con!”
Diễm Hàn không còn cách nào khác, sau khi hít sâu một hơi thì mở cửa, vỗ cái bốp lên trán Hàn Lăng: “Lên cơn thần kinh gì đấy? Bảo mày xuống trước thì mày đi xuống trước, đứng ở đây để kích động cảm xúc của bản thân à, đừng tự khiến mình oà khóc chứ.”
Ăn tối xong, Diễm Hàn về phòng ngồi ngơ ngẩn. Sau đó cậu nằm gục xuống giường như thể không có xương, đương lúc nửa tỉnh nửa mê, chuông điện thoại vang lên.
Diễm Hàn nhìn số điện thoại gọi tới, ký ức đã chạy đến phương trời cách xa vạn dặm không nhớ nổi dãy số này là của ai. Cậu sửng sốt nhìn màn hình một lúc, khi chuẩn bị nhận cuộc gọi thì bên kia lại ngắt máy.
Sau đó dãy số kia lại xuất hiện trên màn hình lần nữa, Diễm Hàn lập tức bấm nhận điện thoại.
“Mày nhìn xem mấy giờ rồi.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói lạnh lẽo.
Diễm Hàn cảm thấy giọng nói này hơi quen thuộc, nửa ngày sau mới thốt lên hai chữ: “… Giang Diệu.” Sau đó nhìn đồng hồ, “Chín giờ năm phút rồi, bên chỗ mày không có đồng hồ sao?”
Giang Diệu: “Mày làm sao vậy? Mới tỉnh ngủ?”
Ý thức của Diễm Hàn vẫn chưa hoàn toàn quay về, giọng cậu hơi chút mơ màng: “Ơ, không phải. Làm sao mày có số điện thoại của tao?”
Giang Diệu: “Mày mất trí nhớ rồi à?”
Sau đó nhẫn nại giải thích: “Sáng nay chính mày đưa số cho tao.”
Diễm Hàn: “Tâm trạng không tốt, không muốn chơi game nữa.”
Giang Diệu: “…” Từ đầu tới cuối cuộc trò chuyện của chúng ta đều lệch sóng.
Diễm Hàn nhìn chằm chằm thời gian cuộc gọi không ngừng tăng lên, nói một câu không đầu không đuôi: “Đừng lo lắng chi tao, ngày mai nhất định tao sẽ lại trở thành anh Diễm sinh long hoạt hổ, soái đến tận trời.”
Giang Diệu đang ngồi trên bàn học cau mày, dừng bút lại: “Mày mau đi ngủ đi.” Giây tiếp theo dứt khoát bấm tắt cuộc gọi.
Ngày hôm sau, Diễm Hàn bước từng bước đi vào lớp học. Vừa vào cửa, liền phát hiện ánh mắt của các bạn trong lớp nhìn cậu có hơi kỳ lạ.
Diễm Hàn đón nhận đủ loại ánh mắt từ các bạn học, mang theo một bụng nghi vấn ném cặp sách lên bàn, vỗ vỗ Ngô Tư Nhạc: “Ê, có chuyện gì vậy mạy?”
Ngô Tư Nhạc: “Anh Diễm, mày không xem Tieba của trường à?”
“Tao coi mấy thứ đó làm gì.”
Ngô Tư Nhạc nhìn ra cửa: “Bây giờ thầy chưa tới lớp, mày xem lẹ lẹ đi.”
Diễm Hàn chưa từng rớ tới Tieba của trường bao giờ, vì cậu không có hứng thú với mấy chuyện ngồi lê đôi mách. Ngay khi Diễm Hàn nhìn thấy tiêu đề nổi bật trên Tieba, cậu hoàn toàn cạn lời.
— Sự thật khiến nữ sinh cả khối tan nát cõi lòng… Diễm Hàn của lớp 11-7 hoá ra là…
Diễm Hàn mang theo tâm tư tò mò nhấp vào bài viết.
“Từ khi khai giảng tới nay, Diễm Hàn – học sinh chuyển trường của lớp 11-7, đã trở thành đối tượng theo đuổi thứ hai của nữ sinh toàn khối (đối tượng theo đuổi thứ nhất không cần toi phải nói ra nhỉ, đương nhiên là Giang trùm trường /đáng yêu/ lạnh lùng kiêu ngạo đẹp giai ròi). Tính tình bạn Diễm lạc quan ấm áp, các chị em gái mạnh dạn theo đuổi cũng không ít, nhưng một tháng đã qua, vì sao vẫn chưa có ai cua giai thành công? Sau đây, tui không thể không công bố một sự thật khiến lòng ngừi vụn vỡ, hình minh hoạ tại đây, hãy tự rút ra kết luận.”
Phía dưới là những tấm ảnh có Diễm Hàn và Hàn Lăng trong cùng một khung hình, tổng cộng ba bức. Một bức là tấm ảnh chụp Diễm Hàn ôm Hàn Lăng hồi khai giảng, một bức chụp lúc Hàn Lăng đi tìm Diễm Hàn, hai người đứng nói chuyện ở cửa lớp, bức cuối cùng là hình hai người cùng nhau về nhà hồi chiều thứ Sáu tuần trước.
Diễm Hàn lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra, tay cầm di động không vững, điện thoại rơi xuống đất. Sau đó học sinh cả lớp đều nghe thấy tiếng cười của Diễm Hàn.
Diễm Hàn nhặt điện thoại lên, sau khi nói câu xin lỗi với những bạn học quay đầu lại tỏ vẻ nghi hoặc rồi thì cậu lại tiếp tục cười khùng khục.
“Ha ha ha… Mấy thứ này cũng có người tin à?” Diễm Hàn tiếp tục lướt xuống, ở phía cuối còn có một đoạn thế này.
“Ngày đầu tiên khai giảng, Diễm Hàn ôm lấy bạn Hàn Lăng lớp 11 tuyên bố ‘Tôi có bạn trai rồi’, sau đó hai người vẫn giữ liên lạc, lại liên hệ tới sự thật là hai người không có bạn gái, chân tướng là gì, chắc tui không cần phải nói thêm?”
Dưới bình luận còn kỳ diệu hơn.
— Vậy mà nam thần Diễm của tui lại là gay?!
— Mị đã xài hết một hộp khăn giấy rồi, mị lại tiếp tục tập trung vào Giang trùm trường thôi.
— Soái ca nhỏ kia bình thường tui không để ý lắm, cho tui biết cậu ấy học lớp mấy được không?
“Một lũ ngốc.” Sau khi cười như nắc nẻ, Diễm Hàn bắt đầu cảm thấy, hình như việc này cũng không đáng để vui mừng đến vậy.
“Phắc.” Diễm Hàn nhìn ID chủ thread, “Lalala”, thì ra là một acc clone. Vì thế trong tiết học đầu tiên, cậu mở clone lên, bình luận dưới thread.
Hết tiết đầu tiên, Ngô Tư Nhạc quay đầu lại hỏi: “Anh Diễm, có thật không vậy?”
“Anh Diễm, anh thật sự là… là…” Đổng Tấn ló mặt vào, vừa nháy mắt vừa hỏi.
“Anh Diễm…”
“Dừng,” Diễm Hàn bị một đám người vây quanh, “Tao hỏi tụi mày một câu thôi: Tụi bây tin thật à?”
Các bạn học yên tĩnh lại, chờ Diễm Hàn giải thích.
“Đó là em họ bên nhà ngoại của tao, em họ ruột.”
Đổng Tấn nghe vậy vỗ vỗ ngực: “Anh Diễm, tao nhiều acc clone lắm, trong tay có một đám thuỷ quân, về ký túc xá rồi tao sẽ bác bỏ tin đồn cho mày.”
Phó Dịch: “Sợ cái gì? Trực tiếp xài acc chính luôn.”
“Úi chao, lại còn em họ nhà ngoại, ai mà tin được.” Dương Tử Văn bước vào lớp từ cửa sau, “Cái lý do này khá đó.”
“Đồ đồng bóng, mày có bệnh không đấy?” Diễm Hàn nhìn Dương Tử Văn đang tự cho là ngầu lòi mà đút tay vào túi quần, chỉ cảm thấy mỗi một tế bào trên người thằng này đều đang kêu gào “Tao có bệnh á, mau tới đánh tao đi”.
Bạn học xung quanh đã nhìn cảnh này quen rồi, sau khi trợn mắt về phía cậu ta thì tản đi, chuẩn bị sách giáo khoa cho tiết tiếp theo.
“Còn không phải là người đó nào đó đang chột dạ, mình là gì cũng không cho người khác nói…”
Diễm Hàn vén tay áo lên, chỉ muốn xông lên gϊếŧ chết tên đồng bóng Dương Tử Văn này nhưng Đổng Tấn cản lại: “Về hộ cái đi, đừng có rước vạ vào thân.”
“Vậy mày nói coi, tao là cái gì?” Ánh mắt Diễm Hàn lạnh đi.
Lúc Giang Diệu khoác ba lô đi tới cửa sau, thứ cậu ta nhìn thấy là cảnh tượng này. Vẻ mặt cậu ta vẫn lãnh đạm xa cách như thuở ban đầu, khi mọi người cảm thấy cậu ta sẽ kệ chuyện xảy ra không liên quan tới mình, bước vòng qua người Dương Tử Văn rồi đi thẳng về bàn của mình để ngủ, Giang Diệu lại không làm thế.
Cậu ta cau mày, tỏ vẻ không kiên nhẫn, đi lên đá Dương Tử Văn một cú, đạp cho người ta nằm thẳng cẳng ra đất: “Cút.”