Anh Không Còn Lạnh Lùng Xa Cách

Chương 6: Anh Diễm làm người thì không hại người

“Anh.” Tân học sinh khối 10 tan học khá sớm, đến khi Diễm Hàn bước ra thì Hàn Lăng đã chờ cậu ở ngoài cổng trường mười lăm phút rồi.

“Nhìn coi người ta thân thiết chưa kìa, tui nói có sai đâu, quan hệ của người ta tốt lắm đó.” Mấy nữ sinh tụ thành một nhóm, thảo luận huyên thuyên luôn miệng.

“Thế này đi, chúng ta kéo búa bao, ai thắng sẽ qua đó, được không? Lại đây, oẳn tù xì!”

“Tiểu Nhiên, bà thắng đó, nhanh lên nào.” Mấy cô nữ sinh lùi ra khỏi một cô gái cột tóc đuôi ngựa. Cô nàng tiến về phía trước trong ánh mắt cổ vũ của những người bạn: “Cho hỏi…”

Sau đó cô thấy cậu học sinh chuyển trường khiến tất cả nữ sinh của khối 10 11 đều điên đảo tháo chiếc kính râm chuyên dùng để giả vờ đạo mạo xuống, sau khi nhìn chằm chằm cô một lúc thì phun ra năm chữ: “Xin chào, nữ hán tử.”

Trong nháy mắt, khuôn mặt cô nhóc đỏ bừng, cô nàng hung hăng dậm dậm chân, trên mặt đậm vẻ xấu hổ. Đến khi cô hồi thần lại thì Diễm Hàn và Hàn Lăng đã đi xa.

“Anh, vì sao anh lại gọi người ta là nữ hán tử?” Hàn Lăng thấy hơi mơ hồ, “Nhỏ là bạn học của em, bình thường rất hướng nội, tên…”

“Nhỏ tên là gì anh đây không có hứng thú.” Diễm Hàn ngắt lời cu cậu, “Còn nữa, đừng để vẻ bề ngoài của nữ sinh lừa, bình thường trông như một tiểu thư khuê các nũng nịu nhưng đến lúc nhất định sẽ biến thành hán tử trong vòng một giây. Sau này tìm bạn gái, ngàn vạn lần đừng tìm những người như vậy.”

Tuy rằng tính Hàn Lăng rộng rãi lạc quan như ánh mặt trời, nhưng cu cậu vẫn là một thiếu niên còn thơ ngây trong sáng, vừa nghe được những lời này mặt bỗng đỏ như rỏ máu: “Yêu đương thời phổ thông… Được tính là yêu sớm đó.”

“Sao mặt đỏ dữ vậy? Anh nói sau này, chứ có bảo bây giờ mày tìm bồ ngay đâu.” Diễm Hàn thấy ngạc nhiên với phản ứng của Hàn Lăng, “Không đùa em nữa, hôm nay mấy đứa có thi không?”

“Không, sang tuần sau mới thi.” Hàn Lăng nhăn mày, “Bởi vì thế mà thầy cô giáo của tất cả các bộ môn của tụi em đều như bị điên rồi, cho nhiều bài tập muốn chết, bảo là chuẩn bị cho thi cử bla bla.”

“Cố lên.” Diễm Hàn vỗ vai cậu, “Bài tập dù nhiều, cũng không có nhiều bằng của tụi anh được. Tin tưởng bản thân, thể nào mày cũng làm xong.”

“Bài tập nhiều mà anh còn vui vậy hả?” Hàn Lăng nhìn Diễm Hàn đang tươi tắn tỉnh queo mà tự xem xét lại bản thân trong lòng, có phải mình đã sống tiêu cực quá rồi không.

“Bài tập có nhiều thì anh cũng không làm. Nhưng đợt kiểm tra lần này anh mày cực kỳ chắc chắn rằng top 1 toàn khối thuộc về anh.” Diễm Hàn bày ra dáng vẻ vênh váo ngút trời, “Mấy bài tập đó đều rất đơn giản.”

Diễm Hàn không biết rằng những lời này thúc đẩy Hàn Lăng dữ lắm, đêm đó Hàn Lăng làm bài tập vù vù, làm đến tận ba rưỡi sáng, cuối cùng bị mợ túm cổ áo ném lên giường.

Ngày hôm sau, sau khi ngủ một giấc đến giữa trưa, lúc Diễm Hàn nghe thấy sự tích vinh quang này cậu đã sửng sốt một hồi, chạy qua bàn học của Hàn Lăng nhìn xem: “Coi nghị lực phi thường của em nè, nếu thứ Hai kiểm tra mà không được top 50 toàn khối thì thật có lỗi với mớ bài tập này ghê!”

“Logic gì thế,” Hàn Lăng tiếp tục vung bút không ngơi tay, “Thêm nữa, tất nhiên là em đây không cần top 50 của khối rồi, em sẽ lọt top 10 luôn!”

“Với trình độ của mài, top 50 còn quá sức, nói gì tới top 10,” Diễm Hàn không lưu tình chút nào, “Hiện tại tao nhìn thấy ba bài sai đề, một bài chọn đáp án đúng một bài điền vào chỗ trống một bài tự luận, muốn tao nói cho mày nghe không?”

“Anh đi ra ngoài cho em, đừng quấy rầy em học tập,” Hàn Lăng buông bút, nghiến răng vứt bỏ một phút đồng hồ thời gian học tập, đích thân mở cửa cho Diễm Hàn, “Đi thong thả không tiễn.”

Diễm Hàn: “Vì học tập, đến cả anh hai cũng bỏ, lương tâm ở đâu?” Sau đó cậu trở lại phòng mình, nằm trên giường đánh game một lát, định mời Giang Diệu cùng chơi, nhưng đầu kia thờ ơ nguội lạnh.

“Đang học à?” Diễm Hàn tùy tiện vò đầu, “Nhìn thằng đó ngày thường chẳng bao giờ nghe giảng, bài tập chỉ thỉnh thoảng làm một lần, hẳn là đều hiến dâng tinh lực để đến cuối tuần, giống cái thằng nhị khuyết ở bên kia bức tường.”

nhị khuyết: khuyết thiếu hai thứ là đầu óc và tâm nhãn.

“Còn mình đang ở đây chơi game, có phải đã lãng phí thời gian rồi không nhỉ?”

“Anh Diễm làm người thì không hại người. Vừa mới vào trận sao lại có thể vứt bỏ đồng đội chứ? Thôi mình đánh xong ván này đã rồi nói tiếp.”

Diễm Hàn lại tiện tay đánh thêm mấy ván nữa rồi mới kéo dây sạc qua sạc điện thoại, bắt đầu làm đề.

Làm xong hai xấp đề thi, Diễm Hàn nhấc điện thoại lên, đã là sáu giờ rưỡi tối rồi.

Cậu cất bài thi đi, gõ cửa phòng Hàn Lăng.

“Đi ra ngoài, đừng quấy rầy em, em là người đàn ông muốn chiếm vị trí top 10 của khối.”

Thật ra Diễm Hàn định bảo Hàn Lăng dẫn cậu đi dạo mấy chỗ quanh trường để tìm hiểu trước một chút, tiện cho đêm nào đó tháng sau không về trường thì biết cách hành động. “Thôi kệ đi, thấy mày nỗ lực như vậy, anh mày tự đi cũng được.” Diễm Hàn nhỏ giọng nói xong thì lại gào một câu vào trong cửa: “Tao ra ngoài nghe mạy.” Sau đó quay về phòng rút chiếc điện thoại đang được sạc pin ra, đeo lên chiếc kính râm chuyên dùng để giả vờ đạo mạo rồi bước ra khỏi nhà ông cậu.

Ra ngoài nghe nhạc là thói quen của Diễm Hàn, cậu nghe nhạc suốt đoạn đường tới trường Phổ thông Thực nghiệm, sau đó đi qua một khu chung cư dựa theo tuyến đường mà trước đó Hàn Lăng đã miêu tả bằng lời cho cậu, nhìn thấy một con phố đồ ăn vặt.

Sau khi Hàn Viện qua đời, Diễm Tuyên vốn không biết nấu ăn đưa Diễm Hàn đi ăn đồ take-away, có thời gian thì ra nhà hàng ăn hoặc đi dạo phố ăn vặt. Sau một năm ăn như thế, trực tiếp khiến cho Diễm Hàn sinh ra bóng ma tâm lý luôn. Diễm Tuyên bèn bắt đầu tự nghiên cứu công thức nấu ăn, bưng lên đầy tự tin rồi lại mặt xám mày tro mà bưng xuống. Thế là hai cha con lại quay về với thời đại ăn đồ take-away. Có một ngày Diễm Hàn tâm huyết dâng trào đi xuống bếp, nửa tiếng sau phát hiện ra một sự thật đáng sợ: tay nghề nấu ăn của cậu được kế thừa từ Diễm Tuyên.

Cuối cùng vẫn là Diễm Tuyên mời bảo mẫu về, phụ trách ba bữa một ngày của hai cha con bọn họ. Mãi đến khi Diễm Hàn theo cha sang Mỹ, bảo mẫu mới nhận tiền lương rồi đi.

Đây cũng là nguyên nhân Diễm Tuyên đưa Diễm Hàn đến nhà của ông cậu. Nếu để Diễm Hàn sống trong căn biệt thự kia một mình, ba năm sau lúc Diễm Tuyên từ Anh quốc về, giả như con mình mà không tròn lăn như quả bóng thì nhất định sẽ gầy như rễ cây gai.

Bóng ma tâm lý hồi còn nhỏ hiện tại đã biến mất từ lâu chẳng thấy nữa, Diễm Hàn cảm thấy hơi đói, bắt đầu lượn qua lượn lại trên phố ăn vặt.

Phố ăn vặt khá dài, người cũng đông. Diễm Hàn chọn vài món ăn vặt, cảm thấy mùi vị cũng không đến nỗi nào, thế là bật điện thoại lên, mở notepad ra, gõ xuống mấy chữ “Phố ăn vặt chỗ cổng trường” rồi bấm lưu lại.

Trên phố có một quán trà sữa, một hàng người dài dằng dặc xếp trước cửa tiệm. Diễm Hàn rất thích uống trà sữa, nhưng cỡ nào Diễm Tuyên cũng không cho cậu mua, nói trà sữa gây ung thư, uống vào hại thân, Diễm Hàn chỉ đành lén mua về uống. Sau đó hai người chuyển nhà, dọn tới một khu biệt thự nọ, quanh khu biệt thự không có quán trà sữa nào, chỉ có mấy quán cà phê và nhà hàng xa hoa bán giá cắt cổ nhưng số lượng các thức trà sữa trong mấy chỗ đó thì ít ỏi, có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Diễm Hàn cắt đứt hồi ức, nhìn hàng người dài dặc trước mặt, mở điện thoại, thấy Hàn Lăng đã sửa lại bio, nội dung: Không thi được top 10 của khối thì tuyệt không chạm vào di động! Thời gian chỉnh sửa: 19:17. Diễm Hàn nhìn thời gian, xác định đây là tuyên bố của Hàn Lăng năm phút trước rồi mới bình luận một câu: “Top 10 của khối, anh dám cam đoan, hiện tại di động nhất định còn ở trên tay mày.”

Hàn Lăng đang lên mạng tra tư liệu: “…”

“Anh Diễm, tám giờ rưỡi sáng mai, trung tâm thương mại Gia Lâm, không gặp không về.” Diễm Hàn bấm mở tin nhắn của Đổng Tấn, trả lời một chữ: “Được.”

Hàn Lăng chậm chạp không trả lời tin nhắn, có lẽ là muốn chứng minh bio của mình.

“Cậu soái ca, đây là tất cả những loại trà sữa của cửa hàng chúng tôi đó, em nhìn xem có hợp không.” Chị gái quán trà sữa mỉm cười ngọt ngào, Diễm Hàn nhận lấy menu, đưa mắt nhìn lướt qua: “Ồ, vậy cho em một ly trà sữa chocolate.”

Diễm Hàn cầm trà sữa, tung tẩy đi khỏi quán trà sữa trong câu “Hoan nghênh lần sau lại đến nhé” của chị gái. Trời tối dần, gió thổi qua hơi lành lạnh, đèn trên đường đã sáng lên.

Diễm Hàn nghĩ tới không khí áp lực trên bàn ăn nhà họ Hàn, thôi vẫn quyết định đi dạo một hồi.

Cậu cắn ống hút rảo bước xuống cuối phố ăn vặt, cuối phố có một con hẻm nhỏ, không dài. Hẻm nhỏ cuối phố thông ra đường cái, đối diện với một khu dạy học.

Diễm Hàn định đi qua nhìn xem, không ngoài dự liệu, khu dạy học này thuộc về trường trung học hạng Ba. Trước cổng lớn lảng vảng mấy kẻ thất nghiệp lang thang và mấy cô nhóc lưu manh. Dường như chú bảo vệ đã quen với những con người ăn diện theo phong cách lạ lùng này, chú ngồi trong phòng an ninh ôm chén trà, mơ màng sắp ngủ.

Diễm Hàn không lại gần chiêm ngưỡng môi trường giảng dạy của trường trung học hạng Ba đó, mà cậu bước vào một tiệm net.

Tên tiệm net rất cá tính, bốn chữ “Phóng Phi Tự Ngã” (Thả Mình Bay Lên) sáng lấp lánh.

Mùi khói thuốc trong tiệm net nồng nặc, Diễm Hàn tìm một góc ngay cạnh cửa sổ, chơi đại một game trong giao diện trò chơi. Thanh tiến độ nhích từng chút một về phía trước. Xung quanh thật lộn xộn, cậu đang chuẩn bị đeo tai nghe lên thì có tiếng chai thủy tinh loảng xoảng vỡ nát vang lên từ bên ngoài, xen lẫn vài tiếng người la ó văng tục.

Cậu quét mắt nhìn những người khác một cái, có người sau khi đưa mắt liếc ra bên ngoài một cái rồi lại tiếp tục chơi, có người đơ mặt mặc kệ, đã nhìn sự hỗn loạn ở khu vực này đến quen rồi.

Diễm Hàn bỏ tai nghe xuống, đi đến trước cửa sổ, nhìn lướt qua xem chuyện gì đã xảy ra rồi đẩy mở cửa sổ, nhảy thẳng xuống.