Yêu Anh Là Điều Em Không Thể Ngờ

Chương 3: Biến cố bất ngờ

Vào ngày kia mấy năm trước có một sự việc bất ngờ xảy tới với người kia.

Cậu cùng người ấy quyết định cùng nhau đi tới Sapa một lần cho biết dù sao ở nhà cũng chán.

Bọn họ hai người mướn một phòng khách sạn 2 giường nằm, thiết kế theo phong cách cổ xưa vừa tao nhã vừa thanh lịch nhưng rất hiện đại. Phòng bọn họ có cả một ban công hướng thẳng ra núi phong cảnh rất đẹp.

Khỏi nói thiên nhiên Sapa rất đẹp:"Mây hắt từng chiếc quạt trắng lên từ các thung lũng. Chỉ thấy thấp thoáng trong màu xanh bao la, ở phía trước, một vệt hình ba góc màu vàng, chính là đoạn đường mình vừa đi qua. Đi một lúc lâu, ngửng lên, vẫn thấy cái vệt ba góc đó". Họ còn đi thăm ông chú làm khí tượng thủy văn trên đỉnh Yên Sơn mặc dù phải đi xe mất 2 tiếng nhưng tò mò mà. Cái công việc ấy khiến con người trở nên thật to lớn. Rồi còn dạo quanh vườn rau của người dân bản địa nữa. Phải tới 5 giờ chiều họ mới về tới nhà.

Hai cậu thanh niên 24 tuổi mới ra trường hừng hực khí thế đi tắm nhưng tới phòng tắm công cộng thì máy nước lạnh đang phải sửa chữa nên hai người đành phải lên phòng ngâm mình trên bồn nước nóng tự nhiên được đặt ngoài ban công. Thật ra phòng bọn họ ban công hướng ra đường lớn, hai người như hai cậu mới lớn sợ người ta ngắm thân hình mạnh khỏe của mình nên không tắm. Nhưng rốt cuộc vẫn phải ngâm mình ở đây.

Phải đợi tới khuya hai người mới dám ra ngoài, mặc dù là con trai nhưng có ai nói bị xâm phạm chỉ là các bạn nữa đâu chứ. Khi tới Sapa hưởng thụ nhất của người trẻ tuổi là gì nào? Chính là vừa uống trà chanh vừa ngâm mình trong bồn nước nóng vừa ăn kẹo, cảm thán dãy núi trập trùng của Tổ quốc.

Cảnh đêm người soi trăng, trăng nhìn người. Gió thổi rất to, tấm màn trắng theo đó mà bị thổi bay, phất phới lúc ẩn lúc hiện lại thêm tiếng nước chảy róc rách thật chẳng khác gì phong cảnh cổ xưa trong phim cổ trang nhỉ.

Mùa này hoa đào ở bên đường đã nở đèn đường đã lên đèn ánh sáng hắt vào những bông hoa hồng đen đan xen nhau sắc cả đoạn đường. Cảnh này thật đẹp...

Hai người tán gẫu những câu chuyện rất bình thường. Tìm được một người bạn thân vừa thấu hiểu lại có sở thích tính cách giống nhau cũng đâu phải dễ dàng đâu.

Người ấy nói thật muốn sống ở đây vừa đẹp vừa thanh tĩnh có núi có tuyết có hoa thế không phải là tốt ư? Đột nhiên người ấy tâm sự với cậu nhưng bản thân không nghe rõ người ấy nói gì nhưng duy nhất một câu cậu nhớ rõ một câu nói của người ấy: "Hoa nở trăm kẻ ngắm đua nhau hái,mấy ai để tâm nhặt một cánh hoa đã rơi?". Mới đầu nghe chỉ toàn tiếc nuối nhưng giờ đã hiểu rồi chỉ thấy đồng cảm thôi.

Những thứ đang trong kì nở rộ đỉnh cao của danh vọng sẽ được mọi người tung hô, ca ngợi, thậm chí sùng bái. Nhưng những thứ đi trước lại đã tàn phai đã lụi tàn theo thời gian bị người giẫm đạp, bỏ mặc không quan tâm tới dù đã từng một thời huy hoàng chìm trong tiếng vỗ tay, lời khen không ngớt. Là do con người nhẫn tâm hay là do đây vốn là định luật của cuộc sống.

Mọi chuyện không phải nói định là có thể đoạt, không thể tùy hứng vậy.

Đúng vậy không thể định đoạt được.

Ba mẹ của người ấy cũng vậy, họ là những nhạc sĩ họa sĩ. Tác phẩm của họ trở nên nổi tiếng họ nhận được nhiều lời tán dương vỗ tay, thậm chí còn được đem đi dự thi. Cứ vậy bọn họ hai người tay xách vali đi mọi nơi tìm cảm hứng bỏ lại mọi thứ kể cả đứa con của bản thân lại. Mải theo đuổi hào quang hư vô mà họ đã đánh tan giấc mộng gia đình hạnh phúc của đứa con duy nhất. Nhưng đứa con này vốn đâu ai để tâm nó cảm thấy như thế nào.

Trong lúc đi về xe bọn họ vô tình bị tai nạn giao thông rơi xuống núi, kẻ đâm xe bỏ trốn. Rất nhanh được phát hiện và đưa vào trong bệnh viện. Đa số hành khách trên xe đầu bị chấn thương nhẹ. Người ấy, cậu cùng với tài xế là ba người ngồi đầu, nhưng cậu được cậu ấy chắn bảo vệ ở đầu nên tay chân chỉ bị xây xước nhẹ, đầu bị đập mạnh nên phải đi kiểm tra còn hai người ấy thì tình trạng còn đang rất nguy kịch do mất máu quá nhiều phải vào phòng mổ gấp. Còn kẻ đâm xe kia không lâu sau đã bị người dân gần đấy bắt lại.

Người ấy không có chấn thương gì nghiêm trọng nhưng đôi chân bị mảng lớn kính còn lại trên khung của xe đâm trực tiếp với lực lớn và còn vài mảng kính không lấy ra được nên không may hai chân của cậu ấy đã bại liệt không thể đi được nữa.

Cậu nhanh chóng gọi điện thoại cho ba mẹ của người ấy nhưng họ lại không mảy may hay chỉ cần giả vờ lộ ra vẻ quan tâm lo lắng mà chỉ nhàn nhạt chuyển tiền cho cậu rồi nhờ vả trông non. Như thể người ấy không phải con ruột của họ. Thật hài hước,bọn họ thật đủ nhẫn tâm chả trách sao tính cách người ấy khó gần như vậy.

Nhìn thấy người mình thương bị như vậy thật khổ sở mà. Nhưng cũng vì thế mà cậu lại có thể tới bên người ấy một chút. Cậu sẽ chăm sóc người kia