Em Có Thể Nuôi Anh Không?

Chương 43: Một lần nữa

Dụ Dao tỉnh lại rất khó khăn, mắt nặng đến mức không mở ra được, trên người giống như bị nghiền ép, động đậy mấy lần đều sắp có thể nghe được tiếng khớp xương khẽ vang lên, đôi chân ở trên drap giường nhúc nhích liền rõ ràng cảm nhận được sự tê dại không thể nói ra được.

Cô rên khẽ một tiếng rất nhẹ, bên hông bị siết chặt hơn, nhiệt độ do da thịt ma sát như thiêu như đốt.

Dụ Dao tỉnh táo lại, híp mắt nhìn thấy mình đang ghé vào trong ngực người nào đó, màu đỏ trên tai càng ngày càng đậm, cô không khỏi đưa tay che mắt.

Hình ảnh trong đêm đều bị đánh thức, giống như đoạn phim nhỏ hỗn loạn mạnh lẽ lay động trước mắt, phản ứng, vẻ mặt, hành động, những lời đã nói của Nặc Nặc, nghĩ tới liền khiến cô khó thở.

Còn dạy sao, anh hoàn toàn không thầy cũng tự thông tỏ, nuốt cô đến mức không còn sót lại chút cặn.

Dụ Dao nâng người dậy, chăn mền từ trên bả vai tuột xuống, cô lơ đãng nghiêng đầu nhìn thấy mặt kính sau lưng, cảnh tượng trong đó chiếu ra khiến khí huyết của cô dâng trào gấp bội.

Tóc của cô bị gạt lên phía trước, có có thể nhìn thấy toàn cảnh sau cổ và lưng cô, vết đỏ cả nhạt cả đậm in trên làn da như sữa khỏi nói đến chói mắt cỡ nào.

Gương mặt Dụ Dao ứ máu, cô chuyển qua nhìn chính diện bản thân mình, quả nhiên là càng đặc sắc hơn.

Ánh mắt ướŧ áŧ của cô căm giận rơi trên khuôn mặt Nặc Nặc, cô bóp lấy cái cằm gầy gò của anh, ngón tay cái xẹt qua cánh môi đỏ nhạt bị cắn rách của anh.

“...Cún con háo sắc, còn không biết xấu hổ mà cười.” Cô có chút thẹn thùng, làm bộ như hung dữ với anh: “Sau khi em bất tỉnh, mấy giờ anh ngủ, dậy sớm vậy.”

Ánh mắt của Dung Dã chưa từng rời khỏi cô, anh nhìn chằm chằm vào mỗi một động tác và vẻ mặt của cô, nhịn đến mức gò má kéo căng, cuối cùng cũng không khống chế được, anh xoay người đè cô xuống giường, gục đầu xuống chôn vào bên tai cô cọ cọ, anh không trả lời mà khàn giọng hỏi: “Dao Dao, đau không em?”

Trên drap giường vẫn còn vết máu nhàn nhạt.

Dụ Dao ôm cổ anh, bật cười trêu anh: “Không phải đã nói em ngủ với anh thì em sẽ không đau sao, hỏi câu ngốc nghếch gì vậy?”

Thật ra đã sớm không còn đau nữa, Nặc Nặc gấp gáp nhưng vẫn đủ dịu dàng, trấn an cô đến tận cùng, ngoại trừ sự khó chịu ban đầu ra, rất nhanh đã bị cảm nhận khác bao trùm, cho dù anh không biết kiềm nén thì hiện tại cũng chỉ chua xót và mệt mỏi, không có gì không thoải mái.

Dung Dã hôn vành tai của cô.

Cún con không hiểu ngủ có ý gì, Dao Dao dung túng cưng chiều như vậy, đến mức ngay cả lần đầu tiên đau đớn của mình mà cô cũng có thể thờ ơ tùy tiện bỏ qua, còn lấy ra trêu chọc anh.

Biết rõ cún con chính là bản thân anh, anh cũng vẫn ghen tỵ đến mức trong lòng đau xót khó chịu.

Dụ Dao còn đắm chìm trong dư âm của sự trải nghiệm đầu tiên, không nhận ra một chút khác thường không nổi bật của Nặc Nặc, cô đẩy anh nói: “Không được náo loạn nữa, em muốn đi tắm, buổi chiều còn phải quay về đoàn làm phim, không có nhiều thời gian.”

Dung Dã ôm cô: “Cùng đi nhé.”

“Tự em có thể…”

“Chân em bị thương.” Dung Dã ngước mắt nhìn cô, sự ngây thơ hồn nhiên trong đôi mắt tích tụ đến dày đặc nhất, anh âm thầm điều chỉnh giọng nói hai lần, đè ép tới mức vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn: “Một mình không được.”

Nhiệt độ trong phòng tắm lên cao, ấm nóng đến mức chảy mồ hôi.

Dung Dã ngại bồn tắm lớn của khách sạn bẩn, không cho Dụ Dao dùng, anh mở nước vòi sen ở mức lớn nhất, che chở cô đứng vững, hơi nóng nhanh chóng bốc lên, lấp đầy không gian nho nhỏ, làm mờ mịt mặt kính lớn trước bồn rửa tay, không thấy rõ hai người ôm nhau bên trong đó.

Dung Dã thuận theo gương mặt Dụ Dao trượt xuống, tóc cô ướt, Dung Dã chậm rãi xoa bọt cho cô, ngón tay thon dài xen vào giữa mái tóc, không nhẹ không nặng mà xoa bóp, sau khi gội sạch sẽ, anh dùng dây thun mềm buộc mái tóc dài của cô lên, những phần bọt còn sót lại chưa hoàn biến mất, chúng theo dòng nước, xen vào nhảy chảy xuống.

Hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề đến phát run.

Bắt đầu từ lúc đi vào, anh vẫn luôn cố gắng chịu đựng, nhưng vào giờ phút này, Dụ Dao ngoan ngoãn mặc cho anh gội đầu buộc tóc, thoải mái dễ chịu đến lười biếng, dáng vẻ cô chờ đợi anh tiếp tục cọ rửa bọt biển khiến anh rất khó kiềm chế, có thể là Dao Dao đều không nhận ra, cô đã có thể mở rộng chính mình, thỏa thích mà không muốn xa rời anh, không giữ lại chút nào.

Cô không chỉ là chủ nhân chấp nhận anh, dạy anh yêu đương.

Ở trước mặt anh, cô cũng không tự chủ được mà có dáng vẻ của cô gái nhỏ mềm mại đáng yêu.

Cô yêu anh như vậy.

Đáy mắt Dung Dã cất giấu màu đỏ đậm hừng hực, là Nặc Nặc thì thế nào, cũng là anh.

Trên mi mắt của Dụ Dao còn nhỏ nước, không biết tại sao môi lưỡi lại bị cắn, cô không nặng không nhẹ mà đẩy anh một cái, thế tấn công đổi lấy được càng nặng hơn, lập tức bị người ta nâng lên.

Trên tường gạch quá lạnh, bất kể như thế nào anh cũng sẽ không để phía sau lưng cô dựa vào, chỉ dùng hai cánh tay ôm như thế, hoàn toàn gánh chịu trọng lượng nhẹ nhàng của cô.

“Dao Dao…”

Anh gọi đến mức khàn giọng, ở bên trong tiếng nước ào ào có chút mơ hồ, lại hết sức lay động màng nhĩ của cô.

“Dùng thêm một cái bong bóng được không?”

Lý trí của Dụ Dao đang tán loạn, cô phản ứng một lúc mới hiểu được “bong bóng” là cái gì, cô hận không thể cắn anh, cún con quá ngốc rồi, quả thật là phạm quy, cố ý lấy cách gọi trẻ con từng bị cô lừa để năn nỉ cô, hoàn toàn là hờ hững mà dụ cô làm tiếp.

“Không được… hôm qua anh đã quá độ rồi!” Cô hơi cắn răng, lời nói lại không kiên quyết, thậm chí âm cuối còn lay động một chút mềm mại thả lỏng.

Yết hầu của Dung Dã hoạt động trong dòng nước, anh ngửa cổ lên, kéo ra đường cong lưu loát mê người, anh nghe lời khẽ hôn môi dưới của cô, ngoan ngoãn nói: “Nghe bà xã… một cái bong bóng không được, chúng ta dùng hai cái.”

Dụ Dao biết cánh tay của Nặc Nặc vững vàng đến mức nào, biết được lúc lòng bàn tay đặt ở rìa bồn rửa tay, xúc cảm ẩm ướt lạnh lẽo cỡ nào, trên tấm gương bị hơi nóng tạo ra giọt nước không ngừng chảy xuống, thỉnh thoảng vẽ ra mấy đường miễn cưỡng có thể soi được người.

Cô thông thấy khuôn mặt mình đỏ đến mức không bình thường cỡ nào, đôi môi tới đẹp đến quá đáng, trong đồng tử tràn đầy sương mù nhộn nhạo, xinh đẹp lại ngổn ngang.

Nặc Nặc vẫn là con trai cưng của cô, sẽ không để cho cô quá cực khổ, dùng xong một cái liền dừng lại, ôm cô quay về ngủ bù, cô lại không ngủ được, nằm trên vai anh chậm rãi lướt xem điện thoại của mình.

Điện thoại của cô ở chỗ Nặc Nặc, điện thoại của Nặc Nặc lại bị Trình Hoài Sâm ném trên chiếc xe việt dã kia.

Chuyện hoang đường liên quan đến Dung Dã vào ngày hôm qua lúc này mới ùn ùn kéo đến, quay về trong đầu Dụ Dao, cô đang nghĩ xem làm thế nào để lấy lại điện thoại thì thấy ở cột thông báo có một tin tức nhảy ra, là Trình Hoài Sâm gửi: “Ông biết cháu đã rời khỏi nhà riêng của Dung Dã, điện thoại và quà sinh nhật của cháu đã được đưa đến đoàn làm phim, có bất kỳ chuyện gì thì liên hệ với ông bất cứ lúc nào.”

Nào có giống như giọng điệu bình thường của Trình Hoài Sâm.

Lúc gặp mặt vào tối hôm qua, chủ tịch Trình còn kiên quyết túm cô lên xe, cứng rắn đến mức không có chút vãn hồi nào, qua một đêm liền biến thành người khác? Cô sẽ còn chấp nhận cái gọi là tình thân dối trá này?

Tình thân của cô, đều đã sớm mất rồi.

Dụ Dao rũ đôi mắt lạnh xuống, bả vai được Dung Dã ôm lấy từ phía sau, cô thân vật dán vào anh, ngón tay cô tùy ý lướt xuống dưới, đều là những tin nhắn bạn bè chúc sinh nhật và tin chuyển phát nhanh, chỉ có Hứa Lạc Thanh tự mình gửi một đống hàng xa xỉ xuyên quốc gia cho cô.

Lướt đến tin chưa đọc cuối cùng, là tin Wechat mà Lục Ngạn Thời gửi tới mà đúng không giờ, Dụ Dao còn chưa kịp xem nội dung, bàn tay liền bị Dung Dã nắm chặt, màn hình theo đó mà bị tắt đi, giọng điệu quấn quýt si mê lại mơ hồ xen lẫn một chút sắc bén lạnh lẽo vang lên bên tai: “Đừng nhìn, nhìn anh.”

Khóe miệng Dụ Dao vểnh lên, biết lòng dạ Nặc Nặc hẹp hòi, thế là cô bỏ di động qua một bên, vừa rời tay, điện thoại liền vang lên, là Bạch Hiểu gọi tới.

Cô vốn cho rằng anh ta cũng chúc mừng sinh nhật, không nghĩ tới Bạch Hiểu lại nghiêm nghị nói: “Anh thấy Hàn Lăng Dịch kia tuyệt đối bệnh không nhẹ, rõ ràng là anh ta ác độc trước, khi đó Nặc Nặc không chết cóng chính là vô cùng may mắn rồi, lại bộc lộ tình yêu, em đánh trả lại thì con mẹ nó không phải là việc nên làm sao?! Bởi vì những chuyện bẩn thỉu bị lộ ra ánh sáng mà hắn đã bị giới biên kịch liên hợp chống lại, tương đương với nửa phong sát, kết quả là còn không thành thật, giống như là muốn nhân dịp hôm nay sinh nhật em mà lại gây chuyện.”

Dụ Dao nhíu lông mày: “Em còn cái gì có thể bị anh ta nói nữa?”

“Nhìn theo tình huống trước mắt mà anh biết… hình như anh ta muốn phơi bày chuyện bố em qua đời.” Bạch Hiểu mắng một tiếng: “Anh ta quả thật là bị ma quỷ ám ảnh rồi, cảm thấy em thật sự giận anh ta, suy nghĩ mấy ngày nay cực đoan đến mức ‘giúp em’ tẩy sạch những tiếng xấu trong giới, định dùng bi kịch của kiểm sát trưởng để kéo hảo cảm thay người làm con gái là em đây?! Anh thấy anh ta chính là có ý khác.”

Dụ Dao chợt ngồi dậy, được Dung Dã ôm từ phía sau, bàn tay vuốt ve tấm lưng thẳng băng của cô, hơi che đậy ý lạnh trong mắt.

Năm đó bố mẹ Hàn Lăng Dịch quen biết với Trình Mộng, mối quan hệ được duy trì rất khá, cho nên cũng biết được hơn phân nửa chuyện xảy ra trong nhà cô sau này, Dụ Thanh Đàn trong sạch cả đời, ra đi thống khổ cô đơn như vậy, tại sao có thể bị lấy ra làm đề tài câu chuyện trên mạng được.

Huống chi sự bẩn thỉu, chân tướng trong chuyện này còn chưa được làm sáng tỏ, nếu như bây giờ bị lật ra, ai có thể cam đoan nó sẽ không bị bẻ cong lợi dụng, mang đến sự tổn thương lớn hơn cho Dụ Dao.

“Em đừng gấp, cũng tuyệt đối đừng tìm anh ta, tránh cho bị lợi dụng.” Bạch Hiểu nói: “Anh bên này nhất định sẽ ấn chặt anh ta, không cho anh ta nói lung tung, em ở đoàn làm phim chờ tin tức của anh.”

Dung Dã gác cằm trên vai Dụ Dao, giữ chặt bàn tay phát lạnh của anh: “Dao Dao, đừng sợ, chúng ta quay về đoàn làm phim, hôm nay là sinh nhật em, không có chuyện gì không tốt.”

Lúc rời khỏi khách sạn, Dung Dã mang drap giường đi, xếp đến chỉnh tề ngay ngắn.

Đoàn làm phim đều cho rằng Dụ Dao cùng ông ngoại nhà giàu về nhà ăn sinh nhật, vốn không biết nhiều chuyện quanh co như vậy, Dụ Dao đến phim trường, quả nhiên nhận được quà và điện thoại mà Trình Hoài Sâm phái người đưa tới, cô không quan tâʍ ɦộp quà, trực tiếp lấy điện thoại qua khử trùng lau sạch sẽ, xác định không có hư hao gì thì đưa cho Dung Dã.

Ánh mắt Dung Dã dừng lại trên mặt cô, từ lúc nhận cuộc điện thoại đó, cô chưa từng cười lấy một cái.

Anh cúi người, xoa đầu Dụ Dao, ở góc độ mà cô không nhìn thấy, cảm xúc trong mắt anh trải qua sự luân chuyển, thay đổi thành sự ngây thơ hồn nhiên mà cô yêu nhất, anh khẽ nói: “Dao Dao, anh về phòng lấy bộ quần áo cho em thay, bánh gato trong tủ lạnh cũng phải được dọn dẹp, chờ anh.”

Đạo diễn để ý đến cái chân đau của Dụ Dao, xếp cho cô phần diễn không cần đi lại, cô phải ở lại quay, tối qua rơi xuống nước rồi lại lăn lộn, quả thật là nên thay quần áo, cô không nghi ngờ gì mà nắn bóp tay Dung Dã: “Nhanh quay lại… gần đây luôn cảm thấy có người nhìn trộm anh, nói không chừng chính là đồ chó Dung Dã kia, nhìn tướng mạo kia của anh ta liền biết là có tâm tính ma quỷ!”

Dung Dã cúi đầu xuống, khóe môi nhạt màu mím lại, buông thả để lộ ra mấy phần uất ức.

Đạo diễn dùng loa lớn gọi Dụ Dao đi qua, Dung Dã cầm điện thoại của mình, lùi lại hai bước, chăm chú nhìn Dụ Dao hòa vào đám người, anh mới chậm rãi đi ra khỏi phim trường, không nhìn màn hình, ngón tay nhanh chóng nhấn ra một dãy số, sau khi kết nối, giọng điệu của anh mang sự lạnh nhạt uy nghiêm đáng sợ mà từ khi làm Nặc Nặc đến nay anh rất khi có: “Mười phút, 206.”

Trong phòng khách sạn 206 của đoàn làm phim, chiếc bánh kem chỉ mới phết nền còn ở trong tủ lạnh, ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm trên giường, trên cửa và cửa sổ vẫn chăm chỉ lóe lên không ngừng, tấm thẻ ngân hàng chứa tất cả số tiền của anh, muốn mua nhà cho Dao Dao vẫn còn ở dưới gối.

Dung Dã ngồi bên cửa sổ, mặt bên được phản chiếu trong phản quang của bức tranh trang trí trên tường, ngũ quan như tô như vẽ cũng không có bất kỳ sự thay đổi gì, sự ngây thơ ngoan ngoãn kia bị tẩy xóa đến không còn một mảnh, góc cạnh bén nhọn tùy tiện giống như từ trong xương cốt vùng vẫy ra ngoài, xé rách lớp tuyết trắng đọng trên người anh.

“Có phải rất nhiều người vẫn không hiểu phong sát có ý gì không?” Anh khẽ nâng mắt: “Lấy Hàn Lăng Dịch, để bọn họ nhìn xem.”

Bắt đầu từ lúc nhỏ, anh đã vô số lần nghe được cái tên này từ Dụ Dao, cô đi thăm anh, trong chiếc miệng đỏ hồng lại luôn nhắc đến người này, cô trị liệu cho anh ta, để anh ta khỏi hẳn, là anh Lăng Dịch của cô, sự chua xót và đố kỵ mỗi một lần gặm nuốt trái tim đều rõ mồn một trước mắt, lúc đó anh đã nghĩ, nếu như sau này Dao Dao nhắc lại, anh sẽ để cho người này biến mất.

Hàn Lăng Dịch ngấp nghé cô, lừa gạt cô.

Trong khoảng thời gian mười lăm ngày ở trung tâm nghệ thuật, anh ta mặc sức dùng Dao Dao tra tấn anh.

Ép anh đi vào trận bão tuyết kia, suýt chút nữa chết đi vào thời điểm Dao Dao còn chưa chạy về.

Nếu như ngày đó anh thật sự chết đi, Dao Dao sẽ thêm thương tâm.

Lại vào sinh nhật của Dao Dao, ngày mà cô vừa mới thuộc về anh, anh ta lấy Dụ Thanh Đàn ra làm văn, khiến cho cô khổ sở.

Hàn Lăng Dịch không nên biến mất à?

Nguyên Lạc và Giang Hoài nơm nớp lo sợ mà đứng song song đối diện với Dung Dã, chút chuyện không đáng nhắc tới ấy đã sớm được sắp xếp xong xuôi trong khoảnh khắc anh mở miệng, vẻ mặt Nguyên Lạc trắng bệch, cậu ta run rẩy giơ tay lên: “Anh, rất nhanh.”

Hai người vừa khóc lóc qua một trận rồi, từ mấy năm trước khi đi theo bên cạnh Dung Dã, Nguyên Lạc và Giang Hoài vẫn luôn là người đắc lực nhất của anh, cho dù là trong nhà họ Dung đông con đông cháu thì cũng đủ khiến những quản lý tập đoàn cấp cao dòng chính dòng thứ kiêng kỵ, nhưng hai người bề ngoài nói một không hai, vừa đến trước mặt Dung Dã lập tức trở thành hai đồ mít ướt.

Dung Dã lạnh nhạt nhìn một cái, hai người bọn họ đã muốn quỳ.

Chưa được bao lâu, Dụ Dao nhận được cuộc gọi của Bạch Hiểu lúc nghỉ ngơi giữa giờ ở phim trường, cô cho rằng Hàn Lăng Dịch bên kia có hành động nên cô căng thẳng bắt máy.

Nhưng Bạch Hiểu lại không thể tưởng tượng được mà nói: “Không biết có phải là thần tiên hiển linh hay không, vừa rồi hội liên hiệp biên kịch đột nhiên chính thức phát công văn phong sát Hàn Lăng Dịch mãi mãi, không chỉ như vậy, nghe nói trong hôm nay, tất cả phim của Hàn Lăng Dịch sẽ bị loại bỏ khỏi toàn bộ internet, tư liệu đều bị lời tuyên bố phong sát thay thế, còn có tra được kinh tế của anh ta có vấn đề, có thể sẽ bị đóng băng tài sản, hạn chế xuất hành toàn diện, anh bên này vẫn luôn nhìn anh ta chằm chằm, hẳn là anh ta bị đả kích quá lớn, không biết rơi xuống từ chỗ nào, đã đưa đến bệnh viện cứu chữa.”

“Anh cũng xem như mà mở mang kiến thức rồi, Dụ Dao, đây gọi là thật sự phong sát, em khi đó so với chuyện này hoàn toàn là trò đùa trẻ con,” Anh ta nửa đùa nửa thật mà cảm khái: “Anh thấy đây mới giống tác phong của Dung chó.”

Dụ Dao không để ý tới sự trêu chọc của anh ta, trái tim cuối cùng cũng coi như là đặt xuống với cảm xúc phức tạp, vẻ lo lắng tan đi, cảm xúc của cũng không kìm lại được mà tốt lên, liếc nhìn thời gian, thấy Nặc Nặc vẫn chưa trở lại mà lại có chút bất an.

Đúng lúc một vai phụ đang quay có trạng thái không tốt, quay lại nhiều lần, dự tính phải tốn chút thời gian, vết thương ở chân của Dụ Dao không phạm vào gân cốt, cũng không quá đau, cô dứt khoát quay về khách sạn, muốn đi đón bạn trai.

Huống chi những sự chuẩn bị ở trong phòng vì sinh nhật cô, cô cũng muốn thấy tận mắt.

Ở phòng 206 của khách sạn, Nguyên Lạc và Giang Hoài cương thẳng lưng, báo cáo đúng sự thật kết quả xử lý Hàn Lăng Dịch, rạng sáng liền nhận được lời dặn dò của anh, lúc này đã triển khai tốt, hy vọng có thể cho lớp bảo hộ yếu ớt của mình thêm điểm.

Hai người cũng chuẩn bị lời nói đầy bụng, mấy tháng này nhà họ Dung thay đổi nhanh chóng, lúc ấy sau khi bị thuốc phá hư thần kinh, Dung Dã bị tai nạn giao thông, trong trận tai nạn ấy, anh làm thế nào lại làm trái với kế hoạch ban đầu, cùng Dụ Dao gặp gỡ, cùng người quan trọng nhất…

Dung Dã từ trên ghế đứng dậy, ánh mắt rất nhạt.

Anh đi lên phía trước một bước, Nguyên Lạc và Giang Hoài liền lùi lại hai bước.

Trên đôi đồng tử xinh đẹp của Dung Dã phủ băng cứng, cái bóng bị kéo dài, đen kịt đổ xuống giường, chỉ là động tác vẫy tay đơn giản cũng lập tức khiến cho đôi mắt Nguyên Lạc khóc ra những gợn sóng nhỏ.

Cậu ta xin tha thứ: “Anh, anh, tụi em thật sự không biết đó là chị dâu, tất cả đều là vì tìm anh, chuyện rơi xuống nước chỉ là...”

Chưa đợi nói xong, cánh cửa đóng chặt truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng, giọng nói của Dụ Dao từ bên ngoài truyền tới: “Nặc Nặc, mở cửa.”

Chỉ là trong nháy mắt của một câu nói mà thôi, sự tàn bạo khắp người của Dung Dã tản đi khắp nơi, trong khoảnh khắc giọng nói lạnh lẽo trở nên mềm mại, mang theo hơi nước tăng tám trăm lần, không chậm một giây nào mà chuyển về phía cửa: “Anh tới đây.”

Nguyên Lạc và Giang Hoài cảm thấy hoàn toàn choáng váng đối với sự tương phản này, căn phòng đó cũng không tính là lớn, cửa phòng tắm đánh bóng hơi mờ, tủ quần áo không giấu được đàn ông cao một mét tám, nhưng một người giả là Dung Dã, một người làm tay sai, mẹ nó trốn đi đâu?!

Dung Dã chỉ về phía ngoài cửa sổ, đôi môi mỏng động đậy: “Cút.”

Hai người không dám phát ra một chút âm thanh nào, mặc âu phục mang giày da mà chật vật bò lên trên bệ cửa sổ, cũng may cửa sổ không hướng về phía đường lớn, không đến mức bị vây xem vào ban ngày ban mặt.

Nhưng lầu hai cũng rất cao, nhảy xuống thì sẽ bị thương, Nguyên Lạc và Giang Hoài dùng tay víu lấy rìa ngoài của bệ cửa sổ, treo giữa không trung, miễn cưỡng giẫm lên thùng máy điều hòa của lầu dưới, khóc không ra nước mắt.

Dung Dã bước nhanh về phía trước, đóng cửa sổ lại, tốc độ quá nhanh, ngón tay bị một miếng kim loại sắc bén nhô lên đâm lủng một lỗ.

Anh kéo rèm cửa lại rồi chạy tới cạnh cửa, trong khoảnh khắc mở cửa ra, anh nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, trong vẻ mặt hòa lẫn tuyết trắng và mật ngọt, hỗn tạp tạo thành một Nặc Nặc hợp tiêu chuẩn.

Dụ Dao đứng ngoài cửa, Dung Dã kéo cổ tay cô, cô hơi có vẻ mệt mỏi mà đi một bước.

Anh ôm lấy cô tại chỗ, ngẩng khuôn mặt khiến người ta hồn xiêu phách lạc, đôi mắt sạch sẽ thấm ướt, anh nhẹ giọng nói: “Bà xã, tay anh lủng rồi, đau, em thổi một chút được không?”