Ngón tay của Dụ Dao bị anh siết chặt, sợi dây ruy băng kia quấn ở giữa, ma sát ra hơi nóng bỏng người, thấm qua làn da xâm nhập vào cơ thể đang ấm lên.
Một giây trước cô đang còn mơ thấy ác mộng, thứ cô nhìn thấy đều là dáng vẻ Nặc Nặc bị tuyết lớn bao trùm, cô kêu khóc như thế nào anh cũng không tỉnh, giây tiếp theo tỉnh lại, cô liền được anh mạnh mẽ ôm lấy, anh có nhiệt độ cơ thể, có thể động đậy có thể nói chuyện, anh dán vào bên tai cô, trong hơi thở đều là sự ấm nóng.
Cô đã lơ lửng giữa không trung cả ngày, cuối cùng được Nặc Nặc ôm lấy mà đáp đất, sự ngọt ngào và chua xót khi mất mà lấy lại được đồng thời xông tới.
Khóe mắt Dụ Dao ẩm ướt, càng ngày càng có nhiều nước mắt chảy ra ngoài, trước kia sự vui buồn của cô đều rất nhạt, cực kỳ ít khi có cảm xúc mãnh liệt như vậy, càng không thể cho bất cứ ai thấy một mặt yếu ớt của mình, nhưng bây giờ không giống như vậy nữa, cô tự nguyện gỡ bỏ hết lớp vỏ ngoài, chỉ rộng mở đối với anh.
Cô dùng sức, nắm chặt tay Nặc Nặc, sợi dây ruy băng cũng bị kéo theo.
Nặc Nặc quấn bản thân rất chặt, vừa kéo như vậy thì có chút đau, anh không khỏi thấp giọng kêu rên một cái, thuận theo đó mà nhào tới trước một cái, không còn khoảng cách ở giữa với Dụ Dao.
Quần áo bệnh nhân trên người anh và drap giường ma sát vào nhau, cúc áo bị kéo mở ra hai nút, vạt áo bên hông cũng bị vén lên, lại không có chăn mền che đậy, vòng eo có lực trắng lạnh đều bại lộ trong không khí.
Thân thể của Nặc Nặc vẫn chưa linh hoạt lắm, anh cố chấp ra sức ôm cô, bình thường trông cô rất cao, mang thêm giày cao gót thì cũng cao một mét tám, nhưng lúc này cô vùi trong ngực anh lại có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn.
“Dao Dao.” Giọng nói của Nặc Nặc càng khàn hơn: “Em muốn tôi đi.”
“Mở dây ruy băng của tôi ra, nhận lấy tôi.”
“Đừng trốn tránh tôi, đừng vứt lại một mình tôi nữa.”
Trái tim Dụ Dao đập như trống chầu, nước mắt sắp bốc hơi rồi, tai và cổ bắt đầu dâng lên hơi nóng hừng hực, trong tai nhột nhột, bị tiếng hít thở quấn lấy nhau lấp đầy.
Trước kia Nặc Nặc cũng gần như là rất ngay thẳng, chưa bao giờ che giấu khát vọng trong lòng mình, có gì thì nói đó, nhưng lúc đó thì cô vẫn khống chế được, cho dù là bị trêu chọc một cách vô thức thì cô cũng có thể duy trì sự tỉnh táo ngoài mặt.
Bây giờ thì quá khó khăn, anh nói một câu, quần áo lộn xộn, động đậy một cái, cô liền cảm thấy khí oxi loãng đi thêm một phần.
Người ở trong tầm tay rồi, rốt cuộc là sờ hay là không sờ đây.
Cô muốn tha hồ giở trò với anh từ lâu lắm rồi, thật không dễ gì mới không thấy gánh nặng, có thể muốn làm gì anh thì làm, thật sự là rất khó nhịn, nhưng mà… dù sao anh cũng vừa tỉnh lại, nhiều lời cần nói như vậy cũng vẫn chưa kịp nói, trực tiếp ra tay thì thích hợp sao.
Dụ Dao xoắn xuýt đến mức rối loạn, nhiều ít gì cũng có chút không buông ra được.
Nặc Nặc cho rằng cô do dự rồi, hơi thở của anh trở nên gấp gáp nặng nề, sức lực trên tay mất đi sự khống chế, anh ôm càng chặt hơn, tiếng nghẹn ngào giống như quyết tâm cũng giống như vội vã, anh thúc giục cô: “Dao Dao, em mở ra đi, cái gì của tôi cũng là của em, em dạy tôi… dạy tôi trở thành người em yêu.”
Môi của anh tìm đến, chạm vào thái dương của cô, trêu chọc đến mức có một dòng điện lan tràn đến gò má và khóe môi cô.
Ngực Dụ Dao phập phồng, một chút thận trọng cuối cùng cũng mất đi, cô thuận theo dây ruy băng mà đưa tay qua, phủ lên trên tấm lưng lạnh lẽo trơn bóng của anh, xúc cảm kí©ɧ ŧɧí©ɧ chóp mũi cô nóng lên.
Cô tiếp tục hướng lên trên rồi phủ lên sống lưng và xương bướm của Nặc Nặc, đầu chôn sâu vào hõm vai của anh thêm một chút, vừa hưởng thụ hơi thở mát lạnh quen thuộc trên người anh vừa tiện cho bản thân mình giở trò với anh.
Dụ Dao lưu luyến một vòng, quần áo bệnh nhân của Nặc Nặc có chất lượng không tốt, cúc áo lại bị lỏng ra hai nút, chỉ còn lại một nút vẫn đang gian nan duy trì, phần da nơi l*иg ngực của anh lộ ra hơn một nửa, hơi thở đã trở nên rối loạn, anh cuốn lấy cô theo bản năng, viền mắt hiện lên màu đỏ nhạt quyến rũ.
Dụ Dao thấy bên tai bốc cháy, theo bản năng mà liếʍ liếʍ môi, trong cổ họng hơi khô, cô không quá thỏa mãn mà thu tay lại, mở dây ruy băng kia ra, kiểm tra và nhận món quà đặc biệt của cô, giọng mũi nặng nề: “Mở quà rồi, cũng kiểm tra xong rồi, em xác định… không cần dạy, giống như bây giờ chính là người em yêu.”
Cô còn chưa nói rõ chữ cuối cùng, Nặc Nặc đã bất chấp thân thể ốm đau, không kịp chờ đợi mà lật người, mùi của phòng bệnh và nước khử trùng biến mất theo hành động của anh, Dụ Dao bị anh bao phủ hoàn toàn, trên môi càng căng thẳng hơn, nóng rực chờ đợi chuyện gì đó xảy ra.
Cửa phòng bệnh lại không đúng lúc mà thình lình vang tiếng, bị người ta đẩy ra từ bên ngoài, hai bạn y tá trẻ tuổi cùng nhau đi tới, trong khoảnh khắc hai người xuất hiện ở cửa ra vào, họ cùng nhau sửng sốt, gương mặt trắng nõn căng đến mức sắp chảy máu.
Nặc Nặc nghe thấy âm thanh thì đầu tiên là kéo chăn mền qua che phủ Dụ Dao ở dưới người, bảo vệ cô theo bản năng, anh hơi nghiêng đầu, nơi đuôi mắt là khí lạnh uy nghiêm đáng sợ.
Y tá bị dọa sợ, hai người liếc nhìn nhau rồi run giọng nói “Tiếp tục tiếp tục”, sau đó cuống quýt đi ra ngoài, cửa bị kéo “Ầm” đóng lại, hai người còn ở bên ngoài hỗ trợ trông chừng, sợ có ai lại tới.
Dụ Dao bực mình mà nhắm mắt lại.
Mẹ nó, chắc là y tá hâm mộ cô.
Cô nhất thời ý loạn tình mê, gần như quên mất mình đang ở bệnh viện, cửa phòng bệnh chỉ đóng lại mà thôi, hoàn toàn không có cách nào khóa lại được.
Dụ Dao thừa nhận cô có chút tiếc nuối, bầu không khí tốt như vậy mà không thể tiếp tục được, bây giờ biết rõ bên ngoài còn có người, làm sao cô còn có thể tập trung tinh thần nữa, cô đẩy người phía trên, khẽ nói: “Cơ thể anh vẫn chưa tốt, trước tiên đừng lộn xộn, chờ sau này… cứ từ từ.”
Nặc Nặc lại không chịu buông, anh nhìn cô chằm chằm mà lặp lại: “Dao Dao, yêu anh?”
Dụ Dao trực tiếp đón lấy ánh mắt anh, chuyện mà cô đã quyết định thì cô sẽ không ngượng ngùng nữa: “Ừm, anh không nghe lầm.”
Nặc Nặc giữ chặt bả vai cô, ánh sáng trong mắt như sao trời, âm cuối mang theo sự rung động: “Yêu anh, kết hôn với anh.”
Dụ Dao ngẩn ra, lập tức dở khóc dở cười mà nhớ lại, lần trước cô từ chối lời cầu hôn của anh cũng không phải là vì không yêu anh.
Nhưng… vấn đề là…
Dụ Dao đưa tay giữ chặt cằm anh, trịnh trọng nói: “Em không muốn cuộc hôn nhân vượt giống loài, cún con và chó tinh đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của em, nếu như anh có nguyện vọng này thì phải đồng ý với em…”
Cô nhìn anh chăm chú, nhẹ nhàng yêu cầu: “Tin tưởng bản thân là một con người, một người… so với những người bên cạnh đều xuất sắc hơn, một người tốt nhất.”
Yết hầu của Nặc Nặc chuyển động, anh gật đầu thật mạnh, ánh sao trong mắt rơi xuống khuôn mặt cô: “Anh là người, không phải là chó.”
Nhận thức vô cùng cố chấp từ rất lâu của người nào đó cuối cùng cũng được đảo ngược lại, Dụ Dao cực kỳ vui mừng, cô co ngón tay lại, lướt qua đường cong hàm dưới ưu việt của anh.
Anh không phải là chó tinh nhưng lại có sức mê hoặc hơn bất cứ yêu quái xinh đẹp mê hoặc nào trong phim, mắt thấy anh vui mừng mà tiến tới cọ vào cô, Dụ Dao rung động nhưng vẫn vô tình nói ra chân tướng: “Làm người chỉ là bước đầu tiên mà thôi, anh còn không có hộ khẩu và thẻ căn cước, ngay cả tên cũng là do em đặt một cách thuận miệng, sao có thể kết hôn với em được?”
Nặc Nặc học được không ít, nhưng từ đầu đến cuối anh đều thấp thỏm sẽ bị Dụ Dao vứt bỏ, đối với tri thức về phương diện này, anh tránh né theo bản năng, vẫn chưa xem qua cái gì cả,
Có điều anh đã hiểu.
Kết hôn cần ba điều kiện tất yếu.
Yêu.
Là người.
Hộ khẩu và thẻ căn cước.
Hai cái trước thì anh đều có rồi, như vậy thì chỉ còn thiếu cái còn lại.
Có được hộ khẩu và thẻ căn cước thì chẳng khác nào là kết hôn với Dao Dao.
Nặc Nặc khẽ rũ đầu xuống, câu lấy ngón út của Dụ Dao, làn da chậm rãi cọ cọ, cọ đến mức gò má của cô không chịu khống chế mà bắt đầu đỏ lên, anh thấp giọng nói: “Dao Dao, cho anh một thân phận.”
Lúc Dụ Dao xuống giường thì đầu choáng mắt hoa, đi vào phòng tắm để tỉnh táo hồi lâu mới khôi phục lại được dáng vẻ lạnh lùng khó gần của trước kia, cô chỉ vào Nặc Nặc muốn anh đắp kín chăn mền nằm ngoan ngoãn, sau đó mới hắng giọng đi ra ngoài.
Hai y tá luân phiên đi ra ngoài làm việc một vòng rồi mà khuôn mặt vẫn đỏ bừng, nhìn thấy cô thì họ kích động đến mức muốn khóc: “Dao Dao cô yên tâm, từ lúc cô vừa vào nghề là chúng tôi đã trở thành người hâm mộ trung thành, chưa từng tin tưởng những tin tức xấu gây bất lợi cho cô, những gì hôm nay nhìn thấy cũng tuyệt đối sẽ không nói lung tung ra ngoài!”
Dụ Dao cười yếu ớt một cái, thật ra cô cũng không sợ bị nói, cô cũng chưa từng định cố ý giấu giếm chuyện yêu đương của cô.
“Cảm ơn hoa của các cô.” Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục nói với ý tứ sâu xa: “Nhất là sợi ruy băng buộc hoa kia, tôi vô cùng thích.”
“Ngoài ra.” Đôi mắt hạnh tự nhiên xinh đẹp của Dụ Dao nhìn bọn họ chăm chú, cô nghiêng đầu: “Bạn trai tôi tỉnh rồi, có thể giúp tôi gọi bác sĩ không?”
Hai cô gái nhỏ bị cô trêu chọc một cách vô hình thì càng thẹn thùng hơn, gật đầu mạnh rồi chạy đi.
Bác sĩ chủ trị đi vào phòng bệnh kiểm tra hết một lần, xác định không có vấn đề gì lớn rồi yêu cầu Nặc Nặc tiếp tục nghỉ ngơi điều dưỡng, ở thêm mấy ngày điều hòa tốt rồi lại xuất viện, trước khi đi, anh ta lưỡng lự giữa Nặc Nặc và Dụ Dao hai lượt rồi cười tủm tỉm nói: “Những cái khác thì không có việc gì, chỉ là nhịp tim hơi nhanh, người trẻ tuổi thì phải chú ý thân thể.”
Dụ Dao chưa từng quên bác sĩ đáng nói “Bị ngược đãi”, chờ sau khi anh ta đi rồi, cô ngồi lại bên mép giường, chống tay bên gối Nặc Nặc, nhìn anh chằm chằm hỏi: “Mấy ngày em đi, rốt cuộc là anh đã ăn cái gì?”
Nặc Nặc hiểu rõ, cô hỏi như vậy chính là cái gì cô cũng biết, không có cách nào giấu giếm được.
Anh cười yếu ớt, hai mắt xinh đẹp hơi cong: “... Kẹo việt quất, đồ ăn vặt em mang theo cho anh, còn có những món trong danh sách cấm kỵ kia, tất cả những thứ mà anh không ăn.”
Mặc dù Dụ Dao đã đoán được nhưng trong khoảnh khắc nghe thấy thì cô vẫn vô cùng tức giận, cực kỳ hối hận, cô quay đầu thở hổn hển mấy hơi rồi mới hơi ổn định lại được: “Đồ ăn mà mỗi ngày anh ta gửi cho em đều là giả, vậy chuyển khác thì sao? Anh ta nói anh sống vui vẻ, hòa nhập với người khác, nụ cười bên trong những tấm hình kia ---”
“Lừa gạt em.” Nặc Nặc nhìn cô không chớp mắt, trong đôi mắt đều là hình bóng của cô: “Không thể vui vẻ, không hòa nhập với người khác được, anh cười… là vì nhìn em trong hình.”
Dụ Dao đau lòng đến mức không biết làm sao, câu nói “Nhịp tim nhanh” trước đó của bác sĩ vẫn còn ở bên tai, cô cũng không dám tùy tiện chạm vào anh nữa, nhẫn nhịn nói: “Anh ngủ một lúc trước đi, em đi ra ngoài một chút.”
Nặc Nặc vùi vào trong gối bông vải trắng như tuyết, tóc đen môi mỏng, trên chóp mũi và khóe mắt đều là màu đỏ, hòa với một chút bệnh tật bất lực, anh thấp giọng năn nỉ: “Dao Dao… em đừng đi.”
Rõ ràng là yêu quái hại nước hại dân, quyến rũ quân vương đừng lâm triều.
Dụ Dao đấu tranh trả lời: “Em vội đi nghe ngóng chuyện làm giấy tờ cho anh…”
Nặc Nặc lập tức ngoan ngoãn, mắt mở to, nhẹ nhàng đẩy cô ra ngoài: “Nhanh, đi nhanh lên.”
Ngoại trừ việc Dụ Dao thật sự muốn thu xếp chuyện làm giấy tờ cho Nặc Nặc thì cô còn muốn đi tìm Hàn Lăng Dịch để tính sổ.
Trong thang máy có quá nhiều người, cô sợ lỡ như bị nhận ra thì phiền phức nên lựa chọn đi xuống bằng cầu thang bộ, lúc đi đến chỗ rẽ ở lầu ba, cô vừa gọi điện thoại thì liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ ngoài cửa cầu thang.
Trùng hợp thế?
Dụ Dao dừng lại rồi thuận tay đẩy cửa nhìn, trông thấy Hàn Lăng Dịch chống gậy ở một bên, vất vả di chuyển từ cửa cầu thang đi về phía phòng bệnh, từ đầu gối trở xuống bên chân trái của anh ta bị băng bó thạch cao, vết thương rõ ràng trên người và trên mặt cũng đã được xử lý, vẻ mặt u ám, hình tượng so với sự lịch sự nhã nhặn trước kia tưởng như là hai người khác nhau.
Dụ Dao thu lại điện thoại, lẳng lặng mở miệng: “Anh Lăng Dịch, xem ra anh có năng lực đến bệnh viện, tối hôm qua đặc biệt nằm trên mặt đất đợi tôi xuống máy bay, thật sự là vất vả cho anh rồi.”
Hàn Lăng Dịch không nghĩ tới cô sẽ xuất hiện, suy nghĩ lại thì đã hiểu rõ nguyên nhân kết quả, anh ta không khỏi siết chặt khớp hàm: “Nó không chết cóng à.”
“Bạn trai tôi không dễ bị người ta mưu hại đến chết như vậy,” Dụ Dao lạnh lùng nhìn anh ta: “Khiến anh thất vọng rồi.”
“Bạn trai… nhanh như vậy…” Hàn Lăng Dịch nhắm mắt lại, yếu ớt dựa vào tường: “Anh đều… tính toán rõ ràng, ngược lại còn thúc đẩy em một cái.”
Dụ Dao tập trung nhìn anh ta: “Hàn Lăng Dịch, nếu như anh thật sự có ý gì với tôi thì nhiều năm như vậy đều có thể quang minh chính đại nói cho tôi biết bất cứ lúc nào, nhưng anh giả vờ thanh tâm quả dục lại làm ra chuyện tàn nhẫn với người mà tôi yên tâm giao cho anh, bệnh của anh có phải là cho tới bây giờ cũng chưa được chữa khỏi không?!”
“Cho dù là như vậy, vậy thì em xem anh thành ‘một vật thí nghiệm của kế hoạch chữa trị’ sao?” Hai mắt Hàn Lăng Dịch đỏ ngầu: “Anh không phải là ca bệnh thành công của em sao? Làm sao có thể biến thành vật thí nghiệm được!”
“... Vật thí nghiệm gì?”
Cảm xúc của Hàn Lăng Dịch bị kích động: “Là chính miệng nó nói với anh, anh chỉ là vật thí nghiệm, ngoại trừ em nói cho nó biết thì còn có thể là ai?!”
Dụ Dao nhíu mày.
Làm sao có thể.
Vật thí nghiệm… Lúc trước đoàn đội của Trình Mộng đưa ra kế hoạch này, Hàn Lăng dịch là bệnh nhân đầu tiên tiếp nhận trị liệu, quả thật có rất nhiều người vụиɠ ŧяộʍ dùng từ “vật thí nghiệm” để gọi nhưng cô chưa từng cho là như vậy.
Trong kiếp sống trị liệu của cô thì chỉ có thành công và thất bại, trường hợp thành công thì nhiều không kể xiết, thất bại thì… chỉ có một người đó.
Bị nhốt trong sân rộng cửa cao không thấy ánh mắt trời, giống như thú dữ máu lạnh nguy hiểm… cậu bé ấy, cho đến khi chia tay, cô đều không thể nhận được một chút sự yêu thích nào từ cậu.
Chuyện cũ năm xưa như vậy, Nặc Nặc không có chút liên quan nào, làm sao anh lại biết được, hẳn là khi còn bé Hàn Lăng Dịch từng nghe nói tới, nhưng đến bây giờ lại nghĩ đến việc lấy nó ra để tiếp tục hãm hại nói xấu Nặc Nặc.
Dụ Dao thất vọng đến cực điểm mà lắc đầu: “Anh không phải là vật thí nghiệm, là trường hợp thất bại thứ hai của tôi, tôi đề nghị anh tiếp nhận trị liệu tâm lý, còn nữa, lòng dạ tôi rất nhỏ, có oán tất báo, anh đã dám làm chuyện như vậy với anh ấy, nếu tôi vẫn còn lăn lộn trong cái giới này thì cũng đừng trách tôi chặt đứt con đường của anh, anh làm biên kịch cũng không phải là hoàn toàn sạch sẽ.”
Cô đóng sầm cửa, tìm một chỗ yên tĩnh gửi tin nhắn chúc Tết cho cảnh sát Trần Lộ, sau đó hỏi thăm thủ tục liên quan đến đăng ký hộ khẩu nhưng cô không nói là muốn làm cho ai, Trần Lộ nhiệt tình trả lời, nói cho cô biết là mùng tám đầu năm là đã có thể làm rồi.
Dụ Dao mua cái bánh ngọt nhỏ quay lại phòng bệnh trên lầu, nói cho Nặc Nặc biết là mùng tám đi làm giấy tờ, thuận miệng nhắc đến chuyện Hàn Lăng Dịch, cô oán hận nói người này đến bây giờ còn cố gắng đẩy chuyện không liên quan cho anh.
Bàn tay cầm muỗng của Nặc Nặc dừng lại một cái rất nhỏ không thể nhận ra được.
… Vật thí nghiệm, anh đã từng nói, trong mảnh vỡ của anh rõ ràng là có tồn tại từ này, cùng với sự ghen ghét khi đó điên cuồng cắn mòn trái tim.
Nặc Nặc rũ mi mắt xuống, màu đỏ sậm của biên giới linh hồn bất tri bất giác kéo dài hướng lên trên thêm một tấc nhàn nhạt, nhưng vẫn còn thiếu xa để chống lại màu trắng thuần.
Trong đôi mắt anh sạch sẽ, xinh đẹp vô hại, anh theo bản năng biết được không thể nói, không thể bị Dao Dao phát hiện, lại không quá hiểu nguyên nhân bên trong đó, anh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía cô, bên môi còn dính một vệt kem: “Dao Dao, anh không có.”
Dụ Dao bị kem hấp dẫn đến mức say mê, cô ôm lấy phần gáy anh kéo về phía trước rồi vươn người ra mυ'ŧ một cái rất nhẹ rất nhanh nơi khóe miệng anh, ăn sạch sẽ, cười nói: “Đương nhiên là không có.”
Nặc Nặc ở bệnh viện bốn ngày, mùng năm về đến nhà, chờ đến bảy giờ rưỡi sáng mùi tám, anh liền mặc chiếc áo khoác dài mà anh yêu thích nhất, dắt tay dụ Dao chạy tới ủy ban nhân dân đăng ký hộ khẩu cho bản thân.
Anh và Dụ Dao không có bất kỳ quan hệ liên quan đến luật pháp gì, trước mắt không thể đăng ký trên cùng một cuốn hộ khẩu nên chỉ có thể tạm thời đăng ký tạm trú ở khu chung cư, lúc ngồi xuống điền giấy tờ, anh nắm chặt bút hỏi Dụ Dao: “Dao Dao, anh tên là gì?”
Dụ Dao nói: “Hứa Nặc.”
Đồng ý với cô, cả một đời yêu nhau chân thành, không rời không bỏ.
*Hứa Nặc có nghĩa là hứa hẹn, đồng ý.
Chờ hộ khẩu thì cần chút thời gian, Nặc Nặc mua một cuốn lịch kiểu cũ, mỗi ngày xé một tờ, nhịn đến khi có thể đi làm thẻ căn cước, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng duy nhất được ủi thẳng tắp của mình, mặc xong rồi thì đi chụp ảnh, Dụ Dao đứng bên cạnh, anh cười với cô, cô cũng cười, nhưng không biết làm sao lại bỗng nhiên muốn khóc.
Bạn trai của cô là do cô tự tay nhặt về nhà, từng chút từng chút, từ một chú cún con không biết gì về thế giới đến hôm nay anh ngồi thẳng tắp ở đó, nói với người khác rằng anh tên là Hứa Nặc, anh là người có nhà.
Dụ Dao làm khẩn cấp nhanh nhất, mấy ngày là có thể lấy giấy tờ.
Cô cũng không hiểu lắm, Nặc Nặc có nhiều quần áo mới như vậy, làm sao lại cứ nhất định phải tìm ra bộ âu phục bị làm hư lúc tham gia tiệc mừng thọ, còn suốt đêm vất vả tự mình học dùng kim may vá, mặc bên trong chiếc áo khoác màu đen, đôi mắt hồn xiêu phách lạc đỏ lên, chỉ vì đi lấy thẻ căn cước.
Trong khoảnh khắc cảnh sát giao giấy chứng nhận cho Nặc Nặc, Dụ Dao trông thấy cổ tay anh đang khẽ run lên.
Nặc Nặc để ý như thế, Dụ Dao cũng cảm thấy nên chính thức một chút, đưa ra kết luận cho mối quan hệ của hai người, tránh cho Nặc Nặc có thể vẫn chưa đủ rõ ràng, cũng không đủ yên tâm.
Dụ Dao đưa anh đến một đoạn hành lang không có ai đi ngang qua, sau lưng cô là cửa sổ có ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua, Nặc Nặc và cô đứng đối mặt với nhau, cô phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy anh rõ ràng, tia sáng mông lung chiếu vào, phủ một tầng sương trắng mỏng manh ở trước mắt cô giống như khăn đội đầu trong hôn lễ.
Nặc Nặc đứng trong mảnh sương mù này, giống như vị thần trẻ tuổi không nhiễm bụi trần.
Dụ Dao không nên căng thẳng, nhưng cô chính là căng thẳng rồi, mạch đập đang tăng tốc một cách rõ ràng, đường gân trên chiếc cổ tinh tế đều đang nhảy lên một cách sinh động.
Cô khẽ nói: “Em nghĩ là về quan hệ của chúng ta, em nên cho anh một câu trả lời rõ ràng.”
Cô muốn nói em là bạn gái của anh, nhưng lời đến khóe miệng rồi, cô lại mím đôi môi đỏ, muốn hỏi ngược lại anh, xem xem rốt cuộc anh có biết hay không.
Dụ Dao hơi nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên, cùng anh đối mặt trong màn sương lấp lóa: “Anh có biết, em rốt cuộc là ai không ---”
Nặc Nặc tiến lên một bước.
Một bước rất nhỏ thôi nhưng Dụ Dao lại cảm nhận được cảm giác áp bách khiến hô hấp không lưu loát, cô không nhịn được mà lùi lại, phía sau lưng chống lên cửa sổ, vị thần trẻ tuổi cong khóe môi lên, giống như đang cười, lại giống như chỉ là cưng chiều mà nhìn cô.
Tiếng người ở rất xa, khắp nơi là sự yên lặng cô đọng.
Anh cúi người, nhắm mắt lại áp bên tai ứ máu của Dụ Dao, trả lời từng câu từng chữ một cách thành kính.
“Đương nhiên là anh biết.”
“Dụ Dao, là bà xã của anh và anh yêu cô ấy.”