Dụ Dao vẫn cho rằng năng lực biểu đạt của cô vẫn được xem như là đạt tiêu chuẩn, cho đến giờ phút này cô mới khóc không ra nước mắt mà phát hiện ra, cô bị loại hướng đi kỳ lạ này làm cho tăng huyết áp, hoàn toàn không sắp xếp được ngôn ngữ để thuyết phục Nặc Nặc.
Quá thông minh quá hiếu học cũng không tốt, lúc này mới chỉ có một lúc ngắn ngủi mà Nặc Nặc đã xem đoạn ngắn động vật thành tinh trong “Tây Du Ký” đến mức có thể gọi một cách thông thạo, so với phim phóng sự thì ấn tượng được khắc sâu hơn nhiều, hơn nữa còn giải thích được một cách hoàn mỹ tất cả những đặc thù không ăn khớp giữa giống loài trên người anh và chó.
Dụ Dao nghĩ đến những khác biệt về ngoại hình, âm thanh, ngôn ngữ kia đều không đứng vững được nữa, một câu “thành tinh”, để phản bác lại cũng không tìm ra được lý do đủ cứng.
Cô ngược lại có thể giải thích được học thuật thâm sâu, vấn đề là ở chỗ, Nặc Nặc vừa mới biết nói chuyện, nghe hiểu được sao?
Nếu như cương quyết ép anh thay đổi tư duy thì anh sẽ bị tổn thương đúng không.
Vô số lời nói đã đến bên miệng nhưng Dụ Dao đều không nói ra được, cô thử một lần cuối cùng: “Nặc Nặc… ở thời đại hiện tại này, thành tinh quá phiền phức, anh vẫn là cố gắng làm người đi.”
Khoảnh khắc kiêu ngạo nho nhỏ ban đầu của Nặc Nặc biến mất, ánh sáng lưu chuyển trong trong mắt đông đặc lại, toát ra sự ảm đạm và tự ti.
Anh chậm rãi rũ đầu xuống, mấy cây mạ nhỏ vểnh lên trên đỉnh đầu cũng trở nên ỉu xìu, anh nhẹ giọng hỏi: “Dao Dao, không thích, đúng không?”
Nói xong, anh uể oải đi tới, ngồi bên chân cô, kéo lấy ống quần mặc ở nhà của cô rồi lắc lắc.
Dụ Dao một lần nữa nhận phải sự bạo kích về tinh thần.
“... Không phải, không có không thích,” Miệng lưỡi cô cô nhanh hơn não, cô không tự chủ được mà thả mềm giọng nói an ủi anh: “Thật ra… rất tốt.”
Cô vừa nói vừa vỗ trán, nghi ngờ mình bị trúng độc cổ tuyệt thế gì đó, sắp không cứu nổi nữa.
Sự lạnh nhạt và vững tâm trước kia đi đâu hết rồi.
Hiện tại cô giống như một fan mẹ* không nói đạo lý chỉ muốn dỗ con.
*Một từ ngữ thông dụng trên Internet, là tên dành cho những người hâm mộ đã có con hoặc là những người hâm mộ nữ lớn tuổi. Thuật ngữ này có từ thời của “Tứ Thiên Vương” ở HongKong. Ngày nay, các thần tượng ngày càng trẻ hóa thì số lượng “fan chị”, “fan mẹ” trong số những người hâm mộ cũng dần tăng lên.
Dụ Dao hận mình nhất thời lanh mồm lanh miệng, muốn nghiêm túc kéo lại hướng gió kỳ lạ, nhưng Nặc Nặc cũng không cho cô cơ hội, anh ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu, trên khuôn mặt trắng đến mức trong suốt đã có chút hồng hào, anh đến gần bên đầu gối cô cọ cọ, vui vẻ nói: “Thành tinh, không cho người khác, biết, Dao Dao --- cười cười.”
Có tâm địa sắt đá hơn nữa mà đυ.ng phải loại mỹ mạo làm nũng thế này thì cũng không thể không trở nên mềm mại.
Sự chua chát trong ngực Dụ Dao lại đang dâng lên.
Nặc Nặc vì tiếp tục làm cún con bên cạnh cô mà rốt cuộc là cố chấp đến cỡ nào.
Dụ Dao cũng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Nặc Nặc, lộ ra một nụ cười với anh: “... Được rồi, thành tinh cũng không sao, tôi sẽ quan tâm anh, nhưng anh nhất định phải học cho tốt, học… dáng vẻ của mộ người bình thường, khỏe mạnh.”
Chuyện này xét đến cùng cũng là trách nhiệm của cô, cô không suy nghĩ đến tâm thái của Nặc Nặc, khiến anh ở trong giai đoạn quan trọng nhất của việc hình thành thế giới quan lại xem Xoài trở thành mục tiêu khát vọng nhất.
Cô phải chịu trách nhiệm với anh.
Sau khi ăn sáng xong, Dụ Dao gấp rút liệt kê một danh sách những món cần mua sắm, giường và vật phẩm đi kèm, quần áo, giày, mũ, đồ lót là tất yếu, những đồ đạc vụn vặt khác càng vô số kể, cô không tiện ra ngoài mua sắm nên đều lựa chọn những cửa hàng gần nhất để TaoBao giao hàng.
Nặc Nặc ghé vào bên cạnh cô nhìn đến mức tập trung tinh thần, mùi hương trên người anh mát lạnh sạch sẽ, giống như nước tuyết lặng lẽ tan ra trong thời tiết chợt nóng chợt lạnh.
Dụ Dao bị quấy nhiễu một cách nghiêm trọng, có chút mất hồn, cô trực tiếp cho anh nhìn giao diện điện thoại: “Nào, giường đơn của anh, anh tự chọn hoa văn.”
Nặc Nặc không dùng đến một giây đồng hồ, cực kỳ dứt khoát nhấn đầu ngón tay trên:
Mục chọn dấu chân chó.
Không hề do dự chút nào luôn!
Dụ Dao bất lực mà che đầu, đôi mắt Nặc Nặc sáng chói rực rỡ, anh ngoan ngoãn nói với cô: “Chó tinh* dùng, phù hợp.”
*Nói tắt của chó thành tinh.
Mua, mua mua mua!
Chó tinh là thiên hạ đệ nhất, anh nói muốn cái nào, cô lập tức cho chọn cái đó.
Dụ Dao chốt đơn ào ào, xài tiền như nước, lúc còn muốn đi mua đồ ăn vặt cho anh thì hệ thống nhắc nhở số dư không đủ, cô lập tức tắt điện thoại, tuyệt đối không thể để thời khắc phiền lòng này của mình bại lộ trước mặt chó tinh.
Tính ra thì bắt đầu từ lúc vào bệnh viện kiểm tra cho tới hôm nay, cô đã mua vật dụng với số lượng lớn, tiêu phí đã không phải là con số nhỏ nữa, hơn nữa đây chỉ là bắt đầu, cô muốn nuôi Nặc Nặc thì nhất định phải mau chóng kiếm tiền.
Dụ Dao cũng không hoảng, tính toán thời gian, sự phát triển trong kế hoạch của cô sắp đến rồi.
Trưa ngày hôm đó, chuyện người hâm mộ của Khương Viện đến dưới lầu nhà Dụ Dao tụ tập gây sự không ngừng lên cấp, ầm ĩ đến mức toàn bộ Internet chấn động, được đưa lên phương diện tin tức xã hội, Dụ Dao vẫn đóng cửa tất cả thông tin, không nói nhiều, để cho dân mạng thỏa thích phát tán chính là loại thuốc mạnh tốt nhất của cô.
Bất kể là ầm ĩ lớn cỡ nào thì trong đó Dụ Dao đều là người bị hại, mặc cho các tài khoản marketing mắng cô đến che trời lấp đất thì cô cũng không sợ, rất nhanh đoàn đội của Khương Viện đã không chịu được dư luận, sợ rằng sẽ tự chuốc lấy họa không có cách nào thu dọn được, đành phải để Khương Viện ra mặt, công khai thái độ đối với toàn bộ sự kiện.
Xin lỗi vì hành vi của người hâm mộ cô ta, xin lỗi vì kỹ năng diễn xuất không tốt của bản thân, đồng thời xin lỗi Dụ Dao.
Dụ Dao vùi mình trên ghế sô pha nhướng mày, lẳng lặng xem video của Khương Viện.
Điện thoại bị nắm chặt của cô chợt buông lỏng.
Nặc Nặc cong đầu gối ngồi quỳ chân ở trước mặt cô, anh lấy điện thoại xuống, hai tay bưng vững vàng, nhiệt tình nâng lên cho cô nhìn: “Dao Dao mệt, chó cầm cho.”
Dụ Dao dựa người vào chỗ dựa.
Tại sao lại có thể ngoan như vậy, cô sắp nghẹt thở rồi.
Trên màn hình điện thoại, Khương Viện nước mắt như mưa, thái độ khiêm nhường nói xin lỗi, mặc dù không có khả năng thừa nhận sự kiện bạo lực làm nhục, nhưng cô ta cúi đầu thì chẳng khác nào Dụ Dao đã thắng trận mở đầu này.
Nửa tiếng sau khi Khương Viện nói xin lỗi, Dụ Dao nhận được cuộc gọi của công ty như trong dự đoán.
Trong mấy ngày gió tanh mưa máu này, công ty giống như chết rồi vậy, hiện tại cô chiếm lợi thế liền lập tức nhảy ra hút máu cô.
“Xe đón cô sắp đến rồi, nhanh chóng đi xuống! Đừng tưởng rằng cái gì Bạch Hiểu cũng có thể thay cô ngăn cản.”
Người trong điện thoại là Điền Doanh phụ trách nghệ sĩ nói chung của công ty, địa vị cao hơn Bạch Hiểu hai cấp, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu.
“Cô gây ra nhiều chuyện như vậy, công ty cũng bị liên lụy theo không ít!”
Dụ Dao chậm rãi mím đôi môi được son thật đỏ, gọn gàng dứt khoát đáp lại cô ta: “Thế nào, ăn đủ nhiệt độ rồi thì hôm nay nhớ tới việc mỉa mai tôi rồi? Trước kia tôi không muốn gây phiền phức cho Bạch Hiểu, đã cố hết khả năng chịu đựng các người, bây giờ thì không cần nữa.”
Cô để Nặc Nặc ở nhà, lưu loát xuống lầu, trên đường đi không cho Điền Doanh lấy một ánh mắt.
Dụ Dao đến công ty đã bị nhìn chăm chú giống như sinh vật lạ, cô đã sớm quen rồi, không cảm thấy kinh ngạc mà đi vào văn phòng của Phó tổng, thứ chờ đợi cô ngoại trừ một trận chỉ trích đổ ập xuống thì còn có mấy phần hợp đồng được chuẩn bị vội vàng.
Đều là chương trình giải trí tầm thường lòe thiên hạ, độ hot không cao, lấy việc làm nhục khách mời làm điểm nhấn, bảo cô mượn chủ đề hiện tại để nắm bắt cơ hội đi lên, làm một “ảnh hậu hết hạn” bị một đám người nhổ nước bọt và mua vui.
Phó tổng họ Trần, liếc mắt nhìn Dụ Dao: “Bây giờ công ty còn có thể cho cô tài nguyên thì nên biết ơn nhỉ? Cô sẽ không cho rằng cô còn có thể nhận được kịch bản tốt chứ? Dụ Dao, biết điều một chút, nếu như lúc trước cô không đắc tội vị nhà họ Dung kia thì cô không đến nỗi như hôm nay, cũng giống như vậy, tôi khuyên cô cũng đừng đắc tội với công ty.”
Dụ Dao lật qua lật lại, trong khoảnh khắc trên mặt Phó tổng Trần lộ ra sự khinh miệt, cô giơ tay lên, ném mấy chồng giấy trên tay lên bàn cô ta.
“Xem ra ký hợp đồng lâu như vậy rồi mà công ty vẫn không hiểu rõ tôi.” Đôi môi đỏ của Dụ Dao nhếch lên: “Ngay cả việc đặc tội với Dung Dã mà tôi cũng không để ý thì sẽ còn bị các người sắp xếp sao?”
Sắc mặt Phó tổng Trần dữ tợn, Dụ Dao ngước mắt nhìn cô ta: “Người muốn nổi tiếng mới sợ, nhưng người muốn đóng phim thì thứ duy nhất họ sợ đã bị hủy đi từ lâu rồi.”
Ngoài cửa dần dần ồn ào, Dụ Dao nghe thấy giọng nói của Bạch Hiểu xen lẫn trong đó, anh ta tức hổn hển muốn đi vào giúp đỡ.
Dụ Dao thẳng lưng, bày ra dáng vẻ quay người muốn đi.
Phó tổng Trần làm sao có thể cam tâm cho được, cô ta ở sau lưng cô đứng lên, giọng nói sắc bén.
“Dụ Dao, lúc trước khi ký hợp đồng cô quả thực có vốn liếng, hợp động của chúng tôi phóng khoáng, tôi không thể ép cô đi chương trình giải trí, có điều cô đừng quên, công tỳ đối với cô còn giữ lại quyền lợi một bộ phim!”
Trong hợp đồng quả thực có viết, dưới tình huống tất yếu, công ty có thể yêu cầu Dụ Dao quay một bộ phim được chỉ định, bất kể là đề tài chất lượng như thế nào, Dụ Dao cũng không thể từ chối, nếu không thì phải đền bù phí vi phạm hợp đồng kếch xù.
Nhưng cùng lúc đó, Dụ Dao chỉ cần quay xong theo quy định thì có thể đưa ra lời hủy bỏ hợp đồng vô điều kiện với công ty.
Đây là ước định giữa hai bên để đề phòng quan hệ tan vỡ.
Thấy Dụ Dao dừng lại không nhúc nhích, Phó tổng Trần cho rằng đã chọc vào sự uy hϊếp của cô, cô ta cười lạnh nói: “Cô đã không còn giá trị gì với chúng tôi nữa, tôi liền để cô đi thử xem, quay bộ phim nát nhất trong giới rốt cuộc là trải nghiệm gì.”
Dụ Dao đã đạt được mục đích cuối cùng, cô thả lỏng thở phào một hơi.
Trước khi đóng cửa, cô còn nghiêng đầu nhắc nhở Phó tổng Trần: “Nhớ kỹ nha, đưa kịch bản đến nhà tôi sớm một chút.”
Ngoài cửa, trên trán Bạch Hiểu đều là gân xanh: “Sếp Trần nói em cái gì vây? Có phải cô ta ép em quay bộ phim nát không!”
Dụ Dao không phủ nhận.
Bạch Hiểu nổi trận lôi đình: “Có chết cũng không thể đồng ý! Chất lượng trước kia của em là từng bước vững chắc đi lên, tái xuất sau một năm tránh bóng liền quay bộ phim nát, em có biết trong ngành sẽ nhìn em thế nào không?!”
Anh ta thở nặng nề: “Em không thể nhận được kịch bản hợp tiêu chuẩn nữa, sự nghiệp sẽ hoàn toàn chết đi, so với bị phong sát còn vô vọng hơn, công ty chính là có chủ ý này, sao em có thể không hiểu rõ! Dụ Dao em đừng vội, anh đi cầu xin người ta, chuẩn bị cho em một phim tương đối.”
“Đương nhiên là em hiểu rõ,” Dụ Dao câu lấy lọn tóc dài tản ra, giọng nói cực kỳ bình thản: “Nhưng em đi diễn, mặc kệ ekip của bộ phim có nát đến cỡ nào thì nó đều được định là sắp thay đổi vận mệnh rồi.”
Bạch Hiểu sững sờ, có mấy phút không nói nên lời.
Quá lâu rồi anh ta không nhìn thấy loại sắc sảo chắc chắn này trên người Dụ Dao, giống như những thời khắc đếm không hết trong quá khứ, cô đứng ở trong trường quay, dưới ánh đèn, ở trên sân khấu trao giải có quy cách cao nhất.
Hốc mắt Bạch Hiểu nóng lên, anh ta khó chịu hỏi: “Em có chuyện gì vậy, đột nhiên tìm lại được nhiệt huyết rồi à?”
Dụ Dao đeo kính râm lên, thành khẩn uốn nắn anh ta: “Không phải là nhiệt huyết, là sự bức ép của cuộc sống, em không có tiền nuôi con.”
Sự thật chính là đơn giản tự nhiên, bình dị gần gũi như thế.
-
Trong ba ngày, đơn đặt hàng của Dụ Dao đã lần lượt được đưa đến, chiếc giường đơn mới tinh thay thế cho ghế sô pha, bày ở vị trí sát bên cửa phòng cô, phía trên đó trải drap giường chăn bông được in đầy dấu chân chó.
Nặc Nặc luống cuống đứng bên cạnh, không nỡ đυ.ng vào lấy một cái, anh nhìn Dụ Dao, lại nhìn chiếc giường nhỏ, ngón tay anh dùng sức siết chặt, thẹn thùng lại căng thẳng muốn xác nhận, đồ tốt như vậy có phải là thật sự thuộc về anh hay không.
Dụ Dao không biết lấy đâu ra hứng thú độc ác, vô cùng thích bắt nạt anh, lúc này cô lạnh mặt nói: “Không muốn à? Thế dọn đi.”
Trong cổ họng Nặc Nặc gạt ra một tiếng “ư ử” nho nhỏ, anh gấp đến độ nhào lên đó ôm lấy đầu giường, cùng chăn mền lăn thành một khối, lúc thò đầu ra thì đầu tóc rối bời, mi mắt nhiễm một tầng sương mù.
“Dao Dao, cho tôi.”
Đôi mắt lưu ly kia thành kính ngóng nhìn cô.
“Tôi muốn.”
Dụ Dao vốn muốn trêu đùa anh nhưng nghe xong mấy từ mang theo sự rung động của anh, không biết làm sao mà tim cô nhảy lên một cái, sự tê dại không có cách nào nói rõ dần dần lan ra.
Ngày thứ tư, công ty ném kịch bản và hợp đồng tới trước mặt Dụ Dao, là một bộ phim kinh dị ít vốn, chế tác tệ, chiếu lên cũng không xứng, là phim chiếu mạng, đạo diễn, biên kịch, diễn viên, không có một người nào nổi tiếng, kinh phí đáng thương, nơi chốn đơn sơ, cần cái gì cũng không có.
Điều khó khăn nhất chính là đây là phim cải biên dựa trên một cuốn tiểu thuyết cực kỳ kinh điển trước kia, người hâm mộ của sách nguyên tác đã tức điên lên rồi, đang kéo ra trận chiến chửi mắng cỡ lớn.
Nếu như độ khó cao nhất là năm sao thì bộ phim này nói ít cũng phải đến sáu bảy sao.
Phó tổng Trần ở trong điện thoại cười nhẹ nhàng, nói: “Dụ Dao, cô đã quen được ưu đãi rồi, lần này đi nếm thử mùi vị ở tầng dưới chót đi, quay nó rồi thì cấp bậc của cô mãi mãi được định ở đó, lúc còn sống đừng nghĩ đến chuyện lên màn ảnh lớn nữa.”
Dụ Dao nói với cô ta một chữ cũng ngại lãng phí thời gian, một tuần sau là vào đoàn phim rồi, cô còn quá nhiều việc phải làm.
Trong nhà có một con chó và một con chó thành tinh, cô đều phải sắp xếp.
Tiết tấu cuộc sống của Dụ Dao đột nhiên tăng nhanh, nhất thời không chú ý đến sự thay đổi của Nặc Nặc, mãi đến một ngày trước khi lên đường vào đoàn, Dụ Dao đã liên hệ với một trạm gửi nuôi thú cưng quen thuộc, lúc chuẩn bị đưa Xoài qua đó thì cô mới cảm nhận được, Nặc Nặc đang phát run.
Cô nhìn về phía anh, không khỏi ngẩn ngơ.
Nặc Nặc dán lưng lên cửa, dùng thân thể của mình để ngăn cản lối ra duy nhất, sắc mặt tái nhợt, lông mi chiếu ra cái bóng âm u dày đặc, bên gò má lại hơi gầy đi, càng lộ ra cái cằm nhọn đến đáng thương.
Anh nhìn thấy Dụ Dao nhíu mày, đôi môi sắp bị cắn đến chảy máu cuối cùng cũng được buông ra, giọng nói khàn đi vài phần: “Dao Dao, đừng đưa tôi đi, tôi… không giống, con chó khác, tôi có chỗ dùng.”
Dụ Dao đón lấy ánh mắt thấm ướt của anh.
Lời nói của anh không thành câu, muốn nâng trái tim run rẩy ra cạy nát đưa cho cô: “Tôi cái gì… cũng biết làm, nghe lời, không ầm ĩ, đi theo em.”
Dụ Dao chịu đựng sự đau lòng kia, chậm rãi hỏi: “Ai nói tôi muốn đưa anh đi?”
Cô đứng thẳng dậy, đưa tay về phía anh: “Lần này tôi không có người đại diện, không có trợ lý, chỉ có một mình, dự định mang theo chú cún thần thông quảng đại đã thành tinh nào đó, có điều bên kia có hoàn cảnh gian khổ, anh thật sự bằng lòng sao?”
Nặc Nặc ngây người, khớp xương đã đóng băng động đậy một cách khó khăn, không kịp chờ lấy một giây nào mà nhào về phía cô.
Dụ Dao nhớ tới Nặc Nặc đã ở nhà rất nhiều ngày rồi, còn chưa chính thức ra ngoài hóng gió, vẫn luôn buồn bực ở trong nhà, trạm gửi nuôi thú cưng lại không xa, cô dẫn theo Nặc Nặc cùng ra ngoài.
Xoài đã theo Dụ Dao nhiều năm, tố chất tâm lý có thể xưng là mạnh mẽ, trước khi chỉ cần Dụ Dao vào đoàn phim thì phải gửi nuôi nó ở khắp nơi, nó rất quen với cuộc sống bốn bể là nhà, lần này đến hoàn cảnh mới còn chưa được mười phút đã cùng lăn lộn với em cɧó ©áϊ hết sức xinh đẹp nào đó. [Gc: ECTNAK7VK]
Nhân viên công tác cười tách bọn chúng ta, thuận tay đưa tới món quà tặng, đều là dụng cụ cho thú cưng.
Thấy Dụ Dao bận tạm biệt Xoài, anh ta bèn giao cái túi nhỏ cho Nặc Nặc.
Nặc Nặc đeo khẩu trang to, chỉ có đôi mắt ánh sáng rạo rực là lộ ra ngoài, anh nhìn chằm chằm sợi dây dắt chó màu đỏ trên cùng ở trong túi, ngón tay không nhịn được mà cuộn tròn, mong đợi mà nhìn về phía Dụ Dao.
Dụ Dao đang cúi người xoa đầu Xoài, Xoài thân mật liếʍ mu bàn tay của cô.
Ánh đèn chiếu trên khuôn mặt của Nặc Nặc, rọi sáng gợn sóng dữ dội đột nhiên sáng lên trong mắt anh.
Xoài…
Đang hôn cô.
Đi ra khỏi cửa hàng thú cưng, gió đêm nhẹ nhàng, người đi đường chen chúc, nhưng Dụ Dao có võ trang đầy đủ, không có khả năng bị người ta nhận ra, cô ngoái đầu, thông qua lớp kính mắt mà nhìn Nặc Nặc: “Hiếm khi ra ngoài, đi bộ về được không?”
Nặc Nặc cúi đầu xuống, xé mở cái túi đựng dây thừng kia, một đầu của dây dắt chó bị anh quấn trên cổ tay mình, anh đi lên phía trước, trịnh trọng giao một đầu khác vào tay Dụ Dao.
Mái tóc đen của anh bị gió thổi bay tán loạn, có mùi hương cỏ cây dễ ngửi tản ra, anh thấp giọng cầu xin: “Dao Dao, em dắt tôi, đừng làm mất tôi.”
Dụ Dao không khỏi bật cười, chọc vào gương mặt anh: “Chó tinh còn sợ lạc à?”
Anh ôn hòa, thuần hậu mà nắm chặt ống tay áo của cô: “Chó tinh, nhát gan, sợ không tìm thấy Dao Dao.”
Ánh sáng đèn đường màu vàng ấm nối liền một hàng, từ đầu đường kéo dài đến cửa nhà, Dụ Dao mang giày đế bằng, đứng bên cạnh Nặc Nặc chỉ tới cằm của anh, cô cúi đầu nhìn thấy một sợi dây dắt thú cưng buộc chặt hai bên, ngẩng đầu chính là bên mặt như tô như vẽ của anh, đồng tử còn sáng hơn ánh trăng.
Người này, vừa đứng bên đường nhộn nhịp đã thu hút đủ ánh mắt, như hạc giữa bầy gà.
Lại là yêu quái ríu rít và yêu tinh nũng nịu sở hữu riêng mà cô nuôi trong nhà.
… Thật sự là bà mẹ nó không chân thực.
Chờ đi vào cửa nhà, không có Xoài chạy nhảy lộn xộn, trong ổ chó cũng trống rỗng, Dụ Dao mới không thể ức chế được mà sinh ra sự luyến tiếc.
Một năm gian nan nhất này đều là Xoài bên cạnh cô.
Cô lấy trang bị trên người xuống, đứng dưới ngọn đèn ở huyền quan*, nhắm mắt xoa xoa mi tâm, muốn vượt quả chút cảm xúc yếu ớt đó, chí ít thì không thể rơi nước mắt làm sụp đổ hình tượng.
Nhưng mà trong bóng tối, các giác quan khác liền trở nên rõ ràng hơn.
Có một cơ thể ấm nóng đang tới gần cô, người này đè nén hơi thở, tim đập đến rung động ầm vang, không có cách nào xem nhẹ được.
Dụ Dao đột nhiên mở mắt ra.
Ánh trăng chiếu vào cửa sổ.
Ngón tay của Nặc Nặc đã rời khỏi đuôi mắt của cô, cẩn thận lau qua lông mi dài run rẩy của cô.
Anh ở rất gần, gần đến mức hơi thở trong trẻo lại ấm áp của anh bao phủ gương mặt cô.
Sau đó, Dụ Dao cứng người lại trong chốc lát, bỗng nhiên nắm chặt hai tay.
“Dao Dao đừng khóc…”
Đầu lưỡi Nặc Nặc mang theo một chút mùi hương ngọt ngào ướŧ áŧ, rất nhẹ, rất quyến luyến mà liếʍ một cái bên khóe môi cô, trong bóng tối dày đặc, anh và cô ở gần trong gang tấc, anh khàn giọng nói:
“Hôn, tôi cũng biết.”