Bóng người kia rất nhạy cảm, cũng nhìn thấy cô trước rồi, anh dụi mắt, giống như là không thể tin được người mà anh trông đợi đang ở đó, anh cứng ngắc một hồi mới bật đứng dậy, sốt ruột muốn mở cửa sổ ra.
Nhưng cửa sổ là loại kéo đẩy, lại lâu năm không tu sửa nên rất không linh hoạt, anh nhất thời không tìm được chốt cửa, gấp đến mức hai cây mạ nhỏ trên đầu lay động.
Dụ Dao nhìn thấy mà có chút buồn cười, trái tim lại giống như được ngâm vào trong một loại dung dịch ấm áp xa lạ nào đó.
Sau khi mất đi bố mẹ, cô cũng mất đi ngôi nhà, sớm đã quen với bóng đêm đen như mực ở trong phòng vào mỗi đêm, đã rất lâu… rất lâu rồi không có ai ở trong đêm khuya chờ cô trở về, để sáng cho cô một ngọn đèn.
Cô bất ngờ nhưng không bài xích, còn mơ hồ có loại… vui vẻ mới lạ và mơ hồ.
Dụ Dao nhấc đồ ăn thừa cô cầm trên tay, không khỏi cảm thấy thiếu chút thứ gì đó, giống như đi ra ngoài trở về, cô nên mang hai món quà nhỏ cho Nặc Nặc.
Đồ ăn vặt, sách tranh, ly chén đĩa, hoặc là một vài món đồ chơi nhỏ nào đó, anh có thể đều sẽ rất vui vẻ, cực kỳ dễ dụ.
… Hôm nay không kịp rồi, chờ lần sau vậy.
Nếu cô còn không đi lên nữa thì Nặc Nặc sắp làm hỏng kính luôn mất.
Dụ Dao muốn vẫy tay một cái ra hiệu cho Nặc Nặc, bàn tay mới miễn cưỡng nâng lên, cô bất ngờ bắt được một chút khác thường, có tiếng bước chân hỗn độn rõ ràng trong khoảng trống mờ tối giữa nhà mình và tòa nhà bên cạnh, giọng nam giọng nữ lẫn vào nhau, đang hùng hổ nghị luận.
“Xác định là ở chỗ này? Chính là cái chỗ chết tiệt này?”
“Không sai được! Tôi đã tốn nhiều tiền tìm người mua tin tức, cô ta đã rớt xuống tuyến mười tám rồi, trước kia hoàn toàn không có ai chụp hình cô ta! Chỉ là gần đây cắn chết Viện Viện của chúng ta không thả giống như chó điên mới có nhiệt độ!”
“Người mua địa chỉ của cô ta đoán chừng cũng sắp trừng trị cô ta rồi!”
Ngón tay Dụ Dao siết chặt, lập tức hiểu rõ những người này quá nửa là người hâm mộ của Khương Viên, có thể là còn mang theo nhiều chó săn*, đặc biệt tới đây vì chuyện ngày hôm nay, hiện tại bên cạnh cô không có ai, một khi bị ngăn lại thì rất khó thoát được, sao cô có thể chịu thiệt thòi tương tự đến hai lần được.
*Ý chỉ paparazzi.
Cô kéo khẩu trang, xem như không có gì xảy ra mà tiếp tục đi về phía cửa tòa nhà, cô gái đi đầu trong đám người phát hiện ra cô trước, cô gái trước tiên là ngu ngơ một giây, phản ứng theo bản năng đầu tiên là đẹp quá, sau đó mới sợ hãi mà kịp phản ứng lại, mẹ nó, đây chính là Dụ Dao!
Cô gái la lên chạy về phía trước, Dụ Dao đã sớm chuẩn bị, trong khoảnh khắc cô biết không thể giấu được, cô nhanh chóng chạy tới trước cửa dùng vân tay mở khóa, nhanh nhẹn bước vào, quay người lại đẩy cửa, “Ầm” một cái đóng đến kín kẽ.
Thật đúng là cảm tạ Bạch Hiểu, tối đó sau khi xảy ra chuyện, anh ta đã liên hệ với bên tòa nhà, tự bỏ tiền túi ra đổi cái cửa này thành kiểu khóa vân tay đang lưu hành, có mệt chết cũng không xô ra được.
Một đám người vây ngoài cửa hô to gọi nhỏ, cô gái kia mang theo khuôn mặt hung hãn, từ bên ngoài cửa kính mà trừng mắt nhìn cô.
Dụ Dao nghiêng đầu, tư thái thong dong, tiện tay làm ra động tác tay kính chào lười biếng với bọn họ, sau đó quay người lên lầu, toàn bộ quá trình không chảy một giọt mồ hôi.
Chờ đến khi rẽ qua khúc quanh cầu thang, trong đôi mắt lạnh lùng của cô đã kết một lớp băng, cô gọi điện thoại cho Trần Lộ: “Cảnh sát Trần, ngại quá tôi muốn báo cảnh sát.”
Ba lần báo cảnh sát là đủ rồi, đời này cô không muốn có lần tiếp theo nữa.
Dụ Dao đi đến lầu hai mà còn có thể nghe được tiếng ồn bên ngoài, chờ đi đến lầu ba đã bị tiếng đập cửa buồn bực thay thế, cô mới đầu còn tưởng là tiếng ở dưới lầu, sau đó đã nhanh chóng ý thức được điều không đúng, là từ cửa nhà bị cô khóa trái!
Cô bước nhanh đến ngoài cửa mở ra, bóng người cao gầy bị rớt mất một chiếc dép lê, để chân trần xông thẳng ra ngoài, Dụ Dao thậm chí còn không có thời gian để phản ứng thì anh đã chạy đến đầu cầu thang, hai cây mạ nhỏ trên đầu mang theo gió, bị thổi đến mức tách ra hai bên.
“Nặc Nặc! Quay lại!”
Nặc Nặc do dự dừng chân lại, bàn tay với vết thương chưa lành ra sức nắm lan can cầu thang, đường gân màu xanh nhạt nổi lên.
Dụ Dao nghiêm nghị: “Lời tôi nói anh cũng không nghe à?”
Cái bóng ở mặt bên của anh run lên một cái, anh chậm rãi quay đầu lại, anh và bé đáng yêu mấy phút trước dán trên cửa sổ tưởng như là hai người khác nhau, màu mắt ngưng tụ gần như trở nên tối đen, môi mím chặt, hàm dưới căng đến mức góc cạnh sắc bén.
Anh rất không lưu loát mà mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Dao Dao, bị, bắt nạt.”
Dụ Dao ngây ngốc, yết hầu nhấp nhô, hốc mắt nóng lên.
Anh nhìn thấy rồi.
Lúc này Xoài không cam chịu yếu thế mà lao ra ngoài, kêu áu áu muốn chạy theo xuống lầu, mới chạy tới gần Nặc Nặc thì bị anh giơ cái chân trắng nõn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chặn lại, Xoài không thể không phanh xe gấp, cái cằm “Phịch” một cái đập xuống đất.
Nặc Nặc cúi đầu xuống, lông mi giống như nhiễm màu mực đậm khẽ run lên: “Chủ nhân nói, rồi, về nhà.”
Trong lòng Xoài đầy câu mẹ nó, không phải anh mang ông đây xông đi à?!
Dụ Dao nhanh chóng xách một người một chó về nhà, sau khi đóng cửa thì trước tiên là tìm một cây gậy tự sướиɠ đưa đến bên cửa sổ, hướng về phía đám người rầm rộ bên dưới chụp liên tục mấy tấm, lấy ra một tấm hoàn chỉnh nhất đăng thẳng lên Weibo, chiếm lĩnh tiên cơ ---
“Bị chặn lại vào đêm khuya trước cửa nhà, bản thân cô Khương không muốn ra mặt, bèn để người hâm mộ đến trút giận thay cô? Hay là có ý định tái diễn lại chuyện không thành công kia lần thứ hai?”
Nghệ sĩ đều có hậu viện hội* chính thức, liên hệ chặt chẽ với đoàn đội của công ty, nuôi dưỡng ra rất nhiều fan lớn trung thành, vào lúc quan trọng nhất sẽ sắp xếp nhiệm vụ một cách uyển chuyển, chắc hẳn nữ sinh kia chính là một trong số đó, địa chỉ nhà cô bị tiết lộ nhanh như vậy, nói không liên quan đến Khương Viện cô cũng không tin.
*Hậu viện hội là tổ chức chính thống đại diện cho fandom của một đối tượng nổi tiếng (nghệ sĩ, vận động viên, công ty, tác phẩm...) để tiến hành các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ đối tượng ấy; được chính chủ và fandom thừa nhận.
Âm thầm sắp xếp người hâm mộ mang theo chó săn đến thảo phạt cô, nhân lúc hỗn loạn ép cô nói vài lời sai lầm cho dễ phát tán, lại có tội danh phá hỏng trị an xã hội trong tình cảnh hỗn loạn, đưa cô lên xe cảnh sát, biến thành một ca pháp chế* không được công chúng khoan dung nữa.
*Ca pháp chế là những người trong giới giải trí hoặc những người nổi tiếng trên Internet có hành vi ảnh hưởng xấu đến công chúng.
Chờ đến thời điểm cuối cùng bị nghi ngờ, Khương Viện chỉ cần đẩy trách nhiệm cho người hâm mộ, làm một câu “Xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng, sau này sẽ dẫn dắt người hâm mộ một cách đúng đắn” cực kỳ trà xanh*”, bản án liền thắng lợi hoàn mỹ.
*"Trà xanh" theo Hán Việt là Lục trà biểu - một từ lóng của cộng đồng mạng Trung Quốc - ám chỉ những cô gái tỏ vẻ trong sáng, ngây thơ nhưng thật ra rất thủ đoạn và toan tính, thích đùa giỡn tình cảm và luôn hứng thú với người đã có chủ.
Những thủ đoạn hại người trong giới này, cô nhìn mở đầu đã biết phần cuối.
Muốn an tĩnh rút lui nhưng lại năm lần bảy lượt bị ép đến đường cùng.
Cô thật sự sợ sao? Cô chỉ thấy phiền.
Nếu như đều đang mắng cô, chỉ trích chất vấn, xúc phạm sỉ nhục, người bên cạnh cũng châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, xem đóng phim thành tội danh của cô, cô nghèo đến nỗi ngay cả nuôi sống Nặc Nặc đều phí sức, dù sao cũng cần anh ra sức bảo vệ, vậy thì cô còn rút lui cái gì nữa?
Không bằng trở lại giới truyền hình điện ảnh làm trùm phản diện mới tốt.
Nếu như Dung Dã xuất hiện nữa, ăn trên ngồi trước giống như lần trước, phái một người đến ra lệnh cho cô đi ăn cơm qua đêm, cô sẽ tự miệng hỏi Dung nhị thiếu gia một chút, anh ta dựa vào cái gì.
-
Lần này số người gây chuyện nhiều, tính chất ác liệt, Trần Lộ mang theo không ít người tới, ba chiếc xe cảnh sát lấp lóe thổi còi trong đêm đen, lúc này Dụ Dao mới có thời gian quay người lại, liếc mắt liền đối mặt với khuôn mặt không có chút hồng hào nào của Nặc Nặc.
Anh vẫn còn để chân trần, không chớp mắt mà nhìn cô, ánh đèn bên ngoài thoảng qua, đáy mắt anh phút chốc dường như có nước mắt.
Mỗi một tiếng vang lên của còi cảnh sát liền khiến anh có thêm một tầng tuyệt vọng.
Dụ Dao giật mình ý thức được, còi cảnh sát để lại bóng ma quá lớn cho anh, bị mang đi từ trong tay cô, bị cô nhét vào cục cảnh sát, bị đưa đến trạm cứu trợ, bị chửi bị bắt, đều có âm thanh này.
Có lẽ là anh cho rằng vừa rồi anh đã làm sai nên cô muốn đưa anh đi.
Trong lúc im lặng thì bên ngoài có động tĩnh truyền đến, Trần Lộ đang gõ cửa: “Cô Dụ, tôi là Trần Lộ, cô không cần sợ, chúng tôi cần cô mở cửa phối hợp ghi chép.”
Giọng nói từng lừa gạt anh này khiến đôi môi vốn còn đỏ nhạt ướt của Nặc Nặc hoàn toàn trắng bệch.
Dụ Dao đi qua, nắm lấy cổ tay Nặc Nặc, anh lưu luyến sự tiếp xúc thân mật với cô, không muốn tránh ra, chỉ thấp giọng run rẩy gọi cô: “Dao Dao, Dao Dao.”
Chỉ có phòng ngủ của cô ở gần nhất.
Cô đẩy Nặc Nặc vào trong đó, kéo cửa lại rồi một mình đi ứng phó với Trần Lộ.
Trần Lộ cũng rất đau đầu, anh ta gặp quá ít vụ án của nhân vật công chúng giống như thế này, Dụ Dao kể xong tình huống thì nhạt giọng nói: “Anh yên tâm, đây là lần cuối cùng.”
Cô gái trước mắt chỉ mới hai mươi, tóc đen môi đỏ, trong đôi mắt có đường nét quyến rũ là sóng ánh sáng như dải lụa, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có khí chất khó mà thân cận được, thích hợp là người phải dùng tiền đi ra rạp chiếu phim mới có thể nhìn thấy.
Chẳng trách tên lang thang kia quấn lấy cô muốn nhờ cậy.
Trần Lộ nhớ tới người này liền vội hỏi Dụ Dao: “Đúng rồi, người kia không xuất hiện quấy rối cô nữa chứ?”
Ánh mắt anh ta lướt qua bảng bính âm và sách nuôi dạy trẻ trong nhà Dụ Dao, có chút nghi hoặc.
Dụ Dao vững chãi nói: “Không có, anh ta cũng không tới nữa, có lẽ là đã đi xa rồi.”
“Nghĩ đến cũng phải.” Trần Lộ gật đầu: “Tôi bên này cố gắng hết mức tìm người nhà của cậu ta xem, tránh cho cậu ta làm hại đến xã hội, nếu như ngày nào đó tìm được thì tôi sẽ thông báo cho cô biết, đến lúc đó cô có thể hoàn toàn yên tâm rồi.”
Chờ tiếng còi cảnh sát và tiếng ồn ào bên ngoài đều đi xe đến nỗi không nghe thấy rõ nữa, Dụ Dao mới lấy lại tinh thần từ trong mấy chữ “tìm được người nhà”.
Những cảm xúc âm thầm phun trào khi cô ở dưới lầu ngẩng đầu lên nhìn thấy Nặc Nặc vào giờ phút này lại dấy lên một gợn sóng khó mà nói rõ được.
Cô điên rồi sao, nếu như Nặc Nặc thật sự có nhà, được đưa đi thì không phải là rất tốt à?
Làm sao mà mới nuôi anh một ngày mà cô đã từ cảm giác bất đắc dĩ biến thành cảm giác tư hữu kỳ quái rồi.
Dụ Dao xoa xoa mi tâm, cảnh cáo bản thân, mối quan hệ này của cô và Nặc Nặc là tạm thời, ngắn ngủi, như chuồn chuồn lướt nước, có thời hạn có mức độ, không nên dốc tình cảm vào đó.
Tình cảm theo bất cứ ý nghĩa nào.
Dụ Dao đè ngực, đi qua đẩy cửa phòng ra, bên trong không bật đèn, Nặc Nặc ngồi dưới đất, khóe mắt ướt sũng mà cười với cô, khuôn mắt của anh vô cùng đẹp, đường vòng cung sắc bén lại phong tình, cộng thêm đôi mắt tinh khiết trong veo, một ánh mắt tùy tiện cũng kèm theo lực sát thương.
Không bị cô ném cho Trần Lộ đưa đi, anh vui vẻ đến mức không biết làm sao.
Anh tự cắn môi mình đến mức nó đỏ lên, giọng mũi rất nặng, ngón tay anh níu lấy mũi dép lê bông vải của Dụ Dao: “Dao Dao, đừng ném, tôi.”
Dụ Dao lại bắt đầu đau đầu.
Anh nhẹ giọng năn nỉ: “Đừng, giận.”
Dụ Dao cố gắng giữ vững sự cao ngạo lạnh lùng, cô nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, vì tránh cho mình tiếp tục bị anh làm lay động, cô dứt khoát đi ra ngoài xem Xoài.
Cằm của Xoài bị thương rồi, nó tủi thân kêu ư ử, Dụ Dao bôi chút thuốc cho nó, ôm hôn mấy cái mới nhớ tới hai phần đồ ăn mang về, cô lấy tới mở nắp hộp ra rồi đưa cho Xoài.
Xoài cách rất xa ngửi một cái rồi lập tức ghét bỏ xoay đầu đi.
Nó cũng không muốn.
Dụ Dao đành chịu, mặc dù nguyên liệu nấu ăn là đồ tốt nhưng khó ăn thì cũng không có cách nào.
Cô đứng dậy ném hộp đựng vào trong thùng rác ở phòng khách, tình cờ nâng mắt lên, nhìn thấy Nặc Nặc cô đơn dựa vào một bên cửa phòng ngủ của cô, mất mát nhìn qua Xoài vừa rồi được cô ôm hôn an ủi, ánh mắt lại tối tăm mờ mịt mà nhìn hộp đồ thức ăn.
Anh đi tới, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh thùng rác, cẩn thận nói: “Tôi, có thể, không?”
Dụ Dao nhất thời không hiểu: “Anh cái gì?”
Nặc Nặc khát vọng mà nhìn hộp đồ ăn, dùng đầu ngón tay chấm một cái, ngượng ngùng nói: “Có thể, để cho tôi, ăn, không?”
May mà túi rác vừa được thay, bên trong rất sạch sẽ.
Dụ Dao nhíu mày nhấn mạnh: “Không được ăn, hơn nữa là đồ ăn thừa của tôi.”
Nặc Nặc cùng giơ hai tay lên, trân trọng mà lấy hộp đồ ăn qua, anh không biết dùng đũa, lấy cái thìa cỡ lớn, múc đồ ăn trong đó rồi đưa vào miệng.
Anh ăn cơm rất yên tĩnh, ăn như hổ đói cũng không có âm thanh, khi chú ý tới Dụ Dao đang nhìn anh, anh mới xấu hổ vùi đầu, bản thân sắp rơi vào trong hộp đồ ăn rồi.
Dụ Dao khó chịu nhắm mắt lại.
Nặc Nặc nào có cần cô cố ý mua quà tặng gì đó, đồ cô ăn thừa không cần nữa, anh cũng xem như trân bảo…
Một mình hiểu chuyện cuộn người bên bàn trà, miếng rau nhỏ rơi mất anh còn muốn nhặt lên ăn hết.
Ăn được mấy miếng, anh vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn cô một cái.
Xác định là cô ở đây, anh liền an tâm, vui vẻ chuyển tới gần bên cạnh cô hơn một chút, còn sợ bị cô né tránh.
Sao anh có thể… dễ thỏa mãn như vậy, khiến cô khó mà áp chế được sự xúc động kỳ lạ kia, muốn điên cuồng tiêu tiền cho anh, cho anh ăn đồ ăn ngon chân chính, thay đổi quần áo hợp với anh chứ không phải là mặc đồ của Bạch Hiểu sống qua loa cho qua ngày.
Dụ Dao chống thái dương, cảm thấy không được lắm.
Cô phải lập ra thử thách một trăm ngày không bị Nặc Nặc làm rung động, một trăm ngày sau, anh có lẽ cũng gần như thích ứng được với cuộc sống bình thường của con người rồi, chờ đến ngày đến giờ rồi, cô đưa tiễn anh đi.
Dụ Dao đưa ra quyết định, che giấu đi cảm xúc, giọng điệu lãnh đạm dặn dò: “Anh ăn xong thì nghỉ ngơi sớm một chút, tôi đi ngủ.”
Cô không muốn nhìn anh thêm một cái, không ham không muốn mà đi vào phòng ngủ, đang muốn đóng cửa thì Xoài lắc cái thân mập mạp chen vào, nước mắt đầm đìa cầu sờ một cái.
Dụ Dao dịu dàng hỏi: “Vết thương còn đau à?”
Xoài ư ử vài tiếng, nâng cái đầu nhỏ lên đợi cô vuốt ve.
Dụ Dao ngồi ở đuôi giường, cúi người sờ sờ cằm của nó, sờ hai cái mà tay đã đầy lông, cô lắc đầu: “Không thể sờ nữa, Xoài à, con rụng lông, nhiều nhất là đồng ý cho con tối nay ngủ ở chỗ mẹ.”
Cô vừa dứt lời, trong phòng khách vang lên tiếng bịch bịch, ngay sau đó cửa phòng khép hờ liền từ bên ngoài bị đẩy ra một cái khe nhỏ.
Nặc Nặc mặc đồ ngủ, trong ngực ôm một cái chăn thật lớn, đầu ngón tay còn xách theo ổ chó của Xoài, cây mạ nhỏ trên đầu bị anh đè xuống, mang theo một chuỗi giọt nước, hình như anh vừa mới tắm mình xong, mang theo cả người đầy mùi cây cỏ ướŧ áŧ, ngây ngô.
“Anh ---”
Dụ Dao muốn bảo anh ra ngoài theo phản xạ.
Anh mở to mắt, chóp mũi hơi chua xót, trước tiên là dọn ổ chó, sau đó nhanh chóng tìm một góc tường, nghiêm túc trải chăn trên sàn nhà, xếp thành một sào huyệt nhỏ đủ cho anh cuộn mình.
Dụ Dao kinh ngạc đến ngây người, hóa ra trước đó nhốt anh vào đây một hồi mà ngay cả địa hình anh đều truy xét hết rồi?!
Nặc Nặc xếp ổ cho mình xong thì ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt Dụ Dao, thình lình gạt Xoài đang ngơ ngác sang một bên.
Dụ Dao ngồi trên giường, anh không dám tới quá gần, Dao Dao đã từng hung dữ với anh, bảo anh sau này không được chạm vào cô.
Ngón tay của Nặc Nặc thon dài, khớp xương cân xứng, cho dù trên đó có đầy vết thương thì cũng chỉ tăng thêm cảm giác tiếc nuối vì đồ vật cực đẹp bị hư hao, cái tay này kéo ống tay áo của Dụ Dao, cách một lớp vải, anh nâng bàn tay của cô lên rồi lật lại.
Một giây sau, anh lấy can đảm, đặt cái cằm hơi lạnh của mình vào trong lòng bàn tay của cô, không muốn xa rời, ma sát nhẹ nhàng chậm chạp.
Như vậy… có phải không được xem là anh chạm vào Dao Dao mà tính là Dao Dao chạm vào anh hay không.
Không tức giận, không mắng anh được không.
Nặc Nặc duy trì tư thế như vậy, anh ngẩng mặt lên, lớp lưu ly sáng long lanh trong mắt như có vết rạn, trên mỗi mảnh vụn đều là bóng dáng của cô.
Giọng nói của anh trời sinh lãnh cảm mà xa cách, giọng nói mê người như vậy lại nói với cô là: “Dao Dao, em sờ tôi, tôi ngoan, không rụng lông.”