Đèn điều khiển bằng âm thanh rất nhanh đã tắt, bóng tối một lần nữa bao trùm lên, Dụ Dao cứng đờ tại chỗ, khoảng một hai phút không thể động đậy.
Bàn tay kia toàn là nước, mang theo một chút sợ sệt và thăm dò, cố chấp kéo góc áo cô, lưu lại một mảng thấm ướt trên chiếc áo lông dê màu đen, hơi lạnh trực tiếp thấm vào trong người cô.
Mãi đến khi huyết dịch đã đóng băng ầm một tiếng dâng lêи đỉиɦ đầu, Dụ Dao mới lùi về sau theo phản xạ, không nghĩ tới cái tay kia vẫn không buông ra, bị cô kéo một cái, cả người anh lung lay ngã vào trong mưa, anh luống cuống ho khan hai tiếng.
Dụ Dao nghi ngờ mình đi đường ban đêm gặp phải diễm quỷ*.
*Con quỷ xinh đẹp.
Đến lúc này cô mới nhớ tới chuyện xem điện thoại.
Bạch Hiểu không nhận điện thoại, đã tự động tắt máy, cô nhanh chóng kéo cột thông báo xuống mở đèn pin ra, tia sáng màu trắng sáng chiếu qua, cuối cùng cũng coi như là nhìn được bảy tám phần diện mạo của diễm quỷ.
Đan xen giữa thiếu niên và thanh niên, loại tư thế này thì không phán đoán ra được cụ thể chiều cao là bao nhiêu nhưng thân người thon dài dẻo dai, áo sơ mi bị hư hại ướt đẫm dính trên người, vẽ ra sống lưng và vòng eo gầy gò, mơ hồ lộ ra màu trắng lạnh lẽo.
Mái tóc đen của anh hơi dài, dán trên gương mặt trắng như tuyết, chỉ có đuôi mắt hẹp dài và khóe miệng là có màu sắc tươi đẹp, đỏ đến mức giống như bị hôn lung tung.
Rốt là người hay là quỷ…
Nếu nói là người thì tướng mạo không khỏi đẹp đến mức không thực tế.
Nếu nói là quỷ… lại không có tính công kích gì, nửa đêm trốn ở chỗ này chỉ để dọa người sao.
Dụ Dao tránh né nhưng vẫn không rút áo khoác ra được.
Trông anh ngay cả việc ngồi dậy cũng khó khăn, ngón tay trắng gầy lại kiên nhẫn, nắm áo cô thật chặt.
Dụ Dao lấy lại bình tĩnh, cảm thấy có chút không đúng, cô thử thăm dò chạm vào trán thiếu niên một cái, nhiệt độ nóng hổi, cô lại nâng cằm anh lên, đơn giản thử hơi thở một chút, càng nóng hơn.
Được rồi, xác định là người sống.
Hơn nữa…
Non mềm, hơi bấm vào mặt một cái là muốn chảy nước.
Tướng mạo xinh đẹp đến mức lộ ra tình trạng khác thường.
Dáng vẻ ngoan ngoãn ngơ ngác mặc cho cô kiểm tra, cũng… đáng yêu khó mà diễn tả bằng lời.
Dụ Dao nhớ tới những người nổi tiếng mà vừa rồi Bạch Hiểu bán cho cô, tương ứng với từ khóa hoàn mỹ nhưng lại bị cô chê bai mà gạt bỏ từng người một, hiện tại cô lại toát lên suy nghĩ kỳ lạ này, không khác gì tự tay tát vào mặt mình.
Cô bình tĩnh lùi lại nửa bước nhưng vẫn hơi đưa tán dù về phía trước, che chú cún rơi xuống nước nhếch nhác này ở bên dưới.
Dụ Dao lạnh giọng hỏi: “Còn tỉnh táo không, anh tên là gì, bị bệnh hay là bị thương, có số điện thoại người nhà không?”
Cún con không trả lời, anh giãy giụa nâng tầm mắt lên, đôi đồng tử giống như pha lê mỏng manh dễ vỡ, sạch sẽ sáng long lanh, phủ một tầng hơi nước, chớp chớp sẽ vỡ nát ngay.
Trong lúc nhất thời hô hấp của Dụ Dao có chút không suôn sẻ, chờ bình phục lại sau một đợt bạo kích của giá trị nhan sắc này, cô mới tiếp tục lên tiếng, giọng điệu ép tới mức ổn định mà lạnh lùng: “Không còn sức để nói sao? Vậy đưa điện thoại cho tôi, tôi liên lạc cho anh.”
Chú cún con vẫn bất động, mê man nhìn cô, thậm chí là theo bản năng mà hướng đến bên người cô cọ hai cái, cái đầu ẩm ướt nhẹ nhàng áp vào trên đùi cô.
Thân thể vốn đã ấm lên của Dụ Dao lại một lần nữa cứng đờ.
Cô không thích bị người ta gần gũi, nhất là loại tiếp xúc tay chân quá mức này, đối tượng còn là một phần tử khả nghi đột nhiên xuất hiện, nhưng dáng vẻ cún con thuần khiết xin giúp đỡ thật sự là vô hại, bản thân cô đấu tranh một hồi, cuối cùng không đá anh ra.
Cô cũng ý thức được là anh không quá bình thường.
Không có mùi rượu, tuyệt đối không phải là do uống say, vết thương trên người có mới có cũ, không giống như là đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn mà biến thành như vậy, từ lúc gặp mặt đến bây giờ đều chưa nói một chữ nào, đối với câu hỏi của cô, anh không đưa ra được bất cứ câu trả lời chính xác nào.
Cô đoán anh không phải là bị thương, bị bệnh bình thường, có thể là người câm điếc hoặc là tâm trí có vấn đề.
Cũng giải thích được vấn đề vì sao có dáng dấp tốt như vậy mà còn lưu lạc bên ngoài, nói không chừng chính là bị cố ý vứt bỏ.
Dụ Dao nhíu mày lại, cô theo bản năng mà giúp anh lau đi hạt mưa trên trán, một giây sau liền kịp phản ứng được là hành vi này của mình quá khác thường.
Một mặt thì kháng cự gần gũi với anh, một mặt lại tự động chạm vào anh.
Không khỏi quá tiêu chuẩn kép rồi.
Cô lập tức rút tay về, kéo dài khoảng cách với anh, tìm tới số điện thoại phòng bảo vệ của tiểu khu rồi gọi đi, muốn gọi người tới hỗ trợ, ít nhất cũng đưa anh tới nơi sạch sẽ xem vết thương.
Nhưng gọi mấy lần mà không có người nghe, có lẽ là đều đi xử lý nước đọng trong khu nhà rồi, trong thời gian ngắn sẽ không có người quay lại.
Dụ Dao thử kéo một cái, trông cún con gầy nhưng vẫn rất nặng, bản thân cô không giải quyết được, cuối cùng vẫn quyết định báo cảnh sát trước, chờ cảnh sát tới rồi lại thương lượng xem làm sao đưa đi bệnh viện.
Mưa rơi dần dần nhỏ lại, giữa mây đen dày đặc lộ ra một vệt ánh trăng.
Cục cảnh sát ở gần đó, trong mấy phút xe cảnh sát đã mang theo tiếng còi đi đến bên ngoài khu nhà, hai cảnh sát nhìn thấy tình huống như vậy thì cũng hơi trợn tròn mắt, họ ngồi xuống kiểm tra đồ đạc tùy thân của chú cún con này trước.
Dụ Dao không nghĩ tới, chú cún con trước đó còn kéo lấy áo cô không thả vậy mà lại cực kỳ kháng cự lại sự đυ.ng chạm của người khác, liều mạng trốn ra sau, trong cổ họng dồn nén ra hơi thở run sợ, mang theo nước mắt mịt mờ nhìn cô.
Dụ Dao xoa mi tâm: “... Được rồi, để tôi thử một chút.”
Cô đến gần, cúi người tìm một lần trên người cún con rồi lắc đầu.
Giấy tờ chứng nhận, điện thoại, tiền bạc, chìa khóa, đồ đạc mà một người bình thường nên mang theo, anh cũng không có.
Cảnh sát khó hiểu mà liếc nhìn hai người một vòng, vừa rồi anh ta lục soát người, rõ ràng nhìn thấy trong nháy mắt thiếu niên này có ánh mắt lạnh lùng hung ác khiến cả người anh ta nổi da gà.
Kết quả là đổi thành Dụ Dao, phần tử tiềm ẩn sự nguy hiểm lại trở thành búp bê vải, mặc cho người ta xoa nắn như cục bột.
Có lẽ là anh ta nhìn nhầm rồi.
Cảnh sát hắng giọng: “Bên cạnh cục cảnh sát chính là bệnh viện cộng đồng, dẫn đến đó xem trước đã, cô tốt nhất là cùng đi theo một chuyến, giúp cậu ấy đăng ký, trông cậu ấy như vậy… đoán chừng là không có nhà.”
Dụ Dao không có lập tức đi theo, cô chần chờ một chút, đôi mắt cún con vẫn luôn ngóng nhìn cô liền lặng lẽ đỏ lên.
Cô đau đầu mà đè lên huyệt thái dương.
… Được thôi, cô là bị ép buộc, cũng chỉ tiễn đoạn đường này.
Dụ Dao kéo khẩu trang lên kín kẽ, kính râm ngăn cản đôi mắt được trang điểm tinh xảo, cùng đi lên xe cảnh sát.
Trời rất tối, ở bệnh viện cộng đồng chỉ có phòng khám bệnh là trực ca, không làm được kiểm tra tỉ mỉ gì, huống chi cục cảnh sát cũng không có nghĩa vụ và kinh phí này.
Lúc xử lý vết thương bên ngoài, cún con rất yếu ớt, phản kháng lại rất gay gắt, Dụ Dao khẽ đến gần, anh lại ngoan ngoãn trở lại, tóc đen ẩm ướt nhỏ nước, anh gục đầu xuống nhỏ giọng ho khan, kéo đến phổi, nghe thấy mà đau.
Bác sĩ tặc lưỡi cảm khái: “Đây là bị thương cỡ nào vậy, giống như là chạy từ hiện trường tai nạn xe cộ đến.”
Lúc gần rạng sáng mới chuyển từ bệnh viện đến cục cảnh sát, cún con đã sắp mở mắt không ra, còn cố gắng đứng dậy, mơ màng đuổi theo phía sau Dụ Dao.
Dụ Dao phát hiện ra cún con đứng thẳng còn cao hơn so với cô nghĩ, cô cao một mét sáu mươi tám, ngửa mặt mới có thể nhìn thấy mi mắt của anh, chiều cao kia ít nhất cũng một mét tám mươi lăm.
Cảnh sát tra xét hồ sơ mất tích gần đây trong hệ thống nội bộ, trong hình ảnh không có anh, lục soát cơ sở dữ liệu, không tồn tại án cũ liên quan đến anh, khu nhà Dụ Dao ở tương đối cũ, camera hư quanh năm, cũng không tra ra được là rốt cuộc anh đến chỗ thùng quyên góp từ lúc nào.
Nhìn vết thương thì anh đã lang thang ở bên ngoài ít nhất ba đến năm ngày, đến bây giờ cũng không có người báo án, hoàn toàn có thể xác định được là không có nhà để về.
“Tình hình này của cậu ta khá là phiền phức, không nói lời nào, không có ký ức, thần trí cũng không rõ ràng.” Cảnh sát đứng ở đại sảnh thở dài: “Hôm nay cứ để cậu ta ở đây qua một đêm trước, sáng mai chúng tôi sẽ đưa cậu ta đến trạm cứu trợ đặc biệt.”
Dụ Dao chậm rãi “Ừ” một tiếng, ánh đèn lạnh lẽo ở đại sảnh chiếu trên người cô, hiện ra vẻ đẹp lạnh lùng sắc sảo, dù cho đã che đi khuôn mặt nhưng lại không có cách nào giấu được khí chất.
Cảnh sát càng ngày càng cảm thấy cô giống nữ minh tinh nào đó, rất có cảm giác khoảng cách, đối với lời muốn nói tiếp theo đó càng không chắc chắn nữa.
“Mặt khác còn muốn làm phiền cô một việc,” Cảnh sát chần chờ nói: “Tôi thấy cậu ta rất tín nhiệm cô, cô có thể dỗ cậu ta ngủ xong rồi đi không, nếu không thì nếu cậu ta ầm ĩ, chúng tôi cũng chỉ có thể áp dụng thủ đoạn đặc biệt.”
Nói xong anh ta quay đầu, Dụ Dao cũng thuận theo nhìn sang, quả nhiên là chạm vào ánh mắt tội nghiệp của cún con.
Cún con choàng chiếc áo đồng phục cảnh sát cỡ lớn nhất, ngồi một mình trong góc của băng ghế dài, yếu ớt cô đơn giống như cây nấm nhỏ ướŧ áŧ.
Dụ Dao biết, chiếc ghế này chính là cái giường đêm nay của anh.
Thật ra cô không cần phải để ý đến anh.
Anh có ầm ĩ hay không, có ngủ hay không, ngày mai đi về đâu cũng không liên quan đến cô, cô cũng đã không phải là người quá tốt bụng của quá khứ từ lâu rồi, bản thân mình sống còn sứt đầu mẻ trán, không cần phải có sự dao động dư thừa với người xa lạ.
Hôm nay đưa cún con đến bước này, đối với cô mà nói đã là quá mức rồi.
Cũng chính bởi vì dáng dấp anh đẹp mắt nên cô mới nhìn lâu thêm vài lần, dựa vào cái gì mà phải dỗ anh vào hơn nửa đêm.
Cô mệt chết rồi, chỉ muốn nhanh về nhà, không đáng phải lãng phí một chút thời gian vì anh.
Trong đầu Dụ Dao là những suy nghĩ lý trí này, sau đó cô cất bước chân, giống như trúng ngải mà trực tiếp đi về phía băng ghế dài.
Đợi đến trước mặt cún con, cô mới phiền muộn nhắm mắt lại.
… Bà mẹ nó, sao lại không giống như những gì đã nghĩ?
Ngoài miệng thì hô hào không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật?
Hai cảnh sát ở một bên nhìn chằm chằm, Dụ Dao đành phải vỗ vỗ bả vai cún con, chỉ vào cái gối đã được bày ra ở một đầu khác của cái ghế: “Nằm xuống.”
Phản ứng của anh có hơi chậm, không quá hiểu ý tứ của cô, Dụ Dao trực tiếp ra tay đẩy ngã anh.
Cún con nghe lời, không phản kháng chút nào, mặc cho cô loay hoay, đầu ngón tay lạnh buốt của anh lướt qua ống tay áo của cô, co ro muốn ôm lấy nhưng chớp mắt liền bị né tránh.
Dụ Dao đưa tay che lên trên mắt anh, hờ hững nói: “Ngủ đi.”
Lông mi của anh dài mà dày, ướŧ áŧ mềm mại, run rẩy cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay cô, có lẽ là bị nhiệt độ trên người cô chậm rãi vây quanh, rất nhanh anh đã kề gần cô mà mê man thϊếp đi.
Dụ Dao ngồi dậy, nắm chặt tay một cái, trên da còn hiện lên hơi ẩm của cún con.
Cô bước nhanh đi ra khỏi đại sảnh của cục cảnh sát, suy nghĩ một chút rồi vẫn xin số điện thoại của cảnh sát trông nom anh, cô nói là “Sau này này gặp phải chuyện gì đột ngột xảy ra thì tiện liên lạc”, nhưng trong lòng cô mơ hồ biết rõ không có chuyện như vậy.
Trước khi rời đi, Dụ Dao theo bản năng quay đầu, lại liếc mắt nhìn.
Cún con bất an cuộn tròn thân thể, ở trên tường chiếu ra một cái bóng màu xám xịt, có lẽ là anh cho rằng cô còn ở bên cạnh, ngay cả trong lúc ngủ mơ, hô hấp cũng cẩn thận dè dặt.