Cảnh Xuân Chợt Tiết

Chương 24: Anh chỉ cần em

Sáng hôm sau, một tia nắng len lỏi vào khe hở của bức màn, chiếu vào giường ngủ trong phòng.

Một khối chăn màu đen lăn qua lăn lại, lại lăn qua lăn lại, từ chăn bông bên trong lộ ra một cái đầu đen xù. Dưới thân là giường đệm mềm mại, nhiệt độ trong nhà vừa vặn khiến thân thể cảm thấy thoải mái, Bạch San San trở mình ngáp một cái, bị cảm giác muốn đi vệ sinh đánh thức.

Giữa 'rời giường đi WC' và 'tiếp tục ngủ' rối rắm suy nghĩ vài giây,  cô lựa chọn vễ trước. Tay chống trên giường tính toán muốn ngồi dậy, tuy nhiên đông tác vừa mới thực hiện được một nửa thì bị khựng lại, kèm theo tiếng cạch giòn tan trong không khí.

Eo xoay.

Bạch San San:  "...."

Cô hít một hơi, nhe răng nhếch miệng cố gắng điều chỉnh vài giây mới miễn cưỡng giữ thẳng thắt lưng của mình.

Một đêm tỉnh lại từ đầu chân cả người đều đau nhức, giống như trong lúc ngủ còn đánh nhau một trận, vì say rượu nên Bạch San San còn có chút mơ hồ, thong thả mà đưa tay lên vặn cổ, hơn nửa ngày mới miễn cương xốc lên mí mắt nặng ngàn cân.

Nhìn trái nhìn phải.

Phòng ngủ tông màu đen trắng, thiếu ánh sáng ấm áp, đồ đạc bày biện trông cực kì sạch sẽ, đơn giản.

Bạch San San có điểm mờ mịt nhìn một vòng bốn phía xung quanh, nháy mắt sửng sốt, cả người:  ???

Vị trí địa lý của cô lúc này hiển nhiên không ở ngay ổ chó Bạch gia của mình.

Tạm dừng 0,5 giây, Bạch San San đỡ trán, não bãi công lâu ngày lần nữa khôi phực vận chuyển, điều khiển trí nhớ trở lại: Ngày hôm qua chính mình hẹn bọn Cố Thiên Dữ, Lưu Tử, Hạo Tử ăn lẩu, lúc đó cô còn uống mấy bình rượu, sau đó hình như.... liền gọi điện cho lão đại biếи ŧɦái?

Sau đó thì sao?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

?

Đừng có nói hôm qua ở trước mặt lão đại cô tự xưng bản thân là ba ba, còn ôm cổ hắn rống to đòi đánh chết hắn, còn có lúc sau lột hết quần áo của hắn rồi đẩy vào trong nước, mấy việc này mẹ nó không phải là mơ hả?

Trong đầu còn có chút choáng váng, bất quá Bạch San San không rảnh quan tâm. Nguyên một đội thảo nê mã gào thét chạy ầm ầm qua trong đầu cô, khóe miệng nhếch lên, giữa mày run run, vội vội vàng vàng xốc chăn lên nhảy xuống giường.

Di chứng sau cơn say rượu ngoại trừ đầu óc nhức nhối, còn có thêm cả người yếu ớt, dưới chân mất sức, đứng dựa vào tường một lúc, nhìn lên thì thấy mình là người duy nhất trong căn phòng ngủ rộng lớn. Ngọn đèn tường mờ ảo hắt xuống, chiếu ra hình bóng của cô, kéo đến thật dài, nhìn qua có chút đáng sợ.

Không hiểu lý do gì, trong đâu Bạch San San hiện lên bộ phim khinh dị nào đó có khúc mở đầu vô cùng kinh khủng.

Một hồi miên man suy nghĩ, cả người cô đều thấy không tốt, định thần lại định bay thẳng ra cửa. Ai ngờ bước đi có chút vội vàng nên nên vấp phải thứ gì đó, toàn thân vốn không có nhiều sức lực, nháy mắt la lên một tiếng rồi ngã xuống.

Bạch San San ăn đau, cúi đầu nhìn xuống, cổ tay phải mảnh mai trắng như tuyết cọ xát trên thảm làm cho có chút đỏ lên.

Lúc này cánh cửa đã mở ra. Một tràng bước chân càng đi càng gần, không nhanh không chậm, trầm ổn mà hữu lực.

Cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị và bình tĩnh của Thương Trì, liền thấy đối phương không có biểu tình gì mà cong lưng, hơi cúi xuống, nắm cổ tay đỏ ửng của cô đưa lên.

Bạch San San: ?

Tiếp theo nháy mắt hắn liền hôn xuống cổ tay đỏ ửng mềm mại của cô.

"..." Bạch San San hoàn toàn không đoán trước được hành động của đối phương, kinh ngạc, mặt đột nhiên nóng lên.

Sau đó hai cánh tay của Thương Trì liền lần lượt nâng eo và hai chân của cô lên.

Hơi thở trong trẻo pha lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng của người đàn ông lướt qua má Bạch San San. Mặt cô nóng bừng, mấp máy môi định nói gì đó thì hắn đã bế cô lên rồi.

Lại là  không kịp phòng ngừa liền xuất hiện kiểu ôm công chúa.

Bạch San San: "..."

Thương Trì sắc mặt thực ảm đạm, không nói gì, chính mình đem cô một lần nữa thả lại trên giường.

Bạch San San lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu.  Than ở trong phòng ngủ của hắn, nằm trên giường của hắn, cả người đều bị cổ hơi thở nam tính xa lạ có chút quen thuộc của hắn bao phủ, loạt cảm giác này khiến cả người Bạch San San nóng bỏng phi thường, không được tự nhiên.  Bởi thế khi lưng vừa chạm vào giường liền nhanh chóng nhảy xuống.

Cái chân trần trụi cộp cộp lùi về một góc, một tay niết cổ áo, một tay chỉ Thương Trì, đầy mặt đề phòng, lớn tiếng chất vấn: "Anh sao lại ở đây vậy hả?"

Cùng cô hoàn toàn tương phản, hương Trì biểu tình cùng ngữ khí đều phi thường bình tĩnh: "Đây là nhà của anh."

"....."Bạch San San khựng lại, ngay sau đó liền lại thay đổi chủ đề một lần nữa lớn tiếng chất vấn: "Sao tôi lại ở đây?"

Vừa dứt lời, cửa phòng đập đập hai tiếng bị người từ bên ngoài gõ vang.

"Tiên sinh, bữa sáng đã đưa tới." Là tiếng của Cách La Lệ.

"Vào đi." Thương Trì lạnh nhạt nói.

Cửa mở. Bạch San San cảnh giác mà xoay qua, nhìn lên, chỉ thấy khí chất trầm ổn  quản gia bưng mâm đồ ăn thực bình tĩnh mà đi đến. Đầu bà hơi rũ xuống, sắc mặt thong dong, phảng phất một chút không cảm giác được trong phòng không khí sóng gió mãnh liệt giương cung bạt kiếm, thực bình tĩnh mà lập tức đem bữa sáng đặt ở phía Đông phòng ngủ, thực bình tĩnh mà nói câu "Mong hai vị chậm rãi thưởng thức", liền thực bình tĩnh mà vẫy vẫy ống tay áo bình tĩnh rời đi không chút lưu tình.

Cánh cửa đóng lại, tình tiết lật lại.

Bạch San San lại cảnh giác quay đầu trở về, tiếp tục mặt không biểu tình đối diện lão đại biếи ŧɦái đứng cách đó vài bước.

Hai giây sau,

Ánh mắt của Thương Trì rời khỏi khuôn mặt của Bạch San San, khom lưng ngồi ở trên sô pha, hơi ghé mắt, một chén cháo tổ yến cùng một ít bánh ngọt và đồ ăn kèm tinh tế được đặt trên đĩa.  Hắn duỗi tay đem cháo bưng lên tới, hơi rũ mắt, nhìn xuống rồi lấy chiếc thìa sứ trắng từ từ múc từng thìa cháo lên môi, thổi thổi. Tây trang phẳng phiu, không chút cẩu thả, mặt mày lạnh lẽo, mặt nghiêng như họa.

"....." Bạch San San cảm thấy lúc này cô cư nhiên còn có thể ma xui quỷ khiến chú ý tới ngón tay của hắn so với bạch ngọc sứ còn đẹp đẽ hơn.

Thương Trì mắt cũng không nâng, không có gì ngữ khí mà nói,: "Qua đây."

Bạch San San đề phòng cảnh giác một tia không giảm, cũng không có ngữ khí: "Làm gì?"

"Cách La Lệ làm bữa sáng mà em thích." Đối phương sắc mặt lạnh lùng, dựa theo Bạch San San lúc trước tích lũy kinh nghiệm, loại mặt không biểu tình biểu tình vừa lúc có thể nói lên vị đại lão lúc này tâm tình còn xem như không tồi: "Anh đút cho em ăn."

Bạch San San:....?

Bạch San San thật sự rất muốn biết vị lão đại này làm sao đem cô bắt ở đây cả một đêm, hơn nữa nhìn thấy khuôn mặt tức đến sùi bọt mép của cô, vẫn có thể phong khinh vân đạm mà hỏi một đằng trả lời một nẻo, ông nói gà bà nói vịt.

Ước chừng qua hai giây, Bạch San San mới khắc chế được chính  mình khóe miệng sắp rút gân.

Một mặt, nhận rõ chính mình cùng tên bệnh xà tinh này khoảng cách thấu hiểu lẫn nhau là không có, cô lựa chọn từ bỏ tiếp tục cùng vị này đại lão khua môi múa mép, ngược lại có chút vô lực mà nâng lên cánh tay hướng hắn tùy ý mà vẫy vẫy, không có biểu tình nói: "Quên nói. Hôm qua uống nhiều quá nên mang nhiều phiền toái cho Thương tổng, tôi thật sự xin lỗi. Hiện tại say rượu cũng đã tỉnh, tôi có việc phải đi trước, còn bữa sáng thì ngài cứ từ từ mà thưởng thức. Tam biệt."

Nói xong liền hướng tới cửa phòng ngủ.

Bạch San San tối hôm qua tuy rằng uống nhiều, làm ra đủ loại hành vi không chịu đại não khống chế, nhưng cũng không phải giống như trên TV hoàn toàn không có nhớ cái gì. Cô mơ hồ nhớ rõ chính mình xác thật là gọi điện thoại kêu Thương Trì tới, về phần vì sao cô lại được hắn đưa tới Thương gia, thì cũng không quan trọng.

—— rốt cuộc lúc này  ngoại trừ vẻ mệt mỏi do uống nhiều rượu, cơ thể cũng không xảy ra bất thường gì, bởi vậy có thể thấy được, biếи ŧɦái đại lão đêm qua cũng không có làm gì cô.

Ân, tạm thời cơ thể vẫn còn là của mình.

Do vậy, so với mong muốn biết được mình làm sao có thể tới Thương phủ, Bạch San San càng muốn một giây ngay tại chỗ biến mất.

Nhưng mà tay mới vừa đυ.ng tới then cửa còn chưa có kịp vặnm sau lưng truyền đến một đạo tiếng nói, lạnh tanh, giống ngọc thạch chìm vào dòng suối lạnh băng, không có một chút ít cảm xúc phập phồng, "Nửa giờ trước, Giang Húc đã gọi điện cho Bạch Nham Sơn."

Nghe thấy lời này, bước chân của Bạch San San dừng ngay tại chỗ. Cô quay đầu, con ngươi mang theo một tia kinh ngạc, trong chớp nhoáng đã đoán được cái gì: "Anh nói cho bọn họ tôi ở nơi này?"

Thương Trì tùy tay đem cháo thả lại bàn ăn, dựa trên chiếc sô pha màu đen, dáng người thẳng thon dài, lười biếng tùy ý, cả người tựa như một pho tượng tuyệt đẹp mà lãnh ngạnh. Hắn tầm mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn của cô , nhàn nhạt bổ sung: "Cả đêm."

"......"

Lúc trước tiệc tối của Triệ thị kia đã khiến mối quan hệ của cô và hắn trước mặt người dây dưa không rõ, cơ hồ chuyện này trở thành chủ đề toàn bộ người ở thành phố B đều say sưa bàn tán.

Nếu không phải dạo này cô đi sớm về muộn vì công việc bận rộn, Bạch Nham Sơn cùng Dư Lị đã sớm ngồi không được phải tìm cô nói chuyện.

Hiện tại còn có chuyện 'đêm khuya ngủ lại nhà' không thể giải thích được.

Cả người trở nên ngây ngốc.

Bạch San San hiện tại cảm xúc đã không thể dùng từ ngữ bình thường mà hình dung được, bây giờ cô chỉ muốn gϊếŧ người.

Toàn bộ phòng ngủ lâm vào yên tĩnh.

Lát sau, Bạch San San hít sâu một hơi thở ra, híp híp mắt, sải bước về hướng của Thương Trì. Đứng yên, khom lưng, nắm lấy hai bên sô pha tay vịn tới gần hắn, khóe miệng gợi lên trong ánh mắt lại không có ý cười, nhìn đối phương từng câu từng chữ hỏi: "Thương tiên sinh, xin hỏi ngài làm những chuyện nhàm chán như vậy rốt cuộc là muốn thế nào? Nghĩ đến cái gì? Ngài muốn cái gì?"

Thương Trì nói: "Anh muốn em."

Bạch San San: "....."

Thương Trì ánh mắt chuyên chú mà trầm tĩnh dừng ở trên mặt cô, thấp giọng: "Chỉ cần em."

Bạch San San: "......"

Một lát sau Bạch San San ánh mắt đột nhiên nhảy dựng, hậu tri hậu giác, lúc này mới ý thức được hai người lúc này khoảng cách gần gũi cơ hồ nguy hiểm. Tim đập mạnh mạc danh rơi rớt nửa nhịp, cô mím môi, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đứng dạy rút lui khỏi không gian của hắn.

Nhưng sau cổ căng thẳng, bị một bàn tay to nắm lấy.

Bạch San San nháy mắt cứng đờ, mở to hai mắt nhìn, giữ nguyên tư thế ở khom lưng gần sát hắn không dám nhúc nhích.

"Đêm quá em uống nhiều, có thể đã nghe không rõ. Như vậy, anh không ngại lặp lại lần nữa."  Thương Trì ưu nhã ở trên sô pha, tay phải nhẹ nhàng  vuốt ve ở cổ sau, đồng thời vươn tay trái, nhẹ nhàng nắm cằm cô, môi mỏng tiến tới gần sát lỗ tai, tiếng nói thấp mà trầm, thở ra hơi thở nhè nhẹ từng đợt từng đợt thổi tới phả vào làn da của cô.

Hắn tiếp tục mở miệng, ngữ khí nhu lạnh đến không thể tưởng tượng: "Mười năm trước em đánh cược thắng, cho nên anh cho em cơ hội trốn thoát. Cơ hội này em đã dùng qua rồi, sẽ không còn lần sau."

"......" Bạch San San dùng sức tránh ra.

Phí sức.

"Cho nên." Cằm đột nhiên bị nâng lên. Cô hơi nhíu mi, bị bắt ngẩng đầu lên nhìn thẳng đôi mắt của Thương Trì lãnh. Tiếng nói thực trầm, lạnh nhạt lại ôn nhu mà nói: "Mèo con, ngoan ngoãn ở lại bên anh, an phận một chút, đừng chọc anh tức giận. Nghe rõ chưa?"

Nói xong, Thương Trì đem cô gái rõ ràng hơi cương cứng thân mình ôm vào trong lòng ngực, bàn tay to thong thả ung dung nhẹ vỗ về cô. Một chút một chút, quy luật mà thong thả, giống như đang âu yếm trân quý sủng vật.

Ánh mặt trời bị ngăn cách bên ngoài, trong phòng tối tăm mà yên tĩnh, không khí quỷ dị hài hòa.

Một lát, Bạch San San áp xuống nội tâm sởn tóc gáy, định định thần, cười một cái, lại nở nụ cười lễ phép, ngữ khí ôn nhu, nói: "Xin lỗi Thương tiên sinh, tôi nghe cũng không hiểu lời ngài nói là gì cả. Cả đêm không về nhà đã khiến người nhà của tôi lo lắng. Tôi thật phải về nhà, tạm biệt."

Đúng lúc này, cửa phòng lần thứ hai bị người từ bên ngoài gõ vang lên. Cách vách cửa vang lên chính là âm thanh của Giang Húc, ôn hòa mà cung kính nói: "Tiên sinh, Bạch thiếu gia đã tới."

——

Phòng khách ở tầng một tại biệt thự Thương.

Trên bàn là một ly Tây Hồ Long Tỉnh chưa được chạm vào cùng với một vài món điểm tâm. Bạch Kế Châu một thân tây trang màu xám, cà vạt không thắt, buông hờ hững trên cổ, hai tay chống lưng, mím môi, ngây người nhìn cây cối xanh tốt trong hoa viện Thượng phủ.

Trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, một bên uyển chuyển nhẹ nhàng một bên trầm ổn, rõ ràng là hai người.

Bạch Kế Châu quay đầu lại, thấy một đôi nam nữ vai sát vai đi xuống lầu. Nam tây trang phẳng phiu trầm ổn lạnh nhạt, nữ  mềm mại  đáng yêu kiều diễm động lòng người. Nắng sớm chiếu vào hai người, như vậy nhìn lên, quả thật vô cùng xứng đôi.

Một đôi bích nhân. Bạch Kế Châu trong đầu đột nhiên nhảy ra từ này.

"Anh." Bạch San San laaoj tức đi đến bên Bạch Kế Châu, hô to.

"......" Bạch Kế Châu quay đầu nhìn lên nhìn xuống em gái, trong mắt hiện lên một tia lo lắng không thể che giấu, mấp máy môi định hỏi gì đó, nhưng lại nhìn thấy người đàn ông lãnh đạm cách đó không xa bèn nhìn xuống lời muốn nói, khi quay lại chỉ gật đầu, rồi nhìn Thương Trì.

Bạch Kế Châu cười một cái, ngữ khí thực khách khí: "Thương tổng, em của tôi ở nơi này đã quấy rầy ngài một đêm, gây cho ngài nhiều phiền toái. Cảm ơn ngài đã chiếu cố. Lần sau tôi sẽ đặc biệt tới cửa tạ lỗi." Nói xong ghé mắt, cho Bạch San San một ánh mắt, "Còn không mau cảm ơn Thương tổng hôm qua đã cho em ở lại."

Bạch San San sâu trong nội tâm xem thường đảo mắt nhìn lên trần nhà, mặt ngoài lại vẫn là nụ cười ấm áo vô hại, nhìn về phía Thương Trì, một đôi con mắt sáng sáng lấp lánh, nói: "Cảm ơn Thương tổng."

Thương Trì an tĩnh đứng tại chỗ nhìn anh em bọn họ, thực nhẹ nhàng mà cong khóe miệng: "Bạch thiếu gia không cần phải khách khí như vậy. Chiếu cố Bạch San San là bổn phận của tôi."

Bạch Kế Châu nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục như thường, cười: "Chúng tôi giờ phải về nhà, ba mẹ đều đang chờ. Không quấy rầy ngài nữa. Đi thôi."Nói xong liền mang theo Bạch San San xoay người rời đi.

Anh em hai người một trước một sau rời đi.

Thương Trì không biểu tình mà nhìn bóng dáng hai người, ánh mắt lạnh nhạt, cho đến khi bọn họ biến mất tầm nhìn.

Giang Húc cũng nhìn theo hướng anh em Bạch gia rời đi, giây lát, hắn cười cười, nói: "Nghe nói, Bạch tiểu thư cùng Bạch thiếu gia không phải là anh em ruột, hai người đều khác cha khác mẹ, không có một chút huyết thống. Thật không ngờ tình cảm còn có thể tốt như vậy."

Thương Trì ghé mắt, quét trợ lý Giang liếc mắt một cái. Ánh mắt lãnh đạm đến mức không có chút độ ấm nào .

"Bất quá, theo tôi được biết, Bạch thiếu gia đã có đối tương. Tiên sinh không cần phải lo lắng." Trợ lý Giang buông xuống ánh mắt, một bộ cung cung kính kính bộ dáng thành thật

Một lát,

"Giang húc." Thương Trì nói.

"Dạ vâng."

"Cái gì của tôi chính là của tôi, không ai có thể lấy được." Thương Trì trong ánh mắt sương mù dày đặc, thu hồi tầm mắt lập tức rời đi, chỉ mặt không biểu tình mà lưu lại một câu: "Nhưng cậu nên nhớ rõ, tôi không muốn bất kì kẻ nào dám lấy Bạch San San ra đùa giỡn."

"....." Giang Húc nghe vậy, sắc mặt biến đổi đáy lòng thầm hô thanh không ổn, rũ xuống mắt lúc này là thật thành thật, cung cung kính kính: "Xin lỗi tiên sinh."

Tiếng bước chân đã đi xa.

Giang Húc lúc này vỗ vỗ ngực, tinh thần chưa kịp ổn định, "Nguy hiểm thật. Tôi còn tưởng rẳng bản thân mình không thể thấy được ánh mặt trời ngày mai."

Trần Túc liếc nhìn hắn một cái, đầy mặt biểu tình nhìn hắn như thiểu năng trí tuệ: "Trước mặt tiên sinh dám nói giỡn như vậy, cậu điên thật rồi."

"A. Tôi thấy dạo gần đây tâm tình của boss rất tốt, nhất thời lơi lỏng chú ý. Nếu đổi lại trước kia sao tôi dám làm như vậy."Giang Húc có điểm ưu thương mà cảm thán: "Xem ra boss chỉ ôn như đối với Bạch tiểu thư mà thôi."

Huhuhu.

——

Maserati chạy nhanh trên đường.

Bạch Kế Châu vừa lên xe liền ngồi không được, cau mày xem Bạch San San, hỏi: "Ai một cô gái như em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Muộn như vậy sao lại đến chỗ của Thương Trì?"

"Cụ thế chuyện này như thế nào em cũng không rõ lắm." Bạch San San lúc này thân mệt tâm mệt bực bội thật sự, nhắm mắt lại không có ngữ khí mà nói: "Chỉ nhớ hôm qua em uống nhiều quá."

"Cái gì?" Bạch Kế Châu nghẹn họng nhìn trân trối, dừng vài giây mới gian nan mà  tiêu hóa tin tức này, có chút nói lắp mà nói: "Bạch San San, em ngàn vạn lần đừng mẹ nó nói cho lão tử em cùng vị Thương gia cái kia say rượu làm loạn đi."

"Không có." Bạch San San hờ hững nói.

Bạch Kế Châu híp mắt: "Thật sự?"

Lúc này Bạch San San trong túi di động bỗng nhiên vang lên. Cô lấy ra điện thoại liền thầy tin nhắn Wechat của Cố Thiên Dữ: Ba ba ngài còn sống không? Tối hôm qua mình điên cuồng call cậu mà một cuộc cũng không nhận, còn sống thì có thể nói một tiếng được không ba ba?

Ba ba? Ba ba?

Bạch San San là siêu nhân nhỏ: .....

Bạch San San là siêu nhân nhỏ: Vẫn còn khỏe.

Mới vừa gõ xong, Bạch Kế Châu thanh âm kế bên truyền đến. Hắn nói: "Không có gì thì tốt. Mặt khác, Thương Trì hôm nay đã sớm gọi điện cho ba, nói em qua đêm ở Thương gia, nói với ba không cần lo lắng cho em."

Bạch San San ngữ khí không có gợn sóng: "Em biết."

"Biết?"

"Thương Trì đã nói cho em."

"Anh không cần nói thì bản thân em chắc cũng biết chính mình đã vướng vào chuyện phiền toái gì đi." Bạch Kế Châu thở dài: "Tuy anh biết em chắc chắn sẽ không mặc để cho người khác an bài, nhưng lấy tính tình của ông già, kiểu gì sẽ gây cho em thêm nhiều chuyện phiền phức."

"....."Bạch San San mím môi.

Bạch Kế Châu duỗi tay lên bả vai cô: "Sơn vũ dục lai phong mãn lâu*, trước hết nên suy nghĩ làm thế nào đối phó với ba đi."

(* Mình tra trên google thì có nghĩ là cơn giông trước lúc mưa nguồn, mình cũng không rõ, nhưng đại ý có thể hiểu là chuyện mưa bão sắp đến.)

Nghe vậy, Bạch San San nhắm mắt lại hít sâu, ở trong lòng niệm Phật để bình phục nội tâm sắp phát điên. Bỗng nhiên giơ tay hung hăng đem điện thoại quăng: "Trời ạ."

Bạch Kế Châu bị động tĩnh này dọa nhảy.

Tài xế cũng bị câu này của nữ tiểu thư ngoang ngõa đột nhiên tuôn ra cũng dọa người rồi.

Trong xe tức khắc an an tĩnh tĩnh lặng ngắt như tờ.

Vài giây sau, Bạch Kế Châu cười khan, ngập ngừng đưa ra một ý tưởng tồi cho lão đại một mét sáu ké bên đang nổi bão: "Nếu không anh giới thiệu cho em đối tượng đáng tin, em nhanh chóng gả đi, đỡ phải phiền lòng vì chuyện này."

Bạch San San mắt cũng không mở to: "Không cần."

Bạch Kế Châu kinh ngạc: "Vậy em muốn người như thế nào? Lão đại Thương gia sao?"

"Không cần. Ai cũng không cần."Cô trợn mắt nhìn Bạch Kế Châu, nhẹ nhàng nhướng mày, ngạo mạn khinh miệt, kiệt ngạo khó thuần, khóe mắt đuôi lông mày xán lạn loá mắt như nắng gắt, "Đàn ông như thế này không chỉ ảnh hưởng đến giác ngộ, mà còn ảnh hướng đến tộc độ rút kiếm của em."

=======

Tên chương do mình đặt, mình thích thêm mấy câu nghe rất tình củm của anh nam chính ^ ^