Tề Ngộ ngồi nghiêm chỉnh nghe rất chăm chú, sau một giây khi tiếng Bạch Khiết đã nói xong, hắn mới hơi nghiêng người để tiếp thêm trà vào tách của Bạch Khiết.
"Em sẽ chăm sóc cho Đường Đường thật tốt. " Tề Ngộ đem chén trà đưa tới trước mặt Bạch Khiết,vẻ mặt trịnh trọng nói, "Xin chị* cứ yên tâm. "
*Ở đây nguyên gốc dùng chữ 您 (ngài), để thể hiện sự kính trọng với người đối diện
Xét về địa vị, Tề Ngộ thật ra là ngang vai vế tới gia chủ của nhà họ Bạch.
Nhưng mà anh cả như cha, chị dâu cả như mẹ. Bạch Khiết mấy năm nay luôn ra sức quan tâm đến Đường Cẩm, cũng đủ để Tề Ngộ dành phần tôn kính này.
Bạch Khiết chẳng bao giờ nghĩ tới Tề Ngộ sẽ chính thức dùng lời nói đầy kính trọng như vậy dành cho cô. Ở trong giới họ đều đồn đãi tâm tư của người đàn ông này thâm trầm như vực sâu, nhưng vào lúc này, Bạch Khiết lại có cảm giác mình có thể qua hai mắt của hắn nhìn thấu nội tâm đầy kiên định kia.
Sự chua xót trong lòng được bọc lại bằng niềm hạnh phúc và vui sướиɠ, như thủy triều muốn phá vỡ bờ để, điên cuồng dâng lên tim của cô. Bạch Khiết mím môi vỗ nhè nhẹ một cái vào mặt trên tay của Tề Ngộ, giọng nói có chút bất ổn, "Chị yên tâm rồi... Em và Tiểu Cẩm đều phải sống thật tốt nhé."
Tề Ngộ gật đầu nặng nề, "Dạ!"
Bạch Khiết nhẹ giọng thở ra một hơi, có hơi nhắm mắt để ổn định lại tâm tình, lần thứ hai lúc mở mắt lên lại là dáng vẻ dịu dàng vân đạm phong khinh như cũ.
Cô chọn chọn lựa lựa, cùng Tề Ngộ chia sẻ một chuyện lý thú về ít Đường Cẩm, Tề Ngộ nghe rất nhiệt tình, thỉnh thoảng xen mồm hỏi cặn kẽ tỉ mỉ mấy câu.
"Ngộ Ca."
Bạch Khiết và Tề Ngộ dừng cuộc nói chuyện lại, theo tiếng nhìn về phía trên lầu, Đường Cẩm đã thay quần áo xong đang lấy tốc độ thật nhanh từ trên thang lầu chạy xuống, Đường Phong ở phía sau anh chậm rãi đi theo.
Tề Ngộ vội vàng đuổi theo đứng dậy tiến lên, vừa mới thầm đếm tới bốn ở trong lòng, Đường Cẩm đã từ trên bậc thang lầu nhảy xuống nhào vào lòng hắn.
Tề Ngộ sớm đã thành thói quen thuần thục một tay nắm vào hông của Đường Cẩm, một tay bảo vệ phía sau lưng của anh, thuận thế xoay thêm nửa vòng để làm giảm bớt động lượng, nhẹ nhàng đặt Đường Cẩm xuống đất, giáo huấn với giọng không nhẹ không nặng: "Rất nguy hiểm đó, nếu như lần sau em không tiếp được anh thì làm sao?"
"Không phải anh đã nói rồi sao? Anh tin nhất định em sẽ tiếp được anh." Đường Cẩm vòng tay qua cần cổ của Tề Ngộ, cười hì hì trả lời hắn, "Được rồi được rồi, em đừng lo lắng, lần sau anh không làm thế nữa."
Lần sau gì mà lần sau, vẫn dám nhảy xuống thôi.
Tề Ngộ bị Đường Cẩm hứa suông hơn 800 lần, nhưng căn bản không làm gì được anh, cũng đành phải thương lượng với người trước mắt mình này, "Không phải là không cho anh chơi như vậy, anh muốn chơi trò này bao nhiêu lần em cũng thể chiều theo. Nhưng anh đừng bất ngờ chơi với em như thế, nếu em không thật sự có chuẩn bị thì có thể em sẽ không tiếp anh được đâu."
Trong lòng Đường Cẩm như muốn tan ra,anh cúi đầu cà cà trên vai Tề Ngộ, dịu giọng đáp: "Ừ"
Động tác một người nhảy, một người đón lấy này được thực hiện hết sức liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi, Đường Phong đi theo sau lưng Đường Cẩm còn chưa phản ứng kịp, cánh tay còn đang muốn túm lại Đường Cẩm vẫn còn sững sờ duỗi ra ở giữa không trung, còn hai con người phía dưới đã kịp diễn một cảnh như phim Hàn Quốc rồi.
Đường Phong nhìn về phía Bạch Khiết do vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Bạch Khiết mỉm cười, hướng anh cười chọc mà nháy mắt mấy cái, đi tới trước đem chén trà trong tay đặt vào bàn tay ấm áp của Đường Phong, cười nói, "Anh có phát hiện ra chưa rằng hai đứa chúng nó giờ khắc nào cũng đúng nghĩa là bám dính lấy nhau? "
"Anh nhận ra rồi. " Đường Phong cũng không thấy ước ao gì, em trai càng hạnh phúc thì anh càng thấy vui hơn.
Đường Phong nắm ở bả vai của Bạch Khiết, vội ho một tiếng, hướng về phía em trai nhà mình cao giọng nói: "Không phải là đang vội đâu? Hai đứa mà còn ở đây đóng phim thì sẽ trễ hết giờ đó."
"Dạ em biết rồi anh. " Đường Cẩm vừa mới mặc bộ đồ mới , dạo qua một vòng ở trước mặt Tề Ngộ, nhận được nhận xét là "nhìn đẹp trai ngoan hiền" rồi, tâm tình vô cùng thỏa mãn, anh quay về phía Đường Phong lắc lắc chìa khóa xe , "Vậy chúng em đi nhé. "
Bạch Khiết có chút lưu luyến, nắm tay Đường Phong đi xuống lầu, "Để chị tiễn hai đứa, đi đứng cẩn thận nhé, nhớ sau này ghé thăm anh chị thường xuyên đấy."
"Dạ"
--
Sau khi chào tạm biệt hai vợ chồng Đường Phong rồi, hai người liền nắm tay nhau đi tới bãi đậu xe.
"Ngộ Ca, bố của em thích gì nhỉ? Nếu anh biếu trà thì có thường lắm không!?"
"Không có gì là thường cả. " Tề Ngộ mở cốp sau của xe, đem hộp trà tính biếu bố của hắn ném tới chỗ ngồi phía sau xe, "Bố em hồi xưa lúc chưa gặp mẹ em là sống ở nông thôn, luôn thích pha trà uống. Lá trà quý ông uống thấy vô vị, thế mà lại chỉ thích uống nhất mỗi một loại Trà Đại Hồng Bào*.
*Trà Đại Hồng Bào là trà đen đắt nhất, 40 tỷ 1 kg =))
Vì vậy từ sau khi Tề Ngộ nắm quyền, cuộc sống hàng ngày của Tề Liên biến thành mỗi ngày pha một bình trà quý, xách mang theo với l*иg chim để đi vườn hoa, đem chim dạo quanh những nơi tĩnh mịch.
Đường Cẩm cầm hộp trà huơ huơ, có chút do dự nói: "Nhưng mà, cái này giá quá rẻ đi... "
Tề Ngộ rõ ràng đang tìm cái gì đó, nửa người đều đang chúi vào cốp sau, nghe được lời nói của Đường Cẩm, nửa người hắn thẳng lên, cầm tay của Đường Cẩm hôn vào một cái, "Bố của em không thiếu tiền, nên thay vì tặng ông mấy món quý giá đắt tiền, còn không bằng tặng ông lá trà để ông uống mỗi ngày, có lòng đến thăm là tốt rồi, anh đừng lo lắng, nhé...? "
Đường Cẩm yên lặng trong khoảnh khắc, tiến vào trong lòng Tề Ngộ nhỏ giọng nói cho hắn biết, "Thật sự anh vô cùng căng thẳng đó. Anh nghe người khác nói các bậc phụ huynh đều thích dạng con trai ngoan mặt mũi trí thức, anh đeo mắt kiếng lên còn tháo cả bông tai xuống, em mau nhìn xem giờ nhìn anh có phải ngoan hiền đi nhiều rồi không."
Tề Ngộ nhìn dáng dấp anh thế này cảm thấy quá mức đáng yêu, lại có chút đau lòng, muốn khen người yêu nhưng vốn từ nghèo nàn, cuối cùng chỉ có thể bình luận nhạt nhẽo: "Nhìn anh giờ như em sinh viên mới ra trường vậy."
Thấy mình nói câu an ủi vô nghĩa chả có ích gì, trong chốc lát Tề Ngộ cũng không nghĩ ra được cách nào, may mà cuối cùng thì hắn tìm được thứ mình đang muốn tìm, lấy ra từ trong túi ra đeo vào lên khủy tay của Đường Cẩm để dời đi sự chú ý của anh, "Sáng nay đã muốn tặng anh rồi, thế mà lại quên mất. "
Lực chú ý của Đường Cẩm quả nhiên bị phân tán, anh nắm vào thứ mềm mượt như nhung trên tay, có hai lớp, ở giữa là khoảng không, nhìn hơi giống găng tay.
Vì vậy Đường Cẩm thử thăm dò đút bàn tay vào
"Khoan khoan... " Tề Ngộ vội vội vàng vàng ngăn anh lại, lấy cái "găng tay" mà bọc quanh cổ của Đường Cẩm, bật cười nói: "Đây là khăn quàng cổ, có dày thêm hai lớp, ấm áp dễ chịu. "
Cả nửa khuôn mặt của Đường Cẩm hoàn toàn vùi sâu vào lớp khăn quàng cổ bằng lông nhung màu trắng, chóp mũi quanh quẩn mùi cây chanh, trộn lẫn với mùi bạc hà và mùi khói.
Đường Cẩm vẫn còn đang mò đến phần đuôi cuối cùng của khăn quàng cổ, anh cầm phần đuôi của khăn lên để đèn xe chiếu vào, thấy phía trên là một chữ "Cẩm" thêu bằng chỉ kim tuyến. Đường Cẩm không khỏi nhướng mày kinh ngạc nói: "Ngộ Ca, này là em tự đan hả?"
"Ừm..., do em đan đó." Tề Ngộ cuối xuống nhìn chữ "Cẩm", có chút đáng tiếc nói, "Năm trước em quá bận rộn, không có thời gian đan thêm hoa văn, lần sau sẽ đan cái khác đẹp hơn cho anh."
"Cái này cũng rất đẹp rồi." Tề Ngộ vội vàng đến mức nào Đường Cẩm hẳn là cũng không rõ lắm, một ngày chỉ ngủ ba, bốn tiếng thì còn thời gian rảnh nào cho hắn làm chuyện loại này, Đường Cẩm không thể kiềm chế cảm động mà sờ vào phần cuối của khăn, "Thật ra anh muốn thêu chữ "Ngộ" hơn."
Tề Ngộ đột nhiên giơ tay lên vội ho một tiếng, giống như săn tay áo mà lật lại đằng sau đuôi khăn, ở phía dưới lớp vải chữ Cẩm, chính là chữ Ngộ hiện lên.
Đường Cẩm kinh ngạc bắt đầu sờ sờ, trêu chọc nói: "Ngộ Ca em đúng là kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi nhỉ."
Tề Ngộ đem người kéo vào trong xe, quay vòng Đường Cẩm lại đặt anh ngồi vào trong l*иg ngực của mình, "Với những chuyện liên quan đến bạn trai của em, em đều rất quang minh chính đại. "
Cơ thể Đường Cẩm giãn ra mà dựa vào trên chỗ tựa lưng, có hơi nghiêng đầu híp mắt vào, đầu gối đang gập lại cọ xát một cái vào thân dưới của Tề Ngộ, lúc nói chuyện hơi thở phun lên trên môi Tề Ngộ, "Ví dụ như là gì? Mùa đông khắc nghiệt, em xoay người anh lại ở chỗ này, là muốn làm chuyện không biết xấu hổ gì với anh đây?"
Tề Ngộ lúc đầu chỉ là muốn hôn một cái, lại bị Đường Cẩm châm lửa lên kiểu này, trong xe cũng chưa mở hệ thống sưởi hơi nóng. Hắn có muốn làm gì thì cũng phải suy nghĩ tới thể chất chịu lạnh kém của Đường Cẩm có chịu được hay không, Đường Cẩm còn vẫn cứ giữ mãi cái nét mặt kiểu "Em có bản lĩnh thì làm với anh ngay đây đi" mà nhìn hắn.
Tề Ngộ cuối cùng không cam lòng mυ'ŧ mυ'ŧ vào hầu kết của Đường Cẩm, quay lại ghế lái để lùi xe ra, cắn răng nghiến lợi nói: "Anh là ỷ trời đang lạnh nên em sẽ không nỡ làm, cho anh nợ lần này đó, tới lúc phải "trả bài" thì lúc đó đừng khóc."
"Ừ... " Đường Cẩm cũng đáp lại hắn, "Mỗi tội lần trước khóc cũng đâu phải anh."
Xe còn chưa khởi động, Tề Ngộ quay đầu nhìn Đường Cẩm ở ghế kế bên, đang muốn thỏa thuận chút phút lợi, đã thấy người ta sớm đem tâm tư dồn hết vào trên điện thoại, vẻ mặt cau mày suy nghĩ sâu xa mà bấm bấm liên tục vào bàn phím.
Tề Ngộ hiếu kỳ nói: "Anh đang tìm thuốc đặc hiệu gì cho em à? " trong lúc lơ đãng hắn liếc mắt một cái vào màn hình điện thoại của Đường Cẩm, may mắn là thị lực đủ tốt để nhìn thấy dòng chữ trên thanh tìm kiếm rõ ràng hiện ra ở trước mắt Tề Ngộ.
--Lần đầu tiên ra mắt bố bạn trai thì xưng hô thế nào để được yêu thích?
"Đường Đường, em đã nói anh không cần trịnh trọng tới thế." Tề Ngộ giải thích, "Nhà của em có ai đâu, quản gia giúp việc gì đều về nhà dịp Tết, giờ này cũng chỉ còn mỗi bố và em gái em ở nhà."
Đường Cẩm ngừng lại ngón tay vẫn đang gõ không ngừng, không thể tin mà nhìn về phía Tề Ngộ, "Em còn có đứa em gái? Sao trước giờ, giờ mới thấy em nhắc đến?"
"Năm nay nó mới 16 tuổi thôi" nói lên điều này Tề Ngộ cũng có chút bất đắc dĩ, "Nó thì vẫn học trong trường nội trú, bản thân hai anh em cũng không có hồi ức chung gì."
Quan hệ giữa hắn và Tần Dao cũng không phải né gì nhau, nhưng quả thực không tiếp xúc với nhau nhiều lắm, nếu như không phải là cố ý muốn đi giới thiệu người nhà, căn bản rất khó nhắc tới Tần Dao.
Tề Ngộ miết lên phần trán đang nhăn của Đường Cẩm, an ủi: "Anh đừng lo lắng gì về phần em gái em, nó chính là thể loại mê trai đẹp, cỡ anh chắc chắn được chấm 10 điểm."
Nếu như lúc bình thường Đường Cẩm sớm đã bị lừa mà dính vào trên người Tề Ngộ, nhưng bây giờ Đường Cẩm đúng là vẫn thấy áp lực vì phải ra mắt phụ huynh lắm, cho nên anh chỉ đơn giản nhéo nhéo mũi bạn trai, lại cuối xuống lướt điện thoại tiếp.
Lúc này Tề Ngộ cố tình liếc mắt xem anh đang làm gì, phát hiện dòng chữ trên thành tìm kiếm biến thành " Lần đầu tiên ra mắt em gái của bạn trai thì xưng hô thế nào để được yêu thích? "
Đường Cẩm không tìm được đáp án mình mong muốn, còn thêm mấy câu vào nữa, "Đang online chờ, hết sức cấp bách!"
Tề Ngộ bị Đường Cẩm chọc cười, không khống chế được cười ra tiếng.
Đường Cẩm hầm hừ mà mở to hai mắt trừng hắn: "Em cười cái gì mà cười! "
"Không có, không có... Em đâu có cười " Tề Ngộ cố gắng khống chế cơ mặt của mình, nhưng tới lúc ánh mắt chạm đến cặp mắt đang trợn tròn lên của Đường Cẩm thì trong nháy mắt giữ lại không được nữa, còn ngồi trên xe cười lăn cười bò, lại vẫn muốn bao biện cho bản thân: "Không phải là em muốn cười đâu, nhưng nét mặt của anh dễ cưng muốn chớt!"
Mà càng đáng yêu Tề Ngộ lại thấy có hơi đau lòng.
"Anh... ! " Đường Cẩm kéo qua cánh tay Tề Ngộ, cấu lòng bàn tay hắn như gà đang mổ thóc, "Anh giận đến mức chỉ muốn đánh em thôi! Phải đánh thật đau"
Đường Đường xuất chiêu dành riêng cho Tề Ngộ, một cách đánh người "đau" hết sức – cấu vào lòng bàn tay.
Tề Ngộ bị động tác của Đường Cẩm làm thấy đau nhói, lương tâm nhỏ nhoi còn sót lại cuối cùng cũng đồng lòng trỗi dậy lên để trấn áp bản tính ác liệt kia, còn hung hăng đạp cho mấy cái để dạy dỗ một trận: Làm sao có thể đem "anh yêu" trong tim mình chọc đến phát giận được chứ?
Nghĩ tới đây, Tề Ngộ giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, chân thành hoảng hốt , "Em sai rồi, em không nên cười chọc vì thấy anh quá dễ cưng."
Lần sau đổi sang hôn anh vậy.
Tề Ngộ nói thầm trong lòng.
Đường Cẩm nhìn hắn một lát, rốt cục vẫn chọn cách chui tọt vào trong lòng Tề Ngộ, vô ý thức dẩu dẩu môi lên, "Tuy là bố em nhận lời để chúng ta về đón giao thừa chung, thế nhưng chuyện chấp nhận vẫn khác với chuyện phải yêu quý anh... Anh không muốn ông thấy miễn cưỡng, thế nên mới căng thẳng đến vậy."
Tề Ngộ lặng lẽ nghe anh nói xong, mở miệng gọi: "Đường Đường. "
Đường Cẩm ngẩng đầu nhìn hắn, "Sao em? "
Tề Ngộ nắm vào eo Đường Cẩm, đem người ôm gần hơn chút, cởi ra áo khoác ngoài ôm anh vào lòng, kiếm cách giải thích sao cho hợp lý, "Ông già của em đó hả, nhìn ai cũng một dạng đăm đăm khó chịu, mặt đáng sợ tới mức mấy đứa nhỏ trong nhà nhìn thấy là khóc. Còn em gái của em tuy là thích trai đẹp thật đó, nhưng mà bình thường cũng vẫn chê bai mấy ngôi sao kia không chút thương tiếc gì. "
"Nhưng anh sẽ không giống vậy đâu. "
Tròng mắt Tề Ngộ nhìn thẳng vào Đường Cẩm, bóng dáng của thành phố không lưu giữ mà xẹt qua ở trong mắt hắn, đôi con ngươi đen nhánh ôn hòa này, từ đầu đến cuối chỉ lưu lại mỗi gương mặt của Đường Cẩm.
"Em đã đi đàm phán làm ăn nhiều năm như vậy, về phương diện nhìn người chưa bao giờ sai lầm. Đường Đường, em chắc với anh luôn, anh sẽ khác." Tề Ngộ chính là nói trôi chảy từng chữ một, kiên định rõ ràng.
"Tất cả mọi người sẽ yêu anh. "
Hắn hùng hồn đúc kết lại một câu như thế.
Kim ngọc kỳ ngoại, cẩm tú kỳ trung.*
*Đây là cải biên từ câu thành ngữ "Kim ngọc kỳ ngoại, bại tự kỳ trung", ý chỉ ngoài đẹp trong xấu. Còn ở đây đã thay thành "cẩm tú" nghĩa là trong ngoài đều đẹp.
Đây chính là Đường Cẩm trong mắt của Tề Ngộ.