Phương Tưởng đi tới biệt thự, sau khi bóp còi xong ở trong xe đợi mười phút, mới nhìn thấy sếp của mình và một thanh niên kề vai đi ra từ trong nhà. Hai người đàn ông đều có dáng người cao ngất, tướng mạo xuất chúng, đi cùng một chỗ vô cùng xứng đôi, tuy là không có làm bất cứ một động tác thân mật nào, thế nhưng có loại bầu không khí người bên ngoài không thể nào chui vô cứ quanh quẩn ở bên hai người.
Phương Tưởng mặt không thay đổi lấy mắt kiếng xuống chùi chùi, yếu ớt thở dài, thầm nghĩ người sếp vốn luôn điên cuồng làm việc của mình lại quang minh chánh đại trốn việc rồi còn đi trễ, hóa ra là do kim ốc tàng kiều.
Tề Ngộ đi tới bên cạnh xe, Đường Cẩm phất tay một cái với hắn, nói lời chào tạm biệt: "Thuận buồm xuôi gió."
Tề Ngộ quyến luyến nhìn anh, đột nhiên nắm lấy tay phải Đường Cẩm, đặt vào trong lòng bàn tay của anh một chùm chìa khóa, sau đó Tề Ngộ để năm ngón tay kia nắm lại tay kia tự nhiên nâng lên, đem cái tay phải đang nắm thành nắm đấm của Đường Cẩm nâng đến ngay mép, hôn mổ lên ngón tay của anh.
"Đây là chìa khoá nhà của em." Tề Ngộ nhẹ nhàng sờ sờ chỗ Đường Cẩm mới bị hắn hôn qua, lúc nói chuyện hơi thở phun ở trên ngón tay của Đường Cẩm, "Chờ em trở lại, em muốn nói cho anh biết một việc."
Ánh mắt của hắn có chút cẩn thận dè dặt, nhưng rất kiên định, lại tràn ngập ước ao.
Con tim Đường Cẩm khẽ run lên, không tự chủ được nắm chặt tay vào, chìa khoá trong tay lành lạnh, cấn vào trong thịt có thể cảm thấy rõ được sự tồn tại của nó, Đường Cẩm thậm chí có thể miêu tả ra đường vân của hắn.
Anh đón lấy ánh mắt của Tề Ngộ, móc ra chìa khoá nhà mình, đem hai cái chìa khóa nối liền nhau, giống như cuộc sống của hai người đã kết nối với nhau, tiếng kim loại chạm vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy quanh quẩn ở trong gió.
Đường Cẩm nghiêng đầu, ánh mắt chứa ý cười nói: "Chuyện em muốn nói ra, anh cũng rất mong để được nghe."
--
Phương Tưởng vừa lái xe, vừa liếc mắt lần thứ năm nhìn về Tề Ngộ ngồi ở kế bên người lái, kể từ khi cùng người thanh niên kia nói mấy câu xong, khóe miệng của sếp mình cứ nhếch lên mãi không xuống nổi.
Còn sợ mình mất mặt trước mặt cấp dưới kiêm bạn của mình, lúc muốn cười ra tiếng mà nhịn không được liền che miệng làm bộ ho khan.
Mấy người kinh doanh cũng biết giả đò ghê!
Đủ loại người trong thiên hạ, nhưng nói đến yêu đương thì ai cũng ngốc giống nhau cả thôi.
Phương Tưởng cảm thán trong đầu nghĩ, đây chắc là kiểu người yêu bé nhỏ nhỉ. . .
Kết quả của việc tài xế làm chuyện này mà nghĩ chuyện kia chính là xe ở trên đường bị bẻ ngoặt như con rắn đang bò.
Tề Ngộ lúc đó mới phục hồi tinh thần lại sau cuộc đối thoại vừa rồi, khóe miệng càng ngày càng có xu thế méo xuống, cười như không cười mà nhìn Phương Tưởng. Phương Tưởng cảm thấy ánh mắt kia có thể đốt mình ra thành hai lỗ thủng, mau nhận sai nói: "Tuyết rơi nên đường quá trơn, là do lỗi của mình không có chú ý." Tề Ngộ đưa ánh mắt dời khỏi mặt anh ta, quay đầu nhìn thẳng vào phía trước.
Phương Tưởng mới vừa thở phào một cái, lại nghe thấy Tề Ngộ nói vẻ sâu xa: "Đều là bạn học cũ bảy tám năm qua, đừng nghĩ tôi không biết cậu đang suy nghĩ gì. "
"Tôi còn chưa theo đuổi được nhà người ta, cậu khi nào rảnh thì nhìn đường nhiều hơn đi, đừng có ở đó mà phán xét lung tung chuyện yêu đương của người ta, dù gì cũng còn không đến phiên cậu. "
Phương Tưởng bị nói một câu trúng tim đen, tức thì mí mắt trợn trắng lên, khóc không ra nước mắt lại đánh xe thành hình con rắn ở trên đường.
--
Đường Cẩm sau khi tách ra với Tề Ngộ, ăn chung bữa trưa cùng Tạ Miểu, còn nhận được một phần quà đến từ Phát Tiểu. Tửu lượng của Đường Cẩm rất rất thấp, uống một chút đã thấy choáng váng rồi, uống say xong không đánh cũng không quậy, chỉ mỗi việc vịn tường thôi cũng đứng không vững nữa. Cũng hết cách rồi nên đành phải để Tạ Miểu đem mình đưa đến khách sạn gần đó, mướn một phòng rồi ngả đầu xuống giường lăn ra ngủ.
Tòa nhà khách sạn này chỉ cách nhau một bức tường với phố buôn bán, hiệu quả cách âm của gian phòng cũng phi thường kém, Đường Cẩm cho là mình có thể ngủ thẳng đến sáng sớm ngày mai, một ngày sinh nhật này coi như đã trải qua thuận thuận lợi lợi, nhưng có điều mới sáu giờ chiều anh đã bị tạp âm hỗn loạn tới từ ngoài cửa sổ đánh thức.
Từ cửa sổ trên phòng nhìn xuống dưới đường, dưới màn đêm đen nhánh là ánh đèn màu xanh xanh đỏ, ánh đèn cây thông Nô-en lóe đủ mọi màu sắc gần như bao vây cả con đường, những cửa hàng buôn bán đều nháo nháo nhiệt nhiệt diễn ra đủ loại hoạt động, tiếng người huyên náo trên đường, tiếng xe cộ tan tầm về nhà lại xếp thành một hàng dài, xen lẫn với tiếng bóp còi của ai đó
Đường Cẩm trả phòng rồi, có chút hối hận không bắt Tạ Miểu chở mình đưa về nhà. Anh vừa trên đường trở về nhà, vừa vo vo lại đống tuyết có trộn lẫn màu xanh của cây cỏ, ném vài cái ở trong tay, cuối cùng nhàm chán ném vào trong đống tuyết.
Trên đường đi ngang qua một tiệm bánh gato mới mở, Đường Cẩm ôm ý nghĩ muốn ăn thử một chút đi vào mua một bánh sinh nhật nhỏ, còn nhận được một cái mũ giáng sinh là quà tặng kèm.
Anh một đường chậm rãi đi tới dưới lầu nhà mình, giương mắt nhìn lầu hai, cửa sổ đen như mực ở giữa những cửa sổ đang sáng trưng đèn nhìn có vẻ vô cùng bị lạc quẻ. Đường Cẩm lại sớm đã quen rồi, anh mới vừa cùng Trác Trình cãi nhau một trận to, khỏi nghĩ cũng biết người này sẽ không trở về.
Bánh sinh nhật mua về nhà cũng không ăn ngon nữa, bơ ngọt đến phát ngấy, phần bánh bên trong ăn còn bị chai, Đường Cẩm ăn được một nửa đã no, từ trong bánh ngọt còn dư lại cắt ra một miếng nhìn có vẻ đẹp nhất, tắt đèn trong phòng, gắn vào ba cây nến mang tính tượng trưng, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói: "Mong cho mình có một sinh nhật vui vẻ."
Hy vọng sang năm có thể có người cùng mừng sinh nhật với mình nhỉ!
Đường Cẩm không có chút kỹ năng nấu cơm nào, cái vị kem bơ rẻ tiền trong miệng chậm chạp chưa chịu tan đi, bụng vẫn còn kêu đói rột rột, đành buộc lòng phải lết vô tự luộc hai quả trứng cho mình, nương theo ánh nến dịu êm lột vỏ trứng ra, có thể nhìn thấy lòng trắng trứng ánh thành màu cam ấm áp.
Lúc Trác Trình cầm theo đồ đạc đẩy cửa phòng ra, vừa lúc đối mặt với Đường Cẩm đang lột vỏ trứng gà trong phòng khách.
Trác Trình đưa mắt nhìn từ trên mặt của Đường Cẩm chuyển qua cái bánh đang cắm ngọn nến kia, lắc lắc rau xanh trong tay, đánh vỡ bầu không khí có chút ngột ngạt, chủ động hỏi: "Anh ăn cơm chưa."
Đường Cẩm nuốt vào quả trứng gà cuối cùng còn đang cầm trong tay, hiểu rằng chuyện hai người bọn họ cãi nhau hôm trước giờ vờ như không có gì.
Mỗi lần hai người xảy ra cãi nhau, cuối cùng chỉ có hai loại kết quả, hoặc là Đường Cẩm đi xin lỗi, hai người hòa với nhau, hoặc là Trác Trình chủ động bắt chuyện với anh, chuyện này xem như bỏ qua.
Đường Cẩm có lúc sẽ nhớ lại nếu như do anh chưa bao giờ bắt Trác Trình phải chủ động nói lời xin lỗi với mình, làm cho trong đầu đối phương không có khái niệm rằng có một số việc rõ ràng mình cũng đã sai, cho nên giữa hai người mới sẽ từng bước đi tới tình trạng của ngày hôm nay.
Nhưng dù cho đã trải qua như thế nào, giờ đây nếu như anh phải cùng Trác Trình ở chung một chỗ, sẽ làm cho Đường Cẩm có cảm giác như đang bị ràng buộc, không khí phảng phất quanh người như có một sợi dây trói, giờ nào khắc nào cũng đang giam cầm anh lại.
Trác Trình bỏ bó rau vào trong phòng bếp, phát hiện Đường Cẩm chỉ dõi theo anh ta chứ cũng không có trả lời, mở miệng nói: "Anh còn đang tức giận à? "
Giận cái gì chứ?
Đường Cẩm có cảm giác mình bây giờ đối với Trác Trình đã chết lặng rồi, nguyên nhân hai người gây gổ quanh đi quẩn lại cũng chỉ nhiêu đó, nhiều lần ầm ĩ cũng không giải quyết được gì.
Vướng mắc này càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó có thể gỡ ra, huống chi người có liên quan này lại chưa từng cân nhắc đến ý nghĩ của Đường Cẩm.
Đường Cẩm đem nến đã đốt xong ném vào trong thùng rác, lạnh lùng nói: "Anh giận cái gì chứ? Giận em thì được cái gì? "
Trác Trình trầm mặc vài giây, đột nhiên nói: "Tiểu D chia tay rồi."
Đề tài này chuyển biến quá nhanh, dạo qua một vòng ở trong đầu Đường Cẩm mới phản ứng được, Thẩm Nhất Địch chia tay chả phải cũng có nghĩa là Tề Ngộ đã chia tay sao?
Đối với Đường Cẩm, người có quan hệ lớn nhất với Thẩm Nhất Địch không phải là Tề Ngộ, mà là Trác Trình. Anh với Tề Ngộ mập mờ mấy tháng nay cũng chưa thấy tiếng nào từ phía Thẩm Nhất Địch, đúng nghĩa là vì bản thân Tề Ngộ đã đem Thẩm Nhất Địch làm người trong suốt, Tề Ngộ sống một mình không nói, còn ngủ mỗi ngày trong phòng làm việc. Chuyện hai người bọn họ làʍ t̠ìиɦ chưa từng phải cố gắng che đậy gì, tính ra còn muốn quang minh chính đại hơn cả so với đàn ông độc thân.
Trác Trình vốn đã đưa cho Đường Cẩm lý do để giải thích vì sao mình có thể bỏ qua cho sự phớt lờ của Đường Cẩm, bạn tốt của mình đã chia tay anh ta cũng thấy thoải mái hơn trong chốc lát, quay đầu lại cảm thấy sắc mặt của Đường Cẩm nhìn có chút kỳ lạ.
Trác Trình nói: "Anh có biết chuyện Tiểu D và Tề Ngộ chia tay không"
Đường Cẩm nhàn nhạt liếc nhìn anh ta một cái, lại khôi phục vẻ mặt bình thản như không có gì: "Anh và Thẩm Nhất Địch không quen với nhau, thằng đó chia tay rồi, em cảm thấy thoải mái là được, đâu có chuyện gì liên quan tới anh."
Việc này còn quả thực có liên hệ mật Đường Cẩm, hơn nữa nguyên nhân chia tay. . . Đường Cẩm đã đoán được hơn phân nửa.
Cũng không biết Tề Ngộ sẽ trở về lúc nào để nói anh nghe cái "việc vô cùng quan trọng" ấy.
Ngày hôm nay mức độ dễ dàng tha thứ của Trác Trình cao hơn nhiều so với bình thường, Đường Cẩm đã hai lần liên tiếp không thèm để ý đến sắc mặt của anh ta, thế mà lại vẫn có thể nhịn được chưa lên cơn giận.
Trác Trình hít sâu một hơi, cố gắng để giọng nghe thật bình thản, "Bây giờ Tiểu D đang cần em vốn là bạn thân của cậu ấy, tâm trạng của cậu ấy không tốt, nên em chỉ là về muộn hơn một chút mà thôi, anh cũng đừng cứ mãi khó chịu vì chuyện này nữa được không?"
Đường Cẩm cười lạnh một tiếng, "Em vẫn muốn lấp liếʍ bằng cách này à."
"Lấp liếʍ là thế nào" Trác Trình thủ thế tay ý muốn "dừng lại đi": "Ngày hôm nay là sinh nhật của anh, em cũng không muốn cãi với anh làm gì. "
Mỗi lần bọn họ khắc khẩu, đều cứ cãi nhau qua loa cho xong thế này.
Đường Cẩm cảm thấy chướng vô cùng với cái thái độ kiểu "Hôm nay là sinh nhật anh nên anh muốn cố tình gây sự em cũng không thèm chấp" của Trác Trình, anh nhìn thẳng vào mắt của Trác Trình mà hỏi dồn: "Em đã nghĩ anh là loại người chuyện nhỏ xem như không có gì à? Chuyện anh quan tâm vốn cũng không phải là chuyện ngày hôm nay, Trác Trình, cảm giác mà em cho anh chính là anh cứ phải chết dí chờ em trở về, mà em với thằng bạn em thì lấy cái vỏ bọc "bạn thân" để gian díu với nhau!"
Đường Cẩm nói ra lời này cũng chả có gì phải sợ cả, hiện tại chuyện này sớm không giải quyết được nữa, còn không bằng nói hết ra cho nhẹ lòng. Tình cảm giữa anh và Trác Trình trải qua sáu năm xem như tiêu tan hết chẳng còn gì, có lẽ chậm chạp chưa chia tay chỉ là vì dù sao cũng đã quen biết gần mười năm, không muốn phủ nhận những chuyện đã qua trong một quãng thời gian dài.
Bây giờ nghĩ kỹ một chút, cũng đâu còn hồi ức đẹp đẽ gì nữa.
Dù cho là những gì bình dị nhất mà một cặp tình nhân làm cho nhau, một nụ hôn buổi sáng thôi, là cũng đủ để nhớ một đời.
Cách mà anh với Trác Trình sống chung với nhau cũng đã không giống là người yêu từ lâu rồi.
Trác Trình đã bị lời nói của Đường Cẩm giận đến run bần bật, anh ta giải thích đi giải thích lại, cũng chỉ có thể phủ định quan hệ giữa anh ta và Thẩm Nhất Địch.
Đường Cẩm vẫn chừa lại một phần mặt mũi cho anh ta, "Đương nhiên anh biết em và Thẩm Nhất Địch chưa lên giường với nhau."
Những lời này cũng không có tác dụng gì cả, sắc mặt của Trác Trình đã bắt đầu chuyển sang màu đen.
"Chẳng qua những trò của hai người đã vượt qua cái giới hạn tình bạn từ lâu rồi!? Em nói trong lòng em không có thằng kia, nhưng trong hành động của em thì luôn che chở cho nó, em nói em là bạn trai của anh, em đã từng bao giờ hứa sẽ vì anh mà làm cái gì chưa?"
"Đường Cẩm! " Trác Trình không còn cách nào để phản bác lại những lời Đường Cẩm nói ra này, nhưng anh ta vẫn còn nhớ rõ mỗi một chuyện đã từng xảy ra trước đây, "Lúc anh quá trớn bao nuôi những kẻ khác, là em đã tha thứ cho anh, sau đó chúng ta xác định lại quan hệ, anh vẫn còn có vô số người theo đuổi tìm đến cửa, em vẫn lại tha thứ anh, anh còn muốn em làm gì cho anh nữa?"
Đường Cẩm chợt đứng lên, từng bước hướng đi về phía Trác Trình, ánh mắt của anh vô cùng sắc bén, nhìn hết sức đáng sợ, Trác Trình chưa từng thấy một Đường Cẩm như vậy, không khống chế được mà lui lại nửa bước.
Đường Cẩm nói: "Cậu đang trả thù chuyện tôi làm trước đây à?"
Hay tha thứ có nghĩa là lần nào cũng phải lôi mấy món nợ cũ này ra, để làm cho anh thấy áy náy mà phải bù đắp cho cậu ta cả đời sao?
Trác Trình đột nhiên cảm thấy có hơi khó thở, Đường Cẩm dường như vẫn không chút lưu tình cách anh ta càng ngày càng xa. Đáy lòng của anh ta có một giọng nói vang lên thúc giục anh ta phải phủ nhận đi, muốn giữ lại một Đường Cẩm. Có điều anh ta đang run rẩy, mới vừa chớm mở miệng đã bị Đường Cẩm cắt đứt.
Đường Cẩm nói: "Chúng ta chia tay đi."
Anh đứng ở dưới ánh đèn, đứng giữa ngay vùng chiếu sáng, ánh sáng và hình ảnh cắt vào với nhau, giới hạn rõ ràng, anh cách Trác Trình càng ngày càng xa, xa tới đuổi cỡ nào cũng không kị nữa.
Đường Cẩm đi tới cửa, mở cửa phòng nói: "Cậu có nghĩ thế nào cũng chả còn quan trọng gì với tôi nữa, từ lần trước tôi đã ra quyết định luôn rồi, lần sau gặp lại chính là lúc chúng ta chia tay. "
Đường Cẩm nhếch nhếch môi nói: "Cậu trở về đúng lúc lắm, chia tay xong thấy thật vui vẻ, xem như đây là món quà tôi tặng mình nhân dịp sinh nhật này."
"Chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì nữa, đồ của cậu thì mai tự qua đây dọn hết đi, tối nay vẫn đang tính là ngày sinh của tôi, cũng không muốn thấy bản mặt cậu nữa, làm ơn biến khỏi đây dùm."
Đầu Trác Trình ngẩn ra, phía sau chảy một tầng mồ hôi, từ ô cửa lớn trong cửa phòng có gió lạnh không ngừng thổi vào, thổi trong tim vô óc anh ta đến lạnh buốt.
Sao lại đưa ra lời chia tay?
Sao sẽ tới mức này chứ?
Trác Trình muốn tóm lấy cánh tay Đường Cẩm lớn tiếng hỏi anh, lại bị Đường Cẩm lùi sau một bước tránh xa, "Tôi không muốn có bất kỳ tiếp xúc tay chân gì với cậu nữa."
Trác Trình bình tĩnh lại tâm trí,bước đi tới cửa bên ngoài dừng bước lại, nhìn đăm đăm về phía Đường Cẩm, rung giọng nói: "Anh có nghĩ rằng em sẽ không đồng ý chia tay không? "
Đường Cẩm cười lạnh một tiếng, "Ầm" một tiếng đóng sầm cửa phòng, "Có đồng ý hay không thì liên quan gì tới tôi chứ? Cút! "
Trác Trình giống như mất hết sức lực mà ngã quỵ ngay ở cửa, đột nhiên lạnh đến cả người run lên, anh ta lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Nhất Địch số điện thoại, nói đứt quãng kể rõ tình huống, mãi đến cuối cùng nói năng lộn xộn xong mới nức nở: "Anh, anh ấy thật sự sẽ không muốn chia tay với anh chứ. . . "
Thẩm Nhất Địch an ủi ở đầu điện thoại kia bên: "Học trưởng à anh cứ qua nhà em ở một tối trước đã. Những lời anh Đường nói trước giờ chắc chỉ do quá tức giận mà thôi, đợi qua một đêm cho ảnh nguôi bớt chắc sẽ tốt hơn."
Trác Trình mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản giống như Thẩm Nhất Địch đã nói, nhưng anh ta quả thực không có chỗ nào để đi, cũng chỉ còn biết đồng ý với cậu ta: "Ừ, giờ anh qua chỗ em."
--
Đường Cẩm đóng lại cửa phòng, thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Nói đau khổ thì đúng là không có, thời kỳ dành để nguôi ngoai sau khi chia tay anh đã sớm qua từ lâu rồi, thế nhưng giờ thấy quá mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi.
Mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nhìn cái gì cũng cảm thấy không vừa mắt.
Giờ cũng mới chín giờ tối đêm Giáng sinh, bên ngoài còn đang bắn pháo hoa, bởi do quy định nên pháo hoa bắn ra nhỏ mà cũng không đủ sáng, nhìn không thấy một chùm bung lên.
Đường Cẩm trong lòng phiền muộn muốn chết, đứng ở trên ban công vo hai quả cầu tuyết, miễn cưỡng chất lên thành hình người tuyết.
Anh trai và chị dâu đều gửi lời chúc mừng sinh nhật, Đường Cẩm nghiêm túc trả lời qua, sờ sờ đầu của người tuyết nhỏ, "Đêm Giáng sinh ở bên ngoài vẫn còn thật náo nhiệt, nhưng mà cùng cũng chỉ có mày trải qua sinh nhật với tao thôi."
Không nói thì không sao, khi nói ra một cảm giác cô đơn lạnh lẽo đến cùng cực điên cuồng xông vào l*иg ngực Đường Cẩm.
"Phiền chết đi được." anh lẩm bẩm hôn nhẹ lên cái đầu của người tuyết, "Không ai bên tao hết nên vẫn thấy buồn lắm."
"Đương nhiên, mày thì đâu có tính được."
Đường Cẩm ngẩng đầu ngắm pháo hoa một chút, tuy là vừa nhỏ lại xấu, nhưng vẫn có còn hơn không, anh lôi điện thoại ra chuẩn bị muốn quay lại. Vừa đúng lúc có một trái pháo hoa vừa mới bắn lên không, mới vừa ấn vào nút "quay phim", đúng lúc này Tề Ngộ như đã nghiên cứu thời gian từ trước mà gửi yêu cầu muốn video call qua.
Đường Cẩm thực sự không biết con người vốn thật bận rộn này đêm nay bỗng nhiên tìm mình có chuyện gì, nhấn nhận cuộc gọi tưởng sẽ thấy được hình ảnh ăn uống linh đình gì, kết quả lại là một vùng tăm tối.
"Tề Ngộ?"
Đường Cẩm lắc lắc điện thoại di động, tưởng sóng có vấn đề.
Bên kia Tề Ngộ đột nhiên đáp lại, ngay sau đó gương mặt của Tề Ngộ liền xuất hiện ở trên màn hình.
Chỗ của hắn đang ở tối om, ánh sáng xanh tản ra từ màn hình chiếu vào trên mặt Tề Ngộ, dù cho đẹp trai cỡ nào đi nữa thì bị hiệu ứng như thế nhìn có khác gì mấy con ma trong phim kinh dị, nhìn vừa xấu vừa muốn hết hồn , Đường Cẩm bỗng nhìn thấy sợ đến mức suýt chút nữa đánh rớt cái điện thoại.
Tề Ngộ nhìn được mặt mình trong khung chat thấy cũng có chút xấu hổ, cuống quít chỉnh lại góc độ cho tốt, làm cho gương mặt đẹp trai được tỏa sáng.
Một ngày không gặp mà ngỡ ba năm là cảm xác thế nào, Tề Ngộ giờ đây đã hoàn toàn triệt để cảm nhận được rồi.
Hắn không khống chế được tình yêu của mình, từ bên kia màn hình gọi lên tên anh yêu mình luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng, "Đường Đường. . . "
Đường Cẩm nhìn người tuyết nhỏ ở trên ban công, đột nhiên mũi đau xót, mắt lập tức đỏ lên.
"Đường Đường? " Tề Ngộ hẳn nhiên đã nhìn ra nét mặt như muốn khóc của Đường Cẩm, nụ cười tắt đi trên mặt hắn, hận không thể thông qua màn hình mà nhảy về bên kia, "Sao vậy? Cục cưng anh đừng khóc mà. "
Đường Cẩm muốn nói là để dỗ người đang muốn khóc thì đừng có nói như thế, vốn anh có thể ngăn nước mắt chảy ra, giờ lại chỉ muốn để nó tuôn trào thôi!
Tề Ngộ mềm giọng nói: "Đường Đường anh đừng có che màn hình lại chứ, để em nhìn anh một chút nhé?"
Ở chỗ màn hình không chiếu tới, hai tay của Tề Ngộ nắm thật chặt thành quyền, thần sắc của hắn vô cùng sốt ruột, lại dùng một giọng điệu thật dịu dàng mà tỉ tê những lời dỗ ngọt: "Em sai rồi, anh đừng buồn mà."
"Em nhớ anh lắm, cho em thấy mặt anh đi mà, được không anh?"
Đường Cẩm lau sạch nước mắt, cuối cùng vẫn chiếu màn hình vào mặt mình, ánh mắt của Tề Ngộ vẫn ôn nhu như vậy,hắn nhìn thấy trên mi mắt Đường Cẩm còn đang đọng lại những giọt nước mắt, lòng đau như cắt.
Muốn lập tức chạy về bên anh ấy, hôn lên những giọt nước mắt trên mặt đến khi chúng khô đi.
Tề Ngộ vỗ vỗ ống quần đứng dậy, "Giờ em chạy qua nhà anh liền, nửa giờ tới sẽ đến."
"Không muốn." Đường Cẩm nhìn mấy cái valy ở phía sau lưng hắn, nín khóc mỉm cười nói: "Anh muốn xem pháo hoa, em bắn pháo hoa cho anh xem đi."
Lúc này đương nhiên là trời đất bao la, nụ cười của Đường Cẩm là quan trọng nhất.
Để có thể nhìn thấy được nụ cười của Đường Cẩm, Tề Ngộ sẽ không tiếc công sức vô cùng lo lắng mà từ thành phố B chạy qua.
Có trời mới biết lúc hắn trong bữa dạ tiệc đêm nay biết được hôm nay là sinh nhật Đường Cẩm đã thấy tiếc hận và gấp gáp đến cỡ nào.
Bản thân Tề Ngộ không quan tâm gì tới sinh nhật lắm, nhưng bất cứ điều gì chỉ cần có quan hệ tới Đường Cẩm, cũng đã đáng giá để hắn xem trọng bằng cả trái tim mình.
Đường Cẩm nhìn về phía ánh mắt Tề Ngộ, mang theo chờ mong không chút nào che giấu. "Anh muốn xem pháo hoa bắn cho anh coi." Đường Cẩm nói khẳng định.
"Được mà," Tề Ngộ cười đáp ứng anh, "Sẽ có pháo hoa em bắn chỉ vì anh thôi."
"Sinh nhật vui vẻ, cục cưng của em."
Ở trong màn hình điện thoại nhỏ mà Đường Cẩm đang thấy, giữa cả một khoảng tối lớn nơi Tề Ngộ đang ở đó, chính em ấy là nguồn sáng duy nhất.