Hôm sau Tề Ngộ là bị Đường Cẩm đè đến tỉnh.
Trong lúc hắn đang mơ hồ, không hiểu sao có cảm giác không thể thở thông, bực mình tới nản. Tề Ngộ đấu tranh mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một mái đầu toàn tóc -- Đường Cẩm đang nằm trên cơ ngực của hắn xem như gối đầu, nằm úp sấp ở trên người hắn đang ngủ say.
Tề Ngộ bất đắc dĩ cuốn chặt anh lại, nắm bả vai Đường Cẩm cúi đầu hôn nhẹ lên tóc của anh, Đường Cẩm còn đang ngủ say dường như khó chịu do mộng đẹp bị quấy rầy, phát ra một ít tiếng khò khè, hàm răng trắng nhỏ theo động tác há mồm lộ ra, sau đó cắn một cái lên trên cái "gối đầu".
"Ui -- "
Đau đớn kéo tới ngay tức khắc, Tề Ngộ bị hít một hơi khí lạnh vào, trực tiếp nhảy qua giai đoạn từ từ tỉnh ngủ lại, thần trí lập tức đã rõ ràng
"Bé hư này. . . " Tề Ngộ nhìn Đường Cẩm, bất đắc dĩ cười nói.
Lúc này ngoài cửa sổ trời đã sáng choang, nắng ấm sáng sớm lúc vào đông chiếu lên ánh sáng mờ nhu hòa lên hai người đang trên giường lười biếng mà ôm nhau .
Tề Ngộ mò tới điện thoại để ở một bên để tra nhìn giờ, vừa may tám giờ đúng. Mà tin nhắn chia tay vẫn nằm lẻ loi trong hộp thư outbox, cũng chưa nhận được câu trả lời.
Tề Ngộ khẽ nhíu mày, gọi số điện thoại của Thẩm Nhất Địch lần nữa, đối phương vẫn như hắn đoán là vẫn đang tắt máy.
Vừa may Đường Cẩm có chút không đàng hoàng ở trên người Tề Ngộ mà quậy tới cựa lui, người đàn ông vội vàng để điện thoại xuống, vỗ nhẹ phía sau lưng đối phương tỏ vẻ trấn an.
Đối với Tề Ngộ mà nói, thời khắc dịu dàng thế này thực sự quá trân quý, cho dù ở trong đầu hắn đã tính toán vài chục lần sáng nay nên làm bữa sáng gì cho Đường Cẩm, cơ thể vẫn vô cùng thành thực mà ôm Đường Cẩm không muốn buông tay.
Đồng thời buổi sáng thứ hai hôm nay, anh vốn là ông chủ cũng có thể đường hoàng cúp làm.
Mãi đến khi Tề Ngộ xác định nếu không rời giường, thì sẽ hoàn toàn bỏ qua thời gian để ăn sáng, lúc này mới sờ sờ mặt của Đường Cẩm, ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói: "Đường Đường thả lỏng một tay ra đi, em làm bữa sáng cho anh nhé."
Đường Cẩm lại bị người quấy rầy trong giấc mơ, cau mày lộ ra hàm răng, ở chỗ Tề Ngộ khi nãy mới bị cắn xong lại lưu lại một dấu răng lần nữa.
Tề Ngộ vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn bộ dáng của Đường Cẩm ngủ không tỉnh vẫn hơi lơ mơ, thế mà lại thấy một chút đau lòng.
Đường Cẩm ngủ nhiều đến mức cả mặt đều ửng hồng, Tề Ngộ bỗng thấy ngứa ngáy, tự tay nhéo sờ vào da, không thể không ngạc nhiên vì xúc cảm non mềm dưới tay của mình.
"Đường Đường, em phải rời giường. . . "
Tề Ngộ dùng giọng nói êm tai kêu vài tiếng, Đường Cẩm lúc này mới có phản ứng, lầm bầm rồi bò xuống người Tề Ngộ, lăn đến bên kia giường.
Tề Ngộ xoay người ngồi dậy, vén kín chăn cho Đường Cẩm, xoay người đang muốn rời giường, lại nhận được một lực cản trở. Tề Ngộ quay đầu lại, thấy cảnh Đường Cẩm cả người bị vùi vào dưới lớp đệm chăn trắng mềm mại, từ trong vươn ra một cánh tay trắng nõn mảnh khảnh lôi kéo vạt áo của hắn.
"Anh muốn ăn bánh muffin"
Thanh niên hảo ngọt nhỏ giọng yêu cầu.
"Phải bỏ nhiều đường. "
Đường Cẩm tiến tới nhẹ nhàng cà cà ngón tay của Tề Ngộ.
Sợi tóc màu nâu đảo qua lòng bàn tay, làm cho Tề Ngộ run rẩy như bị điện giật, bụng dưới không khỏi căng thẳng.
Đối phương hiển nhiên là muốn đùa với lửa chứ nào muốn dập lửa, yêu cầu đã nói ra, liền an tâm mà đắp chăn ngủ tiếp, cái răng khểnh nhỏ bên phải có thể thấy rõ ràng.
Tề Ngộ cũng đành bất lực mà đi vào trong phòng tắm rửa mặt để cho mình tỉnh táo lại.
Nếu như có một ngày hắn đang tuổi khỏe mạnh lại mất sớm, thế thì nhất định là bởi vì miệt mài quá độ, chết bởi. . . "cậu em" của Đường Cẩm.
Tề Ngộ bị kinh hãi bởi chính ý nghĩ vừa mất mặt lại vừa không may mắn này. Hắn nhanh chóng lắc đầu để quăng đi tâm tư trong đầu này, sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi xuống lầu làm món ăn sáng cho Đường Cẩm, nướng bánh muffin.
--
Lúc đã nướng xong một mẻ bánh muffin rồi, Đường Cẩm vừa đúng lúc này rời giường đã sửa soạn cho mình xong, chậm rãi từ cầu thang đi xuống dưới.
Sau khi Tề Ngộ rời giường anh vẫn còn đang trong giấc ngủ chập chờn, sau khi đã được nghỉ ngơi đầy đủ rồi, tâm tình sảng khoái, nhìn cái gì cũng thấy thật đẹp đẽ.
Huống chi trong không khí của ngôi nhà này, có mùi hương ngọt ngào của bánh ngọt đang bay khắp phòng, khi hits vafo dẫn theo ánh mặt trời, ấm áp đi vào trong lòng của anh.
Còn có bóng lưng cao lớn đồ sộ trong phòng bếp đưa lưng về phía anh, lúc nào cũng vội vàng không ngừng.
Đường Cẩm tạm ngưng bước chân, dựa vào cầu thang trên tay vịn, nhìn động tác cẩn thận của Tề Ngộ, khóe miệng không tự chủ được mà vẽ nên một nụ cười mỉn. Trong con ngươi hiện lên màu hổ phách dưới ánh mặt trời cũng có ý cười xao động trong đó.
Tề Ngộ đi ra nhà bếp, lại nhìn thấy được một cảnh như thế này.
Người thanh niên có dáng người mảnh khảnh cao ngất, nét mặt đẹp đẽ tinh xảo khôi ngô, cả người được phơi dưới ánh mặt trời, khí chất tao nhã được nuôi dưỡng ra từ gia phong của một gia đình giàu có gia thế, được ngấm vào đến tận trong từng mảnh xương tủy của anh, tất cả hình thành rất tự nhiên.
Anh giống như một thiếu gia quý tộc bước ra từ trong tranh vẽ, đoan trang ưu nhã. Vốn nên không hợp tình người, không dính chút khói lửa nhân gian nào, nhưng bây giờ lại cười khanh khách nhìn chăm chú vào một người, hai tròng mắt chuyển động theo hắn.
Tề Ngộ nhìn Đường Cẩm đến xuất thần, thậm chí nín thở. Hình ảnh trước mắt dù cho có những thơ ca đẹp đẽ lãng mạn nhất cũng không thể miêu tả được đến một phần nghìn nét đẹp ngay lúc này. Loại rung động này đánh thẳng vào linh hồn, dẫn dắt ra Tề Ngộ những ảo tưởng khát khao lớn nhất trong lòng Tề Ngộ, ngón tay của hắn còn run rẩy không tự chủ được, trong mắt chỉ còn lại có Đường Cẩm, bên tai chỉ còn lại có tiếng tim đập nhanh đến chóng mặt của hắn.
Trong nháy mắt Tề Ngộ cảm nhận được thế nào gọi là bởi vì rung động mà đến hít thở cũng không xong, là một điều mà người thường không thể nào hiểu được.
Mà đầu sỏ phá tan hình ảnh này cũng chính là người đã tạo ra nó.
Đường Cẩm thưởng thức hết thân hình cao ngất đang đứng im bất động của anh Tề, cũng không để ý đến vẻ mặt đang ngây người của đối phương, trong một giây từ hình tượng con cháu quý tộc đã đổi thành cậu bé tinh nghịch nhà bên, học trò nghịch phá của mấy nhóc, thả người nhảy xuống từ trên bậc thang mình đang đứng.
Khoảng cách giữa bậc thang với sàn cũng không cao, nếu là con nít nhảy xuống chắc vẫn còn có thể trặc chân, còn người trưởng thành thì về cơ bản sẽ không xảy ra chuyện.
Mặc dù ý thức được điểm này, trái tim Tề Ngộ vẫn như thắt lại, người đổ mồ hôi lạnh, hắn cuống quít tiến lên mấy bước, trước khi Đường Cẩm rơi xuống đất đã kịp ôm cả người vào lòng, tránh cho Đường Cẩm có nguy cơ bị trẹo chân.
Mà Tề Ngộ bị va chạm từ phía Đường Cẩm, lảo đảo lui lại, vừa mới giữ vững thân thể, lại bị chân ghế sô pha cản lại, sau đó hai người ôm nhau ngã vào ghế sa lon.
Tề Ngộ bị Đường Cẩm đè xuống kêu lên một tiếng đau đớn, đem người trong ngực mình từ trên xuống dưới sờ nắn qua một lần, xác định Đường Cẩm không bị rụng một cộng lông nào, lúc này mới thở dài một hơi, nghĩ mà sợ nói: "Anh làm em sợ chết đi được"
Đường Cẩm lại ghé vào trên ngực Tề Ngộ nén lại tiếng cười, ngay cả bả vai đã run rẩy.
Tề Ngộ vốn đang ngập đầy lửa giận cũng bị điệu cười của anh làm nguôi giận đi, vỗ nhẹ mông Đường Cẩm mấy cái, đè nén ý cười, cố gắng nghiêm túc dạy dỗ nói: "Đúng là đồ vô tâm, em sắp bị dọa muốn chết rồi, anh lại còn cười được."
Mới một giây trước trái tim của mình còn bị dung nhan kia đột kích, một giây kế tiếp đã bị sợ hãi hoảng hốt đến rớt cả l*иg ngực. Con tim có khỏe mạnh đến cỡ nào thì cũng không thể nào chịu được loại thay đổi rất nhanh này đó.
Đường Cẩm hôn nhẹ gò má Tề Ngộ ý muốn dỗ dành, mở miệng cười trấn an nói: "Không có chuyện gì. Khi còn bé anh vẫn thường chơi như vậy. "
Có điều trước giờ chưa ai đỡ cho anh cả.
Lòng hiếu kỳ và ham muốn chiến thắng của một cậu nhóc luôn là lớn vô cùng, theo đuổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mà mỗi một nấc thang, lúc nhảy xuống chính là một kết quả không biết trước được.
Đường Cẩm cũng đã từng trải qua bi thảm rồi, cậy mạnh, khi té chỉ có thể uất ức bản thân mà len lén khóc.
Vậy còn bây giờ. . .
Đường Cẩm ghé vào trên người Tề Ngộ, đưa ngón trỏ ra chọt vào chọc chọc quai hàm của đối phương, cười nói: "Bây giờ không phải đã có em rồi sao?
Hai bàn chân đang xòe ra hình chữ V đang trong tầm mắt của Tề Ngộ vui vẻ lắc qua lắc lại.
"Em biết anh Ngộ sẽ không để em bị té ngã nhào đâu mà. " Đường Cẩm nói bổ sung.
Tối hôm qua Tề Ngộ còn mạnh miệng cỡ nào, ngày hôm nay đã bị đánh cho tơi bời, trong đầu hắn trống rỗng, chỉ có ba chữ có thể nghĩ tới --
Rất thích.
Rất thích, rất thích, rất thích. . .
Thật sự thích Đường Cẩm vô cùng.
Lỗ tai Tề Ngộ giấu ở trong mái tóc đen sớm đã đỏ gay lên rồi, nhưng ánh mắt của hắn lại vẫn chưa khi nào rời khỏi người Đường Cẩm, nhìn thẳng hai mắt Đường Cẩm, khiến ánh nhìn ấy dây dưa triền mien, không khi nào lùi lại hay kiêng dè điều chi. Hắn nói giọng khàn khàn: "Đường Đường, em muốn hôn anh "
Đường Cẩm chớp mắt mấy cái, cười nói: "Lại đây," ngón trỏ của anh chạm đến trên cánh môi Tề Ngộ, tiện đà xẹt qua khóe miệng ở giữa, Đường Cẩm tiếp tục nói câu còn đang nói dở, "Cho em làm đến khi thỏa mãn mới thôi.*"
*Nguyên văn là hai chữ ngắn gọn: 管够, từ địa phương phía Bắc ý là ăn/lấy đến khi nào no rồi mới thôi.
Trong lúc đó trời đất như quay cuồng, tư thế hai người điên đảo, Đường Cẩm bị Tề Ngộ đè xuống ghế sa lon hôn cho đã, miệng bị gặm cắn vừa đỏ vừa sưng, anh coi đây là "uy hϊếp", dùng cái cớ này để ăn vạ, bắt Tề Ngộ phải cho anh ăn thêm hai cái bánh muffin nữa.