Tổng Tài Được Bao Nuôi

Chương 1

" xộc . . . xộc . . . "

Tiếng đá sốc nảy trong ly tạo thanh âm va chạm không ngừng . Đặt một chiếc Ly đế dài trong suốt lên bàn, người thanh niên đứng trong quầy bar thuần thục rót từ trong ly sắt ra chất lỏng xanh óng ánh , lại thả thêm vào vài viên đá cùng với một cánh hoa hồng đỏ rực , đẩy tới cho người ngồi đối diện uống.

Người đối diện như cũ nhàn nhã ngồi , cầm lấy ly rượu vừa được đẩy tới nhấp một ngụm , cảm thấy hơi men không quá nồng , lại thêm chút ngòn ngọt quấn lấy đầu lưỡi thì vô cùng thỏa mãn chép miệng :

- A Du, tay nghề pha chế rượu của cậu lại tiến bộ thêm rồi , cứ như vậy sẽ câu hết khách của club Dạ Đô bên cạnh đấy .

Người đàn ông cợt nhã khẩy khẩy miệng ly, bạc môi mỏng kéo lên nụ cười xinh đẹp . Mộc Du đối diện bị điểm tên , mắt cũng không liếc một cái , tay cầm lấy khăn lau đi vệt nước vươn vãi trên bàn , nói :

- Thiên Mộc cậu đừng lười biếng , bàn phía phòng VIP vẫn còn đợi cậu tới lau qua đấy .

- Lo cái gì , dù sao quán cũng đã đóng cửa , sáng mai tôi lau cũng được, dù sao hôm nay tôi cũng phải ở lại trực quán.

Thiên Mộc nằm bò trên chiếc bàn sáng bóng vừa được Mộc Du lau qua , lười biếng ngáp một cái , cả ngày hôm nay cậu bưng bê đồ uống sớm đã mệt muốn chết rồi , nếu giờ không nghĩ một chút , chân cậu sẽ không còn là của cậu nữa.

Mộc Du lau xong chiếc ly cuối cùng nhẹ nhàn đặt lên khay , không nhìn tới Thiên Mộc nằm trên mặt quầy ngáp ngắn ngáp dài , cặp mắt hoa đào dưới mái tóc khá dài nhìn chăm chú ra cửa sổ thủy tinh đối diện .

Bên ngoài , một chiếc xe sang trọng thẳng tắp đậu ở vệ đường, một người đàn ông tay đút túi quần dáng dấp thẳng đứng có phần nghiêm nghị đi ra từ trong club Dạ Đô, vì quá tối nên Mộc Du không thấy rõ biểu cảm khuôn mặt của y , chỉ thấy vệ sĩ xung quanh cúi đầu như nghe lệnh , chờ người đàn ông đó lên xe cũng lên theo , chiếc xe khởi động máy lao vυ't vào màn đêm.

- ADu , cậu nhìn gì vậy ?

Thiên Mộc quơ quơ tay qua lại trước mặt Mộc Du làm y hồi thần , rời mắt khỏi khoảng trống lúc nãy , môi cong lên một nụ cười lạnh nhạt, nếu không phải ánh đèn mờ trong quán , Thiên Mộc chắc chắn sẽ nhìn ra được sâu trong đôi mắt hoa đào của Mộc Du là nồng đậm sự mỉa mai cùng thê lương :

- Muộn rồi , tôi về .

- Cậu về một mình được chứ? Đường đêm dạo này rất nguy hiểm , nếu không tôi đưa cậu về .

Thiên Mộc vội vàng từ ghế đứng lên , nhìn chăm chú thanh niên trước mặt , tóc màu hạt dẻ dài được dây thun cột lên cao , da trắng nõn , mày mỏng thanh tú, đôi mắt đào hoa lạnh lùng được tóc mái dài che lại vẻ sinh động , trên người lại mặc độc nhất một bộ đồ trắng, nếu không phải người này tỏa ra tin tức tố omega mùi vang đỏ nhàn nhạt của phái nam trong không khí , ngay từ đầu hắn còn tưởng đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Mà sự thật ai nhìn cũng đều nghĩ như vậy vì thời buổi này , con trai chẳng ai còn để tóc dài quá vai như Mộc Du nữa .

- Không cần đâu .

Mộc Du khoác tay từ chối , từ dưới ghế quầy cầm lên chiếc áo khoác nâu rộng thùng thình mặc lên người, mũ áo to lớn trùm kín đầu che khuất đi cả khuôn mặt trong đó .

Tay đút vào túi áo ưu nhã bước ra bên ngoài thuận tay đóng luôn cánh cửa .

Thiên Mộc gãi đầu lại đánh một cái ngáp dài , chờ thân ảnh Mộc Du khuất sau cánh cửa liền thu hồi lại tầm mắt , ngã nằm lên ghế salon trong phòng , Mộc Du vốn được xem là trưởng thành khá sớm , lại nghe nói y từng học quyền cước, đi đêm chắc sẽ không sao đâu.

Sự thật đã chứng minh , Mộc Du về đến nhà rất thuận lợi , ánh đèn đường lay lắt trước cửa nhà kéo dài lên vệt bóng của cậu trông vô cùng quỷ dị , tay thành thạo rút ra chìa khóa từ túi quần mở cửa , một mùi mốc xông thẳng vào mũi làm cậu nhíu mi , bước nhanh vào nhà mở hết của sổ cho thoáng khí, lại gạt công tắt điện , bóng đèn duy nhất trên trần nhà bừng sáng , chiếu rỏ sự khó chịu trên mặt cậu .

Khóa trái cửa nhà , Mộc Du cởi ra chiếc áo khoác trên người vứt lên giường, lại nới lõng nút áo sơmi mới cảm thấy thoải mái .

Dọn dẹp qua loa một hồi căn nhà nhỏ , lại đun một ít nước nóng để tắm , hoàn thành xong mọi việc cũng đã quá 3h sáng , Mộc Du xác định trong phòng đã không còn mùi hôi khó chịu như trước mới đi khóa lại các cửa sổ , sau đó tắt điện trở về phòng ngủ .

---------------------------------------------

- " Sau khi Thịnh Thế đổi chủ đến nay, giá cổ phiếu trên thị trường đã biến động vô cùng rõ rệt . . . "

Mộc Du lười biếng ngồi xổm trên ghế xoay trong phòng ngủ , xung quanh ngoại trừ chiếc laptop trên bàn làm việc đang phát sáng thì còn lại đều chìm vào màn đêm tối đen, giơ tay không thấy năm ngón .

Mặt Cậu không có bất kì biểu cảm gì đặc biệt , chăm chú xem tin tức trên máy tính, đầu ngón tay thỉnh thoảng di chuyển con chuột nhấp một vài bài báo đã lâu

" Phát hiện Phu Nhân Tổng Giám Đốc Thịnh Thế - Thẩm Danh đột ngột chết trong bệnh viện ở ngoại ô do bệnh tình tái phát đột ngột "

Mộc Du dừng ngón tay lại , chuột trỏ vào đề từ của bài báo cách đây năm năm đã làm khuấy động thị trường Châu Á .

" Vợ Tổng Giám Đốc Thịnh Thế, Ông hoàng của thị trường tài chính trong nước đột ngột qua đời do ung thư!! "Một bài báo khác lại chèn vào đề từ nơi Mộc Du để chuột , cậu lướt qua , dừng lại trên một đề từ cuối trang vô cùng bắt mắt .

"Từ Tổng Thịnh Thế đau khổ chết lặng khi được báo tin vợ qua đời "

Mộc Du nhấp vào bài báo, một loạt thông tin cùng với hình ảnh Từ Khâm trong linh đường long trọng hiện ra.

Giữa khung cảnh đầy hoa trắng muốt , Từ Khâm-tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế đứng yên tỉnh nơi đó , trên mặt không có quá nhiều thống khổ hiện ra duy chỉ ánh mắt có thể thấy y trong lòng đang đau đớn như thế nào , không biết từ khi nào tóc mai hai bên đã có vài sợi bạc trắng

Cậu xiết chặt tay , ngón trỏ thon dài chạm vào màn hình loptop lạnh lẽo dừng trên bức ảnh mọi người đang quỳ trước tấm ảnh bài vị, trong góc vỏn vẹn bắt được bóng hình cô độc đang đứng đó dường như rơi lệ.

Mộc Du không rõ tư vị trong cuốn họng lúc này , đôi môi mỏng khép mở phát ra tiếng như nức nở , trong bóng đêm lại vô cùng thê lương

- A Từ , em về rồi .