Chương 38
Lúc Yến Mộ Tịch từ trong phòng thay đồ đi ra, đã hơn tám giờ, rất rõ ràng, lần này thời gian anh ở bên trong nhiều hơn bình thường, điều này không khỏi làm cho Chiêm Vân Hi suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ là bởi vì tình yêu rơi xuống, cho nên thiếu gia bắt đầu 'yêu bản thân’?
Khi nhìn rõ trang phục trên người Yến Mộ Tịch, hắn không còn nghi ngờ gì nữa liền khẳng định suy đoán của mình là đúng, mặc dù, suy đoán như vậy khiến người ta có chút không thể tin nổi, nhưng sự thật vô cùng thuyết phục nha, thiếu gia quả thật muốn dốc lòng một phen.
Đầu tóc chải chuốt gọn gàng, trên người còn mặc âu phục màu tối trang trọng, cà vạt cũng thắt tỉ mỉ, cổ tay cùng ống tay áo thậm chí còn lấp lánh kim cương, nói tới vẻ đẹp chói lóa ấy, cho dù hắn từ nhỏ đã thấy nhiều lần, vốn dĩ đã sớm miễn dịch, nhưng giờ phút này, cũng bị thu hút đến thất thần.
Yến Mộ Tịch lành lạnh liếc nhìn hắn một cái, cất bước rời đi, dáng người, khí độ cao quý bất phàm như vương giả giá lâm.
Chiêm Vân Hi bừng tỉnh, lật đật chạy theo sau, trong đầu nhưng loạn thành một nồi cháo, thiếu gia đây là muốn ồn ào đến dạng nào? Tại sao hắn lại có cảm giác quỷ quyệt bất an như thế này?
Khưu Băng cũng cảm thấy hốt hoảng, bất quá năng lực tiếp nhận của hắn mạnh hơn Chiêm Vân Hi, vì vậy sau cú sốc ban đầu, liền che giấu cảm xúc rất kĩ, hắn là một người thông minh, không thể cả kinh giống như Chiêm Vân Hi được.
...
Năm phút sau, một chiếc xe màu đen chậm rãi lái ra khỏi vườn, dáng vẻ thon dài tượng trưng cho sự xa hoa, logo trước mặt thể hiện sự kiêu hãnh, mà biển số xe may mắn kia không thể bị trùng lặp lại vô cùng tôn quý.
Trên xe, Yến Mộ Tịch cầm điện thoại di động lướt cái gì đó, khi thì như có điều suy nghĩ, khi thì mắt lộ ra khinh thường.
Chiêm Vân Hi thì cùng Khưu Băng đang giao tiếp bằng ánh mắt với nhau trong im lặng.
Thiếu gia bị sao vậy? Hiếm khi thấy ánh mắt Khưu Băng mất kiên nhẫn hỏi.
Chiêm Vân Hi chết lặng lắc đầu một cái, hắn nếu nói là thiếu gia là vì Liễu Đỗ Tiêu, người khác sẽ tin tưởng sao? Hắn vốn còn cho là thiếu gia đối với Liễu Đỗ Tiêu chỉ là cảm xúc nhất thời, không nghĩ tới, người ta chẳng những là nghiêm túc, còn bỗng nhiên thông suốt, thật là sức mạnh biến hóa đáng sợ a!
Khưu Băng cau mày, nghĩ đến cái gì, mí mắt giựt một cái, Thiếu gia không phải là bởi vì hôm nay đi gặp Liễu Đỗ Tiêu nên mới ăn mặc như vậy chứ? Đây gọi là cái gì? Ra mắt hay là đính hôn?
Nghĩ tới những lời này, cả người hắn có một loại cảm giác khó chịu khó nói.
Chiêm Vân Hi cũng nhịn không được xoa xoa cánh tay, như muốn nổi hết da gà, cố gắng nặn ra một nụ cười, Cứ tiếp nhận đi, quen dần thôi, thiếu gia cũng là đàn ông thôi, đàn ông muốn hấp dẫn phụ nữ, thể hiện ra đức tính của chim công, rất bình thường, ha ha ha...
Khóe miệng Khưu Băng giật một cái, đánh chết hắn cũng không dám tin, người như thiếu gia sẽ mở lời với phụ nữ, cho dù tương lai thiếu gia sẽ lấy vợ, hắn cũng không cho là thiếu gia sẽ giống như phàm phu tục tử vợ chồng ân ái như vậy.
Chiêm Vân Hi trong lòng buông tiếng thở dài, thật ra chuyện này cũng khá tốt, chứng tỏ thiếu gia cũng là người bình thường a, hơn nữa thủ đoạn theo đuổi còn dứt khoát lanh lẹ, quyết định việc trọng đại của mình chỉ trong chốc lát, không kiểu nũng nịu, không tổng tài bá đạo, cũng không chơi kiểu cách lạt mềm buộc chặt, tuy chỉ có một phía tình nguyện ngang ngược một cách vô lý, nhưng so với tưởng tượng của hắn quả thực ấm áp hơn nhiều.
Trước kia hắn đã từng tưởng tượng qua, lúc thiếu gia nói chuyện cưới xin, hoặc là gợi lên một trận đại chiến thế giới, làm Yến gia náo loạn, hoặc là để cô dâu một mình cử hành hôn lễ, chú rể không thèm tham dự, để lại tai họa cho bọn họ dọn dẹp.
Nhưng rốt cuộc hiện giờ khả năng này cũng không xảy ra, nhìn, thiếu gia vô cùng an phận, căn bản không cần hắn bận tâm.
Ting ting... Điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên, Chiêm Vân Hi đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng lấy ra, sau khi liếc nhìn dãy số, trước mặt liền tối sầm, hắn có thể làm như không nghe thấy không?
Khưu Băng liếc mắt, không thèm đồng tình với hắn, ai bảo hắn không nhịn được nhiều chuyện, lại đăng lên mấy lời kì quái kia? Nhất là buổi sáng, người khác không hiếu kỳ mới lạ.
Người khác không dám trắng trợn hỏi, nhưng Đại tiểu thư lại có thể.
Đại tiểu thư, người, người khỏe! Chiêm Vân Hi là nhắm mắt nhận, trên mặt đều là cười lấy lòng, Người đang đi làm? Sao lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi chứ? Ha ha ha, dạo gần đây người có khỏe không?
Bản thân nói cái quỷ gì hắn cũng không biết.
Bên kia, Yến Minh Châu cười nhạt, Thấy cậu đăng những thứ đó, tôi còn có thể không khỏe sao?
Ha ha ha... Chiêm Vân Hi cười ngây ngô, len lén từ trong kính chiếu hậu quan sát nét mặt Yến Mộ Tịch, thấy người ta căn bản thờ ơ, không thể không che ống nghe, nhỏ giọng nhắc nhở, Thiếu gia, là điện thoại của đại tiểu thư, hỏi thăm một chút…sức khỏe thường ngày.
Yến Mộ Tịch cũng không thèm ngẩng đầu lên nói, Nói thật.
Nghe vậy, Chiêm Vân Hi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giống như là lấy được Thượng phương bảo kiếm, nhất thời sức mạnh bộc phát, đang chuẩn bị hào hứng vạn trượng, dương dương sái sái nói lên một đại thiên, liền nghe bên kia đáp lại, Tôi hỏi cậu mấy vấn đề, cậu chỉ cần trả lời có hoặc không là được.
... Đây là đang làm nhục tài ăn nói của hắn hay sao.
Tình yêu bất ngờ đổ xuống đầu Mộ Tịch?
... Vâng. Chắc là vậy nhỉ? Nếu không thì sao lại nói ra lời “Tấm lòng với dạ dày tôi đều là của em ấy, vậy thì tại sao em ấy lại không thuộc về tôi”? Bất quá, làm sao có thể nói nguyên câu cho đại tiểu thư đây, có chút ngại ngùng a.
Đối phương là phụ nữ sao?
Loại vấn đề này cũng chỉ Yến Minh Châu dám đem ra hỏi, Chiêm Vân Hi sặc nước bọt, mới vững vàng nặn ra một chữ, Vâng. Chẳng lẽ còn có thể không phải sao? Đại tiểu thư cùng thiếu gia thật không hỗ là chị em, mạch não lúc nào cũng khó nắm bắt.
Không phải là người thực vật chứ?
... Không phải. Thiếu gia có cái gì dị thường mà khiến đại tiểu thư lo lắng đến cỡ này?
Vậy đối phương là một người có tư duy độc lập, thân thể hoàn toàn trưởng thành à?
Vâng. Làm sao mà đaị tiểu thư càng hỏi lại càng đáng sợ như vậy?
Ngay lúc Chiêm Vân Hi kinh hãi run sợ, cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa, Yến Minh Châu phớt lờ không hỏi nữa, trực tiếp 'Đậy nắp quan tài, Cậu nói cho Mộ Tịch, bảo nó đối tốt với em dâu, cần tôi bật đèn xanh trước cứ nói.
Nói xong, liền cúp.
Chiêm Vân Hi, ...
Hắn mới vùa nghe thấy cái gì? Em dâu? Đại tiểu thư quả nhiên so với thiếu gia còn cường đại hơn nhiều, thiếu gia quyết định vợ còn phải trải qua một bữa cơm, thế nhưng Đại tiểu thư chỉ hỏi mấy vấn đề liền hào phóng chúc phúc?
Còn nguyện ý ủng hộ đăng kí kết hôn? Được rồi, ngài là Thị trưởng thành phố, ngài khí soái ngất trời.
Nhưng tại sao lại khiến hắn có một loại cảm xúc 'Xem mạng người như cỏ rác ' như thế này?
Hắn muốn tìm một người vui vẻ trò chuyện, nhưng trước mắt không được, chỉ đành phải nín, nhưng mà lời của Yến Minh Châu, hắn thuật lại cho Yến Mộ Tịch không sót một chữ, Yến Mộ Tịch sau khi nghe xong, lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó, thật đúng là khiến anh nghĩ tới mình cần có một người bật đèn xanh giúp đỡ.
Đó chính là điểm mấu chốt.
Ở Đế Đô, người con gái chỉ có thể đăng kí kết hôn khi đủ 23 tuổi, anh nhớ cô năm nay mới 20 tuổi, anh dĩ nhiên sẽ không ngu xuẩn chờ ba năm nhàm chán như vậy, cho nên, người chị này vẫn có chút chỗ dùng.
Khưu Băng cùng Chiêm Vân Hi cũng không biếи ŧɦái đến nỗi nghĩ đến mức này, cho nên, từ trong kính chiếu hậu thấy sắc mặt của Yến Mộ Tịch, không khỏi trố mắt nhìn nhau, không biết bộ não thiên tài của thiếu gia lại nghĩ tới cái gì đây?