Chương 21 Ngồi xe rời đi
Editor Bồ Đào
Lúc sáu giờ, tất cả đồ đạc cần mang đi đã dọn dẹp xong, trong sân bày tràn lan, trong phòng ngược lại trống trơn, một loại phiền muộn tên là biệt ly trong không khí lên men lan tỏa.
Cơm chiều là do Tơ Liễu làm, sau khi mọi người vậy quanh bàn ngồi xuống, nhất thời nhìn nhau không biết nói gì.
Một số người nói rằng lời chia tay tốt nhất thực sự là sự im lặng, nói nhiều có vẻ là lừa tình, nói ít lại có vẻ thờ ơ lạnh nhạt, cho nên im lặng là tốt nhất, bởi vì trong lòng đã ngấm ngầm hiểu tâm ý của lẫn nhau.
Cho đến khi, có người tới đưa bánh kem, sự im lặng này mới bị phá vỡ.
Bánh kem là món quà Lục Vân Tranh tặng cô, tuy không lớn, nhưng làm vô cùng tinh xảo, xung quanh bánh trang trí đầy hoa hồng, mặt trên tạo một con chuột nhỏ khả ái đáng yêu, chỉ nhìn thôi, liền buồn cười.
Bầu không khí tức thời buông lỏng vài phần.
Liễu Tô Nguyên lấy nến ra, không nhiều không ít, vừa đúng hai mươi cái, lớn nhất là đóa hoa sen, sau khi thắp lên, hoa sen nở rộ, khúc nhạc vang lên, “Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ……”
Tiếng hát kia đương nhiên là của Lục Vân Tranh, bất quá, còn kèm theo một giọng con trai không được tự nhiên hơi ngường ngượng, không thể nghi ngờ là của Thiên Ban.
Kiều Đức Trí lập tức cười, “Nha đầu Vân Tranh này thật là có lòng, còn tiểu tử ngốc Thiên Ban này, bảo nó hát một bài con nhăn nhăn nhó nhó, nghe một chút, đều hát không đúng nhịp điệu……”
Liễu Tô Nguyên ôn hòa nói, “Cũng là làm khó thằng bé rồi, tính tình Thiên Ban vốn cộc cằn, chắc chắn là Vân Tranh ép buộc nó, ha ha, bất quá, so với chúng ta những lão già bất khuất này, người trẻ tuổi đương nhiên có cách sống của người trẻ tuổi, có bánh kem, mới gọi là sinh nhật, có đúng không, Đỗ Tiêu?”
Tơ Liễu cười bồi thêm một câu, “Còn có cả thổi nến, ước nguyện nữa.”
Liễu Đỗ Tiêu mỉm cười nghe, hốc mắt dần dần nóng lên.
“Thổi đi.” Ba người đều từ ái nhìn cô, trong lòng muôn loại tư vị.
Liễu Đỗ Tiêu mềm mại “Vâng” Một tiếng, trước nhắm mắt lại ước nguyện, mới thổi tắt ngọn nến, rồi sau đó cầm dao nhỏ cắt bánh kem thành nhiêu phần, theo thứ tự đưa cho ba người, ba người đều rất ít ăn loại đồ ăn ngọt này, nhưng lúc này, đều tươi cười rạng rỡ ăn nồng nhiệt.
Ly biệt, còn không thể thiếu rượu.
“Cái gì cũng không nói, đều ở trong rượu rồi.” Kiều Đức Trí nâng chén, vành mắt phiếm hồng.
“Hảo!” Liễu Tô Nguyên cùng ông chạm ly, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Hai người uống thực vui sướиɠ, một ly tiếp một ly.
Tơ Liễu cũng uống mấy chén, ngắm trăng tự rót tự uống.
Liễu Đỗ Tiêu cũng không ngăn ai.
Có chút cảm xúc, phải nên phát tiết, phát tiết, mới có thể thoải mái.
Uống đến 8 giờ, xe vận tải giúp đỡ chuyển nhà tới, Liễu Tô Nguyên cùng Kiều Đức Trí đã hơi ngà ngà say, Liễu Đỗ Tiêu liền ra mặt ứng đối, nhờ người ta khiêng từng rương lên xe, cẩn thận dàn xếp ổn thỏa, không nghĩ tới lúc xe muốn lái đi, ông ngoại cô bước đi tập tễnh muốn lên xe.
“Ông ngoại?”
“Ta đi cùng xe, cháu cùng mẹ cháu chiều mai ngồi xe lửa đi.”
“Nhưng mà……”
“Yên tâm đi, ông ngoại không có việc gì.”
Liễu Đỗ Tiêu sao có thể yên tâm? Đi cùng xe, từ Tử Thành đến Đế Đô lái xe đến hơn ba mươi tiếng đồng hồ, buổi tối nghỉ ngơi không tốt, ông ngoại đã từng tuổi này, dọc đường đi chắc chắn sẽ chịu khổ, nhưng mà, cô muốn khuyên can lại bị chặn họng, “Đỗ Tiêu, đây là tài sản của chúng ta, đối với người khác mà nói là không đáng tiền, nhưng cũng mặc kệ là cái nào ông ngoại đều không bỏ được, nhất định phải tận mắt nhìn thấy chúng nó hoàn hảo không tổn haị gì mang đến Đế Đô.”
Liễu Đỗ Tiêu không còn lời gì để nói.
Xe chứa đầy rương chậm dãi rời đi, đó là “nhà” của bọn họ, sau khi bôn ba mấy chục tiếng đồng hồ, ở một thành thị phồn hoa khác dừng chân, một chút mọc rễ nẩy mầm, thẳng đến nở hoa kết trái.
‘ Nhà ’ đi rồi, tối nay đã định trước không thể chợp mắt.
……
Ngày hôm sau, hơn năm giờ, trời vừa hửng sáng, Liễu Đỗ Tiêu cùng Tơ Liễu liền ngồi xe rời đi, hai người đi vô cùng im lặng, ngoại trừ Kiều Đức Trí tiễn đưa, thì cũng không hề kinh động hàng xóm trên phố này.
Mỗi bước đi không hề lưu luyến, Liễu Đỗ Tiêu rất bình tĩnh, dưới cái nhìn của cô, ly biệt, là vì muốn gặp lại tốt đẹp hơn, cho nên, không cần quá nhiều thương cảm, có duyên, thì sẽ gặp lại.
Sau khi tới nhà ga, ngoài ý muốn thấy được Minh Lan.
Minh Lan tới tiễn đưa, tuy nhiên, vẫn luôn cười, trên mặt cũng không có cái gì là không nỡ, cho đến khi xe lửa đến, tiễn hai người lên xe, tìm được chỗ ngồi, dàn xếp tốt hành lí tùy thân, lúc phải đi, mới lộ ra vài phần lưu luyến chia tay, “Đỗ Tiêu, cậu đến Đế Đô trước, tôi bên này sắp xếp ổn thỏa sẽ đi tìm cậu.”
Nếu không phải là chuyện đột nhiên xảy ra, anh không mua được phiếu xe cùng cô, hiện tại liền cùng nhau đi rồi.
Liễu Đỗ Tiêu cười phất tay.
Minh lan cũng đi vô cùng tiêu sái, nhưng sau khi xe khởi động, anh đột nhiên cảm thấy tim mình co lại, giống như mất đi thứ gì quý giá nhất, nhịn không được đuổi theo, cho đến khi bị nhân viên công tác ngăn lại.
Thật lâu về sau, anh mới biết được, giờ khắc này anh đã mất đi cái gì.
Lời editor :Huhu tội nam phụ của tôi quá =.= chấm chấm nước mắt.