Vợ Tổng Tài Là Đầu Bếp

Chương 17

Chương 17 Quy khứ lai hề

Editor Bồ Đào

“Tần thiếu, sủi cảo này thực sự quá ngon!” Mạnh Tử Lương tốt xấu gì cũng là tốt nghiệp đại học Đế Đô, văn từ hoa mỹ, nhưng giờ phút này, chính là tìm không thấy từ gì chuẩn xác có thể miêu tả hương vị tuyệt vời của sủi cảo cùng tâm tình của mình.

Trịnh Khải liền càng đừng nói, chỉ là dùng sức gật đầu phụ họa.

Tần Quan Triều lặng lẽ nhìn hai người.

Mạnh Tử Lương mới đầu bị anh nhìn chằm chằm đến bàng hoàng, tầm mắt dời đến chén không kia, nháy mắt chuyển thành kinh hãi, “A, Tần thiếu, cậu, cậu ăn rồi? Cậu không phải đối với bất kì loại đồ ăn hải sản nào đều không có hứng thú sao?”

Thậm chí, ngay cả khi Tần Quan Triều nhìn thấy người bên cạnh ăn hải sản, đều sẽ ghét bỏ đi đường vòng, hiện tại đây là…… Bỗng nhiên liền đổi tính sao? Nghĩ đến đây, hắn cúi đầu mắt nhìn đĩa trống rỗng, cả người đều thấy không ổn, hắn đoạt miếng cơm của boss, này không phải là tìm đường chết hay sao?

Trịnh Khải hậu tri hậu giác cũng ý thức được cái gì, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, “Cái kia, tôi ăn xong rồi, Tần thiếu, tôi ra bên ngoài chờ ngài, trợ lí Mạnh, cậu bồi thiếu gia lại ngồi một lát.”

Nói xong, không chút do dự đứng dậy rời đi.

Mạnh Tử Lương ở trong lòng quả thật muốn chửi má nó, nhưng nét mặt vẫn không biểu hiện ra ngoài, chỉ có cười gượng, như đứng trong đống lửa, như ngồi trên đống than.

Cũng may, Tần Quan Triều cũng không đem điều này để ở trong lòng, dù sao cũng là anh từ chối trước, anh bực cũng nên bực chính mình mới đúng, đang muốn nói điều gì, đã bị tiếng kinh hô trong đại sảnh chèn xuống.

“Cái gì?”

“Không phải đâu? Có phải tôi nghe nhầm hay không? Từ hôm nay trở đi Nhất Niệm Thiên Đường không tiếp tục kinh doanh nữa?”

“Ta sẽ đi! Chẳng phải ta nói đây là bữa cơm cuối cùng sao?”

“Không được đâu, cuộc sống của người tham ăn như tôi còn thú vui nào nữa chứ?”

“Đúng vậy, Liễu lão gia tử, ngài tốt xấu gì cũng nên đưa ra một lí do hợp lí, lại nói cửa hàng không tiếp tục kinh doanh, đều là kinh doanh không tốt, mở không nổi nữa, nhưng ngài nơi này ngày nào không phải khách cũng đến đầy nhà sao? Kiếm tiền còn ngại nhiều a……”

Mọi người nghị luận sôi nổi, đều là khó hiểu lại khẩn trương nhìn Liễu Tô Nguyên, muốn coi đây chỉ là trò đùa giỡn, thế nhưng người ta vẻ mặt nghiêm túc, đã dập nát hi vọng này của bọn họ, chỉ có thể ‘ Đòi một lời giải thích ’, tới trấn an tâm hồn bị đả kích của những người sành ăn như bọn họ.

Nghe điều này, Tần Quan Triều cũng ngạc nhiên.

Lúc này, liền nghe Liễu Tô Nguyên nhàn nhạt cười nói, “Đa tạ chư vị đối với cửa hàng dành tình yêu thương, Liễu gia chúng tôi vô cùng cảm kích, sở dĩ không tiếp tục kinh doanh, không có lí do gì khác, người quen Nhất Niệm Thiên Đường hẳn là sẽ đoán được, Đỗ Tiêu nhà ta năm trước thi đỗ đại học Đế Đô, nhưng bởi vì cơ thể mẹ con bé không tốt, mới tạm thời hoãn lại, năm nay nhất thiết phải đi, ta cùng mẹ con bé không yên tâm, cho nên, tính cùng Đỗ Tiêu đi Đế Đô.”

Nghe vậy, mọi người có thể lý giải, cũng có hai mặt nhìn nhau, tiêu hóa một lát, có người hỏi, “Có thể thi đậu đại học Đế Đô vốn là đại hỉ sự, nhưng cũng không đến mức liền gia nghiệp đều bỏ xuống đi?”

Lời này vừa nói ra, lập tức có người phụ họa, “Đúng vậy, không mở cửa tiệm nữa, làm sao có thể đáp ứng đủ điều kiện cho con bé đi học? Học phí đại học Đế Đô cũng không hề nhỏ, lại nói, cháu gái ngài không phải con nít, nào có đi học đại học còn muốn gia trưởng đi theo chăm sóc?”

“Đúng rồi, đúng rồi, Liễu lão gia tử, ngài không phải là dùng cái lí do này qua loa lấy lệ chúng tôi chứ?”

Liễu Tô Nguyên nghe mọi người nói xong, mới không chút hoang mang giải thích, “Trách ta chưa nói rõ ràng, Nhất Niệm Thiên Đường là tâm huyết của nhà chúng ta, nào có cam lòng bỏ lại? Chư vị nói không sai, ta còn phải trông chờ vào nó cung cấp học phí cho Đỗ Tiêu.”

“Cho nên?”

“Ha hả, cho nên, nơi này không tiếp tục kinh doanh, nhưng ta sẽ ở Đế Đô khai trương một tiệm!”

Nghe vậy, Mạnh Tử Lương thở dài một hơi, trên mặt vui mừng quá rõ ràng, đi đế đô tốt a, vậy hắn chẳng phải sẽ không cần lo không được ăn nữa rồi? Thật giống như buồn ngủ, liền có người đệ gối đầu, hoàn mỹ!

Tần Quan Triều như đang suy tư điều gì.

Những người khác lại lần nữa nghị luận lên, có nói tốt, cũng có tiếc nuối, cuối cùng đều hóa thành từng câu chúc phúc, so với không tiếp tục kinh doanh, đi Đế Đô tuy nói núi cao sông dài chút, nhưng tóm lại còn có cái hi vọng không phải sao?

Hơn nữa, Liễu Tô Nguyên còn lại cho bọn họ một cái đại ngon ngọt, “Đồ ăn trước đây trong tiệm một mực không bán ra bên ngoài, đây là vì bảo đảm mọi người ăn trong miệng đều là hương vị tốt nhất, nhưng mà, sau khi đến Đế Đô, ta tính toán phá cái lệ này, thức ăn nóng tuy là không có cách nào đóng gói, nhưng có chút đồ chua, dưa chua, ướp, mấy đồ ăn khô linh tinh ngược lại là có thể, mấy thứ này hạn sử dụng lâu, hiện tại chuyển phát nhanh lại rất thuận tiện, hương vị sẽ không bị hao tổn, chư vị nghĩ như thế nào?”

Như thế nào?

Đương nhiên là vui mừng khôn xiết, giai đại vui mừng a!

“Ha ha ha, cái này được!”

“Đúng vậy,đúng, Liễu lão gia tử, ngài nên làm như vậy từ lâu rồi!”

“Đúng vậy, chờ ngài một nhà đi Đế Đô, chúng ta ăn không được đồ ăn nóng vừa mới xào ra, mua chút dưa chua, đồ chua đỡ thèm cũng có thể tỏ một chút tương tư nha.”

“Còn có khô gà cùng tương vịt, năm nay ngài nhớ làm nhiều một chút! Năm trước dĩ nhiên ăn không đủ! Này nhớ thương đều gần một năm rồi!”

“Đừng quên thịt khô cùng thịt bò tương, cái kia cũng có thể đóng gói chuyển phát nhanh nha? Tôi hiện tại liền cùng ngài đặt mười cân được không?”

“Ta cũng muốn đặt, cua ngâm rượu, đừng quên đầu tháng chín làm cua ngâm rượu a!”

“Sủi cảo thì sao? Cái này tam tiên sủi cảo có thể để đông lạnh chuyển phát nhanh?”

Nói nói, một đám liền gấp không chờ nổi, bỏ tiền rồi bỏ tiền, cầm di động rồi cầm di động, tranh trả tiền, liền sợ chậm một bước liền đặt không được, hình ảnh chen lấn kia, làm Mạnh Tử Lương mở to mắt.

Này rầm rộ chính là ở Đông Phương thực phủ cũng không thường thấy a.

“Chư vị đều đừng nóng vội, đang còn sớm, bất quá, mọi người xin yên tâm, chờ cửa hàng ở Đế Đô khai trương, người Tử Thành bên này đặt đơn, nhất định ưu tiên giao hàng, như thế nào?” Liễu Tô Nguyên cười ha hả nói.

“Hảo! Hảo!” Mọi người trầm trồ khen ngợi âm thanh rất là nhiệt liệt.

Lúc này, Liễu Tô Nguyên lại lấy ra một trương giấy tới, mặt trên ấn cái mã QR, Đây là tài khoản công khai được Đỗ Tiêu mở cho cửa hàng mới của tôi ở thủ đô. Mọi người có thể chú ý đến nó và chờ đợi nó được thỏa đáng. Tôi sẽ đưa tin tức lên và đặt hàng ở đây.

Không đợi ông nói xong, liền có người nảy lên tới.

Tốc độ mau một bước quét mã xong, nhìn đến tên, không khỏi kinh ngạc hỏi, “Cửa tiệm “Quy khứ lai hề”? Lão gia tử, quý cửa hàng đây là tính toán đổi tên? Nhất Niệm Thiên Đường kêu nhiều thuận miệng a!”

Liễu Tô Nguyên nhẹ nhàng bâng quơ giải thích, “Đúng vậy, sửa cái tên, từ cũ đón người mới đến.”

Có người lẩm bẩm niệm, “Quy khứ lai hề? Đây không phải là một bài thơ trữ tình được viết bởi Đào uyên Minh sao?

Quy khứ lai hề, điền viên tương vu, hồ bất quy!

Ký tự dĩ tâm vi hình dịch, hề trù trướng nhi độc bi?

Ngộ dĩ vãng chi bất gián, tri lai giả khả truy.

Thực mê đồ kỳ vị viễn, giác kim thị nhi tạc phi.

Chu dao dao dĩ khinh dương, phong phiêu phiêu nhi xuy y.

Vấn chinh phu dĩ tiền lộ, hận thần quang chi hy vi. “

“ Trích bài thơ Quy khứ lai từ-Đào Uyên Minh.”

Người bên cạnh nghe không hiểu ra sao, “…… Ý gì?”

Người nọ buông tiếng thở dài, ngược lại cũng kiên nhẫn giải thích, “Nói một cách đơn giản chính là

Về đi thôi! Ruộng vườn sắp trở thành hoang vu, cớ sao chưa về?

Đã để tâm hồn cho thể xác sai khiến thì sao còn ảo não, buồn khổ một mình mà làm chi?

Ta đã hiểu rõ rồi, những việc đã qua không thể sửa chữa được, nhưng những việc sau này còn có thể đổi thay,

Bởi vì ta chưa đi sâu vào con đường lầm lạc, ta thấy rõ ngày hôm nay ta đúng mà ngày hôm qua là sai.

Thuyền nhè nhẹ lướt đi, gió mát thổi bay tà áo.

Hỏi thăm khách qua đường, con đường phía trước, giận thay, ánh mặt trời buổi mai lờ mờ không rõ.”

Người chung quanh nghe xong, phân biệt rõ hạ miệng, “Còn rất có cảnh ý!”

“Nhất định a, đây là vốn là lí tưởng sống của Đào Uyên Minh, sáng tạo ra một loại yên lặng điềm tĩnh, yên vui tự nhiên ý cảnh! Sau này ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người……”

“Tên này đổi hay , đổi hay!”

Liễu Tô Nguyên chỉ cười không nói.

Nhất Niệm Thiên Đường, là ông mang theo con gái đến Tử Thành đặt chân lấy, ý nhắc nhở con gái một bên là thiên đường, một bên là địa ngục, không nên bị cừu hận chi phối nhập ma chướng, còn quy khứ lai hề là do Đỗ Tiêu đặt, ý nghĩa…… Bọn họ cũng đều hiểu.

Không hề là nhắc nhở, mà là càng sâu chúc phúc.

Văn văn bắt đầu đề cử ác, độc gia mau vùng lên đi , tỉ lệ click bỏ phiếu đánh giá rất quan trọng a, cười khóc, đừng cho mộc hòa một người yên lặng viết nha.