Sau Khi Lão Đại Mất Trí Nhớ, Chỉ Nhớ Mỗi Mình Tôi

Chương 10: Giúp Anh Đội Mũ Bơi

“Cho nên nếu sau này cơ trưởng Phó muốn lái máy bay lại, bên cục hàng không phải làm một số kiểm tra, xác định xem cậu có tư cách lái máy bay hay không.”

“Ông hỏi đi.”

Trịnh Bồi Đông giơ tay, nhân viên công tác ở phía sau chuyển một cái máy tính tới, phía trên giống như có một số đề mục.

“Xin hỏi, cơ trưởng Phó còn nhớ rõ hãng hàng không Đông Xuyên có quy định với cơ trưởng trước khi bay, mấy giờ không thể uống rượu hay không?”

Phó Nam Lễ thưởng thức ngón tay của Ôn Kiều, Ôn Kiều cảm thấy trong trường hợp nghiêm túc như thế, tư thế như vậy có chút không đứng đắn, cô rút tay ra nhưng không rút được, chỉ có thể tùy anh.

“Trước đây là tám giờ, hai năm trước đổi thành 12 giờ.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, chứng mất trí nhớ này thật là ly kỳ, chỉ không nhớ rõ liên quan tới nhân vật, tri thức dự trữ của anh đều không mất đi.

Trịnh Bồi Đông lại nói: “Muốn trở thành cơ trưởng hàng không dân dụng, cần huấn luyện mất bao lâu?”

“250 tiếng huấn luyện ở học viện phi hành, 2700 tiếng huấn luyện phụ lái.”

Phó Nam Lễ hơi nhíu mày: “Cục trưởng Trịnh nghiêm túc sao? Hỏi mấy câu ngay cả người bình thường đều biết?”

Ôn Kiều: …

Người bình thường đều biết sao? Cô không biết mà.

Cục trưởng Trịnh bị ghét bỏ vội vàng nói: “Mời cơ trưởng Phó giải thích một chút về ý nghĩa của số Mach.”

“Một thông số tương tự luồng tốc độ cao, bình thường số M của máy bay là chỉ tốc độ bay của máy bay so với vận tốc âm thanh trong khí quyển nơi đó, M1.6 bày tỏ tốc độ bay gấp 1.6 lần vận tốc âm thanh ở nơi đó.”

Cục trưởng Trịnh vẫn luôn thấy được chút không kiên nhẫn trong mắt Phó Nam Lễ đối với loại vấn đề nhi khoa này, mồ hôi chảy ròng ròng nói: “Lý luận tri thức của cơ trưởng Phó vẫn vô cùng vững chắc, kế tiếp là kiểm tra chức năng cơ thể.”

Tay anh rộng rãi, ấm áp, lòng ngón tay có vết chai, cọ sát từng cái khiến Ôn Kiều miệng đắng lưỡi khô, tâm hoảng ý loạn.

“Hôm nay chúng ta phải làm, một là bài kiểm tra khả năng chịu đựng ở nhiệt độ thấp, bài còn lại là kiểm tra lượng hô hấp, mời cơ trưởng Phó đi theo tôi tới toilet.”

Phòng bệnh VIP có toilet rất rộng, Trịnh Bồi Đông cầm máy tính giờ và máy làm lạnh, đứng ở cửa toilet.

Phó Nam Lễ vén chăn mỏng trên người ra, tạm buông tay Ôn Kiều.

Ôn Kiều như trút được gánh nặng, vừa định thả lỏng một hơi.

Người đàn ông lại nói: “Đi vào cùng với anh.”

Ôn Kiều lắp bắp nói: “Hả? Cần… Cần em đi vào làm gì?”

Nhân viên công tác ở phía sau đưa mũ bơi tới: “Phòng ngừa miệng vết thương trên đầu cơ trưởng Phó thấm nước, mong giúp anh ấy đội nón bơi.”

Ôn Kiều không nhận, nhỏ giọng nói: “Cô trực tiếp đội cho anh ấy là được.”

Ngón tay thon dài của Phó Nam Lễ gõ lên cửa thủy tinh ở toilet hai lần: “Còn không mau qua đây?”

Ôn Kiều chỉ có thể kiên trì đi lên, ai bảo cô là bạn gái của cơ trưởng Phó nhà người ta? Nhiều ánh mắt cùng nhìn chằm chằm cô như vậy.

Ở cửa toilet, cô bị bóng dáng cao lớn của người đàn ông bao phủ, cảm giác áp bách phả vào mặt, anh rất cao, cao cỡ 188 centimet, cô muốn đội mũ bơi cho anh, thì không thể không kiễng chân.

Bởi vì tóc anh tán loạn trên trán, cô không thể không vươn tay gạt tóc của anh ra sau, đầu ngón tay không thể tránh né chạm tới trán anh, da thịt của anh.

Ôn Kiều chỉ cảm thấy đầu ngón tay giống như bị điện giật.

Một tay của người đàn ông đặt lên cửa thủy tinh, một tay đặt ngang hông cô, đó là một loại bản năng muốn cơ thể gần gũi.

Ôn Kiều mặt đỏ tai hồng, nâng mắt nhìn anh, thiếu chút nữa thốt lên câu “anh làm gì thế”, nhưng nghĩ tới bọn họ là người yêu, là người yêu, bạn trai để tay lên eo bạn gái, là chuyện vô cùng bình thường, hỏi sẽ lòi ra.

Chỉ có thể kiên trì giúp anh tiếp tục đội mũ bơi.

Trong mắt Phó Nam Lễ, làn da như gốm sứ của cô gái xuất hiện màu hồng phấn, là màu kiều diễm nhất, trong đôi mắt đào hoa giống như chứa nước, ngay cả đôi mắt đều đã ướt sũng, chóp mũi vểnh cao, cánh môi có màu hoa tường vi, cổ thiên nga, xương quai xanh tinh xảo.

Yết hầu cử động, anh dời mắt đi, không tiếp tục nhìn chằm chằm cô nữa.