Cuồng Đế Bách Mỹ Duyên

Chương 79: Vô hạn mập mờ

- Ah?

Lý Tuyết Nhi không khỏi kinh hô một tiếng, nàng như thế nào cũng thật không ngờ, điều kiện của Diệp Phi lại quá mức rộng rãi đến như vậy, chính là hắn không nói, mình cũng sẽ hết sức đi làm những điều này, xem ra chính mình đã hiểu lầm hắn, không biết vì cái gì, trong lòng của nàng vậy mà ẩn ẩn có chút thất lạc, cũng không biết là xuất phát từ loại tâm lý gì, nàng vậy mà hỏi lại:

- Cứ như vậy? Chẳng lẽ ngươi không có yêu cầu khác?

- Ngươi còn hi vọng ta có yêu cầu gì?

Diệp Phi giống như cười mà không phải cười nhìn qua nàng, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức.

- Ta...

Lý Tuyết Nhi cảm giác trên mặt mình nóng đến mức đều muốn bốc lên hơi nước rồi, cũng may có làn da giả do dịch dung che đậy, hắn cũng không thấy được gì, vì vậy vội vàng nói:

- Đương nhiên là không có, ngươi không được nghĩ lung tung a.

Tại thời khắc này, tuổi của bọn hắn tựa hồ đã xảy ra thay đổi, phảng phất Diệp Phi mới là người trưởng thành, mà Lý Tuyết Nhi lại là một cô gái nhỏ ngượng ngùng.

Nàng không biết là, Diệp Phi hiện tại cũng không phải quá tốt, từ sau khi tại trên người đại cô cùng tiểu muội thử qua loại tư vị phiêu phiêu như chết đi sống lại kia, mực độ nghiện của Diệp Phi đối với loại chuyện này là rất lớn, đặc biệt là buổi sáng hôm nay, tiểu muội lại không thể thỏa mãn hắn, càng làm cho trong lòng hắn nghẹn lấy một cỗ hỏa khí, hiện tại một cái đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như Lý Tuyết Nhi lộ ra bộ dạng để mặc hắn ngắt lấy, hắn như thế nào lại không động tâm? Chỉ là ý chí của hắn so với người thường mạnh hơn rất nhiều, cuối cùng mới nhịn được, chính là hắn sợ tiếp tục cùng nàng một chỗ sẽ thật sự nhịn không được đưa ra một ít yêu cầu quá phận, vì vậy nói ra:

- Đã không có, vậy ta đi về trước, chuyện của công ty ngươi xem rồi làm là được.

Nói xong liền xoay người bước nhanh rời đi.

Lý Tuyết Nhi sau khi khôi phục tinh thần đang muốn thương lượng với hắn một chút chuyện của công ty, không ngờ hắn vậy mà lại bỏ đi, hơn nữa bộ dạng còn giống như mới gặp phải quỷ, lại chạy trốn nhanh như vậy, liền vội vàng đuổi theo, đồng thời còn kêu lên:

- Ngươi dừng lại một chút, ta còn có một số việc muốn nói với ngươi.

Diệp Phi trong lúc xoay người rời đi cũng đã rất hối hận, mặc dù đối với Lý Tuyết Nhi cực kỳ tín nhiệm, nhưng dù sao hiện tại cũng muốn mở một cái công ty lớn, mình làm lão bản phía sau, đúng ra mọi thời khắc phải luôn bảo trì tâm thái cường thế mới đúng, mà bây giờ lại chạy trối chết, cái này tính là chuyện gì xảy ra? Vì vậy sau khi Lý Tuyết Nhi kêu ra, hắn liền thuận thế lập tức ngừng lại, quay đầu hỏi:

- Còn có chuyện gì?

Lý Tuyết Nhi không nghĩ tới Diệp Phi vậy mà nói dừng là dừng, một điểm giảm xóc cũng không cần, lúc này nàng cũng đã đuổi tới sau lưng Diệp Phi, mắt thấy muốn va phải hắn, vì vậy cũng học Diệp Phi cấp tốc dừng lại, chỉ là nàng nơi nào có được bổn sự giống như Diệp Phi? Cái dừng lại này, dưới chân liền lập tức đứng không vững, không khỏi duyên dáng hô to một tiếng, bỗng chốc hướng Diệp Phi ngã tới.

Diệp Phi phản ứng rất nhanh, sao có thể để cho Lý Tuyết Nhi ngã xuống trước mặt hắn? Thân thủ nâng cánh tay khẽ vung loạn của Lý Tuyết Nhi, nhẹ nhàng kéo, liền đem toàn bộ thân thể mềm mại của nàng ôm vào trong ngực, Lý Tuyết Nhi cũng giống như bắt được cây cỏ cứu mạng ra sức ôm chặt lấy Diệp Phi.

Cho đến khi ôm chặt Lý Tuyết Nhi, Diệp Phi mới chính thức biết được thân hình của nàng hấp dẫn cỡ nào, không nói những thứ khác, chỉ riêng cặp hung khí đè tại trước ngực mình, theo cảm giác của hắn, vậy mà không thua kém gì Diệp Ngưng Sương, điều này làm cho hắn có chút kìm lòng không được mà nhớ tới cảm giác mỹ diệu lúc Diệp Ngưng Sương dùng chỗ này kẹp cho mình, vốn là có chút du͙© vọиɠ chưa thỏa mãn, hắn liền không thể kìm được, phía dưới bỗng chốc dựng đứng lên, thô sáp chọc lên phần bụng mềm mại của mỹ nhân trong ngực.

Cảm nhận được biến hóa của Diệp Phi, mặc dù chưa từng trải qua loại sự tình này, nhưng Lý Tuyết Nhi dù sao cũng là một nữ nhân thành thục, tự nhiên là hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là trong lòng nàng lại tuyệt đối không cảm thấy tức giận, ngược lại có một loại cảm giác tự hào, xem ra Diệp Phi cũng không phải đối với chính mình không có hứng thú, mà là hắn là một cái quân tử chính thức, phát hiện này làm cho loại hảo cảm mông lung này của nàng đối với Diệp Phi càng thêm mãnh liệt.

Chỉ là hảo cảm thì hảo cảm, Lý Tuyết Nhi nói như thế nào cũng là một đại cô nương chưa từng trải qua nhân sự, tư thế của hai người lúc này thật sự làm cho nàng có chút xấu hổ khó có thể tiếp nhận, vì vậy nhẹ nhàng giãy dụa muốn rời ra, có điều nàng không giãy dụa còn khá tốt, nhưng vì cái dãy dụa này, thân thể hai người liền không thể tránh khỏi xảy ra ma sát, khiến gia hỏa của Diệp Phi càng cứng hơn rồi, hơn nữa cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nó vậy mà như có được con mắt, thoáng cái chui vào giữa cặp đùi ngọc của Lý Tuyết Nhi, qua lớp quần áo của hai người, chăm chú đυ.ng lên u cốc mẫn cảm chưa bao giờ bị người tiếp xúc qua của nàng.

- Ưʍ...

Kɧoáı ©ảʍ tê tê dại dại kia lại để cho Lý Tuyết Nhi nhịn không được phát ra một tiếng rên khẽ, vậy mà nhất thời lại quên cả giãy dụa, cứ như vậy nằm ở trong ngực Diệp Phi, trong nội tâm thậm chí còn hi vọng hắn có thể lại dùng lực đâm lên một chút.

Trong lúc nhất thời Diệp Phi cũng có chút ý loạn tình mê, tuy nhiên thanh âm yêu kiều kia của Lý Tuyết Nhi lại để cho hắn tỉnh táo lại, vội nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, có chút xấu hổ nói:

- Thực xin lỗi, ta có chút kìm lòng không được.

Bỗng chốc bị Diệp Phi đẩy ra, trong nội tâm Lý Tuyết Nhi lại dâng lên một cỗ thất lạc nhàn nhạt, chỉ là câu nói sau đó của Diệp Phi lại để cho nàng ngượng ngùng không thôi, cái bại hoại này, giả bộ như không có việc gì không được sao? Hết lần này tới lần khác còn phải nói ra.

Diệp Phi đương nhiên cũng không muốn tiếp tục tại cái vấn đề này bàn luận thêm, lời nói xoay chuyển hỏi:

- Đúng rồi, ngươi vừa rồi gọi ta, có phải là có chuyện gì hay không?

- Ta đang muốn hỏi một chút, ngươi định làm công ty dạng gì?

Rốt cuộc nói đến chính sự, Lý Tuyết Nhi phảng phất thoáng cái liền thay đổi, không còn loại bộ dạng ôn nhu ngượng ngùng như vừa rồi, một loại khí chất anh minh lão luyện từ trên người nàng phát ra, lại để cho nội tâm Diệp Phi đối với nàng càng hài lòng.

Diệp Phi gãi gãi đầu nói:

- Ta đối với phương diện này một ít cũng không hiểu, ngươi xem rồi làm là được.

Diệp Phi nói lại để cho Lý Tuyết Nhi có chút không biết nói gì, mà động tác của hắn thực sự lại để cho Lý Tuyết Nhi ý thức được, hắn còn là một đại hài tử cùng bọn người Mao Tử không sai biệt lắm, bởi vậy cũng thoáng cái trầm tĩnh lại, lời nói ra cũng tự nhiên hơn rất nhiều, cười nói:

- Vậy lão bản ngươi cũng rất kiêu ngạo đấy, dù sao cũng phải chỉ cho người làm công như ta một cái phương hướng chứ?

Diệp Phi lại gãi đầu, có chút buồn rầu nói:

- Ta thật sự mù tịt với những thứ này, tóm lại, cái gì kiếm ra tiền thì làm cái đó a, ta chỉ phụ trách cung cấp tài chính, những chuyện khác ngươi tới an bài là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi có ý kiến gì hay không?

Nói đến đây cái, Lý Tuyết nhi cũng có chút buồn rầu nói:

- Gần như tất cả các ngành sản xuất kiếm ra tiền ở Vọng Hải đều bị hai nhà Diệp Liễu chiếm đi rồi, mà những ngành sản xuất khác, lợi nhuận lại quá nhỏ, chúng ta muốn phát triển, thật sự là có chút không dễ bắt đầu.

Diệp Phi cười nói:

- Hai nhà Diệp Liễu cũng không có khả năng đem tất cả tài nguyên đều chiếm đi a? Chúng ta theo chân bọn họ làm ngành sản xuất giống như vậy là được rồi.

- Chính bởi như vậy, chúng ta liền không thể tránh khỏi phát sinh cạnh tranh cùng với hai nhà này rồi, như vậy không tốt lắm đâu?

Liễu Phượng Nghi chính là người có đại ân với cô nhi viện, Lý Tuyết Nhi cũng không muốn cùng gia tộc của nàng phát sinh cái gì tranh chấp.