Cuồng Đế Bách Mỹ Duyên

Chương 64: Song tu công hiệu

Tại thời điểm Diệp Phi đang muốn hỏi nàng rốt cuộc là đang làm gì, đột nhiên thấy được trên hai tay của Diệp Vân Khinh toát ra một đoàn sương mù nhàn nhạt, tựa như đặt một ly nước ấm ở nơi rét lạnh mà bốc lên, có điều loại sương mù này lại là ngưng mà không tán, chỉ vờn quanh bàn tay nhỏ bé của nàng.

- Ngưng Khí Hóa Hình?

Diệp Phi không khỏi kinh hô một tiếng, tuy rằng trước đó hắn chưa từng luyện tập qua nội công tâm pháp gia truyền, nhưng đối với những tri thức này cũng là hiểu rõ đấy, cái gọi là Ngưng Khí Hóa Hình, đó là có thể để cho chân khí trong cơ thể hóa hư thành thật, trực tiếp ngưng tụ thành đồ vật, dùng phương thức trực quan biểu hiện ra bên ngoài, mà trạng thái chân khí hóa thành sương mù này của Diệp Vân Khinh đúng là giai đoạn sơ cấp của Ngưng Khí Hóa Hình.

Tuy rằng chỉ là Ngưng Khí Hóa Hình giai đoạn sơ cấp, nhưng ai cũng không thể xem thường thực lực này, bởi vì theo bọn họ biết, võ giả hiện nay có thể đạt tới cảnh giới Ngưng Khí Hóa Hình cũng không có quá nhiều người, coi như là có cũng đều là chút ít cao thủ thành danh đã ngoài bốn mươi tuổi rồi, trước đó người trẻ tuổi nhất mà bọn họ biết đến chính là tiểu di của bọn họ Liễu Quân Nghi, tại thời điểm vừa mới ba mươi tuổi thì đạt đến một bước này, cũng coi như là kỳ tài trăm năm khó gặp rồi.

- Ân!

Thấy Diệp Phi cũng cho rằng như vậy, Diệp Vân Khinh mới dám khẳng định cảm giác của mình, nói ra:

- Chính là Ngưng Khí Hóa Hình, hơn nữa ta cảm giác được Liễu thị tâm pháp của ta cũng đã tiến vào tầng thứ năm rồi.

Diệp Vân Khinh nói ra lại để cho Diệp Phi sững sờ, tầng thứ năm? Nói đùa gì vậy, nên biết rằng, hiện tại toàn bộ Liễu gia, cũng chỉ có một người là Liễu Quân Nghi đạt đến tầng thứ năm mà thôi, mẫu thân cùng dì cả của bọn họ cũng đều ở lại tầng thứ tư, ngẫm lại ngày hôm qua Diệp Vân Khinh còn rớt xuống tầng thứ hai đấy, không nghĩ tới trong vòng một đêm thậm chí ngay nhảy cả ba cấp.

- Ân, chính là tầng thứ năm!

Diệp Vân Khinh rất là khẳng định lặp lại một lần, sự biến hóa này cho nàng kinh hỉ quá lớn, tiểu di thiên tài kia của mình chính là tại thời điểm mười tuổi thì đạt đến tầng thứ hai, mà đầu năm nay cũng là vừa mới tiến vào tầng thứ năm đấy, mình chỉ là trong vòng một đêm liền thẳng tiến từ tầng thứ hai lên tầng thứ năm, lại bằng với hai mươi năm khổ tu của nàng, cái kinh hỉ này khiến Diệp Vân Khinh có chút quên hết tất cả, không hề nghĩ ngợi nói:

- Ca ca, không bằng ngươi cũng cùng mụ mụ các nàng song tu a!

Diệp Phi trong nội tâm không khỏi mãnh liệt nhảy dựng, từ sau khi loại ý nghĩ gần như điên cuồng kia bị Diệp Ngưng Sương triệt để khơi dậy, hắn vẫn luôn áp chế trong lòng, nhưng không ngờ hôm nay lại bị tiểu muội nói ra. Tuy rằng trong nội tâm rất muốn đáp ứng, nhưng là hắn cũng không dám nói bừa, sợ rằng tiểu muội sau khi biết được ý nghĩ của mình sẽ có suy nghĩ khác, vì vậy vội vàng nói sang chuyện khác:

- Trước tiên ta còn là đem cái tiểu sắc nữ ngươi biến thành đại cao thủ rồi nói sau!

Kỳ thật Diệp Phi nói là sợ tiểu muội suy nghĩ là giả đấy, thực tế hắn còn là không qua được một cửa đó trong lòng mình, mặc dù cũng đã cơ bản có được cường giả chi tâm, duy chỉ có tại thời đối mặt với Liễu Diệc Như, hắn vẫn là yếu ớt, chịu không được một chút đả kích, càng sợ nữ thần của mình sẽ có cái gì không tốt cách nhìn đối với mình.

Đáng tiếc Diệp Phi không biết là, nếu như hắn nói ra ý nghĩ của mình, Diệp Vân Khinh nhất định sẽ ủng hộ hắn đấy, giống như Diệp Phi, trong nội tâm Diệp Vân Khinh, Liễu Diệc Như cũng là tồn tại giống như nữ thần, trước kia nàng một mực cho rằng không có người nào có thể xứng đôi với mẫu thân của mình, ngay cả phụ thân đã qua đời cũng không thể, mà bây giờ, nàng lại cho rằng Diệp Phi có tư cách này rồi, về phần quan hệ của bọn họ, nàng cũng không lo lắng, bởi vì nàng vốn cũng là muội muội song sinh của Diệp Phi, muốn nói thân cận, vậy tuyệt đối cũng không kém so với mẫu thân, cho nên cứ như vậy do dự, lại để cho Diệp Phi mất đi cơ hội sớm được Diệp Vân Khinh ủng hộ giúp đỡ trong chuyện này.

Đang tại thời điểm huynh muội Diệp Phi và Diệp Vân Khinh kích động bởi lực lượng tăng lên, dì cả Liễu Phượng Nghi của bọn họ lại là cực kỳ nghi kị.

Trải qua suốt một đêm thẩm vấn, Hắc Lang bị ép hỏi có chút suýt hỏng mất, rốt cuộc chịu nói ra mục đích đại hắn không biết tên kia tới tìm mình. Mà sau khi nghe được những điều này, Minh Nguyệt Tâm lại là cực kỳ khϊếp sợ, nàng tuyệt đối thật không ngờ, mình tối hôm qua chẳng những làm trở ngại, hơn nữa còn ảnh hưởng người có cùng mục đích kia, điều này làm cho nàng cảm thấy vạn phần hổ thẹn đồng thời cũng hiểu được việc này nhất định phải thông báo tới Liễu Phượng Nghi một tiếng.

Nhìn xem thời gian, đã là hơn sáu giờ sáng, Minh Nguyệt Tâm cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp bấm số điện thoại tư nhân của Liễu Phượng Nghi, số điện thoại này thực sự rất ít người biết được, ngoại trừ người nhà Liễu Phượng Nghi ra, nàng chính là tâm phúc tuyệt đối rồi, mà có số máy này cũng khiến Minh Nguyệt Tâm phi thường cảm kích đối với Liễu Phượng Nghi, thậm chí cũng một trong những nguyên nhân khiến Minh Nguyệt Tâm không tiếc vì nàng mà lấy việc công làm việc tư.

Bị chuông điện thoại đánh thức, khiến trong nội tâm Liễu Phượng Nghi có chút bất mãn, tuy rằng tối hôm qua cùng Điền Lộ chỉ là giả phượng hư hoàng, nhưng mà cũng làm cho nàng chiếm được thỏa mãn chưa bao giờ có trong mười năm nay, bởi vậy cũng ngủ cực kỳ ngon ngọt, cũng bởi vì thế, tại thời điểm nghe máy giọng điệu liền có chút không tốt. Minh Nguyệt Tâm lúc này đang bởi vì Liễu gia chiếm được một cái cường viện mà vui vẻ không thôi, cho nên cũng không chú ý tới giọng điệu của Liễu Phượng Nghi có cái gì không đúng, rất cao hứng nói :

- Liễu thị trưởng, ta là Minh Nguyệt Tâm, không có quấy rầy đến ngài a?

Liễu Phượng Nghi vừa nghe đối phương là Minh Nguyệt Tâm, hỏa khí trong nội tâm hỏa khí cũng thoáng cái liền tiêu tan, giống như Chu Minh Minh, Minh Nguyệt Tâm cũng là tâm phúc tuyết đối của nàng, hơn nữa coi như là vứt bỏ công việc qua một bên, nàng cũng là cực kỳ ưa thích đấy cái nữ hài kiên cường này đấy, vì vậy thanh âm nhu hòa nói:

- Là Tâm nhi a, có chuyện gì không?

- Là như vậy.

Minh Nguyệt Tâm cố gắng tổng kết lại mọi chuyện, đem việc liên quan đến Hắc Lang nói ngắn gọn một lần, cuối cùng xin chỉ thị:

- Ngài xem việc này nên xử lý thế nào?

Liễu Phượng Nghi cũng không quá để ý, dù sao Hắc Lang bang là một cái bang hội hắc đạo, bị người khác đập phá địa bàn cũng là chuyện rất bình thường, về phần Minh Nguyệt Tâm cố ý báo cáo với mình chỉ sợ cũng là bởi vì biết rõ ân oán của Hắc Lang bang và Liễu gia mới làm như vậy đấy, vì vậy nói ra:

- Ngươi xem rồi làm a, Hắc Lang bang chỉ là một tên hề mà thôi, từ trên người bọn họ cũng không có khả năng biết được hữu dụng tin tức gì.

- Chính là...

Minh Nguyệt Tâm do dự một chút, nhìn ngó xung quanh, phát hiện cũng không có người ở gần, nhưng vẫn hạ thấp thanh âm nói:

- Theo Hắc Lang khai ra, đêm qua người kia hình như là bởi vì chuyện của Liễu gia mới tìm đến hắn đấy.

- A?

Liễu Phượng Nghi lúc này lại có chút hứng thú rồi, nàng không nghĩ ra rốt cuộc là ai đang giúp Liễu gia các nàng, cái này cũng không có khả năng là tiểu muội Liễu Quân Nghi, bởi nếu như là nàng làm ra, trước đó nàng nhất định sẽ thông tri cùng mình đấy, xem ra chính mình cần phải mau mau đến xem rồi, vì vậy nói với Minh Nguyệt Tâm:

- Vậy được rồi, ta đây liền đi qua, trước đó ngươi đừng thả Hắc Lang rời đi.

Nói xong cũng lập tức cúp điện thoại.

Điền Lộ tại thời điểm Liễu Phượng Nghi nghe điện thoại cũng đã tỉnh rồi, chỉ có điều sợ quấy rầy đến nàng, một mực không nói gì, lúc này thấy nàng cúp điện thoại, mới cười hỏi:

- Phượng Nghi tỷ, xem ra cái chức thị trưởng này của người cũng tuyệt đối không thoải mái a, mới sáng sớm đã bề bộn như vậy.

Nữ nhân các nàng đến cái tuổi này, rất nhiều chuyện đều có thể thoải mái cởi mở, tuy rằng tối hôm qua hai nữ đã trải qua loại chuyện như vậy, nhưng Điền Lộ lại căn bản không có chút nào không được tự nhiên.