Chương 257: Muốn thử trong phòng khách
Thấy Diệp Phi cũng thấu hiểu thông suốt, trong nội tâm Đông Phương Nhược Lan thực sự vì Liễu Diệc Như mà cao hứng. Nàng nửa đời làm nghề chữa bệnh, đối với tâm lý học đương nhiên cũng có chút nghiên cứu. Lần gặp Liễu Diệc Như gần đây nhất, loại ánh mắt mâu thuẫn kia của nàng tự nhiên không có cách nào tránh khỏi con mắt của Đông Phương Nhược Lan, chỉ là ban đầu cũng không biết nguồn gốc loại mâu thuẫn ở nơi nào, cũng không có biện pháp đi giải quyết, hiện tại đã biết rõ nàng tất nhiên sẽ không ngại giúp tỷ muội tốt của mình cùng nam nhân mình yêu mến một phen. Về phần độc chiếm Diệp Phi, nàng căn bản là chưa từng nghĩ qua, dù sao lúc trước hắn đã có Lâm Linh, lại thêm mình, ít nhất cũng có hai người rồi, hơn nữa phương diện kia lại mạnh mẽ như vậy, không cần lo lắng ai sẽ phải chịu cô quạnh. Bởi vậy, nhiều tình lữ làm bạn với hắn cùng đi qua chuyến lữ trình rất có thể là vĩnh viễn này ngược lại cũng không tồi.
Có điều tuy rằng cũng đã giúp cho Diệp Phi thông suốt nhưng Đông Phương Nhược Lan cũng hiểu rất rõ tính cách của Liễu Diệc Như, biết rõ chuyện này tuyệt đối không thể quá mức liều lĩnh, sợ Diệp Phi dưới sự xúc động sẽ thật sự đi làm liều, vì vậy nhắc nhở hắn nói:
- Tuy rằng trong lòng ngươi cũng đã làm ra quyết định nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nóng vội, bằng không chỉ sợ sẽ hoàn toàn phản tác dụng.
- Ta hiểu rồi.
Diệp Phi dùng sức gật đầu, muốn nói hiểu biết về Liễu Diệc Như hắn là người làm con trai này đương nhiên không thể kém hơn so với Đông Phương Nhược Lan cũng biết với tính cách của Liễu Diệc Như, nếu như mình quá mức vội vã, chỉ sợ sẽ thực sự tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng. Hơn nữa trong lòng của hắn còn có một lo ngại, đó là mặc dù Đông Phương Nhược Lan đã nói qua, mà chính hắn cũng cơ bản có thể xác nhận, Liễu Diệc Như cũng đã sinh ra một loại tình cảm khác đối với mình. Nhưng dù sao vẫn không thể dám chắc 100% cho nên hắn cảm thấy tốt hơn là vẫn nên xác nhận thật kỹ một chút, để tránh bởi vì đoán sai mà giữa mình và mụ mụ sinh ra điều gì rạn nứt, như vậy chỉ sợ mình sẽ hối hận cả đời.
Đông Phương Nhược Lan thấy Diệp Phi cũng đã hiểu ý, có chút thỏa mãn khẽ gật đầu, tuy nhiên trong lòng lại không nhịn được mà có chút thất lạc, không khỏi sâu kín thở dài.
Mặc dù Đông Phương Nhược Lan cũng không nói gì thêm nhưng Diệp Phi cũng đoán được đại khái tâm sự của nàng, khẽ xiết chặt cánh tay đang ôm nàng, cười nói:
- Làm sao vậy? Có phải lo lắng sau khi ta có được nàng liền không đối tốt với ngươi nữa?
- Người ta mới không có.
Đông Phương Nhược Lan làm sao chịu thừa nhận tâm sự của mình?
Diệp Phi cười nói:
- Yên tâm, dù cho có nhiều nữ nhân hơn nữa, ta cũng sẽ trân trọng từng người giống như lúc mới bắt đầu yêu đấy, nếu như nàng không tin, ta liền chứng minh cho nàng xem.
Nói xong, một tay đem chân mềm trên người nàng giật ra, lộ ra thân thể bóng loáng mê người kia của nàng, xoay người đi lên.
Tuy rằng đã để cho Diệp Phi lăn qua lăn lại gần như suốt một buổi sáng nhưng mà thời điểm hắn một lần nữa tiến vào, mật huyệt "Dương Tràng" của Đông Phương Nhược Lan vẫn là chặt khít như lúc vừa mới phá thân, lại để cho Diệp Phi trong lúc hô to sảng khoái đồng thời cũng không khỏi tăng mạnh sức mà chà đạp nàng, mãi đến khi đem nàng chọc đến một lần nữa mệt mỏi cùng cực mà thϊếp đi, mới đứng dậy rời khỏi gian phòng của nàng.
Ra cổng chính của quân khu, Diệp Phi thở ra một hơi thật to, trên mặt lộ ra dáng tươi cười ngây ngốc, tuy rằng bây giờ còn chưa thể hoàn toàn khẳng định tâm tư của mụ mụ nhưng có Đông Phương Nhược Lan xác nhận cùng một chút tình cảnh mà mình tận mắt nhìn thấy, Diệp Phi đã có chín phần nắm chắc rồi, chỉ cần nghĩ đến điều này, hắn liền không nhịn được mà hưng phấn, không chỉ bởi vì có thể làm thỏa mãn tâm nguyện của mình, càng bởi vì, mình rốt cuộc có thể cho nàng hạnh phúc lớn nhất.
Qua một hồi lâu, Diệp Phi mới từ trong trạng thái vui cười ngây ngô này phục hồi trở lại, trong đầu đang nghĩ xem đêm hôm nay sẽ đi nơi nào, có nên mau mau đến thăm thẩm thẩm Hứa Thư Vân cùng tiểu muội Diệp Tĩnh hay không? Không ngờ lại bỗng nhận được điện thoại của Diệp Vân Khinh, ở trong điện thoại, Diệp Vân Khinh nói cho hắn biết, hôm nay sẽ mang theo Lâm Linh đến nhà, hơn nữa lại dặn hắn cùng trở về.
Để điện thoại xuống, trên mặt Diệp Phi lộ ra dáng tươi cười, có điều cũng không phải là loại tươi cười ngây ngốc như vừa rồi, mà là một loại tươi cười có chút sắc sắc(cười da^ʍ), bởi vì từ trong giọng nói của tiểu muội cũng không khó để nghe ra, nàng cũng đã biết chuyện của mình và Lâm Linh, như vậy bây giờ gọi mình trở về, có phải là nói rõ, nàng cũng đã quyết định muốn kéo Lâm Linh xuống nước, cùng một chỗ làm chuyện kia với chính mình?
Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Phi cũng có chút không thể chờ đợi được nữa, vẫy tay kêu một chiếc xe taxi, nhanh chóng chạy tới biệt thự Liễu gia ở vùng ngoại ô thành phố.
Về đến nhà, vừa mới vào cửa, Diệp Vân Khinh và Lâm Linh liền ra đón, trông thấy Diệp Phi, hai nữ đều lộ ra dáng vẻ tươi cười, Diệp Vân Khinh đột nhiên chạy tới, có điều lại không bổ nhào vào trong ngực Diệp Phi mà là vòng ra đằng sau thoáng cái nhảy tới trên người hắn, dùng tứ chi của mình chăm chú quấn chặt lấy Diệp Phi, từ bên vai của hắn đưa đầu qua, hướng Lâm Linh cười hì hì nói:
- Linh Linh, đến đi, phía trước dành cho ngươi nha!
Tuy rằng đã cùng Diệp Phi có tiến triển thực chất, hơn nữa cũng đã biết chuyện giữa hắn và Diệp Vân Khinh, thậm chí đều có Diệp Vân Khinh làm tấm gương cho nàng rồi nhưng Lâm Linh lại vẫn ngại ngùng không dám bổ nhào vào trên người Diệp Phi giống như Diệp Vân Khinh, chỉ chậm rãi đi tới, duỗi ra bàn tay nhỏ bé để cho Diệp Phi nắm chặt.
Cầm tay nhỏ mềm mại của Lâm Linh, Diệp Phi vòng tay vỗ nhẹ trên mông Diệp Vân Khinh một cái, cười nói:
- Còn không xuống, lại để cho mụ mụ trông thấy thì còn ra dáng vẻ gì nữa?
- Mụ mụ vẫn chưa về, hiện tại trong công ty bề bộn nhiều việc, nàng cùng đại tỷ đều phải đến khuya mới có thể trở về, võ quán của nhị tỷ hiện tại cũng có rất nhiều học viên, nàng cũng loay hoay muốn chết, cho nên hiện tại trong nhà chỉ có ba người chúng ta nha!
Diệp Vân Khinh cười hì hì nói, tuy rằng vẫn là từ trên lưng Diệp Phi nhảy xuống, giữ chặt tay kia của hắn, ba người cùng nhau tiến vào phòng khách lầu một.
Lôi kéo hai nữ ngồi xuống trong phòng khách, hai tay Diệp Phi phân biệt ôm lấy hai người các nàng không khỏi thỏa mãn mà thỏ ra một hơi, rốt cuộc không cần tiếp tục ở trước mặt Lâm Linh cùng Diệp Vân Khinh rụt rè giả bộ rồi, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướиɠ.
Tuy nhiên Diệp Vân Khinh dường như lại cảm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn, cười khanh khách đề nghị:
- Ca ca bại hoại, trái ôm phải ấp cảm giác rất sướиɠ? Có muốn thử một chút cảm giác trong phòng khách hay không? Hiện tại trong nhà không có người, chúng ta có thể thử xem.
Diệp Phi vẫn ko trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Linh đã đỏ lên, nàng như thế nào cũng không ngờ Diệp Vân Khinh thoáng chốc liền trở nên to gan như vậy, ngay cả loại đề nghị này cũng dám nói ra, vội vàng lắc hai tay nói:
- Không được đâu, lỡ như a di các nàng trở về liền hỏng mất!
Diệp Phi cười ha ha nói:
- Nàng trêu chọc ngươi thôi, cho dù ngươi đồng ý, nàng cũng không dám, bằng không nếu để cho mụ mụ bắt gặp, không đánh nát mông nhỏ của nàng mới lạ đấy.
Thấy Diệp Phi vạch trần trò đùa của mình, khiến mình không thể tiếp tục trêu chọc Lâm Linh, Diệp Vân Khinh có chút bất mãn mà vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói:
- Ca ca thối, có lão bà liền quên muội muội rồi, ngươi không cần nói nữa, ta đi tắm rửa trước, vì chờ tên bại hoại nhà ngươi, về đến nhà còn chưa tắm rửa đây.
Nói xong liền nhanh như chớp chạy lên trên lầu.
Đưa mắt nhìn bóng lưng Diệp Vân Khinh biến mất, Lâm Linh có chút bận tâm nhìn Diệp Phi nói:
- Diệp tử ca ca, Khinh Khinh nàng...
Diệp Phi cười nói:
- Không có việc gì, nàng không phải thường trêu chọc ngươi sao, đã lâu như vậy, ngươi còn không hiểu được nàng?
- Cũng đúng a.
Lâm Linh cũng nở nụ cười:
- Khinh Khinh rất tốt, nhất định sẽ không vì chút chuyện nhỏ ấy mà tức giận đâu.
- Đúng là như vậy đấy.
Diệp Phi đem Lâm Linh đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng ôm vào lòng, hỏi:
- Đúng rồi, sao người lại đột nhiên muốn đến nhà ta?