Cuồng Đế Bách Mỹ Duyên

Chương 218: Hang ổ địch nhân (1)

Diệp Phi cười ha ha, rời khỏi gian phòng dưới bàn tay trắng trẻo của nàng đem hắn đẩy đi. Đêm đó ở trong ký túc xá, Diệp Phi cũng không cùng đám người Trương Cường bịa chuyện tán gẫu như thường ngày, mà là khiêm tốn hướng bọn họ học hỏi về kinh nghiệm liên quan đến việc ngụy trang, ẩn nấp. Chuyện buổi sáng hôm nay để lại cho hắn nhận thức được sự thiếu sót của mình, mà thứ gọi là kinh nghiệm này lại căn bản không phải thông qua sách vở là học được. Mặc dù sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, Diệp Phi rất có thể là cũng sẽ không bao giờ trải qua chuyện như vậy nữa, thế nhưng hiện giờ đang thực hiện nhiệm vụ này, hắn vẫn muốn bản thân mình có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.

Mãi cho đến rạng sáng, Diệp Phi mới buông tha cho đám Trương Cường bọn họ. Qua một phen trao đổi rất dài này, khiến cho kiến thức của hắn ở trên phương diện này lại gia tăng lên rất nhiều. Chỉ có điều mặc cho mấy người Trương Cường bọn họ nói kỹ càng cỡ nào, Diệp Phi tự thân dù thông minh, nhưng bởi vì không có kinh nghiệm thực tế, hắn vẫn là có rất nhiều chỗ không thể hiểu rõ, bất quá ngày mai lại đi đến hiện trường thực tế lại để cho Liễu Quân Di giảng giải thêm một chút là được rồi.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Phi cùng Liễu Quân Di liền từ cứ điểm xuất phát, mà những đội viên khác thì ở lại cứ điểm, cũng không có tiếp tục đi đến bên ngoài rừng rậm làm ra những động thái kia nữa. Mà kế hoạch tổng tiến công vào ngày kia cũng đã được Liễu Quân Di gửi về tổng bộ, như vậy cũng là vì có thể để cho người nọ có thời gian đem cái kế hoạch này truyền đạt cho địch nhân, dù sao người truyền đi tình báo trước đó là Lý Tư đã chết rồi, hắn phái người khác tới chỉ sợ sẽ chậm hơn một chút.

Hai người Diệp Phi cùng Liễu Quân Di dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi mà Diệp Phi phát hiện ra Lý Tư và mấy gã da đen hôm quam, cũng may cảm giác về phương hướng của Diệp Phi rất mạnh, bằng ko ở giữa rừng rậm bạt ngàn này đúng là rất khó để nhớ được đường đi.

Dừng lại ở phía ngoài, Diệp Phi cung giống như ngày hôm qua, vẫn là nhìn ko ra bất cứ dấu vết con người nào. Thế nhưng ở trong mắt của Liễu Quân Di thì lại ko giống như vậy, hai người đi được một đoạn cách ngọn cây chưa đến 50 mét, Liễu Quân Di liền phát hiện ra 3 vị trí có đặt trạm giám sát ngầm ở dưới mặt đất, cũng chỉ rõ từng cái cho Diệp Phi xem.

Diệp Phi nhìn qua 3 cái vị trí ở trong mắt mình cũng không có gì khác biệt so với những nơi khác kia, trong nội tâm không khỏi có chút nghĩ mà sợ, cũng may thực lực của mình lại tăng lên 1 khoảng lớn, một khi di chuyển cũng không phải những người bình thường này có thể nhìn thấy, nếu như đổi lại là mình vài ngày trước, chỉ sợ sớm đã bị đối phương phát hiện rồi, như vậy mục đích che dấu của mình sẽ rất khó có thể tiếp tục được.

Lôi kéo Liễu Quân Di dừng lại ở một nơi không có trạm quan sát ngầm, Diệp Phi có chút bận tâm nói:

- Chúng ta đi qua như vậy, liệu có thể bị bọn chúng phát hiện hay không?

Trông thấy bộ dạng lo lắng của Diệp Phi, Liễu Quân Di không khỏi bật cười, mặc dù bộ dạng cao lớn(kiểu manly) của Diệp Phi khiến nàng cực kỳ mê luyến nhưng biểu hiện có chút trẻ con như hiện giờ lại làm cho nàng cảm thấy càng thêm thân thiế, phảng phất nhớ tới hồi Diệp Phi còn bé, thời điểm ở cùng với hắn trong lòng cũng không hề có loại cảm giác bất an lo được lo mất này.

Khẽ cười vài tiếng, Liễu Quân Di mới lên tiếng:

- Sẽ không đâu, bởi vì bọn chúng cũng không có khả năng nghĩ tới sẽ có người có thể chân không chạm đất mà đi qua. Ngươi ko phát hiện sao, toàn bộ thiết bị ẩn nấp của bọn chúng đều là đặt ở những nơi bí mật trên cây cối, mà những nơi như vậy, nếu như ko có sự trợ giúp của ngươi, chỉ sợ ngay cả ta cũng khó có khả năng ở dưới tình huống không bị phát hiện mà đi qua, lại càng ko cần phải nói người của bọn chúng, cho nên ở dưới tình huống không biết còn có một người như ngươi, bọn họ căn bản sẽ không tốn công đi đặt thiết bị quan sát ở nơi mà bọn họ cho là dư thừa sức lực như vậy.

Diệp Phi gật đầu, khẽ cười nói:

- Như vậy cũng đúng, không nghĩ tới Quân Di bảo bối của ta thoáng cái liền biến thành thông minh.

Đây là lần đầu tiên Diệp Phi dùng từ thân mật như vậy để gọi Liễu Quân Di, làm cho nàng ngượng ngùng đồng thời trong lòng cũng là cực kỳ ngọt ngào, trợn mắt liếc hắn, gắt giọng:

- Người ta vốn đã ko đần, chỉ là trước kia đều là do ngươi nghĩ ra chủ ý rồi, người ta chẳng muốn nghĩ nhiều mà thôi, hiện tại ngươi ko được, người ta đương nhiên phải tự nghĩ rồi.

- Ngươi giỏi lắm, dám nói lão công ko được, sau khi trở về nhất định phải dùng gia pháp hầu hạ !

Diệp Phi cười xấu xa dần lên, bàn tay vốn ôm ở bên hông nàng nhẹ nhàng hướng xuống dạo một vòng, lại khẽ bóp một cái trên cặp mông co dãn mười phần của nàng.

Địa phương mẫn cảm bị Diệp Phi tập kích, lại thêm nhớ tới loại tư vị "gia pháp" mất hồn kia của hắn, cả người Liễu Quân Di ko khỏi mềm nhũn, thiếu chút nữa rớt xuống khỏi cây, vội vã ôm lấy eo của Diệp Phi, dùng bàn tay mềm mại bấm véo 1 phát ở bên hông của hắn, sẵng giọng:

- Cấm nói bừa! Nhanh đi vào xem một chút đi!

Diệp Phi cười hắc hắc, cũng ko tiếp tục làm ra việc gì quái lạ, ôm lấy eo nhỏ của Liễu Quân Di hướng bên trong đi tới, bất quá lần này lại càng thêm cẩn trọng.

Chỉ một lát sau, hai người đã đi tới nơi Diệp Phi nhìn thấy Lý Tư và mấy gã da đen hôm qua, tuy rằng ngày hôm qua đã xem xét qua một lần, nhưng từ trên cây nhìn xuống, Diệp Phi vẫn ko thể nhìn ra nơi này có cái gì bất đồng, thậm chí ngay cả cái chỗ mà Lý Tư từng chui ra ngày hôm qua hiện tại hắn nhìn lại cũng ko phát hiện có cái gì khác biệt so với nơi khác.

Mà Liễu Quân Di sau khi quan sát thoáng qua một lượt, liền liên tiếp chỉ ra cho hắn vài chỗ có thể ẩn nấp, trong đó có nơi mà Lý Tư đã từng dùng qua.

Diệp Phi nhắm mắt lại, làm cho mình tiến vào trạng thái "Giếng cổ không gợn sóng" này, ko nghĩ đến một khoảng thời gian ko dùng tới, năng lực này vậy mà cũng được tăng mạnh, hiện tại Diệp Phi có thể cảm ứng được phạm vi bán kính khoảng chừng 50 thước, nghĩ tới đây nhất định là có quan hệ cùng lần song tu đặc biệt cùng Liễu Quân Di trong sơn cốc kia.

Ngày hôm qua Diệp Phi cũng ko phải không nghĩ tới muốn dùng năng lực này, có điều khi đó hắn ngay cả phạm vi đại khái của kẻ địch cũng ko thể xác định, rồi sau đó mấy người kia lại nhảy ra trước mắt hắn, tự nhiên là ko cần dùng tới. Hiện tại hơi cảm ứng một chút, lập tức phát hiện ra mấy chỗ Liễu Quân Di chỉ ra quả nhiên đều có người ẩn nấp, nơi bọn họ ẩn nấp là 1 khoảng không gian rất nhỏ, vỏn vẹn chỉ có thể chứa thêm một người nữa mà thôi. Diệp Phi không khỏi thán phục đồng thời cũng ko nhịn được có chút biệt khuất thay cho mấy người này, bọn họ rõ ràng là đều là tinh anh, nhưng mà bây giờ lại phải trốn ở một nơi giống như 1 cái ổ chuột này, sao phải khổ sở vậy chứ?

Tuy rằng cũng đã thấy được rõ ràng vị trí ẩn nấp của kẻ địch dưới mặt đất, nhưng Diệp Phi lại vẫn ko hề phát hiện ra trên mặt đất có cái gì bất đồng, vì vậy liền hỏi thử Liễu Quân Di.

Liễu Quân Di cũng không biết Diệp Phi có loại năng lực giống như thiết bị thăm dò này, chỉ vào mấy chỗ có người ẩn nấp hỏi:

- Ngươi ko nhìn ra mấy nơi này có điểm gì bất đồng với những nơi khác sao?

Diệp Phi có chút buồn bực nhìn kỹ lại một chút, lắc đầu nói:

- Không thấy ah, trong mắt của ta mấy chỗ này cùng những nơi khác đều là giống nhau, mà ngay cả màu sắc của lá khô phía trên cũng không có gì khác cả.

- Đúng, vấn đề chính là ở chỗ lá khô ở phía trên đó, ngươi nhìn kỹ lại xem.

Liễu Quân Di cũng ko trực tiếp nói cho hắn biết đáp án, mà muốn để cho hắn tự mình nhìn ra.

Diệp Phi đem sức chú ý đặt ở chút lá khô phủ trên mặt đất kia, lần này nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện ra ở trong phạm vi gần như hình tròn, lá khô bên trong so với lá khô bên ngoài lộ ra một chút ko được tự nhiên, lại nhìn qua nơi khác, cũng đều là như vậy, trong nội tâm giật mình, đồng thời thầm mắng mình thật sự là quá ngu ngốc, điểm bất đồng rõ ràng như vậy mà cũng không nhìn ra. Kỳ thật việc này cũng không thể trách hắn, dù sao nếu như không có Liễu Quân Di kinh nghiệm phong phú ở bên cạnh chỉ điểm, lại có người nào người ngoài nghề sẽ chú ý tới chi tiết nhỏ như vậy chứ?

Đang lúc Diệp Phi trong nội tâm thầm trách chính mình, mặt đất đột nhiên bỗng nhúc nhích, tiếp đó một người da đen chậm rãi chui ra từ một chỗ ẩn thân gần đó, người này Diệp Phi ngày hôm qua đã từng gặp, đúng là cái gã đánh cuộc thua tên Thác Khắc kia, chỉ thấy sau khi hắn từ dưới đất chui đi ra, theo bản năng nhìn xung quanh một chút, sau đó đem chỗ mình chui ra kia đắp kín lần nũa, lại rải một chút ít lá khô lên trên, sau đó hướng về một phương hướng ngược lại với phương hướng của Diệp Phi lúc đến mà đi tới.

Diệp Phi thầm nghĩ trong lòng: Chả trách đám lá khô bên kia có chút khác biệt so với nơi khác, hóa ra là sau đó mới rải lên đấy.

Liễu Quân Di cho Diệp Phi một ánh mắt tán thưởng, sau đó khẽ mấp mấy miệng nhỏ, Diệp Phi hiểu được ý nàng, khẽ gật đầu, ôm eo nhỏ của nàng, thân hình hai người lập tức giống như một làn khói nhạt lướt về cây lớn phía trước, hai người cứ như vậy đi theo Thác Khắc tiến tới.

Ước chừng đi được khoảng 1 km, Thác Khắc ngừng lại, lần nữa nhìn qua bốn phía, sau đó nhanh chóng leo lên 1 cây cổ thụ.