Cuồng Đế Bách Mỹ Duyên

Chương 164: Khinh Khinh rộng lượng (1)

Trông thấy biến đổi trong ánh mắt của Tiêu Hàm Nguyệt, trong lòng Diệp Phi chợt mừng rỡ, không chỉ là vì Tiêu Hàm Nguyệt, mà đồng thời còn nghĩ tới nữ thần của mình, nếu như mình cũng đem thân thể của nàng chinh phục trước tiên, như vậy chắc hẳn nàng cũng sẽ đem tình thân nồng đậm đối với chính mình kia chuyển thành tình yêu sâu đậm giống như Tiêu Hàm Nguyệt a, tuy nhiên ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên trong đầu Diệp Phi một cái liền biến mất, nếu như thật sự làm vậy, tạm thời hắn còn không có can đảm này đấy, hoặc là nói không phải là không đủ can đảm, mà là bởi vì quá mức tôn trọng đối với nàng, không muốn dùng biện pháp như vậy để có được nàng.

Một nữ nhân một khi đã hoàn toàn mở rộng lòng mình đối với một nam nhân, sẽ đối với hắn vô cùng không muốn xa rời, Tiêu Hàm Nguyệt cũng không ngoại lệ, lúc này nàng giống như một cô gái nhỏ vừa mới lâm vào tình yêu cuồng nhiệt nằm e ấp ở trong ngực Diệp Phi, bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ về trên l*иg ngực rắn chắc của hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ si mê.

- Nếu như Linh Linh trông thấy chúng ta thân mật như vậy, nhất định là sẽ rất cao hứng đấy.

Diệp Phi đột nhiên vừa cười vừa nói ra, hắn đúng là cố ý nói như vậy, chính là vì để cho Tiêu Hàm Nguyệt mau chóng thích ứng với cái thân phận mới này, bởi vì đối với việc để hai người các nàng ở cùng một chỗ với mình sau này, Diệp Phi chính là rất chờ mong đấy.

- Ah?

Tiêu Hàm Nguyệt lại không khỏi hoảng sợ, vội vàng nói ra:

- Ngươi tuyệt đối không được nói cho Linh Linh ah, bằng không ta liền không còn mặt mũi nào nhìn nàng rồi.

Diệp Phi thấy nàng dường cũng không có phản ứng quá lớn, chẳng qua là ngượng ngùng không dám để cho Lâm Linh biết rõ, trong nội tâm hắn liền vô cùng vui sướиɠ, lúc này đương nhiên cũng không ép buộc nàng, cười nói:

- Được, chỉ là như vậy cũng có chút không công bằng với ngươi rồi.

- Có thể cùng ngươi vụиɠ ŧяộʍ như vậy, ta đã rất thỏa mãn rồi.

Tiêu Hàm Nguyệt thâm tình dịu dàng nói, nàng không phải không nghĩ tới chuyện quanh minh chính đại ở cùng một chỗ với Diệp, là một nữ nhân, thời điểm nàng yêu sâm đậm một người nam nhân, đương nhiên sẽ muốn có thể được ở bên cạnh hắn mọi lúc mọi nơi, chỉ là vừa nghĩ tới nữ nhi, nàng liền không còn cái dũng khí này.

Lời nói của Tiêu Hàm Nguyệt lại để cho nội tâm Diệp Phi khẽ lay động, ôm chặc lấy nàng, để cho nàng cảm giác được thâm tình của mình đối với nàng.

Hai người yên lặng ôm nhau một hồi lâu, Tiêu Hàm Nguyệt đột nhiên hỏi:

- Đúng rồi, ngươi có cùng Linh Linh làm chuyện kia hay không....?

Mặc dù là nữ nhi của mình, nhưng hiện giờ cũng đã yêu Diệp Phi, cho nên Tiêu Hàm Nguyệt vẫn còn có chút ghen tuông nho nhỏ, nhịn không được hỏi ra một câu như vậy.

Diệp Phi cười nói:

- Còn chưa làm a, chính ngươi là người được hưởng thụ trước nàng đấy.

- Cái gì mà hưởng thụ trước? Làm như đây là chuyện rất tốt vậy.

Tiêu Hàm Nguyệt nghe hắn nói vậy, trong nội tâm cũng rất là vui vẻ, tuy nhiên lại không chịu thừa nhận.

- Không phải chuyện tốt sao?

Diệp Phi cười nói:

- Vậy vừa rồi là ai kích động như vậy?

- Ngươi nha, mới ít tuổi mà đã lợi hại như vậy, thật sự là một cái bại hoại trời sinh!

Tiêu Hàm Nguyệt tươi cười trêu chọc hắn một câu, đột nhiên nghĩ tới, vừa rồi mình cũng lêи đỉиɦ đủ sáu lần đấy, mà mỗi lần hắn cũng đều xuất ra cùng, chẳng phải là cũng bắn ra tới sáu lần rồi sao? Mình là nữ nhân, vốn là có ưu thế ở phương diện này, những mà lúc này cũng là toàn thân vô lực, nếu như không phải đang dựa vào hắn, chỉ sợ ngay cả sức ngồi dậy cũng không có, mặc dù hắn trẻ tuổi, nhưng chỉ sợ cũng đã sớm mệt tới mức muốn chết rồi, vì vậy thúc giục:

- Ngươi mau quay về nghỉ ngơi đi!

Diệp Phi có chút không rõ, vừa rồi còn đang nói chuyện rất tốt đấy, sao lại đột nhiên muốn mình trở về, có điều sau khi trông thấy ánh mắt có chút bận tâm kia của nàng, hắn liền lập tức hiểu rõ , nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đặt tới khu vực còn rất có tinh thần của mình, cười nói:

- Không cần lo lắng, lão công của ngươi rất mạnh đấy, nếu như không phải sợ ngươi ăn không tiêu, lại cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp cũng không phải là không thể!

Nắm lấy đồ vật cứng rắn giống như cây gậy sắt kia, Tiêu Hàm Nguyệt biết rõ hắn cũng không phải là đang lừa gạt mình, trong nội tâm cũng vô cùng vui sướиɠ, vừa mới xác định tâm ý nàng, tự nhiên cũng hi vọng Diệp Phi có thể nhiều cùng nàng một hồi rồi, vừa rồi chỉ là sợ hắn mệt muốn chết rồi, hiện tại thấy hắn không có việc gì, đương nhiên sẽ không lại thúc giục hắn trở về, vấn đạo:

- Ngươi làm sao mà lợi hại như vậy? Là vì tu luyện nội công của mẫu thân ngươi sao?

Diệp Phi cười nói:

- Đúng là luyện nội công, bất quá không phải là nội công của mụ mụ ta, ta cũng không học nội công Liễu gia, thứ ta học chính là một loại công pháp song tu, cho nên loại chuyện này thật ra càng làm lại càng có tinh thần đấy, hơn nữa đối với ngươi cũng có chỗ tốt, nói không chừng sẽ có thể trẻ mãi không già nha.

- Thật vậy sao?

Ánh mắt Tiêu Hàm Nguyệt sáng lên, hiện giờ nàng cũng đã yêu hắn thật sâu, chỉ là tuổi của mình làm cho nàng có chút bất an, chờ hắn lớn lên rồi, chỉ sợ mình cũng đã già đi, đến lúc đó bản thân trở nên xấu xí rồi, hắn còn có thể tiếp tục ưa thích mình như vậy sao? Cho nên biết rõ công pháp của hắn có hiệu quả trú nhan, nàng như thế nào lại không vui?

- Đương nhiên là thật!

Diệp Phi cười nói:

- Cho nên từ nay về sau chúng ta phải thường xuyên làm chuyện này, như vậy ngươi có thể càng ngày càng trẻ ra rồi, đến lúc đó ngươi cùng Linh Linh ra ngoài, người khác nhất định sẽ cho rằng các ngươi chính là hai tỷ muội đấy.

Tiêu Hàm Nguyệt đỏ mặt lên, hờn dỗi nói:

- Bại hoại, ai muốn thường xuyên làm cùng ngươi ?

Trong nội tâm lại là rất đồng ý với việc này.

Hai người một người tràn đầy tinh lực, một người trong lòng không muốn xa rời, một mực ôm cùng một chỗ cho tới khi trời sắp sáng, Diệp Phi mới thức dậy dưới sự thúc giục của Tiêu Hàm Nguyệt, mặc lại quần áo tử tế tiến ra khỏi gian phòng của nàng.

Nhìn qua bộ dạng của Diệp Phi, trên mặt Tiêu Hàm Nguyệt lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào, nằm xuống, nhanh chóng tiến vào giác ngủ, nàng thật sự là quá mệt mỏi.

Diệp Phi trở lại phòng ngủ của mình, ngủ một hồi, lúc đứng lên cũng đã là hơn chín giờ, vừa đến phòng khách, lại phát hiện trong đó vô cùng im lặng, hắn liền hiểu rõ, chỉ sợ ba thiếu nữ kia bởi vì uống quá nhiều mà vẫn còn ngủ say chưa dậy đấy, mà Tiêu Hàm Nguyệt lại càng không cần phải nói.

Thẳng đến hơn mười giờ sáng, ba nữ tử mới mặc đồ ngủ, ngáp dài mấy cái rồi đi ra, trông thấy Diệp Phi ở đó, Diệp Tĩnh và Lâm Linh liền phân một trái một phải mà ngồi vào bên cạnh hắn, Diệp Vân Khinh thì ngồi xuống một cái ghế salon khác, hai tay xoa huyệt thái dương của mình nói:

- Ai nha, đau đầu quá, rượu cồn thật sự không phải là thứ tốt!

Lâm Linh và Diệp Tĩnh cũng không khỏi ra sức gật đầu.

Diệp Phi có chút dở khóc dở cười nói:

- Vậy sao hôm qua các ngươi còn uống nhiều như vậy?

- Người ta cũng không biết sẽ như vậy.

Diệp Vân Khinh mân mê cái miệng nhỏ nhắn, phàn nàn nói:

- Đều tại ngươi, cũng không nhắc nhở người ta một tiếng!

Diệp Phi cười khổ nói:

- Ta cũng say rượu như vậy, sao nhắc được ah.

- Ta không quản, dù sao cũng vẫn là tại ngươi!

Diệp Vân Khinh lại không buồn để ý tới vẻ ủy khuất của hắn, vốn dĩ kế hoạch hôm qua của nàng là để cho Diệp Phi đạt được Lâm Linh đấy, không nghĩ tới lại bởi vì uống rượu mà chậm trễ, điều này khiến cho nàng có chút bất mãn, tuy rằng một mình cùng Diệp Phi rất thoải mái, nhưng nàng lại càng ngày càng không phải là đối thủ của Diệp Phi rồi, thời điểm mỗi lần mình đã không còn chút sức lực nào, hắn lại giống như vẫn chưa được tận hứng, điều này khiến cho Diệp Vân Khinh hiện giờ ở trong hết thảy mọi chuyện đều nghĩ cho Diệp Phi, liền có chút không thoải mái, nóng lòng muốn lôi kéo một thêm một đồng minh.

Diệp Phi tâm linh tương thông với Diệp Vân Khinh, nên cũng nhanh chóng hiểu ra nàng bất mãn vì điều gì, trong nội tâm càng thêm cảm động với tình cảm của nàng, chỉ là hiện giờ không thích hợp để biểu lộ điều gì, đành phải giơ hai tay lên nói:

- Được rồi được rồi, đều tại ta a.

Lúc này Diệp Vân Khinh mới vui vẻ lên, cho hắn một cái ánh mắt coi như ngươi thức thời, lúc này Lâm Linh lại đột nhiên hỏi:

- Mẹ ta đâu?

- Hôm qua nàng cũng uống rất nhiều, hẳn là còn chưa tỉnh dậy a.

Đầu óc Diệp Phi phản ứng nhanh nhạy, lập tức bịa ra một lý do không thiếu thuyết phục, mà ngay cả Diệp Vân Khinh cũng không nhìn ra được điều gì.

- Ah? Vậy ta đi xem nàng một chút.

Lâm Linh kinh hô một tiếng, chính nàng cũng biết rõ sau khi uống rượu quá nhiều sẽ có bao nhiêu khó chịu đấy, mà mụ mụ thường ngày đều rất chịu khó dậy sớm, vậy mà đến bây giờ còn chưa thức dậy, chỉ sợ có thể còn khó chịu hơn so với chính mình.

Đang lúc Lâm Linh muốn đến phòng ngủ của Tiêu Hàm Nguyệt nhìn qua một chút, Tiêu Hàm Nguyệt cũng đã đi ra, nàng cũng mặc một thân đồ ngủ giống đám thiếu nữ, nhưng tinh thần so với ba cái thiếu nữ vẻ mặt say rượu kia lại là một trời một vực, loại dung quang toả sáng này, ngay cả Lâm Linh cũng chưa từng thấy qua trên mặt mụ mụ.

- Mụ mụ, ngươi cũng uống rất nhiều, nhưng tại sao lại không giống với chúng ta nha? Dường như còn rất có tinh thần a.

Lâm Linh không khỏi nghi hoặc, còn có một câu nàng cũng không nói ra, đó là khuôn mặt vốn đã rất tuyệt mỹ của nàng so với ngày thường có vẻ càng thêm kiều diễm rồi.

Tiêu Hàm Nguyệt hiểu rõ bộ dạng của mình là do chuyện gì xảy ra, trên mặt không khỏi ửng hồng, không tự chủ liếc qua Diệp Phi, có chút miễn cưỡng cười nói:

- Mụ mụ thường xuyên ở bên ngoài xã giao, đương nhiên là biết rõ làm thế nào để mình uống rượu xong không khó chịu rồi.

Nếu bàn về trình độ nói dối, chính là mười Tiêu Hàm Nguyệt gom lại cùng một chỗ cũng không bằng Diệp Phi, lời này của nàng mặc dù để cho Lâm Linh và Diệp Tĩnh đều tin tưởng, nhưng Diệp Vân Khinh lại nổi lên chút nghi ngờ, nếu như nàng thật sự biết rõ phương pháp để uống vào không khó chịu, như vậy tối qua cũng sẽ nói cho đám thiếu nữ bọn họ đấy, hơn nữa từ cái nhìn hướng về Diệp Phi kia của nàng, Diệp Vân Khinh cũng đã hiểu rõ đại khái là chuyện gì xảy ra rồi, bởi vì loại trạng thái này cũng đã từng xuất hiện qua trên người nàng, mỗi lần bị Diệp Phi làm dịu, cam đoan ngày hôm sau cũng sẽ là dung quang toả sáng như vậy đấy.