Diệp Phi cùng Tô Ngọc Nhàn bận bịu một trận, rất nhanh liền làm xong mấy món điểm tâm ngọt, lại làm thêm mấy ly nước trái cây, đương nhiên những thứ này đại bộ phận đều là do Tô Ngọc Nhàn động tay, tuy rằng hiện giờ Diệp Phi vô cùng lợi hại, nhưng hắn cũng chưa từng làm qua mấy món như vậy, nếu hiện giờ mới bắt đầu đi học, chỉ sợ nhất thời nửa khắc đúng thật là không làm ra được, không chừng đi ra ngoài chậm trễ lại để cho Minh Nguyệt Tâm cùng Minh giáo sư nhìn ra điều gì, hắn cũng là không có việc gì, nhưng đối với Tô Ngọc Nhàn lại không phải là chuyện quá tốt.
Thời điểm hai người bưng đồ uống với điểm tâm ra ngoài, tin tức cũng vừa phát xong, Minh giáo sư nhìn thấy Diệp Phi đi ra, liền tắt TV, lại muốn bắt đầu cùng Diệp Phi thao thao bất tuyệt, Diệp Phi cười nói:
- Bá phụ, lát nữa chúng ta lại trò chuyện một hồi a, ngươi vẫn nên nếm thử tay nghề của ta một chút trước a.
Mặc dù Minh giáo sư đối với mấy món điểm tâm ngọt này cũng không có quá nhiều hứng thú, những dù sao cũng không thể không nhìn mặt mũi người bạn "tâm giao" Diệp Phi này, tùy ý nhấm nháp mấy miếng, khen:
- Không tồi! Không thể tin được Tiểu Mãn ngươi còn có tay nghề như vậy.
Minh Nguyệt Tâm cũng cầm lấy một miếng nếm thử, lại nhíu mày nói:
- Không đúng nha, làm sao lại rất giống hương vị mụ mụ làm đâu?
Tô Ngọc Nhàn thấy nữ nhi nếm thử một chút liền nhận ra đây là do mình làm, mà trượng phu ăn cơm mình làm nửa đời người lại không hề nhận ra, trong nội tâm không khỏi dâng lên chút thất vọng đối với hắn, biểu lộ trên mặt cũng có chút thay đổi.
Diệp Phi chứng kiến biểu lộ của Tô Ngọc Nhàn có chút biến hóa, trong nội tâm cười thầm, vừa rồi hắn cũng là cố ý để cho Minh giáo sư nếm thử đấy, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn cũng thể nhìn thấu vị giáo sư cổ hủ này, biết rõ hắn căn bản không đem những việc sinh hoạt lặt vặt này để ở trong lòng, tự nhiên cũng không có khả năng phân biệt ra là ai làm đấy, bởi vậy, Tô Ngọc Nhàn nhất định sẽ có chỗ bất mãn đối với hắn, mà càng thêm hướng về chính mình.
Tuy rằng đã biết rõ hiện giờ Tô Ngọc Nhàn chẳng những mê luyến mình ở trên thân thể, mà ngay cả trong nội tâm cũng có một vị trí rất lớn thuộc về mình, nhưng Diệp Phi cũng không hài lòng, hắn muốn chính là toàn bộ thể xác và tinh thần của nàng, tuyệt đối không cho phép trong lòng của nàng có thêm nam nhân khác, cho dù là trượng phu của nàng cũng không được, cho dù tình cảm của bọn hắn sâu hơn bao nhiêu đi nữa, Diệp Phi cũng phải đem hắn đuổi ra khỏi trong lòng của nàng.
Trong nội tâm tuy rằng rất đắc ý vì mưu kế của mình được thực hiện, nhưng trên mặt Diệp Phi lại làm ra một bộ dạng xấu hổ nói:
- Ngại quá, ta mới vừa học, nên sợ rằng các ngươi ăn vào thứ ta vừa làm được kia sẽ phải nhả ra, vốn định cầm món này của a di giả mạo một chút, không nghĩ tới Tâm tỷ tỷ thật đúng là lợi hại, thoáng cái liền nhìn ra được.
- Hừ, từ nhỏ ta đã ăn đồ ăn mụ mụ làm, ngươi sao có thể lừa gạt được ta?
Thời điểm ở trong nhà, Minh Nguyệt Tâm lại không hề có chút dáng vẻ lão luyện nào giống như lúc ở bên ngoài, lúc này càng giống như một cô gái nhỏ đắc ý.
Minh giáo sư lại không thèm để ý việc này chút nào, sau khi tùy ý ăn vài miếng, lại thúc giục Diệp Phi nói chuyện phiếm cùng hắn rồi, Diệp Phi lại nói:
- Tuy rằng điểm tâm không phải ta làm, nhưng mấy ly nước trái cây này lại là tự tay ta điều chế đấy, các ngươi cũng tới nếm thử một chút a.
Minh giáo sư có chút bất đắc dĩ bưng lên ly nước trái cây uống đại một ngụm, ánh mắt lại nhìn qua Diệp Phi, mà Diệp Phi lại hướng Tô Ngọc Nhàn nói:
- A di, vừa rồi ngươi cũng đã nếm qua, có phải là của ta uống rất ngon không?
Tô Ngọc Nhàn căn bản chưa từng nếm thử qua nước trái cây mà Diệp Phi, mà bây giờ Diệp Phi cố ý đem mấy chữ "nước trái cây" giảm bớt, Tô Ngọc Nhàn làm sao lại không biết hắn nói đến cái gì, trên mặt thoáng cái đỏ bừng, vội vàng bưng lên ly nước trái cây uống một ngụm để che dấu, trong nội tâm lại không khỏi nhớ tới cái hương vị kia, tuy rằng cũng không dễ uống, nhưng cũng phải khó uống giống như mình nghĩ, tuy vậy vẫn gắt giọng một cái nói:
- Phi, khó uống muốn chết!
Minh Nguyệt Tâm không rõ ý tứ ẩn giấu trong lời nói của bọn họ, cũng nhấm nháp một phen, nói ra:
- Cũng không khó uống ah, mặc dù không ngon như mụ mụ làm, nhưng mà vẫn tốt hơn nhiều so với đồ bán bên ngoài.
- Thật không?
Diệp Phi làm như rất ngạc nhiên hỏi lại:
- Tâm tỷ tỷ, của a di thật sự uống rất ngon sao? Có rảnh ta cũng nên nếm thử một chút, ai, vừa rồi vậy mà lại bỏ lỡ cơ hội nếm thử, thật sự là đáng tiếc ah.
Diệp thở dài một tiếng, nói xong lại nhìn nhìn ngón tay của mình.
Khuôn mặt Tô Ngọc Nhàn càng lúc càng đỏ, ngón tay mà Diệp Phi đang nhìn kia chính là ngón tay vừa dính qua chất lỏng của mình đấy, hiện tại hắn nói như vậy, nàng như thế nào lại không hiểu rõ hắn nói đến cái gì, ở dưới bầu không khí này bị hắn nói ra như vậy, trong lúc nhất thời thậm chí có chút động tình, phía dưới lại không khỏi chảy ra chút đồ vật mà Diệp Phi muốn nhấm nháp.
Minh Nguyệt Tâm cũng bị Diệp Phi chọc cho nở nụ cười, nói ra:
- Như vậy thì có vấn đề gì nha, mẹ ta cũng sẽ không chạy mất, ngươi lúc nào cũng có thể uống ah.
- Đúng vậy ah.
Diệp Phi cười nói:
- Ta đã định đêm nay sẽ nếm thử một chút, không biết có lộc để ăn hay không ah?
Nói xong con mắt nhìn về phía Tô Ngọc Nhàn.
Trái tim Tô Ngọc Nhàn liền đập dồn dập, biết rõ nếu mình lại để cho hắn nói tiếp, chỉ sợ cũng sẽ mắc cỡ đến chết, vì vậy vội vàng đứng lên, nói ra:
- Ta đi làm cho ngươi.
Nói xong lại chạy vào phòng bếp.
Minh Nguyệt Tâm không nghĩ tới mụ mụ lại vì một câu của hắn mà cố ý đi làm nước trái cây cho hắn, có chút ghen ghét nói:
- Ngươi đấy, không biết nịnh mẹ ta như thế nào, lại để cho nàng đối tốt với ngươi như vậy?
- A di đối tốt với ta là chuyện đương nhiên ah.
Diệp Phi cười hì hì nói:
- Cái này gọi là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thoả mãn!
- Cái gì mẹ vợ xem con rể?
Minh Nguyệt Tâm đầu tiên là khó hiểu mà lặp lại một lần, lập tức kịp phản ứng, phun nói:
- Tiểu quỷ này, có phải ngươi nghĩ quá tốt hay không? Dám đùa giỡn tỷ tỷ ta?
Diệp Phi làm ra vẻ ngây ngô vô số tội nói:
- Ta không nói a, là a di vừa mới nói đấy, nàng muốn để cho tỷ tỷ ngươi làm lão bà của ta đâu.
- Phi! Một cái hài tử chưa đủ lông đủ cánh, còn muốn tìm lão bà? Chờ ngươi lớn lên một chút rồi nói sau!
Minh Nguyệt Tâm lộ vẻ khinh thường, nàng một mực xem Diệp Phi như đệ đệ, đối với lời nói của hắn tự nhiên cũng sẽ không đi suy nghĩ sâu xa, chỉ cho là một chuyện vui đùa mà thôi.
Lại cùng Minh Nguyệt Tâm đấu khẩu vài câu, Diệp Phi mới cùng Minh giáo sư một mực dùng đôi mắt trông nhìn hắn hàn huyên một hồi, tuy nhiên lúc này vấn đề hắn hắn đưa ra lại là thập phần sắc bén, ngay cả học giả uyên bác như Minh giáo sư trong lúc nhất thời cũng không đáp lại được, thường xuyên cau mày tự hỏi một hồi lâu, nhưng mà hắn chẳng những không hề cảm thấy mất kiên nhẫn, ngược lại còn vô cùng hào hứng, tuy rằng những vấn đề Diệp Phi đưa ra cực kỳ hóc búa, nhưng lại có rất nhiều chỗ khiến cho hắn bị cuốn hút rất lớn, mà ngay cả những tri thức khó có thể lý giải trước đó cũng bỗng nhiên thông suốt dưới dạng suy ngẫm này, đây cũng là Diệp Phi cố ý đấy, dù sao đoạt lão bà của người ta, kể ra cũng nên có chút đền bù tổn thất nha, hiện tại tốt lắm, hắn có được học vấn mình thích nhất, mà Diệp Phi cũng có được nữ nhân mình yêu thích, như vậy thực sư cũng coi như tất cả đều vui vẻ rồi.
Lần này hai người trò chuyện một hồi, liền một mực kéo dài đến gần 12 giờ tối, trước đó Diệp Phi cũng đã gọi điện thoại cho Diệp Vân Khinh, nói cho nàng biết mình hôm nay sẽ không trở về nhà, mà Diệp Vân Khinh cũng không hỏi thêm điều gì, nàng hiểu rõ hiện tại ca ca nhất định là rất bận rộn, nhưng căn bản không biết, hắn bận rận đúng là bận rộn, nhưng mà là bận rộn tìm mỹ nữ.
Thời điểm Diệp Phi cùng Minh giáo sư trò chuyện được một nửa, Tô Ngọc Nhàn và Minh Nguyệt Tâm đã sớm đi nghỉ ngơi, hôm nay Minh giáo sư có được thu hoạch cực lớn, nhưng trước sau nói chuyện đên hơn 5 tiếng đồng hồ cũng khiến cho trí não của hắn tiêu tốn rất nhiều sức lực, lúc này cũng đã cực kỳ mệt mỏi rồi, sau khi tùy tiện sắp xếp để Diệp Phi ở khách phòng, liền về tới phòng ngủ của mình.
Nằm ở trong phòng khách, Diệp Phi lại như thế nào cũng không ngủ được, một mực ngây ngốc đến hơn 2 giờ sáng, còn không có một chút buồn ngủ nào, ngẫm lại cái đại mỹ nhân vô cùng mê người kia đang ở cách mình không xa, trong nội tâm hắn không khỏi cực kỳ kích động, nhanh chóng đứng lên, lặng lẽ ra khỏi phòng khách, đi đến trước cửa phòng của vợ chồng Minh giáo sư, khẽ nhắm lại hai mắt tiến vào loại trạng thái giếng cạn không gợi sóng kia, tình cảnh trong phòng ngủ lập tức hiện ra trong đầu hắn.
Lúc này Minh giáo sư cũng đã ngủ rất say rồi, mà Tô Ngọc Nhàn nằm tại một bên cũng đã ngủ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một nụ cười thản nhiên, hơn nữa lại có thêm một vòng đỏ ửng khác thường, hẳn là mơ tới cảnh đẹp kiều diễm nào đó, Diệp Phi biết rõ, mộng đẹp của nàng, tám chín phần mười chính là mình.
Tô Ngọc Nhàn mặc trên người một bộ đồ ngủ rất bảo thủ, bởi vì thời tiết có chút nóng bực, nàng cũng không hề đắp chăn, tuy rằng chỉ là nằm thẳng ở nơi đó, nhưng mà cũng đã có vẻ vô cùng gợi cảm rồi.
Đột nhiên, hô hấp của Tô Ngọc Nhàn có chút dồn dập lên, trong miệng rêи ɾỉ, lẩm bẩm nói:
- Đệ đệ, không được ah.
Nghe được một tiếng nói mê này của nàng, Diệp Phi cũng không nhịn được ngọn lửa thiêu đốt trong lòng nữa, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng ngủ, lặng yên không một tiếng động bước vào.