Cuồng Đế Bách Mỹ Duyên

Chương 138: Diệp Vũ con đường cùng

Nhìn qua đám người bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tụ tập xung quanh mình, nhưng hiện giờ cũng đều là bộ hạ trung thành và tận tâm đối với mình, Minh Nguyệt Tâm rồi lại có chút chần chờ, tuy rằng trong tay đã có những chứng cớ này, nhưng thế lực Diệp gia thật sự là quá lớn, nàng không dám cam đoan lúc này đây có thể tất thắng, nếu như không thể đem Diệp Vũ xoá sổ, từ nay về sau công tác của mình sẽ không còn cũng không là cái gì, nhưng nếu liên lụy những bộ hạ này, vậy cũng có chút có lỗi với bọn họ rồi.

- Lần này tìm các ngươi tới, là muốn chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật hạng nhất, đối phương là một cái thế lực tội phạm rất lớn, ta không dám cam đoan nhiệm vụ nhất định thành công, nếu như thất bại mà nói, các ngươi có khả năng sẽ vì thế mà mất đi tiền đồ, cho nên tại trước khi lên đường ta hi vọng mọi người có thể cân nhắc một chút, nếu như ai không muốn đi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng.

Minh Nguyệt Tâm do dự hồi lâu, vẫn là quyết định cho các bộ hạ tự mình lựa chọn.

Quả nhiên, sau khi nghe Minh Nguyệt Tâm nói xong, trên mặt rất nhiều người đều lộ ra thần sắc chần chờ, bọn họ cũng đều biết Minh Nguyệt Tâm từ trước đến nay làm việc đều phi thường quyết đoán, chưa từng đắn đo chậm trễ như vậy qua, hiện tại nàng đã nói như vậy, cái kia rất có thể là đúng như lời nàng nói, sau này có khả năng sẽ mất đi công tác, mất đi tiền đồ.

Chứng kiến phản ứng của những người này, Minh Nguyệt Tâm không khỏi âm thầm thở dài, chính mình nghĩ quá mức đơn giản, vốn tưởng rằng có những vật này, liền có thể đối phó với Diệp Vũ, không nghĩ tới ngay cả cửa ải bên trong người một nhà này cũng đều không dễ qua.

- Các ngươi đây là ý gì? Đừng quên chúng ta là cảnh sát, làm một người cảnh sát, nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo vệ an toàn của công dân, đấu tranh cùng thế lực hung ác, lúc cần thiết ngay cả tính mạng cũng có thể không cần, hiện tại chỉ là có khả năng hủy đi tiền đồ, các ngươi đã lập tức quên đi chức trách của mình sao? Cục trưởng, có nhiệm vụ gì, ngươi cứ hạ lệnh a, Dương Ánh ta là cái thứ nhất đi cùng ngươi!

Nói chuyện chính là một nữ nhân nhìn qua khoảng chừng hai mươi tuổi, tướng mạo mặc dù không bằng Minh Nguyệt Tâm tuyệt lệ như vậy, nhưng cũng chỉ là hơi kém nửa phần, hơn nữa cùng Minh Nguyệt Tâm nghiêm túc so sánh, khuôn mặt tròn trịa cùng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn kia của nàng làm cho nàng có vẻ cực kỳ đáng yêu, nhân khí tại phân cục cũng là tuyệt đối không thấp hơn so với Minh Nguyệt Tâm.

Minh Nguyệt Tâm nhìn qua nữ hài xinh xắn vừa mới đến phân cục không được ba tháng, cũng đã được vinh danh là một hoa khôi khác của phân cục trừ mình ra này, trong nội tâm âm thầm tán thưởng, những lời này của nàng nói ra quá là đúng lúc.

Quả nhiên, những người kia sau khi nghe Dương Ánh nói xong, khuôn mặt đều có chút đỏ lên, ngẫm lại mình trước kia một mực khinh bỉ những lão cảnh sát thâm niên y hệt bánh quẩy kia, nhưng là bây giờ biểu hiện của mình lại cùng bọn họ có cái gì bất đồng?

- Tiểu Dương nói rất đúng, nếu như sợ hãi những thế lực hung ác kia, chúng ta còn khoác bộ cảnh phục này làm gì? Cục trưởng, ngươi hãy hạ mệnh lệnh a!

Không thể không nói, tâm huyết người trẻ tuổi một khi đã bị kích khởi, đây chính là so với bất cứ cái gì đều phải mãnh liệt đấy, theo một người nói ra, mọi người đều tỏ thái độ, lộ ý không có một người nào, không có một cái nào lựa chọn rời khỏi đấy.

- Tốt!

Minh Nguyệt Tâm nghiêm sắc mặt, khôi phục vẻ nghiêm túc thường ngày, lớn tiếng nói:

- Tất cả mọi người tắt máy điện thoại, mục tiêu Diệp thị hội quán, xuất phát!

Diệp thị hội quán chính là tổng bộ của Lăng Vân Hội, điều này tại Vọng Hải cơ hồ không có người nào là không biết, những cảnh sát này tự nhiên là càng thêm tinh tường, lúc này nghe nói dĩ nhiên là muốn đối phó với Diệp gia, trong nội tâm cũng không khỏi có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là kích động, từ hơn một năm nay, Diệp gia làm việc càng ngày càng quá mức, quá phận đến nỗi ngay cả một người thị dân bình thường đều nhìn không thuận mắt, lại càng không cần phải nói tới những cảnh sát có tinh thần trọng nghĩa như bọn họ rồi.

Xem biểu lộ của cục trưởng, chỉ biết trong tay nàng nhất định có bằng chứng phạm tội nào đó hữu dụng, cho nên trận chiến này thật sự là có khả năng thành công, nếu như thành công, vậy bọn họ có thể xem như anh hùng của cả Vọng Hải a, hơn nữa cho dù không thành công, vậy sau này chỉ cần ngẫm lại, cũng đủ làm cho người ta tự hào rồi.

Một nhóm bảy tám cỗ xe cảnh sát vội vã hướng về phía Diệp thị hội quán ngay giữa trung tâm thành phố mà đi, vốn dĩ là phân cục của nam khu, một chuyến này của đám Minh Nguyệt Tâm bọn họ là có chút vi phạm chức vụ đấy, bất quá có Liễu Phượng Nghi chống đỡ, vậy thì hoàn toàn không giống với lúc trước.

Lúc này Diệp Vũ đang đứng ở trong phòng họp của Diệp thị hội quán, bất quá lại không hề nhàn nhã tự đắc giống như thường ngày, không sai, hắn gặp phải phiền toái, lúc này đang giằng co cùng một đám người khác.

- Diệp Vũ, hôm nay ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc muốn đem Lăng Vân Hội biến thành bộ dáng gì nữa mới có thể cam tâm?

Nói chuyện chính là một lão nhân đầu hoa mắt trắng, lão nhân kia tên là Trương Nhất Đức, là đại công thần năm đó cùng gia gia của Diệp Phi giành chính quyền, tại trong bang hội có uy vọng cực cao, gần bằng với Diệp lão gia cùng Diệp Lăng Vân đã qua đời, thậm chí so với Diệp Lăng Thiên còn cao hơn.

- Trương gia gia, ngài đây là ý gì? Ta làm chuyện gì?

Trong nội tâm Diệp Vũ lúc này cũng rất khó chịu, mặc dù hắn biết đám lão gia hỏa trong bang này sớm đã bất mãn đối với chính mình, nhưng không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại hướng mình làm khó dễ vào lúc này.

- Làm chuyện gì?

Trương Nhất Đức cười lạnh lên:

- Ngươi xem một năm nay từ sau khi ngươi cầm quyền, chính ngươi đã làm ra những thứ gì, buôn lậu, buôn thuốc phiện, bức lương kỹ nữ, còn có chuyện xấu gì là ngươi không dám làm? Tổ huấn của Lăng Vân Hội ngươi tuyệt đối là không nhớ rõ đi?

Diệp Vũ hừ một tiếng nói:

- Cái gì tổ huấn? Ta chỉ biết rõ ta đây một năm nay để cho Lăng Vân Hội buôn bán thu lãi vô số tiền của, hơn nữa cha ta cũng rất ủng hộ ta!

Nói đến Diệp Lăng Thiên, Trương Nhất Đức càng thêm phẫn nộ, quát:

- Ta đang muốn hỏi một chút Tiểu Thiên đâu, hắn rốt cuộc đang làm cái gì, vậy mà lại dạy dỗ ra một cái đồ hỗn trướng như ngươi, Lăng Vân Hội này còn là chính bản thân hắn đi chưởng quản tương đối tốt.

Nghe ra Trương Nhất Đức thậm chí có ý phế đi địa vị của mình, Diệp Vũ biến sắc, quát:

- Trương Nhất Đức, ngươi muốn tạo phản sao?

Trương Nhất Đức trầm giọng nói:

- Tùy ngươi nói như thế nào cũng được, dù sao cơ nghiệp Diệp đại ca tân tân khổ khổ đánh hạ tới, không thể hủy ở trong tay tên mất dạy nhà ngươi!

Nói xong liền vung tay với đám người phía sau, một đám người thật lớn liền tiến lên.

Diệp Vũ chưởng quản Lăng Vân Hội đã hơn một năm, thủ hạ bên dưới cũng có một chút người ủng hộ hắn, nhưng so với người sau lưng Trương Nhất Đức liền ít hơn rất nhiều, bất quá Diệp Vũ cũng không hề lộ ra dáng vẻ gì kinh hoảng, chỉ cười lạnh nói:

- Ngươi muốn động thủ sao?

Trương Nhất Đức không để ý tới hắn, chỉ phất tay ra hiệu mọi người đem Diệp Vũ bắt lấy, Diệp Vũ hơi lui về phía sau, đột nhiên hướng bên ngoài cửa đối diện hô:

- Tất cả các ngươi vào đi, hôm nay để cho bọn hắn biết rõ, Lăng Vân Hội rốt cuộc là ai có tiếng nói!

Diệp Vũ vừa dứt lời, cửa phòng họp đã bị người một cước đá văng, tiếp theo một đám người nhanh chóng tràn vào.

- Một tên cũng không để lại!

Diệp Vũ hung hăng ra lệnh, bất quá sắc mặt lại lập tức đại biến, nguyên lai người tiến vào cũng không phải đám thuộc hạ hắn an bài tốt kia, mà là một đoàn cảnh sát.

- Diệp Vũ, ta hiện tại tố cáo ngươi buôn lậu thuốc phiện, buôn lậu hàng cấm, cưỡng bức...

Minh Nguyệt Tâm từ phía sau đám cảnh sát bước ra, hướng Diệp Vũ tuyên bố một đống lớn tội trạng của hắn, sau đó khẽ hô:

- Bắt lấy!

Diệp Vũ hai mắt đỏ lên, quay đầu đối với Trương Nhất Đức nói:

- Ngươi vậy mà liên hiệp với cảnh sát đối phó ta?

Đối với việc cảnh sát tới, Trương Nhất Đức cũng có chút không giải thích được, bất quá hắn cũng vui vẻ để cho Diệp Vũ tiếp nhận chế tài pháp luật, chỉ hy vọng hắn không liên lụy đến huynh đệ trong hội của mình là được.