Diệp Phi biết rõ hiện tại mình không thể xúc động, diệt trừ Diệp Vũ là việc nhỏ, mà bảo trụ Diệp gia mới là đại sự, dù sao đây cũng là tâm huyết mấy đời người, không thể để nó bị hủy trong tay mình, cho nên hiện tại ngoại trừ diệt trừ Diệp Vũ, đồng thời để cho người dân Vọng Hải hiểu rõ, Diệp gia vẫn là chính Diệp gia của trước kia, chẳng qua là nhảy ra một cái bại hoại Diệp Vũ mà thôi, sau khi diệt trừ khối u ác tính này, Diệp gia liền trở về nguyên dạng như lúc trước, là thần hộ mệnh dưới mặt đất Vọng Hải.
Vốn dĩ chuyện này nên để cho Diệp Lăng Thiên ra mặt là tốt nhất, nhưng là hiện giờ hắn biến thành bộ dạng này, đòn quyết định này cũng chỉ có thể để Diệp Phi đến làm, mà còn phải là dùng thân phận vốn có của hắn.
Nếu như Diệp Phi ra mặt đối phó Diệp Vũ, đó cũng là một chuyện rất dễ dàng, bởi vì không ít nguyên lão trong Lăng Vân Hội đều đã bất mãn vô cùng đối với Diệp Vũ rồi, chỉ cần liên lạc với bọn họ, lại thêm thực lực của Diệp Phi, nắm bắt Diệp Vũ là một chuyện không thể dễ dàng hơn, chỉ là Diệp Phi lại là không muốn bạo lộ thực lực của mình, vì vậy phải hảo hảo mưu đồ một chút.
Mặc dù không có bất luận kẻ nào có thể thương lượng, nhưng chút việc này căn bản là không làm khó được Diệp Phi, chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút, hắn liền quyết định mượn lực lượng bạch đạo để đối phó với Diệp Vũ, bởi như vậy, chẳng những dễ dàng được việc, còn không bạo lộ thực lực của mình, quan trọng nhất là, có thể cho người khác nhận định Lăng Vân Hội Diệp gia là chiếm được phía trên nâng đỡ, để cho một số kẻ chứng kiến Diệp gia nội loạn mà rục rịch không dám hành động thiếu suy nghĩ, tuy rằng Diệp Phi căn bản cũng không để những kẻ này vào mắt, nhưng tại thời điểm này nếu như bọn chúng nhảy ra náo loạn, cũng là một sự việc rất đáng ghét.
Làm tốt chủ ý, Diệp Phi cũng không để ý tới hiện tại mới là hơn ba giờ sáng, lập tức lấy điện thoại di động gọi đến số điện thoại riêng của dì cả Liễu Phượng Nghi.
- Uy, Tiểu Mãn, muộn như vậy tìm dì cả có chuyện gì không?
Bên kia truyền đến thanh âm dễ nghe có chút lười biếng của Liễu Phượng Nghi, mặc dù từ trong điện thoại truyền đến khiến cho cái thanh âm này hơi có chút biến hóa, nhưng Diệp Phi nghe được vẫn là trong nội tâm khẽ động, hắn là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai thanh âm của một nữ nhân cũng có thể gợi cảm như thế.
- Ta muốn đối phó với Diệp Vũ!
Đối mặt dì cả cũng giống như mụ mụ của mình này, Diệp Phi cũng không có gì giấu diếm đấy, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
- A, vậy thì đối phó a.
Liễu Phượng Nghi còn đang mơ ngủ, hiện tại bị Diệp Phi đánh thức, đầu óc còn có chút không rõ ràng lắm, thuận miệng nói một câu, bất quá lại lập tức kịp phản ứng, vội la lên:
- Ngươi nói cái gì? Muốn đối phó Diệp Vũ?
- Không sai.
Diệp Phi rất là kiên định nói:
- Hiện tại Diệp gia cũng đã sắp bị hủy ở trong tay hắn rồi, ta không thể để hắn lại tiếp tục nữa.
- Không được!
Liễu Phượng Nghi lại không có đồng ý, có chút vội vàng nói:
- Cái này quá nguy hiểm, nếu như ngươi thật sự muốn đối phó hắn, vậy để cho tiểu di của ngươi ra mặt được rồi, ngươi không thể tự thân động thủ.
Diệp Phi biết rõ đây là dì cả lo lắng sự an toàn của mình, trong nội tâm không khỏi ấm áp, cười nói:
- Dì cả, ngươi đừng vội, nghe ta nói xong đã.
Tiếp theo Diệp Phi liền đem kế hoạch của mình nói ra một lần.
Nghe xong kế hoạch của Diệp Phi, Liễu Phượng Nghi thở dài một hơi thật lớn, đồng thời trong nội tâm cũng có chút cao hứng, xem ra chính cái cháu trai này của mình thật sự là trưởng thành rồi, đã có suy nghĩ của riêng mình, hoàn toàn có thể đơn độc trụ vững một phía rồi.
- Nếu ngươi lên kế hoạch ổn thỏa, vậy thì buông tay đi làm a, bất quá nhớ rõ một điều, ngàn vạn không thể dấn thân vào hiểm cảnh, bằng không ta và mụ mụ của ngươi, còn tiểu di của ngươi nữa đều sẽ rất khổ sở đấy.
Trong nội tâm Diệp Phi càng thêm ấm áp, cười nói:
- Yên tâm đi dì cả, ta biết rõ chừng mực đấy, chỉ cần ngươi phái người cho ta là được rồi, ta cũng chỉ là ở thời điểm cuối cùng, đi ra thu thập một chút tàn cuộc mà thôi.
- Vậy là tốt rồi.
Liễu Phượng Nghi buông xuống một tia lo lắng cuối cùng, rồi lại nói:
- Bất quá chuyện này ta tự mình ra mặt có chút không tốt lắm, không bằng đi như vậy, ta đề cử cho ngươi một người, ngày mai ngươi đi tìm nàng, cũng không cần nói ra thân phận, chỉ cần đem tài liệu ngươi nắm giữ đưa đến cho nàng là được rồi.
Diệp Phi cũng hiểu rõ, dì xác thực không quá thích hợp ra mặt chuyện này, vì vậy cười đáp ứng, hỏi:
- Ta đây ngày mai phải tìm ai ah?
Liễu Phượng Nghi nói:
- Phân cục Nam thành Minh Nguyệt Tâm, nàng là người của ta, hơn nữa năng lực rất mạnh, chỉ cần để cho nàng ra mặt là được rồi.
Trong đầu Diệp Phi không khỏi hiện lên một khuôn mặt tuyệt sắc có chút cương nghị, thầm nghĩ trong lòng: Nguyên lai cái nữ cảnh sát có chút tinh thần trọng nghĩa quá mức này lại là người của, như vậy tìm nàng chắc chắn sẽ không có vấn đề rồi, cho dù không có tầng quan hệ này của dì cả, chỉ bằng cái tinh thần trọng nghĩa mạnh đến nỗi có chút vượt qua cả kiểm tra kia, cũng đủ để cho nàng dùng quyết tâm lớn nhất đi đối phó với cái u ác tính Diệp Vũ lớn nhất Vọng Hải này rồi.
- Cứ quyết định như vậy đi.
Có được giúp đỡ như vậy, tâm tình Diệp Phi trở nên tốt hơn rất nhiều, cười hắc hắc nói:
- Cái kia, dì cả ngươi liền ngủ tiếp a, muộn như vậy lại đem ngươi đánh thức, thật đúng là xấu hổ.
- Cái tiểu bại hoại nhà ngươi, còn biết quấy rầy đến dì ah? Nếu như ngày mai có quầng thâm dưới mắt, xem ta như thế nào thu thập ngươi!
Liễu Phượng Nghi giả ra một thanh âm rất tức giận.
Diệp Phi lại biết nàng căn bản không có khả năng sinh khí với mình, cười hắc hắc nói:
- Đại mỹ nữ đệ nhất thế giới như dì cả, cho dù mắt chút quầng thâm, vậy cũng đủ để mê chết tất cả nam nhân trong thiên hạ, bằng không ngươi hỏi thử người khác một chút xem có phải như vậy hay không, nếu như không phải, ngươi đánh bờ mông của ta tốt lắm.
- Được a, ta ngày mai sẽ đi tìm người hỏi một chút, nếu như không phải giống như ngươi nói, xem ta có cởϊ qυầи đánh bờ mông của ngươi hay không!
Liễu Phượng Nghi bị Diệp Phi chọc cho nở nụ cười, đồng thời không khỏi ảo tưởng đến cảnh tượng thoát quần của hắn đánh đòn, rồi lại nhớ tới đồ vật trong quần kia của hắn từng chạm tới chỗ đó của mình: thật muốn tận mắt nhìn thấy ah! Nghĩ như vậy, một tay Liễu Phượng Nghi lặng lẽ tiến vào trong chăn.
Cách điện thoại, Diệp Phi hiển nhiên không biết vị dì cả đoan trang nghiêm túc này của mình vậy mà sinh ra ảo tưởng đối với chính, sau khi tiếp tục cùng nàng hàn huyên vài câu, liền nói ra:
- Ta cũng không quấy rầy ngươi nữa, ngươi ngủ tiếp a.
- Ân, như vậy cúp a.
Liễu Phượng Nghi đáp lại một câu, tiện tay cúp điện thoại ném qua một bên, tay kia cũng tiến vào trong chăn, bởi vì hiện giờ nàng cũng đã rất có cảm giác rồi.
Những năm nay, mặc dù Liễu Phượng Nghi biểu hiện ra phong quang vô hạn, chính là khổ sở trong nội tâm cũng chỉ có mình nàng tự biết, là một nữ nhân đang đến độ chín, nàng tự nhiên là có nhu cầu về chuyện này, chỉ là do nguyên nhân nào đó, trượng phu căn bản sẽ không đυ.ng đến nàng, nàng cũng chỉ có thể tự mình giải quyết xuống. Hôm nay bởi vì nhớ tới chỗ đó của Diệp Phi , vậy mà lại có loại xúc động này, hơn nữa nàng phát hiện, hôm nay làm như vậy, vậy mà so với bình thường còn phải có cảm giác hơn nhiều, đặc biệt là nhớ tới tình cảnh ngày đó bị thứ kia của hắn đυ.ng lên, càng là kích động không thôi, thậm chí hy vọng có thể để cho thứ kia thực sự tiến vào, cái ý nghĩ này làm cho nàng âm thầm đỏ mặt, chính là một khi sinh ra, lại là như thế nào cũng vô pháp trừ bỏ.
Mang theo tâm lý mâu thuẫn như vậy, động tác của Liễu Phượng Nghi càng lúc càng nhanh, thẳng đến sau khi toàn thân run rẩy một hồi, mới chậm rãi an tĩnh lại, rất nhanh tiến vào giấc ngủ ngọt ngào, trên mặt còn mang theo một tia ý cười ngượng ngùng, cũng không biết có phải hay không ở trong mộng lại gặp được thứ kia của Diệp Phi.